Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Vệt Máu Trên Hỷ Y

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Không gian bên trong Tân Phòng Ngàn Năm u tịch đến mức người ta có thể nghe rõ từng tiếng tuyết lạch cạch rơi rụng trên mái đá cổ kính phía ngoài xa. Mùi hương gỗ đàn hương cũ mục đan xen với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng Bắc Hoang như đọng lại thành một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên từng nhịp thở ngập ngừng của Tô Vãn.

Nàng đứng ngơ ngác giữa căn phòng u uất, đôi mắt phàm nhân chan chứa sự hoang mang lẫn bối rối. Cặp nến hỷ bằng đá xám xịt đứng sừng sững trên chiếc bàn gỗ đã bắt đầu mục nát, rèm lụa đỏ phai màu buông lơi tựa như những vệt mây bi thương đọng lại từ một thời đại đã vĩnh viễn lùi xa. Ngay tại nơi này, hơi ấm dịu dàng nhưng đầy giằng xé của Thương Lẫm dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng hắn đã bước đi, để lại một khoảng trống hoang hoải và u tối đến rợn người.

Tô Vãn đưa bàn tay nhỏ bé, gầy guộc lên vuốt nhẹ lồng ngực mình. Nơi ấy, trái tim phàm nhân yếu ớt của nàng đang đập những nhịp đập gấp gáp, đau thắt từng hồi. Bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ luôn hành hạ nàng mỗi khi tâm trí phải chịu một cú sốc lớn, hay khi lồng ngực hứng chịu những luồng gió lạnh cắt thịt của vùng núi tuyết. Nhưng lúc này, cơn đau ấy không hẳn đến từ ngọn gió bão tuyết ngoài khe cửa đá, mà đến từ một cảm giác xót xa, thân thuộc đến tột cùng cứ cuộn trào lên từ sâu thẫm tâm hồn.

Tại sao một nơi xa lạ chưa từng đặt chân tới lại khiến nàng đau đớn đến thế? Tại sao chiếc vòng bạc xỉn màu nằm cô đơn trên chiếc bàn đá kia lại đem đến một nỗi u buồn da diết như thể nó đã kiên nhẫn chờ đợi nàng suốt mười thế kỷ?

Tô Vãn vô thức bước từng bước chầm chậm về phía góc u tối nhất của căn phòng. Sự tò mò của một kẻ phàm phu đan xen với một lực hấp dẫn ma mị như đang vô hình kéo lê đôi chân nàng. Ở góc phòng, bên cạnh chiếc giường đá phủ rèm lụa hoen ố, một chiếc rương gỗ cổ đại bằng chất liệu mộc tuyết đen tuyền đang chìm trong bóng tối dày đặc. Nắp rương không khóa hoàn toàn, hơi mở ra một khoảng nhỏ vừa đủ để ánh sáng mờ nhạt từ giếng trời chiếu vào, phản chiếu một thứ sắc đỏ vô cùng kỳ quặc.

Đó không phải là màu đỏ tươi của hỷ lụa mới may, cũng không phải sắc đỏ rực rỡ của những cánh hoa mùa xuân. Đó là một sắc đỏ thẫm, khô ráp, u tối và đượm màu thời gian tàn nhẫn.

Tô Vãn hít một hơi khí lạnh, hai tay khẽ run rẩy đưa về phía chiếc rương. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán nàng, nhịp tim bẩm sinh lại giật nảy lên một nhịp đau nhói. Lý trí liên tục gào thán bảo nàng nên lùi lại, nên lập tức rời khỏi căn phòng đầy ma mị này để trở về gian phòng đá an toàn, nhưng đôi bàn tay nàng như có một thần trí riêng, không cách nào kiểm soát được.

Nàng dùng đầu ngón tay gạt nhẹ nắp rương gỗ cổ.

Tiếng ma sát của gỗ mục vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng, tựa như tiếng thở dài nén chặt của một linh hồn bị giam cầm suốt ngàn năm. Bên trong chiếc rương gỗ là một bộ áo cưới cổ đại. Bộ hỷ y được thêu dệt bằng thứ tơ lụa huyền ảo của thời xa xưa, đường kim mũi chỉ vô cùng xảo diệu và tinh tế, nhưng điều khiến Tô Vãn phải nín thở, đồng tử thu hẹp lại chính là mảng màu đen thẫm kéo dài từ bờ vai trái xéo xuống tận lồng ngực.

Đó là máu. Máu khô từ ngàn năm trước đã nhuộm chặt vào từng sợi tơ lụa, biến chiếc áo cưới lộng lẫy trở thành một tàn tích hãi hùng của một thảm kịch bi thương.

Tô Vãn chớp mắt liên hồi, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Nàng cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại đi vì cái lạnh và sự sợ hãi. Một khát khao không tên thôi thúc nàng phải chạm vào vệt máu ấy, để xác nhận xem đây là thực hay chỉ là một cơn ác mộng ảo giác.

Ngay khoảnh khắc ngón tay gầy guộc của Tô Vãn vừa chạm nhẹ vào bề mặt thô ráp của lớp máu khô trên bộ hỷ y cổ, một luồng sóng điện cực mạnh kèm theo luồng linh lực xói mòn cực kỳ dữ dội đột ngột bùng nổ từ cõi hư vô.

Một tiếng động ngân dài vang vọng tận sâu trong màng nhĩ Tô Vãn. Luồng linh lực tàn dư từ ngàn năm trước như một loài rắn độc thức giác sau giấc ngủ dài, lập tức men theo đầu ngón tay nàng xộc thẳng vào tâm trí và lồng ngực.

Tô Vãn giật mình muốn rút tay lại nhưng toàn thân nàng hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ. Cơ thể phàm trần yếu ớt của nàng không thể nào chống đỡ nổi luồng tàn dư linh lực khủng khiếp này. Trái tim yếu ớt trong lồng ngực nàng nhói lên một cơn đau dữ dội, tựa như có một bàn tay sắt nóng rực đang bóp nghẹt lấy từng dây thần kinh. Nàng thở dốc, mắt trợn tròn, tầm nhìn xung quanh bắt đầu chao đảo mãnh liệt.

Kiến trúc bằng đá đen của Tân Phòng Ngàn Năm dường như hoàn toàn tan biến. Rèm lụa đỏ hoen ố quanh phòng bỗng nhiên rực cháy lên, nhưng không phải bằng lửa thật, mà bằng những mảng ảo giác kỳ dị và bi thảm. Sắc đỏ của máu khô và sắc đỏ của hỷ lụa cuộn xoáy vào nhau thành một cơn bão ký ức đứt đoạn, nuốt chửng toàn bộ thần trí phàm nhân của Tô Vãn.

Trong tâm trí nàng, một khung cảnh bi thương và đẫm máu từ quá khứ xa xôi bất ngờ bộc phát mãnh liệt.

Đó là một đêm tuyết rơi dữ dội, nhưng bầu trời Bắc Hoang không phải màu xám u uất mà bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ rực của chiến tranh và sát khí cuồn cuộn. Tiếng binh đao va chạm xé xược không gian, tiếng gầm hú căm hờn vang vọng khắp dải Tuyết Sơn. Tô Vãn thấy mình đang đứng giữa một điện thờ rực rỡ hỷ lụa, trên người đang mặc chính bộ hỷ y thêu tơ vàng ấy.

Nhưng khung cảnh lộng lẫy của đêm đại hôn lập tức bị xé rách bởi một bóng đen dũng mãnh và tàn nhẫn.

Một người đàn ông mặc đồ đen tuyền, khí thái độc tôn và ngập tràn sát khí bước từng bước vững chãi tới trước mặt nàng. Toàn thân hắn bao phủ bởi luồng linh lực cuồn cuộn như bão tuyết. Trong tay hắn là một thanh cổ kiếm sắc lạnh, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng u tối, đẫm máu tươi đang nhỏ giọt từng giọt xuống mặt đất phủ tuyết.

Tô Vãn trong ảo giác cảm thấy toàn thân mình run rẩy dữ dội, lồng ngực nghẹn đắng không thể thốt lên lời. Nàng muốn lùi lại, muốn gào lên kêu cứu, nhưng bóng đen ấy không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.

Người đàn ông bước nhanh tới, đôi mắt hắn sâu thẫm như vực tối, không chút biến đổi cảm xúc. Hắn vung tay, cử động vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí Tô Vãn: thanh cổ kiếm sắc lạnh trong tay hắn dứt khoát và tàn nhẫn đâm thẳng xuyên qua lồng ngực nàng.

Cảm giác lưỡi kiếm kim loại lạnh ngắt và nhọn sắc đâm thấu qua da thịt, đâm nát lồng ngực trần trụi bùng lên chân thật đến mức kinh hoàng. Tô Vãn ở hiện thực gầm lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, gục ngã xuống sàn đá lạnh ngắt của tân phòng.

Trong ảo giác ký ức đứt đoạn ấy, máu tươi từ lồng ngực nàng phun ra, nhuộm thẫm bộ hỷ y lụa trắng thêu tơ vàng, biến nó thành vệt máu khô đẫm màu mà nàng vừa chạm vào. Nàng ngã gục xuống, tầm nhìn mờ dần đi vì đau đớn và tuyệt vọng.

Và ngay trước khi ngọn lửa ký ức ấy lụi tàn, gương mặt của người đàn ông mặc đồ đen đâm mũi kiếm tàn nhẫn vào ngực nàng dần dần bước ra khỏi bóng tối.

Nét mặt cương nghị, sống mũi cao thẳng, cặp lông mày sắc như kiếm và đặc biệt là đôi mắt ngập tràn sự cô độc cùng linh lực cuồn cuộn... Gương mặt ấy chậm rãi, từ từ trùng khớp hoàn toàn với một người.

Thương Lẫm.

Chính là hắn. Lang Vương cao cao tại thượng của Bắc Hoang. Kẻ vừa mới đây còn quỳ xuống trước mặt nàng, gọi nàng là Vương hậu bằng ánh mắt dịu dàng và sùng kính tột cùng. Kẻ đã hứa hẹn mang thuốc cứu mẹ nàng, kẻ đã dùng ánh mắt chứa đựng sự hoài cổ ngàn năm để nhìn nàng.

Không... Không thể nào!

Tô Vãn bừng tỉnh khỏi ảo giác ký ức, đầu óc nàng bùng nổ một tiếng nổ lớn. Nàng giật nẩy mình, toàn thân co quắp trên sàn đá lạnh giá của Tân Phòng Ngàn Năm.

Cơn đau tim bẩm sinh bộc phát dữ dội hơn bao giờ hết do cú sốc tâm lý tột độ và luồng linh lực tàn dư quấy phá. Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, từng hơi thở rít ra qua kẽ răng khô khốc. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán Tô Vãn, làm bết dính những lọn tóc đen nhánh vào gò má nhợt nhạt không còn một giọt máu.

Căn phòng cưới chao đảo trước mắt nàng. Rèm lụa đỏ, rương gỗ cổ, bộ hỷ y đẫm máu khô... tất cả như đang biến thành những bóng ma gào thán, vây quanh lấy thiếu nữ phàm nhân nhỏ bé.

Sợ hãi. Kinh hoàng. Bàng hoàng tột độ.

Tô Vãn chống tay xuống sàn đá, lùi giật lùi về phía sau trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Đôi mắt nàng trơ tráo nhìn chiếc rương gỗ vẫn còn mở nắp, nơi bộ áo cưới đẫm máu đang nằm đó tựa như một nhân chứng cho một tội ác dã man từ quá khứ.

Hắn đã đâm nàng. Người đàn ông đó – vị Lang Vương mà toàn thể Lang tộc sùng bái – đã tự tay vung kiếm đâm xuyên qua lồng ngực nàng trong đêm đại hôn ngàn năm trước.

Mọi sự dịu dàng, mọi sự sùng kính, từng lời nói ân cần và ánh mắt tha thiết mà Thương Lẫm dành cho nàng từ khi nàng đặt chân đến Bắc Hoang Lang Điện này... tất cả bỗng nhiên biến thành một tấm mặt nạ giả tạo ghê rợn.

Tại sao hắn lại giam cầm nàng ở đây? Tại sao hắn lại gọi nàng là Vương hậu khi chính tay hắn đã sát hại nàng trong quá khứ? Có phải hắn muốn tiếp tục hoàn thành điều gì đó chưa xong? Hay hắn giam giữ tàn hồn yếu ớt này của nàng để thỏa mãn một âm mưu tàn tẫn nào khác?

Một làn sóng căm hờn và nghi ngờ bùng lên mãnh liệt trong lòng Tô Vãn, át đi cả sự hoảng sợ ban đầu. Nàng co hai chân lại, ôm chặt lấy lồng ngực vẫn còn đau nhói như bị kiếm đâm. Trái tim phàm nhân đập loạn nhịp, từng mạch máu giật lên liên hồi.

Tô Vãn biết, nàng không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Người đàn ông mang tên Thương Lẫm đó không phải là vị cứu tinh hay một vị vua si tình... Hắn chính là kẻ sát nhân tàn nhẫn nhất.