Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Ánh Sáng Lang Châu

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Màn đêm ở Bắc Hoang chưa bao giờ thôi trải dài như một tấm khăn liệm đen thẫm, nuốt chửng mọi ánh sáng rực rỡ của thế gian. Bên ngoài khung cửa đá trần trụi, tiếng gió bão vẫn rít gào từng hồi u uất, va đập vào các vách núi băng dốc đứng tạo nên những âm thanh ghê rợn, tựa như tiếng gầm hận thù của muôn ngàn dã thú cổ đại bị giam cầm dưới vực sâu.

Trong gian phòng đá kiên cố của Bắc Hoang Lang Điện, sự tĩnh lặng lại mang một sức nặng hoàn toàn khác. Đó là thứ tĩnh lặng đè nén, ngột ngạt và buốt giá đến tận xương tủy.

Tô Vãn nằm trên chiếc giường đá rộng lớn. Dù bên dưới đã được lót hàng lớp lông thú dày dặn và ấm áp, nhưng hơi lạnh ngàn năm tích tụ trong lòng núi đá dường như vẫn thẩm thấu qua từng thớ vải, mòn mẫn xâm nhập vào da thịt nàng. Thế nhưng, thứ đang hành hạ nàng lúc này không phải là cái lạnh ngoài trời, mà là một cơn đau xé ruột xé gan đang âm thầm bộc phát từ sâu trong lồng ngực.

"Ưm..."

Một tiếng stên rỉ nhỏ vụn, đứt quãng thoát ra từ làn môi tái nhợt, khô nát của Tô Vãn. Nàng co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực bên trái. Trái tim phàm nhân yếu ớt của nàng đang co thắt từng hồi dữ dội, nhịp đập lúc thì dồn dập như tiếng trống trận dồn dập, lúc lại hẫng đi một nhịp dài đến mức tưởng chừng như sắp ngừng đập vĩnh viễn.

Từ nhỏ, Tô Vãn đã mang trong mình chứng bệnh tim bẩm sinh kỳ quái. Các thầy thuốc ở phàm trần đều lắc đầu ngán ngẩm, nói rằng nàng vốn dĩ khi sinh ra đã thiếu mất một phần sinh khí, như một ngọn đèn dầu rần rật trước gió, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Nàng đã quen với những cơn đau dằn dỗi mỗi khi trái gió trở trời, quen với cảm giác lồng ngực bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Thế nhưng, cơn đau đêm nay hoàn toàn khác biệt.

Nó không đơn thuần là sự suy kiệt của thớ thịt hay mạch máu. Nó là một cảm giác trống rỗng tột cùng, tựa như một góc sâu thẳm trong linh hồn nàng đang bị xói mòn, rạn nứt và tan biến vào hư không. Mọi hơi thở vào đều trở nên vô cùng nhọc nhằn, dường như không khí lạnh giá của Bắc Hoang vừa lọt vào phổi đã hóa thành ngàn muôn mũi kim băng, đâm thấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể nàng.

Tô Vãn quằn quại trên giường đá. Trán nàng vã ra một tầng mồ hôi lạnh, dính chặt những sợi tóc tơ rối bời vào làn da trắng bệch không một giọt máu. Trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê của nàng, những ảo giác kinh hoàng từ chiếc áo cưới đẫm máu khô thẫm ở Tân Phòng Ngàn Năm lại một lần nữa dâng trào.

Hình ảnh lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua lồng ngực...

Khuôn mặt tàn nhẫn, lạnh lùng của người đàn ông mặc đồ đen...

Và cả gương mặt tàn nhẫn ấy, từng chút một, trùng khớp hoàn toàn với Thương Lẫm!

"Không... Đừng mà..."

Tô Vãn thều thào trong hơi thở ngắt quãng. Căng thẳng tâm lý đỉnh điểm cộng hưởng với cơn đau thể xác đang đẩy nàng đến bờ vực của sự ngất lịm. Nàng căm hận người đàn ông đó. Nàng sợ hãi vị Lang Vương cao cao tại thượng, kẻ đã giam cầm nàng trong gian phòng đá u uất này, kẻ đã dửng dưng gánh chịu những lời buộc tội gay gắt của nàng bằng một vẻ mặt băng giá, im lặng đến tàn nhẫn.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc Tô Vãn tưởng như mình sẽ bị cơn đau này nhấn chìm vào hư vô vĩnh hằng, cánh cửa đá vốn đóng chặt bỗng nhiên chuyển động nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nhỏ.

Một bóng hình cao lớn, cô độc gieo bước vào không gian u tối.

Thương Lẫm đứng lại bên mép giường đá. Ánh trăng bạc ảm đạm chiếu qua khung cửa sổ cao, hắt lên gương mặt góc cạnh như đao khắc của hắn. Không còn vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của một vị vua cai trị ngàn năm, cũng chẳng còn sự kiêu hãnh tàn nhẫn trước mặt các lang vệ. Giờ đây, trong đôi mắt sâu thẫm như đêm đen của Lang Vương, chỉ còn lại sự xót xa, hoảng loạn và một nỗi đau đớn vô bờ bến.

Hắn nhìn thấy Tô Vãn đang co quắp trên giường, làn môi nhợt nhạt rớm máu vì bị cắn chặt, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy bấu lấy lồng ngực.

"Vãn Vãn..."

Một tiếng gọi khẽ khàng thoát ra từ cổ họng Thương Lẫm, khàn đục và đong đầy sự run rẩy mà hắn đã cố nén suốt bao ngày qua. Hắn nhanh chóng bước tới, quỳ một gối bên cạnh giường đá. Bàn tay to lớn, vốn quen cầm binh đao và phủ đầy vết sẹo chiến tranh, nay lại nhẹ nhàng giơ ra trong không trung, run rẩy không giấu giếm, như thể sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ khiến thân thể mong mong, mỏng manh trước mặt tan thành mây khói.

Thương Lẫm biết rõ nguyên nhân của cơn đau này.

Bệnh tim bẩm sinh phàm trần ấy chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho một sự thật nghiệt ái: Tàn hồn của nàng quá đỗi thiếu hụt và mỏng manh. Qua hàng ngàn năm luân hồi, mảnh tàn hồn cuối cùng này của nàng đã gần như kiệt huệ sinh khí. Cứ mỗi lần cảm xúc của nàng dao động dữ dội, hay khi tiếp xúc với linh lực tàn dư của quá khứ, mảnh tàn hồn ấy lại rung chấn và có nguy cơ tan vỡ hoàn toàn.

"Là ta không tốt... Ta không nên để em chạm vào di vật đó..."

Thương Lẫm thì thầm, giọng nói chìm đắm trong sự tự trách tột cùng. Hắn chậm rãi vươn tay, cẩn thận luồn qua lưng và đùi Tô Vãn, nhẹ nhàng ôm trọn thân thể nhỏ bé, run rẩy của nàng vào lòng.

Sự đụng chạm đột ngột khiến Tô Vãn khẽ giật mình trong mê đạng. Thân thể nàng gồng cứng lại theo bản năng phòng bị. Cảm giác bài xích, căm hờn vẫn còn vương vấn trong tiềm thức khiến nàng muốn đẩy kẻ đang ôm mình ra. Nhưng lúc này, nàng đến cả sức lực để nhấc ngón tay cũng không có.

Thương Lẫm không để ý đến sự chống đối yếu ớt ấy. Hắn siết nhẹ vòng tay, kéo nàng tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình, dùng thân nhiệt của Lang tộc để xua đi cái lạnh buốt giá đang vây hãm nàng.

Ngay sau đó, Thương Lẫm nhắm chặt mắt lại. Một hơi thở sâu và nặng nề cất lên.

Từ sâu trong lồng ngực của vị Lang Vương, nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp trầm hùng, một luồng ánh sáng màu lam thẫm bắt đầu bùng lên. Ánh sáng ấy không chói lọi, không mang theo sự uy hiếp hay sát khí của một bậc bá chủ, mà nó vô cùng dịu dàng, u uẩn tựa như ánh trăng đêm hạ phủ xuống mặt hồ băng giá.

Đó là ánh sáng của Lang Châu.

Lang Châu – thứ nhân linh cốt lõi tụ hội toàn bộ tu vi, linh lực và sinh mệnh của Lang Vương.

Dưới lớp áo đen ngút ngàn, lồng ngực Thương Lẫm trở nên trong suốt mơ hồ. Qua làn áo mỏng, Tô Vãn – dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê – cũng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng vô biên nhưng vô cùng ấm áp đang từ từ lan tỏa.

Thương Lẫm bắt đầu ép Lang Châu trong cơ thể mình vận động. Từng luồng linh lực lam thẫm thuần khiết nhất được hắn cẩn trọng tách ra, chậm rãi truyền qua bàn tay đang đặt trên lưng Tô Vãn, thẩm thấu trực tiếp vào lồng ngực đang đau đớn của nàng.

Từng tiếng răng rắc rất nhỏ, mơ hồ vang lên từ sâu trong linh hồn Thương Lẫm, chỉ riêng hắn mới nghe thấy. Mỗi một luồng linh lực từ Lang Châu xuất ra để bao bọc và chữa trị cho tàn hồn của Tô Vãn, cũng đồng nghĩa với việc Lang Châu của hắn phải gánh chịu một sự tiêu hao không thể phục hồi. Ánh sáng lam thẫm ấy tỏa ra rực rỡ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự kiệt huệ, chao đảo của một nguồn sinh mệnh đang bị vắt kiệt từng ngày.

Hơn một ngàn năm qua, Thương Lẫm đã làm việc này vô số lần. Để gom nhặt từng mảnh tàn hồn vỡ vụn của nàng rải rác khắp lục hợp bát hoang, để nuôi dưỡng cho mảnh hồn ấy không bị quy luật sinh tử nuốt chửng, hắn đã dùng chính Lang Châu của mình làm mảnh đất ươm mầm. Hắn dùng linh lực sinh mệnh của bản thân để gột rửa, gắn kết và sưởi ấm từng mảnh nhỏ linh hồn của nàng.

Và đêm nay, khi mảnh tàn hồn phàm trần cuối cùng của nàng lại có nguy cơ tan biến vì cơn đau tim, hắn lại một lần nữa không hề ngần ngại mở rộng lồng ngực, dùng chính cốt tủy của mình để vỗ về nàng.

"Vãn Vãn... Đừng sợ... Có ta ở đây..."

Thương Lẫm ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm những lời vỗ về bằng giọng nói vô cùng dịu dàng. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài rối bời của Tô Vãn, từng nhịp, từng nhịp đầy nâng niu, như thể nàng là món bảo vật mong mong, mỏng manh nhất trên thế gian này.

Linh lực lam thẫm tràn vào cơ thể Tô Vãn tựa như một dòng nước mát lành tưới mát lên vùng đất khô hạn. Cơn đau thắt kinh hoàng trong lồng ngực nàng bắt đầu dịu đi. Trái tim đang hỗn loạn dần tìm lại nhịp đập bình ổn. Cảm giác trống rỗng, lạnh giá nghẹt thở dần bị thế chỗ bởi một hơi ấm lạ kỳ – thứ hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa xăm, bao bọc lấy linh hồn nàng, vỗ về những vết thương sâu thẳm mà chính nàng cũng không hiểu vì sao lại tồn tại.

Tô Vãn từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu.

Tầm nhìn của nàng mờ ảo, nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt. Nhưng trong không gian u tối của gian phòng đá, nàng vẫn nhận ra khung cảnh kỳ diệu trước mắt.

Cả căn phòng u tối giờ đây đang ngập tràn trong một thứ ánh sáng màu lam thẫm dịu nhẹ. Ánh sáng ấy không phát ra từ những ngọn nến hỷ hóa đá, cũng không phải từ ánh trăng ngoài cửa sổ, mà nó tỏa ra từ chính lồng ngực của người đàn ông đang ôm chặt lấy nàng.

Tô Vãn ngơ ngác nhìn lên.

Gương mặt của Thương Lẫm ở ngay sát bên nàng. Ánh lam thẫm phản chiếu lên đường nét góc cạnh, cương nghị nhưng giờ đây lại hằn sâu vẻ mệt mỏi và đau đớn của hắn. Đôi môi hắn tái nhợt, trán dính chặt những lọn tóc đen hốc hác, và từ khóe miệng hắn, một vệt máu đỏ tươi nhạt màu vừa khẽ trào ra, lập tức bị hắn kín đáo dùng tay lau đi.

Trái tim Tô Vãn chấn động dữ dội.

Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm rực rỡ và sức mạnh cuồn cuộn đang từ ngực hắn cuộn trào sang cơ thể mình. Nhưng đồng thời, nàng cũng nhận ra ánh sáng xanh ấy đang yếu ớt dần, chập chờn như ngọn đèn trước bão. Hơi thở của Thương Lẫm trở nên nặng nề, dồn dập, thân thể hắn nhẹ run lên theo từng nhịp vận chuyển linh lực.

Hắn... đang dùng chính sinh mạng của mình để chữa trị cho nàng sao?

Một sự mâu thuẫn dữ dội bộc phát trong tâm trí Tô Vãn.

Mới chỉ vài giờ trước, nàng còn chìm đắm trong cơn ác mộng kinh hoàng, nhìn thấy hắn cầm mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Nàng đã xây dựng lên một bức tường phòng bị cứng cừu, coi hắn là một kẻ sát nhân tàn nhẫn, một vị vương độc đoán đã cướp đi tự do của nàng và giết chết người nữ tử trong hỷ y ngàn năm trước. Nàng đã dành cho hắn ánh mắt căm hờn nhất, những lời chất vấn cay đắng nhất.

Thế nhưng lúc này, kẻ mà nàng coi là "sát nhân" ấy lại đang quỳ gối dưới sàn đá lạnh ngắt, ôm trọn nàng vào lòng với tất cả sự nâng niu, sùng kính và dịu dàng. Hắn không một lời giải thích cho bản thân, không một lời trách móc sự ngỗ ngược của nàng. Hắn chỉ lặng lẽ dùng chính thứ sức mạnh cốt lõi bảo vệ mạng sống của mình để sưởi ấm cho nàng, gánh chịu mọi sự xói mòn về thể xác để đổi lấy bình yên cho nàng.

"Tại sao..." Tô Vãn thều thào, giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thương Lẫm khẽ giật mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt đang mở to đầy mơ hồ và nghi hoặc của Tô Vãn. Ngay lập tức, hắn thu giấu đi luồng linh lực lam thẫm, cố gắng điều hòa lại hơi thở đang hỗn loạn trong lồng ngực, che giấu sự kiệt huệ của mình.

Ánh sáng lam thẫm trong phòng mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, trả lại gian phòng đá cho bóng tối ngập tràn và ánh trăng bạc lạnh lẽo.

"Vãn Vãn, em tỉnh rồi sao?" Thương Lẫm khẽ hỏi, giọng nói cất lên đầy sự quan tâm nhưng cũng xen lẫn một chút hoảng sợ kín đáo – sợ rằng nàng sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn như trước. Hắn vội vã muốn buông tay, rút lui về phía sau để giữ khoảng cách với nàng.

Nhưng lần này, Tô Vãn không lập tức đẩy hắn ra.

Bàn tay gầy guộc của nàng, vẫn còn run rẩy vì kiệt sức, vô thức giơ lên, bắt lấy vạt áo đen trước lồng ngực Thương Lẫm. Nàng cảm nhận được nhịp tim dồn dập, yếu ớt của hắn dưới lớp vải, cùng hơi ấm lam thẫm vẫn còn tàn dư chưa tan hết.

"Ngươi... vừa làm gì ta?" Tô Vãn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt đan xen giữa sự bàng hoàng, nghi ngờ và một nỗi xót xa không thể gọi tên. "Ánh sáng đó... là gì? Vì sao ngươi lại..."

Thương Lẫm nhìn bàn tay nàng đang níu lấy áo mình, đôi mắt sâu thẫm lóe lên một luồng cảm xúc phức tạp. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nàng ra, cẩn thận đặt tay nàng trở lại dưới lớp chăn lông thú ấm áp.

"Không có gì." Thương Lẫm đứng dậy, xoay lưng về phía nàng để che đi gương mặt nhợt nhạt và vệt máu còn sót lại nơi góc môi. "Chỉ là một chút linh lực trừ tà của Lang tộc. Em mang bệnh tim từ nhỏ, khí lạnh Bắc Hoang quá nặng, linh lực này có thể giúp em dễ chịu hơn."

"Linh lực trừ tà?" Tô Vãn khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào mâu thuẫn. "Ngươi gạt ta! Ta thấy rõ ràng... ngươi đang rất đau đớn. Ánh sáng đó phát ra từ ngực ngươi... Ngươi đang dùng sinh mạng của mình..."

"Tô Vãn."

Thương Lẫm cắt lời nàng. Giọng nói của hắn đột ngột trở nên lạnh lùng, xa cách, giống như vẻ mặt băng giá mà hắn luôn mang trước mặt toàn bộ tộc nhân. Hắn đứng quay lưng lại với nàng, bờ vai rộng lớn chìm trong bóng tối.

"Ta là Lang Vương của Bắc Hoang, nắm giữ sức mạnh ngàn năm. Mấy chút linh lực tổn hao này chẳng là gì so với ta. Em không cần phải bận tâm, cũng không cần phải suy đoán lung tung." Hắn dừng lại một chút, giọng nói khẽ chao đảo nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản. "Vương hậu của Bắc Hoang không thể chết vì một cơn bệnh nhỏ nhặt. Ta chữa trị cho em, chỉ là vì bổn phận của ta."

Bổn phận?

Từ "bổn phận" thốt ra từ miệng hắn sao mà lạnh lẽo đến thế. Nhưng Tô Vãn đâu phải kẻ ngốc. Nàng đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn khi hắn quỳ xuống bên giường, đã cảm nhận được sự run rẩy đầy nâng niu của bàn tay hắn khi vuốt ve mái tóc nàng, và hơn hết, nàng đã chứng kiến vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn khi ánh sáng lam thẫm lụi tàn.

Nếu hắn thực sự là kẻ sát nhân tàn nhẫn đã từng đâm kiếm vào lồng ngực nàng trong quá khứ...

Nếu hắn thực sự chỉ coi nàng là một quân cờ hay một vật thế thân...

Thì tại sao hắn lại phải gánh chịu sự dằn dỗi kiệt huệ này lúc đêm muộn? Tại sao hắn lại nhìn nàng bằng một ánh mắt tha thiết, đau đớn và đong đầy sự sùng kính ngàn năm đến thế?

Bức tường định kiến cứng cừu mà Tô Vãn vừa dựng lên sau những chất vấn cay đắng ở Chương 6, giờ đây bỗng xuất hiện một vết rạn nứt lớn.

Nàng nằm trên giường đá, nhìn bóng lưng cô độc của Thương Lẫm đang chậm rãi bước về phía cửa phòng. Bão tuyết bên ngoài vẫn rít gào, nhưng trong lòng nàng lúc này lại là một trận giông bão cảm xúc hoàn toàn khác.

Một bên là hình ảnh lưỡi kiếm đẫm máu tàn nhẫn trong giấc mơ...

Một bên là hơi ấm bao bọc cứu mạng và ánh sáng Lang Châu kiệt huệ đêm nay...

Kẻ sát nhân tàn nhẫn và kẻ hy sinh âm thầm... Đâu mới là bộ mặt thật của vị Lang Vương cao cao tại thượng này?

"Ngơi nghỉ đi." Thương Lẫm dừng lại trước cửa đá, không quay đầu lại, khẽ thốt ra một câu cuối cùng. "Sáng mai, người ta cử đi phàm trần mang thuốc cho mẹ em sẽ trở về. Em sẽ sớm nhận được tin tức."

Nói rồi, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Trong gian phòng tối, Tô Vãn đặt tay lên lồng ngực bên trái của mình. Trái tim nàng giờ đây đã đập lại những nhịp bình ổn, không còn đau đớn, không còn lạnh giá. Hơi ấm của Lang Châu như vẫn còn lưu lại trong từng mạch máu, thì thầm những giai điệu cổ xưa mà nàng chưa thể hiểu nổi.

Nàng gạt đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt, nhìn chằm chằm vào trần đá u tối, lòng đong đầy sự nghi hoặc và xót xa không thể nào xua tan.