Chương 4:
Tập 4: Tân Phòng Ngàn Năm
Bắc Hoang Lang Điện về đêm giống như một con quái thú cổ đại bằng đá đen nằm phủ phục giữa bão tuyết triệt hạ. Những vách đá kiên cố, dày khụ và lạnh ngắt không chỉ ngăn chặn cái lạnh cắt da cắt thịt từ đại ngàn băng giá bên ngoài, mà còn giam hãm cả khoảng không gian tĩnh mịch đến chèn ép lồng ngực. Không khí trong điện mang theo mùi vị của đá cẩm thạch ngàn năm, phảng phất hương tuyết mục và chút hơi lạnh âm u tích tụ qua vô số thế kỷ.
Tô Vãn bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài tăm tắp. Đèn dầu treo trên vách đá hắt ra ánh sáng vàng võ, chao đảo chập chờn theo từng cơn gió lạnh lọt qua khe hở của các cấu trúc kiến trúc cổ đại. Mỗi bước chân của một nữ tử phàm nhân vang lên tiếng đế giày va chạm nhẹ nhàng vào nền đá cứng, dội lại từng hồi tựa như nhịp đập u uất, hoảng sợ của con tim. Cơ thể nàng vẫn vô cùng yếu ớt. Cơn đau nhói kinh niên nơi lồng ngực—chứng bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ—mỗi khi gặp phải khí lạnh tột cùng của Bắc Hoang lại run lên từng nhịp buốt giá. Nàng đưa bàn tay gầy guộc ôm lấy lồng ngực, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng mỏng dính rồi nhanh chóng tan vào hư vô.
Lúc này, cảm giác bí bách, ngột ngạt khi bị giữ lại trong gian phòng đá kiên cố đã thôi thúc nàng phải bước ra ngoài. Nàng không muốn tiếp tục ở lại đó để làm một tù nhân ngoan ngoãn. Dù Lang Vương Thương Lẫm đã cam kết sẽ sai tộc nhân mang Tuyết Liên Thảo về nhân gian cứu chữa cho mẹ nuôi đang nguy cấp, nhưng sự hiện diện của một vị vương độc đoán, uy quyền cùng thái độ sùng kính đến mức phi lý của toàn bộ Lang tộc dành cho nàng vẫn dựng lên trong lòng Tô Vãn một bức tường đề phòng dày đặc.
Đối với nàng, Thương Lẫm là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn sở hữu đôi mắt sâu thẫm chứa đựng ngàn năm cô độc, ánh nhìn nhìn nàng vừa mang sự cuồng nhiệt lắng đọng, lại vừa tràn ngập sự sùng kính dịu dàng—một ánh mắt hoàn toàn không dành cho một nữ tử phàm nhân xa lạ lần đầu gặp mặt. Sự đối lập đó làm Tô Vãn bất an hơn cả những đao kiếm sáng quắc của các lang vệ.
Hành lang kéo dài miên man, uốn lượn qua những dãy phòng u tối và các trụ đá chạm khắc phù hiệu sói cổ đại. Lạ thay, càng đi sâu vào đoạn đường này, bóng dáng của các lang vệ canh phòng cẩn mật vốn xuất hiện dày đặc khắp nơi lại thưa thớt dần, rồi hoàn toàn biến mất. Cảm giác như nơi đây là một cấm địa mà ngay cả những chiến binh Lang tộc dũng mãnh nhất cũng không được phép đặt chân đến. Không gian xung quanh chìm vào một sự tịch mịch lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít vọng lại từ xa như tiếng than van của thời gian.
Tô Vãn vô tình bước qua một khoảng không gian phảng phất làn sóng gợn lăn tăn mờ ảo trong không khí. Nàng không hề hay biết, bản thân vừa vô thức bước xuyên qua một cấm chế phong ấn cổ xưa đã suy yếu theo dòng thời gian mười thế kỷ. Lực phong ấn ấy vốn dĩ sẽ đánh bật bất kỳ kẻ xâm nhập nào, nhưng đối với hơi thở và linh hồn của nàng, nó lại mở ra như một sự chào đón quen thuộc từ muôn kiếp trước.
Ngay khi bước qua gợn sóng mờ ảo đó, không khí xung quanh đột ngột biến đổi.
Trước mắt nàng lúc này là một lối đi phủ đầy bụi mờ. Mùi không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lẽo đơn thuần của đá cẩm thạch đen ngoài kia. Nó mang theo mùi gỗ đàn hương cũ mục, u uất, phảng phất sắc đỏ xót xa của một quá khứ ngàn năm bị vùi lấp dưới trầm tích thời gian. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tô Vãn dừng khựng bước chân. Nàng nhìn xuống nền đá—lớp bụi dày chứng tỏ nơi này đã hàng trăm, hàng ngàn năm không có bóng dáng con người qua lại.
Ở cuối hành lang u tối là một cánh cửa gỗ nạm bạc xỉn màu. Cánh cửa không đóng kín hoàn toàn mà khép hờ, để lộ một khoảng không tối tăm, thâm thẫm bên trong.
Như có một sợi dây vô hình níu kéo, tim Tô Vãn đột nhiên đập nảy lên một nhịp đau nhói. Một nỗi xót xa vô cớ từ đâu xộc thẳng lên cuống họng làm nàng nghẹn ngào, nước mắt chực trào ra dù nàng chưa hề nhìn thấy bất cứ điều gì. Sự xót xa ấy không thuộc về nhận thức của Tô Vãn ở hiện tại, mà giống như một ký ức cảm xúc đã bị chôn sâu dưới đáy sông luân hồi nay đột ngột trỗi dậy.
Tô Vãn run run đưa bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Tiếng két trầm đục, khô khốc vang lên, xé tan sự tĩnh lặng kéo dài suốt mười thế kỷ. Lớp bụi bám trên vòm cửa rơi xuống như một trận mưa mỏng.
Bên trong gian phòng, thời gian dường như đã ngưng đọng hoàn toàn từ ngàn năm trước.
Đó là một tân phòng—một căn phòng cưới cổ đại tràn ngập tàn tích xót xa của thời gian. Những dải rèm lụa đỏ vốn từng mang sắc thắm kiêu sa, lộng lẫy ngày đại hôn giờ đây đã phai màu, gợn lên sắc đỏ thẫm ảm đạm, xơ xác dưới lớp bụi dày. Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương đã mục góc, hai cây hỷ nến khổng lồ chưa cháy hết giờ đây đã hoàn toàn hóa đá, đọng lại những giọt nến ngàn năm khô khốc như những giọt nước mắt đóng băng của quá khứ. Trên vách đá, những chữ Hỷ chạm khắc cổ xưa đã mờ nhạt, bị bao phủ bởi những vệt mốc thời gian.
Tô Vãn ngơ ngác bước từng bước vào giữa gian phòng. Mọi thứ ở đây vừa hoàn toàn xa lạ với một nữ tử lớn lên ở vùng đồng bằng phàm giới, lại vừa mang một sự quen thuộc đến rợn người. Nàng đưa mắt nhìn quanh, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy. Lồng ngực nàng bắt đầu thắt lại dữ dội. Đó không chỉ là do căn bệnh tim phàm nhân bẩm sinh hoành hành trước khí lạnh, mà là vì một nỗi buồn sâu thẫm, đắng ngắt dấy lên từ tận sâu trong tâm khảm.
Tại sao nơi này lại khiến nàng đau đớn đến thế? Tại sao sắc đỏ phai tàn này lại làm mắt nàng cay xè? Tại sao từng góc phòng u tối này lại tạo cho nàng cảm giác như mình từng đứng đây, từng mỉm cười, và rồi từng tuyệt vọng đến vỡ tan?
Ánh mắt Tô Vãn dừng lại trên mặt bàn gỗ đàn hương phủ bụi. Ở đó, nằm cô đơn giữa không gian tịch mịch, là một chiếc vòng bạc xỉn màu. Chiếc vòng chạm khắc những hoa văn rồng mây và trăng khuyết vô cùng tinh xảo, nhưng đã mất đi độ sáng bóng ngân hà vốn có, chỉ còn lại vẻ u buồn, cô độc của một di vật bị bỏ rơi.
Tô Vãn như bị một sức mạnh vô hình mê hoặc. Nàng chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn gỗ. Nàng đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy của mình ra, định bụng vươn ngón tay chạm vào chiếc vòng bạc ấy để cảm nhận hơi ấm hoặc ký ức còn sót lại.
"Đừng chạm vào!"
Một giọng nói trầm thấp, chan chứa sự dằn xé và hoảng loạn tột cùng vang lên từ phía bóng tối sau lưng nàng.
Tô Vãn giật mình thót tim, vội vã quay người lại. Lồng ngực nàng nảy lên một nhịp đau nhói khiến nàng phải lùi lại một bước, tựa lưng vào mép bàn gỗ.
Thương Lẫm đang đứng đó, ngay ngưỡng cửa đá của tân phòng.
Vị Lang Vương cao cao tại thượng của Bắc Hoang, kẻ luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và uy nghiêm tuyệt đối trước toàn tộc, lúc này lại hiện ra với bờ vai run nhẹ. Bờ ngực hắn phập phồng gấp gáp, ánh mắt chấn động chiếu thẳng vào vóc dáng nhỏ bé của nàng giữa không gian đỏ phai tàn tích.
Trong đôi mắt sâu thẫm như đêm đen của Thương Lẫm là vô vàn cảm xúc hỗn loạn đan xen. Có sự kinh ngạc tột độ khi thấy nàng vượt qua phong ấn, có sự hoài cổ đau đớn, và hơn cả là một nỗi cô độc ngàn năm bùng cháy thành ngọn lửa dằn xé. Hắn đã đứng ngoài phong ấn này suốt mười thế kỷ, chưa từng dám tự tay thắp lại ngọn hỷ nến hóa đá, chưa từng dám mở lại cánh cửa này để đối diện với ký ức tàn nhẫn đêm đại hôn năm xưa. Nhưng hôm nay, chính nàng—mảnh tàn hồn phàm nhân kiệt huệ mà hắn tìm kiếm, gom nhặt suốt ngàn năm—lại vô tình bước vào đây, đứng trước chính tàn tích của hai người.
"Ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Tô Vãn lùi lại thêm một chút, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự phòng bị. Nàng cảm nhận được luồng linh lực cuồn cuộn nhưng đầy kiềm chế, u uất phát ra từ người hắn. "Nơi này là đâu? Tại sao trong Lang Điện lạnh lẽo lại có một nơi như thế này?"
Thương Lẫm chậm rãi tiến vào trong phòng. Mỗi bước chân của vị Lang Vương lúc này nặng nề như mang theo trọng lượng của cả mười thế kỷ cô độc. Hắn nhìn chiếc vòng bạc xỉn màu trên bàn, rồi lại dời ánh mắt sang đôi mắt trong trẻo nhưng tràn ngập sự ngờ vực và xa lạ của Tô Vãn. Hắn tự giằng xé nội tâm đến mức điên loạn.
Hắn khát khao biết bao! Hắn khát khao gào thét lên cho nàng biết đây chính là tân phòng của hai người ngàn năm trước, khát khao ôm chầm lấy cơ thể mảnh mai này để trút hết nỗi nhớ nhung, sự dằn xé mười thế kỷ đằng đẵng. Hắn muốn nàng nhớ lại tên hắn, nhớ lại những câu thề hẹn dưới ánh trăng Bắc Hoang.
Nhưng... lời nguyện cầu lạnh giá của nàng trước khi tan biến năm xưa vẫn như ngọn núi tuyết đè nặng lên linh hồn hắn: Kiếp sau, xin chàng đừng tìm ta nữa. Nàng đã dùng chút linh lực cuối cùng cầu xin hắn xóa sạch ký ức để nàng được làm một phàm nhân bình yên, không còn gánh chịu hận thù giữa Thiên tộc và Lang tộc. Nếu giờ đây hắn ích kỷ ép nàng nhớ lại, tàn hồn yếu ớt mang bệnh tim bẩm sinh của nàng sẽ vỡ tan tành dưới áp lực của linh lực cổ xưa. Hắn không thể mất nàng một lần nữa.
Thương Lẫm hít một hơi sâu, nuốt ngược nỗi xót xa xé lòng vào tận đáy sâu tâm khảm. Ánh mắt hắn từ hoảng loạn dần chuyển sang sự dịu dàng bao la, xen lẫn sùng kính vô bờ dành cho vị Vương hậu duy nhất của đời mình.
"Nơi này..." Giọng Thương Lẫm khàn đi, trầm đục như tiếng gió rít qua khe đá u tối. "Chỉ là một gian phòng cũ bị lãng quên từ rất lâu rồi."
"Lãng quên?" Tô Vãn nhìn tàn tích hỷ lụa đỏ quanh mình, gạt đi nỗi sợ hãi ban đầu, cất giọng chất vấn: "Một gian phòng cưới bị phong ấn nghiêm ngặt, chứa đầy những thứ này mà người gọi là bị lãng quên sao? Người từng sống ở đây... là ai?"
Thương Lẫm lặng đi giữa gian phòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Vãn. Trong mắt nàng lúc này không có ký ức của kiếp trước, không có hình ảnh của một Lang Vương từng cùng nàng thề nguyện sinh tử, chỉ có sự xa lạ, phòng bị dành cho một vị vương độc đoán. Sự thật trần trụi đó còn tàn nhẫn hơn cả hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên lồng ngực hắn.
"Là một người... rất quan trọng đối với ta." Thương Lẫm khẽ đáp, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Nàng ấy đã đi rất xa rồi."
"Nàng ấy đã chết rồi sao?" Tô Vãn vội vàng hỏi. Một cảm giác nhói đau dữ dội lại bùng lên nơi lồng ngực nàng. Nàng không hiểu vì sao khi nghe hắn nói về người nữ tử ấy, lòng nàng lại trào dâng một nỗi xót xa, ghen tị và đau đớn tha thiết đến vậy.
Thương Lẫm không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng. Hắn tiến thêm một bước ngắn, nhẹ nhàng vẩy tay áo. Một luồng linh lực dịu nhẹ màu lam thẫm tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của Tô Vãn, xua tan đi khí lạnh thấu xương và tàn dư linh lực cổ xưa trong gian phòng đang tác động tiêu cực đến nhịp tim yếu ớt của nàng.
"Thể trạng của ngươi chưa hồi phục, không nên ở lại nơi u tối, lạnh lẽo này quá lâu." Giọng Thương Lẫm chan chứa sự lo lắng, dịu dàng đến mức khiến Tô Vãn hoàn toàn ngỡ ngàng.
Kẻ trước mặt nàng lúc này không hề giống một vị vương tàn nhẫn, tàn bạo như nàng vẫn lầm tưởng qua những lời đồn đại, mà chỉ là một kẻ cô đơn kiệt quệ, mang trên mình một vết thương lòng sâu thẫm chưa từng khép miệng.
"Ta không sao," Tô Vãn mím chặt môi, cố chấp gạt đi luồng linh lực ấm áp đang vây quanh mình, dù lồng ngực nàng vẫn đang phập phồng gấp gáp. Nàng ngước mắt nhìn hắn, dũng cảm hỏi ra điều nghi hoặc đang gặm nhấm tâm trí: "Ngươi giữ ta lại Lang Điện, bắt ta phải mang danh Vương hậu của ngươi... có phải vì ta có điểm nào đó giống với người nữ tử trong gian phòng này? Ngươi coi ta là kẻ thế thân cho nàng ấy, đúng không?"
Cái cúi đầu nhẹ của Thương Lẫm và sự im lặng kéo dài giữa không gian tĩnh mịch tựa như một câu trả lời tàn nhẫn dành cho nàng.
Thương Lẫm dời ánh mắt sang chiếc vòng bạc xỉn màu trên bàn, rồi lại nhìn đôi mắt đong đầy tổn thương của Tô Vãn. Hắn thà chịu đựng sự căm hờn, đề phòng và những lời buộc tội gay gắt của nàng, thà để nàng coi hắn là một kẻ thế thân tàn nhẫn, độc đoán, còn hơn là để nàng phải gánh chịu nỗi đau ký ức trần trụi có thể xé nát tàn hồn phàm nhân này. Sự hy sinh âm thầm ấy là hình phạt tàn nhẫn nhất mà hắn tự áp đặt lên bản thân suốt mười thế kỷ qua.
"Trở về phòng nghỉ ngơi đi, Tô Vãn." Thương Lẫm cất giọng trầm lắng, gạt bỏ mọi câu hỏi nghi hoặc của nàng. "Bắc Hoang rất lạnh, gian phòng này... không thích hợp cho ngươi."
Tô Vãn nhìn sâu vào mắt Thương Lẫm. Nàng thấy trong thâm tâm hắn một khoảng trống mênh mông, cô độc đến mức có thể nuốt chửng bất kỳ ai. Nàng muốn hỏi thêm, muốn làm rõ nỗi buồn kỳ lạ đang dấy lên trong trái tim mình, nhưng sự mệt mỏi thể xác cùng cơn đau tim bẩm sinh lại nhói lên từng hồi dữ dội. Nàng siết chặt vạt áo, gật đầu nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi Tân Phòng Ngàn Năm.
Thương Lẫm đứng lặng giữa khung cảnh hỷ lụa đỏ phai màu, dời ánh mắt theo bóng lưng gầy guộc của nàng cho đến khi nàng biến mất hoàn toàn sau khúc ngoặt hành lang.
Nơi gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình vị Lang Vương. Bàn tay hắn run run đưa lên, chậm rãi chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc xỉn màu trên bàn—chiếc vòng từng thuộc về người hắn yêu nhất trên đời. Giữa không gian tối tăm phủ bụi ngàn năm, một giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Lang Vương lặng lẽ rơi xuống, làm tan một khoảng bụi mờ trên tàn tích của quá khứ.