Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Lồng Son Đáy Băng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Căn phòng đá đen rộng lớn chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ, âm u và tịch mịch đến đáng sợ. Những ngọn nến cắm trên các chân đèn hình đầu sói bằng đồng cổ xỉn màu chỉ phả ra vầng sáng vàng nhợt nhạt, chao đảo theo từng luồng gió lạnh lùa qua kẽ đá, hoàn toàn không đủ để xua đi cái lạnh lẽo đã ngấm sâu vào từng thớ đá hàng ngàn năm của Bắc Hoang Lang Điện. Chiếc giường đá nơi Tô Vãn đang ngồi được phủ nhiều lớp lông thú dày dặn, mềm mại và thơm mùi thảo mộc hoang dã, nhưng sự êm ái ấy không sao xoa dịu được cảm giác bất an đang cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực nàng.

Tô Vãn đưa bàn tay gầy guộc, đầu ngón tay hơi run rẩy lên vuốt nhẹ vùng ngực trái. Nơi đó, nhịp tim của nàng đang dồn dập đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kèm theo một cơn đau nhói âm ả quen thuộc. Cơn đau tim bẩm sinh này đã theo nàng từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trong một đêm mưa tuyết. Mỗi khi tâm trí rối loạn, hoảng sợ hay cơ thể chịu đựng cái lạnh quá mức, nó lại bộc phát dữ dội như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự yếu ớt và mỏng mảnh của bản thân giữa thế gian gian nan này.

Thế nhưng, lúc này Tô Vãn không có thời gian để bận tâm hay thương xót cho nỗi đau của riêng mình. Tâm trí nàng hiện giờ chỉ tràn ngập hình ảnh người mẹ nuôi đang nằm gục trên giường bệnh nơi phàm trần. Bà là người duy nhất dang tay đón nhận nàng, chắt chiu từng giọt sữa, từng bát thuốc cưu mang nàng lớn lên. Giờ đây, bà đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo bộc phát, mòn mỏi chờ đợi nàng mang cây Tuyết Liên Thảo trên đỉnh núi tuyết về cứu mạng.

Nàng đã trải qua biết bao gian khổ, chịu đựng cái lạnh thấu xương thịt, vượt qua muôn ngàn hiểm nguy để trèo lên đỉnh Tuyết Sơn Bắc Hoang. Rồi trận bão tuyết quái quỷ bùng phát, nàng trượt chân ngã xuống khe núi sương mù và vô tình bước qua ranh giới phong ấn để tiến vào vùng đất quái đản, u tối này. Nàng không thể bị kẹt lại ở đây. Nàng không có thời gian để hoang mang hay sợ hãi. Nàng nhất định phải trở về, bằng mọi giá!

Ý nghĩ ấy như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong tâm trí Tô Vãn, gạt phăng đi sự hoảng sợ tột độ còn sót lại từ sự việc kinh hoàng vừa diễn ra.

Nàng cắn môi, nhớ lại khung cảnh vị quốc vương kiêu hãnh của tộc sói—kẻ mang khí chất uy nghiêm, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến rợn người—lại lập tức quỳ gối trước mặt nàng. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn tộc nhân Lang tộc với những đôi mắt đỏ ngầu và dũng mãnh, hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt chấn động, rồi cất giọng gọi nàng bằng hai chữ "Vương hậu" đầy cuồng nhiệt và sùng kính.

Thật là vô lý và hoang đường! Nàng chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường, sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ cằn cỗi dưới chân núi. Nàng làm sao có thể là Vương hậu của một chủng tộc huyền bí, tàn nhẫn sống nơi Bắc Hoang hẻo lánh này? Nàng chắc chắn rằng gã Lang Vương đó đã nhầm lẫn nàng với một ai đó trong quá khứ xa xôi của hắn. Hoặc giả, đây chỉ là một trò đùa độc ác, một cái bẫy do những sinh vật tà ác chốn hoang vu tạo ra để trêu đùa một phàm nhân tội nghiệp.

Tô Vãn hít một hơi thật sâu, nén chịu cơn đau thắt nơi lồng ngực đang hành hạ thân xác kiệt sức, dồn hết chút sức lực còn lại đứng dậy khỏi giường đá. Bàn chân nàng chạm xuống sàn đá lạnh ngắt khiến nàng bất giác run lên. Nàng cẩn thận đảo mắt quan sát khắp gian phòng.

Căn phòng đá này kiên cố đến mức tuyệt vọng. Nó được đục đẽo hoàn toàn từ lòng một quả núi đá đen, không hề có cửa sổ, chỉ có vài khe hẹp dài nhỏ trên cao để không khí lùa vào. Qua những khe đá mỏng dính ấy, tiếng gió bão mùa đông rít lên từng hồi ghê rợn như tiếng thú dữ gầm hú, mang theo những bông tuyết xám mù mịt đập mạnh vào vách đá bên ngoài. Lối thoát duy nhất chỉ có cánh cửa đá nặng nề đang đóng chặt trước mặt.

Tô Vãn tiến lại gần, ghé sát mắt vào khe cửa mỏng để quan sát bên ngoài, sau đó dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy mạnh hai tay vào cánh cửa đá. Cánh cửa vô cùng nặng nề và u uất, chỉ nhích ra một khoảng nhỏ vừa đủ để ánh sáng lạnh lẽo, xám xịt từ hành lang chiếu vào.

Nàng còn chưa kịp bước một bước ra ngoài, hai thanh binh khí bằng kim loại đen tuyền, kích thước đồ sộ và chạm khắc hoa văn đầu sói cổ đại sắc nét, đã lập tức bắt chéo lại với một tiếng "tang" khô khốc, chắn ngang ngay trước mặt nàng.

Hai gã lang vệ cao lớn, thân hình đồ sộ ẩn sau lớp giáp da cứng cáp và áo choàng lông thú xám, đứng sừng sững như hai pho tượng đá ở hai bên cửa. Ánh mắt họ tàn nhẫn, sắc lẹm và hoàn toàn vô cảm nhìn xuống thiếu nữ nhỏ bé, gầy guộc.

"Vương hậu, xin quay trở lại phòng. Ngài không thể ra ngoài," một gã lang vệ cất giọng trầm đục. Âm thanh vang lên như tiếng đá hộc lăn trong hang sâu, khô khốc và không chứa đựng chút cảm xúc nào.

"Ta không phải là Vương hậu của các người!" Tô Vãn cắn chặt môi đến bật máu, cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy trước uy áp của hai sinh vật biến hình. Nàng ngước nhìn gã lang vệ, ánh mắt bùng lên sự kiên định đến kỳ lạ. "Các người đã nhầm người rồi. Ta chỉ là một người phàm lỡ bước đến đây hái thuốc cứu người. Mẹ ta ở nhà đang nguy cấp từng giờ, ta phải lập tức trở về nhân gian. Xin các người hãy mở đường thả ta ra!"

"Mệnh lệnh của Lang Vương là bảo vệ ngài an toàn. Ngài không được phép rời khỏi gian phòng này dù chỉ một bước," gã lang vệ thứ hai lạnh lùng đáp lại, hoàn toàn phớt lờ lời giải thích tha thiết của nàng. Thanh binh khí nặng nề trên tay gã vẫn giữ nguyên vị trí, tạo thành một rào cản bất xâm phạm.

Tô Vãn cảm thấy một sự bế tắc tột cùng dấy lên trong lòng. Nàng cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt đẩy hai thanh binh khí ra, nhưng sức lực của một thiếu nữ phàm nhân mang bệnh làm sao có thể lay chuyển được những chiến binh Lang tộc dũng mãnh dạn dày sương gió. Sự chống cự yếu ớt và vô vọng của nàng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh ngắt cùng thái độ cứng rắn như băng đá vĩnh cửu từ hai gã vệ sĩ.

"Nơi này rốt cuộc là đâu? Các người muốn gì ở ta?" Tô Vãn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cơn đau tim lại bộc phát, nhói lên từng hồi khiến khuôn mặt nàng tái nhợt không còn một giọt máu. Nàng lùi lại một bước, bàn tay ôm chặt lấy ngực trái, ánh mắt đong đầy sự phòng bị, sợ hãi và căm hờn.

Ngay lúc đó, một luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng đè nặng chợt tràn ngập khắp không gian hành lang. Sự uy nghiêm tột cùng và khí thế ngạt thở tỏa ra khiến hai gã lang vệ kiêu hùng lập tức thu hồi binh khí, dập đầu quỳ phục xuống sàn đá lạnh ngắt, thái độ vô cùng sùng kính và sợ hãi.

Tô Vãn run rẩy ngẩng đầu lên. Từ trong bóng tối sâu thẫm của hành lang đá đen, một bóng hình cao lớn, uy nghi chậm rãi bước tới.

Đó là Thương Lẫm.

Vị Lang Vương của Bắc Hoang khoác trên mình chiếc áo choàng lông sói đen tuyền phủ tuyết, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng sừng sững như đỉnh núi đá. Gương mặt hắn góc cạnh, đẹp một cách tàn nhẫn, kiêu hãnh và lạnh lẽo, với đôi mắt màu xám bạc thẳm sâu như chứa đựng cả ngàn năm bão tuyết cô đơn. Thế nhưng, khi đôi mắt ấy chạm phải bóng hình nhỏ bé, mong manh của Tô Vãn, sự lạnh tàn và uy nghiêm vốn có lập tức tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một sự dịu dàng, u uất và sùng kính đến đau đớn.

Thương Lẫm bước vào gian phòng đá. Bước chân hắn nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đá. Hắn khẽ giơ tay ra hiệu cho hai gã lang vệ lui ra ngoài và đóng chặt cửa đá lại. Căn phòng đá một lần nữa trở về không gian cô lập hoàn toàn với thế giới, chỉ còn lại hai người dưới ánh nến chập chờn.

Tô Vãn lập tức lùi lại vài bước đầy bản năng, lưng dán chặt vào bức tường đá lạnh ngắt. Nàng nhìn gã đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đầy cảnh giác, căm hờn và đề phòng cao độ. Trong mắt nàng lúc này, Thương Lẫm không phải là một vị thần linh hay người cứu mạng, mà là một kẻ cai trị tàn nhẫn, độc đoán, một kẻ đang dùng quyền lực tối thượng của mình để giam cầm tự do và tước đoạt cơ hội cứu mẹ của nàng.

"Đừng lại gần ta!" Tô Vãn cất giọng khàn khàn, bàn tay giấu sau lưng siết chặt lấy vạt áo cũ kỹ. "Ngươi là ai? Tại sao lại giữ ta ở đây? Ta đã nói rồi, ta không phải là người mà ngươi tìm!"

Thương Lẫm dừng lại cách nàng vài bước chân. Nhìn thấy sự sợ hãi, ánh mắt tràn ngập định kiến cùng sự căm hờn của nàng dành cho mình, lồng ngực hắn chao đảo một cơn đau xé rách lồng ngực. Hắn siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng lông sói, cố gắng dùng hết sức bình sinh để kìm nén sự xúc động mãnh liệt đang cuộn trào trong tâm trí. Hắn nhớ nàng đến phát điên, hắn đã đứng đợi khoảnh khắc này suốt một nghìn năm dài đằng thẵng trong cô đơn lạnh giá. Hắn muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng, muốn thì thầm vào tai nàng rằng hắn đã đau đớn và cô độc biết bao nhiêu khi không có nàng.

Nhưng hắn không thể. Hắn biết rõ linh hồn của nàng hiện tại tàn khuyết và mỏng mảnh đến mức nào. Nàng đã quên sạch quá khứ, quên mất hắn là ai, và quan trọng nhất, chính nàng kiếp trước đã van xin hắn xóa sạch mọi ký ức trước khi nhắm mắt xuôi tay. Hắn không được phép làm nàng hoảng sợ. Hắn phải kiên nhẫn, dù cho sự kiên nhẫn ấy có đốt cháy linh hồn hắn thành tro bụi từng ngày.

"Vãn Vãn..." Thương Lẫm cất giọng. Âm thanh của hắn trầm ấm nhưng chứa đựng một sự mệt mỏi và xót xa khôn tả. "Ta biết em đang sợ hãi. Nhưng ta không có ý hại em, càng không muốn làm tổn thương em dù chỉ một chút."

"Vậy thì hãy thả ta đi ngay lập tức!" Tô Vãn ngắt lời hắn, giọng nói run rẩy vì tức giận và kiệt sức. "Mẹ ta đang nằm chờ chết ở phàm trần! Bà ấy cần cây Tuyết Liên Thảo này để giữ mạng! Ngươi nhốt ta ở đây, chẳng khác nào đang gián tiếp giết chết mẹ ta! Ngươi nói ngươi tôn trọng ta, gọi ta là Vương hậu, nhưng cách ngươi đối xử với ta lại giống như giam cầm một kẻ tù nhân trong chiếc lồng đá u tối này!"

Thương Lẫm nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong đôi mắt đen tuyền của Tô Vãn lúc này chỉ có sự oán giận, nghi ngờ và đề phòng. Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở dài trầm đục mang theo cái lạnh ngắt của thời gian ngàn năm.

"Khí hậu ở Bắc Hoang này cực kỳ khắc nghiệt, thân thể em hiện tại vô cùng yếu ớt, lại mang bệnh tim bẩm sinh," Thương Lẫm ôn tồn giải thích, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật dịu dàng để không làm nàng bị kích động. "Nếu em bước ra khỏi Lang Điện lúc này, bão tuyết xám bên ngoài sẽ xé nát thân thể em trước khi em đi được mười dặm. Em sẽ chết trên đường trở về, và mẹ em cũng sẽ vĩnh viễn không nhận được thuốc."

"Đó là việc của ta! Cho dù có chết trên đường, ta cũng phải thử! Còn hơn là phải khoanh tay đứng nhìn mẹ ta qua đời trong vô vọng!" Tô Vãn đáp trả một cách quyết liệt, ánh mắt bừng lên ngọn lửa kiên cường. Nàng không tin những lời hắn nói. Nàng chỉ nghĩ hắn đang dùng những lý do đó để thao túng, để buộc nàng phải đầu hàng và ở lại.

Thương Lẫm nhìn sự kiên cường và lòng hiếu thảo bất chấp tất cả của nàng, trong đôi mắt xám bạc của hắn hiện lên một vệt sáng phức tạp. Nàng của kiếp này, dù không còn ký ức, vẫn giữ nguyên sự bướng bỉnh, lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu như năm xưa. Hắn chậm rãi đưa bàn tay to lớn vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc thạch màu xám xanh cổ xỉn.

Khi chiếc hộp được mở ra, một luồng ánh sáng dịu nhẹ màu ngọc bích cùng hương thơm thanh khiết, ngạt ngào lập tức lan tỏa khắp căn phòng đá u uất, xua đi phần nào cái lạnh lẽo đè nặng. Bên trong hộp là một viên linh dược tròn trịa tỏa sáng, bao bọc bởi lớp mù sương linh lực tinh khiết.

"Đây là Cửu Hồn Hoàn, linh dược bảo vật quý giá nhất của Lang tộc ta," Thương Lẫm nhìn viên thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Vãn. "Nó không chỉ có khả năng chữa lành mọi căn bệnh tàn phá thân xác phàm trần, mà còn có thể cải tử hoàn sinh, kéo dài tuổi thọ. So với cây Tuyết Liên Thảo mà em vất vả tìm kiếm trên núi bão, hiệu quả của nó mạnh hơn gấp ngàn lần."

Tô Vãn nhíu mày, nhìn viên linh dược tỏa sáng dịu dàng trong tay hắn. Nàng cảm nhận được luồng khí ấm áp phả ra từ viên thuốc làm cho cơn đau tim nhói trong lồng ngực nàng có phần dịu đi rõ rệt. Nhưng sự nghi hoặc và đề phòng trong lòng nàng vẫn không hề giảm bớt.

"Ngươi... ngươi có ý gì?" Tô Vãn hỏi, giọng nói đầy sự hoài nghi.

Thương Lẫm bước tiến lên một bước nhỏ, cẩn trọng nâng chiếc hộp ngọc về phía nàng, giọng nói mang theo sự cam kết chắc chắn như núi đá Bắc Hoang:

"Ta sẽ sai người gửi viên Cửu Hồn Hoàn này cùng cây Tuyết Liên Thảo của em về nhân gian. Ta sẽ cử những thuộc hạ thân tín, dũng mãnh và có tốc độ nhanh nhất của Lang tộc, lập tức mang thuốc đến tận tay mẹ nuôi của em, bảo đảm bà ấy sẽ uống và hoàn toàn khỏi bệnh. Ta dùng danh dự để hứa với em, bà ấy sẽ an toàn."

Tô Vãn ngẩn người. Nàng nhìn viên linh dược quý giá tỏa sáng, rồi lại nhìn gã Lang Vương cao cao tại thượng trước mặt. Lời đề nghị của hắn quá đỗi bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một gã độc tài tàn nhẫn, tàn bạo mà nàng vừa tự dựng lên trong đầu.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Tô Vãn cất giọng hoài nghi, ánh mắt sắc lẹm thăm dò. "Ngươi muốn đổi lại điều gì? Ngươi muốn ta phải làm gì cho ngươi?"

Thương Lẫm nhìn xoáy vào mắt nàng, lòng đau như cắt khi nhận ra nàng luôn nhìn nhận mọi hành động tha thiết của hắn qua lăng kính giao dịch và lợi dụng. Hắn mỉm cười cay đắng, khẽ đáp:

"Điều kiện duy nhất của ta... là em phải ở lại đây. Ở lại Bắc Hoang Lang Điện này, dưới sự bảo vệ của ta, cho đến khi thể trạng của em hoàn toàn ổn định."

"Tại sao lại là ta?" Tô Vãn siết chặt tay, chất vấn tới cùng. "Tại sao ngươi lại cố chấp muốn giữ một phàm nhân yếu ớt như ta ở lại vùng đất ma quỷ này? Ngươi thực sự tin rằng ta là cái vị 'Vương hậu' gì đó trong quá khứ của ngươi sao?"

Thương Lẫm im lặng một lúc lâu. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt nghiêng tuấn tú nhưng đong đầy sự cô độc và xót xa của hắn. Hắn không thể nói cho nàng biết sự thật về tàn hồn mỏng mảnh của nàng, không thể nói rằng nếu nàng bước ra khỏi ranh giới phong ấn của Bắc Hoang lúc này, linh hồn yếu ớt ấy sẽ lập tức tan biến vào hư không. Hắn đành phải nuốt ngược mọi đắng cay và xót xa vào trong lòng.

"Đúng vậy," Thương Lẫm khẽ cất giọng, âm thanh chứa đựng một sự kiên nhẫn đến nao lòng. "Cho dù em không nhớ, cho dù em có ghét bỏ hay căm hận ta, thì trong mắt ta và toàn bộ Lang tộc, em vẫn là Vương hậu duy nhất. Ta không thể để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa."

Tô Vãn nhìn hắn, trái tim nàng đập loạn nhịp. Nàng thấy trong mắt hắn không hề có sự dối trá, không có sự tàn bạo hay thao túng, mà chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm, ngàn năm không đáy. Sự đối lập giữa vẻ uy nghiêm lạnh lẽo bên ngoài và sự tha thiết, dịu dàng vô bờ bến trong ánh mắt hắn khiến nàng hoàn toàn bối rối.

Nàng đứng trước một sự lựa chọn nghiệt xá. Sự an nguy của mẹ nuôi là trên hết. Nàng hiểu rõ bản thân không có cách nào tự mình vượt qua bão tuyết xám để trở về nhân gian lúc này với cơ thể kiệt sức và bệnh tật. Lời hứa cứu mẹ của Thương Lẫm cùng viên linh dược quý giá chính là hy vọng duy nhất của nàng.

"Được..." Tô Vãn thở ra một hơi dài, cắn môi gật đầu. "Ta chấp nhận ở lại. Nhưng ngươi phải đảm bảo mẹ ta nhận được thuốc và hoàn toàn bình an. Nếu bà ấy có chuyện gì..."

"Ta dùng danh nghĩa Lang Vương Bắc Hoang để thề với em," Thương Lẫm ngắt lời nàng, giọng nói vang lên đầy uy lực, trang trọng và kiên định. "Mẹ em chắc chắn sẽ sống sót và khỏe mạnh."

Thương Lẫm cẩn thận khép hộp ngọc lại, quay người bước về phía cửa đá. Hắn dừng lại một chút trước ngưỡng cửa, không quay đầu lại nhưng khẽ cất tiếng dịu dàng:

"Em hãy nghỉ ngơi đi. Lương thực và nước ấm sẽ được mang vào ngay. Nơi này tuy lạnh lẽo, nhưng sẽ không một ai tổn thương em."

Bóng dáng cao lớn, cô độc của Lang Vương biến mất sau cánh cửa đá nặng nề đang khép lại. Không gian trong gian phòng đá một lần nữa trở nên im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bão tuyết xám mù mịt rít gào qua khe cửa, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng và chan chứa sự nghi hoặc.

Tô Vãn chậm rãi ngồi xuống giường đá, ôm lấy hai gối. Chiếc lồng son bằng đá đen này đã giữ chân nàng lại, và dù nàng đã có được hy vọng cứu mẹ, nhưng sự bối rối cùng vô vàn câu hỏi chưa có lời giải về gã Lang Vương kỳ lạ kia vẫn như một làn sương mù dày đặc, bao phủ lấy tâm trí nàng.