Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Bão Tuyết Tuyết Sơn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt gào thét qua những khe đá hẹp, thổi tung từng mảng tuyết trắng mù mịt giữa không trung. Dãy núi Tuyết Sơn ở vùng Bắc Hoang từ muôn đời nay vẫn luôn là một vùng đất hoang vu và tàn khốc—nơi mà mùa đông kéo dài lê thê tưởng chừng không bao giờ kết thúc, và bất kỳ sự sống phàm trần nào vô tình lạc bước vào đều có thể bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ của băng giá.

Giữa mảng trắng xóa bao la vô tận ấy, một bóng dáng nhỏ bé đang chao đảo bước đi từng bước khó khăn trên sườn dốc dựng đứng.

Tô Vãn siết chặt chiếc áo bông cũ kỹ đã sờn vai, những ngón tay gầy guộc bên trong đôi bao tay vải vụn đã tê dại đến mức không còn chút cảm giác. Hơi thở của nàng phả ra không khí đóng thành những luồng khói trắng xóa rồi lập tức bị gió rét thô bạo đánh tan. Mỗi khi nâng bàn chân nặng trịch như đeo đá để bước tiếp, một cơn đau nhói dữ dội lại dấy lên từ sâu trong lồng ngực nàng.

Nàng sinh ra đã mang một chứng bệnh tim bẩm sinh kỳ lạ. Từ khi còn là một đứa trẻ, trái tim nàng đã yếu ớt hơn hẳn người bình thường. Chỉ cần vận động mạnh hay gặp gỡ tiết trời quá lạnh giá, lồng ngực nàng sẽ như bị hàng ngàn mũi kim châm thấu, mạn sườn thắt lại khiến từng nhịp thở trở thành một cuộc chiến cam go. Mọi người trong làng đều nói nàng là kẻ mang mệnh mỏng, khó mà sống qua tuổi mười tám.

Nhưng lúc này, Tô Vãn không thể dừng lại. Nàng tuyệt đối không được phép gục ngã ở đây.

Ở ngôi làng nhỏ rách rưới dưới chân núi, mẹ nuôi của nàng đang nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh như ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió lớn. Vị lang y giải duy nhất trong làng chiều qua đã lắc đầu thở dài, buông tay áo đầy bất lực. Ông bảo rằng, hy vọng sống duy nhất của bà giờ đây chỉ còn dựa vào Tuyết Liên Thảo—một loại dược liệu cực kỳ hiếm hoi, chắt lọc tinh hoa băng tuyết hàng trăm năm, chỉ mọc ở những đỉnh núi cao nhất và tàn khốc nhất của Bắc Hoang.

Mẹ nuôi là người đã nhặt Tô Vãn về từ trong tuyết rét khi nàng còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cơ thể tím tái vì giá lạnh. Bà đã nuôi dưỡng nàng bằng từng giọt sữa xin gõ cửa từng nhà, từng mớ rau rừng bới trong lớp tuyết dày qua những mùa đông khốn khó. Đối với Tô Vãn, bà chính là cả thế giới, là hơi ấm duy nhất giữa cuộc đời côi cút này. Tình sâu nghĩa nặng ấy, dẫu có phải đánh đổi cả tính mạng phàm trần mỏng manh này, Tô Vãn cũng nhất định phải hái được đóa thảo dược mang về.

"Sắp đến rồi... nhất định phải tới nơi..." Nàng lẩm bẩm trong cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy bị tiếng gió nuốt chửng.

Nàng đưa bàn tay run rẩy gạt đi lớp tuyết đọng dày trên mi mắt, ngước nhìn lên vách đá cheo leo, dựng đứng như một lưỡi kiếm đâm thẳng lên bầu trời xám xịt phía trước. Trong đám mây mù giăng lối, ở một khe đá hẹp sát đỉnh vách núi, nàng dường như thấy lấp lánh ánh sáng trắng xanh dịu nhẹ, tỏa ra luồng sinh khí u uất nhưng đầy kỳ diệu.

Là Tuyết Liên Thảo!

Một niềm hy vọng mãnh liệt bùng cháy trong đôi mắt trong trẻo nhưng hằn rõ nét mệt mỏi của thiếu nữ phàm nhân. Cơn đau nơi lồng ngực như bị ngọn lửa quyết tâm dập tắt trong chốc lát. Tô Vãn cắn chặt làn môi đã nứt nẻ đến chảy máu, nén chịu từng nhịp tim đập loạn nhịp, tiếp tục bấm sâu những ngón tay tê dại vào những hốc đá phủ đầy băng tuyết trơn trượt để nhích từng inch một lên cao.

Đá nhọn đâm qua lớp vải thô, cứa vào da thịt nàng rát dại, nhưng Tô Vãn dường như không còn thấy đau. Ánh sáng xanh dịu nhẹ kia là sự sống của mẹ, là ngọn nến duy nhất níu giữ nàng lại với cuộc đời.

Thế nhưng, đất trời Bắc Hoang chưa bao giờ biết đến lòng vị tha với bất kỳ kẻ phàm nhân nhỏ bé nào dám xâm phạm vào sự uy nghiêm lạnh lẽo của nó.

Khi ngón tay Tô Vãn chỉ còn cách gờ đá chứa đóa Tuyết Liên Thảo chừng vài trượng, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống một cách bất thường. Nhiệt độ tụt giảm nhanh đến mức lớp tuyết dưới chân nàng lập tức đóng thành một mảng băng cứng như sắt.

Tiếng gió cuồng phong bỗng nhiên biến đổi nhịp điệu. Từ những tiếng rít gào đơn thuần của thiên nhiên, nó đột ngột chuyển thành những âm thanh gầm rú thê lương, dồn dập và tàn nhẫn—tựa như tiếng hú cuồng loạn của vô số mãnh thú cổ đại đang ẩn nấp trong màn đêm, sẵn sàng xé xác kẻ ngoại đạo. Tuyết từ trên không trung không còn rơi xuống lăn tăn nữa mà đổ ập xuống như một bức tường trắng xóa vĩ đại, xoáy thành những trận cuồng phong điên đảo, mù mịt.

Một trận bão tuyết kinh hoàng bùng phát ngoài mọi quy luật tự nhiên.

"Cái gì thế này...?" Tô Vãn thốt lên trong hoảng loạn.

Gió lớn hất văng thân hình nhỏ bé của nàng ra khỏi vách đá. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Vãn dùng chút lực tàn vung tay, bấu chặt lấy một gờ đá nhô ra. Tầm nhìn của nàng hoàn toàn bị xóa nhòa. Thế giới xung quanh không còn trên dưới, không còn hướng đi, chỉ còn lại một màu trắng đục ngục tù và tiếng gào thét nhức óc của bão giá.

Cái lạnh thấu xương thâm nhập qua từng lớp áo, xông thẳng vào huyết quản. Lồng ngực Tô Vãn co thắt dữ dội. Chứng bệnh tim bẩm sinh tái phát nghiêm trọng ngay trong thời điểm sinh tử. Trái tim nàng đập dồn dập như muốn nổ tung, từng hớp không khí hít vào lạnh buốt như những lưỡi dao cứa rách phế quản. Nàng không thể thở, mắt tối sầm lại, đôi tay bám trên gờ đá dần mất đi lực siết.

Giữa lúc cuồng phong chao đảo, gờ đá đóng băng dưới chân Tô Vãn đột ngột xuất hiện một vết nứt kéo dài.

Một tiếng rắc khô khốc, tàn nhẫn vang lên giữa tiếng cuồng phong. Gờ đá nứt vỡ tan tành dưới áp lực của bão tuyết và trọng lượng cơ thể nàng. Tô Vãn hẫng chân. Toàn bộ trọng tâm sụp đổ. Thân thể nhỏ bé của nàng lập tức rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới, nơi bị nuốt chửng bởi mây mù và bão tuyết.

"Mẹ..."

Lời thỉnh cầu yếu ớt ấy chưa kịp thốt ra khỏi môi đã bị luồng gió rít tàn nhẫn đè nát. Tiếng gió gầm rú ngang tai như chọc thủng màng nhĩ. Cái lạnh thấu xương bao trùm lấy toàn thân, rút cạn chút hơi ấm cuối cùng. Tô Vãn xuôi tay, nhắm chặt mắt lại. Trong đầu nàng lúc này, không phải là nỗi sợ hãi cái chết, mà là sự tuyệt vọng tột cùng khi hình bóng người mẹ nuôi bệnh tật ngập tràn trong tâm trí. Nàng đã thất bại rồi. Nàng không mang được Tuyết Liên Thảo về...

Thân thể nàng va đập mạnh vào những cành cây khô cứng mọc chìa ra từ vách đá, rồi cuộn tròn lăn dài trên một con dốc tuyết mềm xốp. Những cú va chạm liên tiếp làm giảm đi phần nào tốc độ rơi cuồng loạn, nhưng lực tác động vẫn quá lớn. Tô Vãn lao sầm xuống đáy một khe núi sâu hun hút.

Cơn đau dữ dội từ lưng cùng các khớp xương khiến Tô Vãn lịm đi. Tầm nhìn của nàng chìm hoàn toàn vào bóng tối thăm thẳm.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Có thể là vài canh giờ, cũng có thể là cả một đời người.

Một cảm giác lạnh lẽo khác lạ—không phải cái lạnh buốt giá dồn dập của bão tuyết, mà là cái lạnh ẩm uốc, u uất và trì trệ—dần dường như đánh thức giác quan của Tô Vãn.

Nàng khẽ động đậy ngón tay, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra.

Kỳ lạ thay, trước mắt nàng không còn là sắc trắng chói lóa đến nhức mắt của bão tuyết bên trên. Nàng đang nằm dưới đáy của một khe núi sâu thẳm, ngợp trong một lớp sương mù màu xám tro dày đặc, quánh lại như hồ. Khí lạnh ở đây vô cùng đặc biệt. Nó không xáo động, không cuồng nộ, mà đọng lại tĩnh lặng một cách đáng sợ, mang theo một mùi vị cổ xưa, hoai mục và lạnh lẽo đến rợn người.

Tô Vãn chật vật ôm lấy lồng ngực vẫn còn phập phồng đau đrön, cắn răng nén giọt nước mắt vì kiệt sức để từ từ ngồi dậy. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc.

Tiếng bão tuyết cuồng nổ gầm rú trên đỉnh núi dường như đã hoàn toàn bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó ở khoảng không phía trên. Rời khỏi đỉnh núi gầm gào, nơi đáy vực này chỉ còn vọng lại những âm thanh ầm ừ xa xăm, mơ hồ như tiếng sóng vỗ ngoài biển khơi xa tắp. Sương mù ở đây dày đến mức đáng sợ, Tô Vãn giơ bàn tay gầy guộc của mình ra trước mặt nhưng thậm chí không thể nhìn rõ năm ngón tay.

Nàng đã vô tình bước qua một ranh giới phong ấn cổ xưa—một ranh giới vô hình đã tồn tại lặng thầm từ hàng ngàn năm trước để ngăn cách thế giới phàm nhân bình dị với vùng đất u tối, hẻo lánh của Lang tộc; một nơi từ lâu đã bị lãng quên bởi cả loài người lẫn chư thần trên Thiên giới.

Nén chịu cơn đau thắt từ lồng ngực, Tô Vãn chống tay đứng dậy. Lớp băng bên dưới chân nàng không phải màu trắng xốp của tuyết mới, mà là một mảng băng đen lánh, cứng như thép, phủ đầy những đường vân kỳ lạ. Mỗi bước chân chao đảo của nàng phập phồng trên mặt băng đen đều tạo ra những tiếng động giòn tan, cô độc, vang vọng tột cùng giữa không gian tĩnh mịch.

Tô Vãn hoảng sợ. Sự hoảng sợ của một sinh linh phàm trần nhỏ bé khi vô tình rớt vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và đầy đe dọa. Tim nàng đập liên hồi như trống dồn, và phản ứng tự nhiên ấy lại kích hoạt cơn đau bẩm sinh bùng lên từng đợt, như muốn quật ngã nàng một lần nữa.

Bao phủ lấy nàng là một sự u ám đè nặng lên vai. Xa xa trong lớp sương xám tro, những tảng đá vôi nhô lên mang hình thù kỳ dị, uốn lượn tựa như hình dáng của những con thú dữ khổng lồ đang há miệng, chực chờ xé xác kẻ xâm nhập. Không khí tĩnh lặng đến mức Tô Vãn có thể nghe thấy rõ nhịp thở hỗn loạn của chính mình. Nàng run rẩy đưa tay ôm lấy bờ vai lạnh ngắt, cảm nhận được một điều vô cùng rõ ràng: từ sâu trong bóng tối mù mịt kia, có vô số ánh mắt vô hình, sắc lẹm và u uất đang âm thầm dõi theo từng nhịp bước chân yếu ớt của nàng.

Giữa không gian hoang vu, huyền bí và ngợp tràn sự đe dọa ấy, thiếu nữ phàm nhân cô độc ôm lấy lồng ngực đau đớn, chập choạng bước đi trong mơ hồ. Nàng không hề hay biết rằng, kể từ khoảnh khắc bàn chân nàng vượt qua ranh giới phong ấn ngàn năm kia, bánh xe số phận của nàng—và của cả vùng đất Bắc Hoang chìm trong vĩnh hằng lạnh giá này—đã bắt đầu xoay chuyển.