Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Màn Đêm Nghi Hoặc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cơn đau buốt nhói từ sâu trong lồng ngực như một mũi khoan vô hình, từng nhịp, từng nhịp đâm thẳng vào tâm can, kéo Tô Vãn ra khỏi vũng lầy của bóng tối u uất. Nàng bật dậy, hơi thở đứt quãng rơi rụng ra khỏi bờ môi nhợt nhạt không chút sắc máu. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng lọn tóc mây dính chặt vào thái dương đang giật liên hồi.

Khung cảnh trước mắt chao đảo. Trên trần nhà bằng đá đen tuyền của Bắc Hoang Lang Điện, những phù hiệu hình sói cổ đại ẩn hiện dưới ánh nến chập chờn, trông giống như những con quái thú đang nhe nanh múa vuốt trong bóng đêm, sẵn sàng nuốt chửng lấy kẻ ngoại tộc yếu ớt như nàng.

Tô Vãn thở dốc, hai bàn tay co quắp ghì chặt lấy vị trí trái tim đang đập một cách hỗn loạn, điên cuồng. Cơn đau tim bẩm sinh ngỡ như đã dịu đi sau vài ngày được dùng linh dược, nay lại vì luồng linh lực xói mòn u ám trên chiếc áo cưới đẫm máu ở Tân Phòng Ngàn Năm mà bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi một hơi hít vào đều mang theo cái lạnh thấu xương của vùng đất hẻo lánh Bắc Hoang, xộc vào cuống họng, khiến lồng ngực nàng thắt lại từng cơn tê dại.

Nhưng cái đau đớn gặm nhấm về thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự kinh hoàng đang cuộn trào thành từng dòng thác dữ trong tâm trí nàng.

Hình ảnh trong ảo giác đứt đoạn vừa rồi vẫn còn rõ mồn một như mới xảy ra ngay trước mắt. Màu đỏ chói mắt của hỷ lụa phai tàn, sắc thẫm lạnh lẽo của vết máu khô ngàn năm, tiếng vải xé, tiếng kim loại ma sát vang lên lạnh sống lưng, và trên hết—là lưỡi kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua lồng ngực người nữ tử mặc hỷ y. Gương mặt của kẻ thủ ác mặc đồ đen, kẻ đã nhẫn tâm hạ thủ trong đêm đại hôn ngàn năm trước, từng đường nét góc cạnh, từng ánh mắt tàn nhẫn băng giá... tất cả đều trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông đứng đầu vùng đất này.

Thương Lẫm.

Vị Lang Vương cao cao tại thượng của Bắc Hoang. Người đã quỳ gối trước mặt nàng giữa điện đá cổ xưa, người đã dùng ánh mắt dịu dàng tột cùng đến mức u uất để nhìn nàng, người đã gọi nàng bằng hai chữ "Vương hậu" bằng tất cả sự kính sùng và thương hại.

Nghe mới thật cay đắng và nực cười làm sao!

Một kẻ sát nhân tay nhuốm máu tươi, nay lại đóng vai một tình lang si tình, tha thiết đến rớm máu mắt.

"Nàng tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn như tiếng đá ma sát vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm muộn.

Tô Vãn giật mình nín thở. Từ trong góc tối âm u nhất của căn phòng đá, một bóng đen cao lớn chậm rãi bước ra. Thương Lẫm vẫn mặc bộ y phục đen tuyền thêu chỉ bạc cổ đại quen thuộc. Dáng người hắn sừng sững như ngọn núi băng ngàn năm không tan, che khuất một phần ánh trăng bạc đang chiếu rọi qua khung cửa sổ đá lạnh ngắt.

Trên gương mặt góc cạnh như tạc của vị Lang Vương không có một chút biểu cảm thừa thãi nào, nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh trăng, sâu trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương băng giá kia là một sự mệt mỏi, tàn phai và đau đớn không cách nào che giấu. Hắn tiến lại gần giường đá từng bước chậm rãi, trên tay cẩn thận bưng một chiếc bát ngọc tỏa ra hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của linh dược thảo mộc.

"Tránh ra! Đừng lại gần ta!"

Tô Vãn thốt lên một tiếng hét khàn đặc. Hai tay nàng chống xuống mặt giường đá lạnh buốt, cố sức lùi về phía sau cho đến khi toàn bộ lưng nàng chạm chặt vào bức tường đá kiên cố. Nàng ôm lấy gối, thu mình lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này không còn là sự ngơ ngác, hoảng sợ hay bối rối của một thiếu nữ phàm trần đi lạc như những ngày đầu tiên nữa. Thay vào đó là một sự căm hờn ngút trời xen lẫn sự đề phòng tột độ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh nước mắt nhưng lại sắc bén như những mảnh băng vỡ, chực chờ đâm thấu kẻ đối diện.

Thương Lẫm khựng lại. Bàn tay đang bưng bát linh dược khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, khiến làn nước sóng sánh chạm vào thành ngọc. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đáng sợ. Hắn dừng bước ở khoảng cách đúng ba bước chân—ranh giới an toàn để không làm nàng phát điên.

Hắn cụp mi mắt, né tránh ánh mắt rực lửa căm hường của nàng, chỉ lặng lẽ nhìn làn khói mỏng bốc lên từ bát thuốc. Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không chút gợn sóng nhưng chứa đựng sự đè nén kinh khủng:

"Nàng vừa mới bị linh lực tàn dư trên hỷ y làm tổn thương đến tâm mạch. Thân thể phàm nhân của nàng vốn đã suy kiệt, nếu không uống chén thuốc này để ổn định tàn hồn, cơn đau tim sẽ gặm nhấm nàng suốt đêm nay."

"Ta không cần loại thuốc giả nhân giả nghĩa của ngươi!"

Tô Vãn nghiến chặt răng, giọng nói run rẩy vì kích động và căm tức. Nàng dùng hết chút sức lực ít ỏi còn lại, run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt hắn, chất vấn bằng những lời lẽ cay đắng nhất:

"Thương Lẫm! Ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì? Ngươi giam giữ ta ở cái nơi ma quái này, gọi ta là Vương hậu, đối xử với ta như thể ngươi yêu thương người nữ tử đã chết đó đến ngút ngàn. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật giấu sau bức màn phong ấn đó là gì?!"

Không khí trong gian phòng đá như ngưng đọng lại thành băng. Tiếng gió bão rít gào bên ngoài khe cửa đá vọng vào nghe như tiếng khóc than oán hờn của vô số linh hồn bị giam cầm. Ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt Thương Lẫm, ranh giới giữa sáng và tối chia đôi diện mạo hắn, càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc, cô độc đến đáng sợ.

Hắn không trả lời. Hắn chỉ im lặng đứng đó, đón nhận từng luồng cuồng phong phẫn nộ từ nàng.

"Ngươi im lặng nghĩa là ngươi thừa nhận, đúng không?"

Giọt nước mắt uất ức và kinh hoàng cuối cùng cũng tràn qua mi mắt, lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của Tô Vãn. Nàng bật cười lạnh lẽo, tiếng cười nhỏ vụn chứa đựng sự châm biếm xót xa:

"Trong căn phòng bị phong ấn đó... chiếc áo cưới đẫm máu khô thẫm... ta đã nhìn thấy tất cả! Ta đã nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen, tay cầm thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua ngực người nữ tử mặc hỷ y đỏ! Gương mặt tàn nhẫn đó, ánh mắt lạnh băng không chút gợn sóng đó... chính là ngươi! Thương Lẫm, chính tay ngươi đã hạ sát thê tử của mình!"

Lồng ngực Tô Vãn phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập đến mức tưởng chừng như tim nàng có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Bức tường định kiến trong lòng nàng lúc này đã hoàn toàn kiên cố. Nàng tin tuyệt đối vào những gì ảo giác linh lực đã phô bày. Nàng tin rằng Thương Lẫm là một bạo quân tàn nhẫn, một kẻ điên cuồng đã ra tay dứt tình với người thê tử kiếp trước, và giờ đây, hắn giam cầm nàng vì muốn biến nàng thành một công cụ sám hối dị biệt, một vật thay thế để xoa dịu tội lỗi ngàn năm.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm:

"Ngươi sát hại nàng ấy, rồi lại dựng lên cái Lang Điện lạnh lẽo này để thờ phụng sự chung thủy giả tạo sao? Ngươi giữ một kẻ phàm nhân như ta lại, là vì muốn tiếp tục hành hạ gương mặt này, hay là để thỏa mãn sự điên cuồng biến thái của một kẻ sát nhân?!"

Những lời buộc tội cay đắng, tàn nhẫn xói mòn vào không gian.

Đối diện với cơn giông bão căm hường ấy, Thương Lẫm vẫn đứng sừng sững như một pho tượng đá ngàn năm. Dưới lớp áo đen tuyền, lồng ngực hắn quặn thắt. Hắn không hề mở miệng biện minh lấy một lời.

Hắn làm sao có thể nói cho nàng biết, người nữ tử gục ngã trên vệt máu năm xưa chính là kiếp trước của nàng?

Hắn làm sao có thể nói rằng nàng vốn là Thánh nữ của Thiên giới, người từng mang theo nhiệm vụ tàn nhẫn là tiêu diệt toàn bộ Lang tộc của hắn?

Và hắn càng không thể phô bày sự thật tàn khốc của đêm đại hôn ngàn năm trước—rằng lưỡi kiếm kia chưa từng là do hắn đâm xuống. Chính nàng, trong sự giằng xé giữa sứ mệnh và tình yêu, đã tự tay hướng mũi kiếm vào tim mình, dùng linh hồn phế bỏ thần vị để phong ấn đại quân Thiên giới, cứu lấy mạng sống cho hắn và toàn bộ Lang tộc.

Phong ấn ký ức trong tàn hồn nàng quá đỗi mong manh. Nếu lúc này hắn vì muốn minh oan cho bản thân mà nói ra toàn bộ sự thật, những mảnh vỡ ký ức tàn khốc sẽ bùng phát, cắn trả lại cơ thể phàm nhân yếu ớt của nàng, khiến chút tàn hồn cuối cùng mà hắn gom nhặt suốt một nghìn năm qua vĩnh viễn tan thành mây khói.

Sự im lặng của hắn là sự bảo vệ cuối cùng. Đó là cái giá của lời hứa mà hắn đã nuốt nước mắt thề trước vong linh nàng năm đó: "Kiếp sau, xin chàng đừng tìm ta nữa."

Nàng đã ước được quên đi mọi đau thương để sống một đời phàm nhân bình lặng. Vậy thì kiếp này, cứ để nàng oán hắn, hận hắn, coi hắn là kẻ thù không đội trời chung. Mọi tội lỗi, mọi vết thương, một mình Lang Vương hắn gánh chịu là đủ.

"Khụ..."

Một ngụm máu tanh dâng lên tận cổ họng Thương Lẫm. Hắn âm thầm nuốt ngược dòng máu nóng ấy vào trong, đè nén sự chấn động của linh lực trong cơ thể. Nỗi đau bị người mình yêu duy nhất trên đời nhìn bằng ánh mắt ghê tởm giống như một lưỡi dao gỉ sét khoét sâu vào vết thương chưa bao giờ lành suốt mười thế kỷ.

Gương mặt hắn phủ lên một lớp băng giá lạnh lẽo, che đậy hoàn toàn sự hoang tàn đổ nát bên trong.

"Nói xong chưa?"

Thương Lẫm cất tiếng. Giọng hắn phẳng lặng đến đáng sợ, không mang theo một chút gợn sóng cảm xúc nào, tựa như những tảng băng trôi cô độc trên dòng sông gầm gừ đêm Bắc Hoang.

Hắn bước tiến thêm hai bước, lạnh nhạt đặt bát ngọc chứa linh dược lên chiếc bàn đá cạnh giường. Động tác của hắn dứt khoát, dồn dập và tràn đầy sự xa cách.

"Nói xong rồi thì uống thuốc đi."

"Ngươi..." Tô Vãn nghẹn lời. Nàng bàng hoàng trước thái độ lạnh lùng, dường như chẳng hề bận tâm của hắn. Trong mắt nàng lúc này, sự im lặng không lời giải thích của Thương Lẫm chính là sự thừa nhận ngầm định cho tội ác.

Nỗi thất vọng và căm hận trong lòng nàng trào dâng đến đỉnh điểm. Nàng nhìn bát thuốc tỏa khói mỏng trên bàn đá như nhìn thấy chén chất độc êm ái:

"Ta không uống! Cho dù ta có chết gục ở cái giường đá này, ta cũng vĩnh viễn không nhận bất kỳ sự ban ơn nào từ một kẻ sát nhân gớm giếc như ngươi!"

Thương Lẫm khẽ nhắm mắt lại. Mi mắt dài rậm che đi tia sáng đau đớn đến xé lòng vừa xẹt qua trong đáy mắt. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ còn lại một màu xám xịt của mùa đông bất tận.

Hắn dứt khoát quay lưng lại với nàng. Tà áo đen rộng khẽ tung bay theo cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.

"Uống hay không tùy nàng." Giọng nói lạnh ngắt của hắn vang vọng khắp gian phòng đá u tối, đè nặng lên không khí như một bản án: "Nhưng đừng mơ đến việc bước chân ra khỏi Bắc Hoang Lang Điện khi chưa có sự cho phép của ta."

Hắn dừng lại một nhịp ở ngưỡng cửa, nhưng không một lần quay đầu nhìn lại:

"Bên ngoài có hàng trăm lang vệ canh giữ. Và bão tuyết Bắc Hoang sẽ nghiền nát một phàm nhân yếu ớt như nàng trong vòng ba bước chân. Hãy tự lo cho cái mạng nhỏ của mình trước khi muốn phán xét chuyện của người khác."

Rầm!

Cánh cửa đá dày nặng khép lại dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn chút ánh sáng yếu ớt từ phía hành lang ngoài. Gian phòng rơi vào sự trầm mặc, u tối và ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tô Vãn cô độc ngồi trên giường đá, hai tay ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy không ngừng. Ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ đá, rải một lớp phấn trắng bệch, lạnh lẽo lên sàn nhà, làm nổi bật lên khoảng cách sâu vô tận ngăn cách nàng và vị Lang Vương độc đoán kia.

Nàng nhìn bát thuốc vẫn còn tỏa làn khói mỏng cô đơn trên mặt bàn đá, lòng ngập tràn sự cay đắng, hoang mang, và một nỗi nghi hoặc kéo dài như màn đêm vô tận của vùng Bắc Hoang lạnh giá.