Chương 2:
Tập 2: Vương Hậu Trở Về
Bão tuyết bên ngoài khe núi Bắc Hoang vẫn rít gào không dứt. Những luồng gió lạnh tựa như tiếng thú dữ gầm hú trong đêm đen, đập liên hồi vào những vách đá sừng sững, xé rách màn đêm bằng những tiếng rít buốt giá. Sự cuồng nộ của thiên nhiên ở vùng Tuyết Sơn này đủ để đè bẹp bất kỳ sinh linh nhỏ bé nào vô tình ngáng đường. Thế nhưng, đằng sau ranh giới phong ấn cổ xưa vốn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, không gian như bị chia cắt thành một thế giới hoàn toàn tách biệt. Bối cảnh u tối, tịch mịch của vùng đất Lang tộc trải dài ngút ngàn, che giấu những bí mật ngàn năm đã bị thời gian và tuyết trắng vùi lấp.
Trong khe núi lạnh giá ngợp sương mù, thân ảnh nhỏ bé của Tô Vãn nằm bất động trên tuyết trắng. Cơn đau thắt dữ dội nơi lồng ngực do căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ kết hợp với cái lạnh cắt da cắt thịt đã hoàn toàn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của thiếu nữ phàm nhân. Đôi môi nàng tái nhạt không còn một giọt máu, hàng mi cong vút đọng lại những bông tuyết nhỏ li ti, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể dập tắt bất cứ lúc nào trước ngọn gió buốt giá. Nàng nằm đó, giữa lòng tuyết lạnh, cô độc và nhỏ bé biết bao. Cho đến tận giây phút ý thức chìm dần vào hư vô, ngón tay run rẩy của nàng vẫn nắm chặt lấy nhánh cây khô, như thể muốn bấu víu lấy chút sự sống mong manh để trở về cứu người mẹ nuôi đang nằm trên giường bệnh.
Đúng lúc ấy, từ trong làn sương mù dày đặc của ranh giới phong ấn cổ, vài bóng đen cao lớn lặng lẽ xuất hiện. Đó là những tộc nhân Lang tộc đang đi tuần tra biên giới. Họ mang trên mình những bộ giáp da thú dày dặn đơm vệt băng giá, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn xuyên qua màn sương mù xám xịt. Khi phát hiện ra một phàm nhân bằng thịt bằng xương lại có thể vô tình vượt qua ranh giới phong ấn ngàn năm mà không bị linh lực hất văng, họ không khỏi ngỡ ngàng.
Vị thủ lĩnh tuần tra tiến lại gần. Khi nhận thấy hơi thở mong manh của thiếu nữ phàm nhân sắp đứt đoạn, ông ta cẩn thận bế thân ảnh lạnh ngắt của Tô Vãn lên, bọc nàng vào chiếc áo lông thú dày rồi nhanh chóng quay người, hướng về phía trung tâm của vùng đất Bắc Hoang.
Bắc Hoang Lang Điện sừng sững vươn lên giữa khoảng không u uất của đỉnh núi đá đen. Toàn bộ điện đài được xây dựng từ những tảng đá đen khổng lồ, cứng như thép lạnh, toát ra vẻ uy nghiêm và trầm mặc ngàn năm. Trên các bức tường đá xù xì, những phù hiệu hình sói cổ đại được chạm khắc tinh xảo, tỏa ra luồng lực lượng nguyên thủy thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh nến chập chờn từ những cây đèn đồng cổ treo rải rác khắp các lối đi, hắt lên những khoảng sáng tối đan xen, tạo nên một không khí ma mị, huyền bí và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tô Vãn được đưa vào bên trong Lang Điện. Thân thể mảnh mai của nàng được đặt tạm trên một chiếc giường đá bao phủ bởi tấm thảm lông thú ấm áp ngay giữa đại điện. Tin tức về một thiếu nữ phàm nhân vô tình bước qua ranh giới phong ấn nhanh chóng lan truyền khắp các ngóc ngách của căn điện cổ, thu hút sự chú ý của vô số tộc nhân cùng các trưởng lão. Họ bắt đầu tập trung về đại điện, đứng thành từng hàng dọc theo những cột đá đen khổng lồ. Ánh mắt của họ vừa tò mò, vừa nghi ngại xen lẫn phòng bị nhìn chằm chằm vào người nữ tử phàm trần đang nằm mê man.
Từ sâu trong nội điện, tiếng bước chân trầm thấp nhưng mang uy lực đè nén vang lên. Mỗi nhịp bước như vang vọng vào vách đá, đè nặng lên không gian tịnh mịch của đại điện. Tất cả tộc nhân và các trưởng lão Lang tộc có mặt lập tức thu lại mọi tiếng thì thầm, cúi đầu tắp lốc, tự động dạt sang hai bên nhường ra một lối đi rộng lớn.
Thương Lẫm bước ra.
Hắn là Lang Vương của Bắc Hoang, vị vua cao cao tại thượng, kiêu hãnh và tàn nhẫn trong mắt vạn tộc. Hắn khoác trên mình bộ trang phục màu đen tuyền thêu họa tiết chỉ bạc tinh xảo, mái tóc dài như màn đêm tung bay nhẹ theo từng nhịp bước. Gương mặt hắn góc cạnh, sắc sảo và lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm không tan, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng sự cô độc cùng kiêu hùng của một vị vương giả đã đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt bao thăng trầm lịch sử.
Thương Lẫm chậm rãi tiến lại gần giường đá. Ánh mắt hắn ban đầu chỉ là sự hờ hững, ngạo mạn của một kẻ trị vì đối với kẻ xâm nhập xa lạ. Nhưng khi tầm mắt hắn dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Tô Vãn, bước chân hắn đột ngột khựng lại.
Không gian trong đại điện như vĩnh viễn dừng trôi. Ánh nến chập chờn hắt lên từng đường nét trên gương mặt Tô Vãn. Hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, và bờ môi mỏng dẫu đang tái ngắt vì lạnh nhưng vẫn mang nét thanh cao quen thuộc đến xé lòng. Đôi mắt Thương Lẫm co thắt lại. Đồng tử xanh thẫm của hắn dao động dữ dội, sống lưng hắn cứng đờ.
Hắn tiến thêm một bước, bàn tay run run vung nhẹ chiếc áo khoác lông thú đang trùm trên người Tô Vãn. Cổ áo lệch sang một bên, để lộ vệt bớt hình trăng khuyết khẽ ẩn hiện nơi xương đòn mảnh dẻ của nàng. Vệt bớt ấy tỏa ra một luồng linh lực rất mờ nhạt, dịu nhẹ mà chỉ riêng hắn mới có thể cảm nhận được qua nhịp đập của linh hồn.
Trái tim Lang Vương, vốn đã đóng băng và nguội lạnh suốt một ngàn năm qua, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên nhói lên một cơn đau đớn cùng cực, rồi bùng cháy thành từng ngọn lửa cuồng nhiệt. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm đau đớn nhớ thương, ngàn năm chịu đựng sự gặm nhấm của cô độc... Tất cả những dồn nén tưởng như đã vĩnh viễn vùi sâu ấy vỡ òa chỉ trong một nhịp thở. Hắn không hề nhìn nhầm. Dù dung mạo nàng có chút biến đổi của phàm nhân, dù thần khí năm xưa đã hoàn toàn biến mất, nhưng linh hồn ấy, vệt bớt ấy, chính là người mà hắn đã dùng cả tính mạng và ngàn năm đằng đẵng để ngóng trông.
Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể trưởng lão và tộc nhân Lang tộc đang đứng kín đại điện, vị Lang Vương kiêu hãnh chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, chậm rãi bước tới trước giường đá.
"Rắc..."
Đầu gối hắn chạm xuống nền đá đen lạnh ngắt. Thương Lẫm quỳ gối. Hắn quỳ xuống trước mặt một thiếu nữ phàm nhân đang mê man, hai tay giơ lên nâng lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng một cách vô cùng nâng niu, tựa như đang ôm giữ một bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Hắn áp bàn tay nhỏ bé của nàng lên gương mặt mình, nhắm mắt lại, đè nén tiếng nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực.
"Vương hậu..." giọng nói Thương Lẫm khàn đục, trầm thấp nhưng chấn động toàn bộ không gian đại điện. "Nàng đã trở về..."
Tiếng thầm thì của hắn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của Lang Điện. Toàn thể tộc nhân Lang tộc bàng hoàng, hàng loạt tiếng hít sâu vang lên. Các trưởng lão nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tin nổi. Một vị vương giả ngàn năm bất bại lại quỳ gối trước một phàm nhân yếu ớt. Nhưng trước uy nghiêm và sự xúc động mãnh liệt tỏa ra từ Lang Vương, họ không ai dám thốt lên một lời nghi vấn, đồng loạt cúi đầu sát đất để thể hiện sự tôn kính tuyệt đối đối với người nữ tử vừa được xưng danh Vương hậu.
Lúc này, mi mắt Tô Vãn khẽ giật giật. Cơn đau thắt từ lồng ngực dần dịu đi nhờ hơi ấm lạ kỳ truyền từ bàn tay. Nàng chậm rãi mở mắt.
Tầm nhìn của Tô Vãn ban đầu mờ ảo, chỉ thấy ánh nến chập chờn hắt lên những mảng đá đen xám xịt và những biểu tượng sói cổ đại đầy ma mị. Khi thị lực dần hồi phục, nàng giật mình nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đá lạ lẫm, xung quanh là vô số người ăn mặc kỳ dị đang quỳ phủ phục. Và ngay sát bên cạnh nàng, một người đàn ông tuấn tú nhưng vô cùng uy nghiêm, ánh mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt và dịu dàng đến xót xa, đang quỳ gối nắm chặt lấy tay nàng.
Tô Vãn hoảng loạn. Cơn bão tuyết, sự ngã vực, khe núi sương mù... tất cả ký ức phàm nhân ùa về khiến tâm trí nàng rối bời. Nàng là ai? Nàng chỉ là Tô Vãn, một thiếu nữ nghèo ở phàm trần, lên núi tìm thuốc cứu mẹ. Nơi này là đâu? Người đàn ông này là ai?
Nàng cố giật tay ra khỏi hơi ấm của Thương Lẫm, thân thể co rúm lại về phía sau giường đá, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và phòng bị tuyệt đối.
"Người... ngài là ai?" Tô Vãn cất giọng run rẩy, bờ môi tái nhạt mấp máy. "Đây là đâu? Hãy thả ta ra! Ta phải về cứu mẹ ta... Mẹ ta đang bệnh rất nặng!"
Thương Lẫm cảm nhận được sự giằng xé và ngọn lửa phòng bị trong mắt nàng, trái tim hắn như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thấu. Hắn biết, nàng đã quên. Chính tay nàng năm xưa đã van xin hắn xóa sạch ký ức trước khi tan biến, chính nàng đã bắt hắn phải hứa không được tìm nàng. Nhưng làm sao hắn có thể buông tay?
Thương Lẫm đè nén sự xúc động cuồng nhiệt đang cuộn trào trong lòng, cố gắng thu lại khí thế vương giả uy hiếp, chỉ để lại sự dịu dàng và sùng kính vô bờ bến. Hắn không đứng dậy, vẫn quỳ bên giường đá, ánh mắt chấn động lúc ban đầu giờ đây chuyển thành sự thương hại và nâng niu tột cùng.
"Đừng sợ, Vương hậu..." Thương Lẫm khẽ cất lời, giọng nói nhẫn nại và êm ái như muốn vỗ về một con chim nhỏ đang hoảng hốt. "Đây là Bắc Hoang Lang Điện, là nhà của nàng. Ta là Thương Lẫm... ta đã đợi nàng rất lâu rồi."
"Không! Ngài nhầm người rồi!" Tô Vãn lắc đầu dữ dội, nước mắt đọng nơi khóe mắt rơi xuống. Cơn đau tim bẩm sinh lại nhói lên khiến nàng ôm lấy lồng ngực, thở dốc. "Ta không phải Vương hậu nào cả! Ta chỉ là Tô Vãn, một người phàm! Ngài mau thả ta ra, mẹ ta ở dưới chân núi đang chờ thuốc... xin ngài đấy!"
Nhìn thấy Tô Vãn ôm ngực đau đớn, ánh mắt Thương Lẫm xót xa đến cực điểm. Hắn giơ tay ra định trấn an nàng nhưng lại sợ làm nàng thêm hoảng loạn, đành rụt tay về, ánh mắt đầy kiên nhẫn và xót thương. Hắn biết nàng chưa thể nhận ra hắn, chưa thể chấp nhận thân phận này, và phàm thân yếu ớt của nàng hiện tại không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào.
"Được, được... Nàng là Tô Vãn." Thương Lẫm dịu giọng, từng lời nói ra đều đong đầy sự nuông chiều và bao dung ngàn năm. "Nàng không cần sợ. Bất kể nàng là ai, ở đây sẽ không ai làm hại nàng. Nàng cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện khác... ta sẽ lo liệu."
Sự đối lập giữa vị Lang Vương cao cao tại thượng ngàn năm kiêu hãnh và sự nhún nhường, sùng kính tuyệt đối dành cho một thiếu nữ phàm nhân đang ngơ ngác đã khắc sâu vào không gian u uất của Bắc Hoang Lang Điện, mở ra một chuỗi những ân oán và định mệnh nghiệt ngã trải dài từ quá khứ đến hiện tại.