Chương 8:
Tập 8: Thân Phận Thánh Nữ
Đêm Bắc Hoang chưa bao giờ thôi tĩnh lặng một cách đáng sợ. Cái tĩnh lặng của một vùng đất bị vĩnh hằng đóng băng, nơi từng hạt tuyết rơi xuống cũng mang theo âm hưởng của hàng ngàn năm u tịch. Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng ấy không còn đơn thuần là cái lạnh của thời tiết nữa; nó đặc quánh lại, ngưng đọng thành một áp lực vô hình chèn ép lên từng nhịp thở mong manh, đứt quãng của Tô Vãn.
Nàng đột ngột mở bừng mắt.
Trong gian phòng đá âm u của Lang Điện, không gian vẫn ngập tràn mùi gỗ đàn hương cũ mục hòa lẫn vị tanh nhẹ của linh lực tổn hại. Nơi lồng ngực trái của nàng, làn hơi ấm nhàn nhạt từ luồng ánh sáng lam thẫm dịu dàng mà nàng lờ mờ cảm nhận được trong cơn mê sảng vừa rồi vẫn còn vương vấn. Cơn đau thắt tim bẩm sinh – thứ giằng xé thân xác phàm nhân của nàng từ khi còn bế ngửa – quả thực đã dịu đi rất nhiều. Nhưng bóng dáng nam nhân mang hơi thở lạnh lẽo và ánh mắt thăm thẫm như đêm đen kia đã không còn đứng bên giường đá nữa.
Tô Vãn chậm rãi chống tay ngồi dậy. Hơi thở mỏng manh phả thành từng làn khói mờ ảo trong không khí giá buốt. Nàng đưa bàn tay gầy guộc lên tựa vào ngực trái. Dưới lớp áo mỏng, trái tim tàn khuyết đang đập những nhịp điệu hồi phục vô cùng gượng gượng.
Hình ảnh ánh sáng xanh lam kiệt huệ tỏa ra từ lồng ngực Thương Lẫm đêm qua cứ quẩn quanh, xoay chuyển không ngừng trong tâm trí nàng. Nó đan xen, va đập chát chúa với ảo giác kinh hoàng về chiếc áo cưới đẫm máu khô thẫm cùng mũi kiếm nhuốm máu ở Tân Phòng Ngàn Năm mà nàng vừa thấy trước đó. Mâu thuẫn giằng xé tâm can nàng đến mức kiệt sức.
Nếu hắn thực sự là một kẻ tàn nhẫn, tàn bạo, một vị vương máu lạnh đã ra tay đâm chết nàng trong quá khứ... tại sao lại dùng chính sinh mệnh, dùng thứ Lang Châu quý giá nuôi dưỡng ngàn năm của mình để xoa dịu nỗi đau cho một tàn hồn phàm nhân bần tiện như nàng?
Sự tò mò xen lẫn nỗi khao khát điên cuồng muốn xé bỏ lớp sương mù che phủ sự thật đã thôi thúc Tô Vãn. Nàng không thể nằm yên trên chiếc giường đá này để đón nhận sự che chở ban ơn mà nàng không hiểu rõ nguồn gốc. Nàng cần một lời giải thích.
Nàng vội vã vơ lấy chiếc áo khoác lông cáo xám dày dặn mà các thị nữ Lang tộc đã chuẩn bị sẵn, quấn chặt lấy thân hình mảnh mai, rồi cẩn thận đẩy cánh cửa đá nặng nề.
Tiếng động nhẹ phát ra vang vọng dọc hành lang. Bên ngoài, những ngọn nến mỡ giao nhân xếp dọc vách đá leo lét cháy, hắt những bóng râm dài thượt, méo mó của nàng lên các bức tường đen kịt khắc đầy phù hiệu sói cổ đại. Cảnh vật chao đảo dưới ánh sáng lập lòe. Ở phía cuối dãy hành lang sâu hun hút, Tô Vãn thoáng thấy một bóng lưng cao lớn, cô độc của Thương Lẫm. Hắn không mang theo lang vệ, không khoác áo bào lộng lẫy của một Lang Vương, chỉ mặc một chiếc áo dài đen tuyền, chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn Lang Điện, dấn thân vào màn bão tuyết xám xịt ngoài kia.
Không một phút chần chừ, Tô Vãn kéo cao cổ áo che bớt khuôn mặt tái nhợt, cắn răng cẩn trọng bước theo hắn.
---
Nhảy ra khỏi sự che chở của những bức tường đá kiên cố trong Lang Điện, cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng đất Bắc Hoang lập tức ập đến như hàng vạn lưỡi dao chọc thẳng vào da thịt phàm nhân yếu ớt của Tô Vãn. Gió rít từng hồi u oán qua những khe vách đá đen kịt, âm thanh gầm rú nghe hệt như tiếng khóc than hoang dại của hàng vạn sinh linh bị chôn vùi dưới lớp băng giá ngàn năm.
Bão tuyết hung tợn cuốn tung từng mảng tuyết dày, phả thẳng vào mặt khiến Tô Vãn không thể mở to mắt. Hơi lạnh xộc vào mũi khiến cổ họng nàng cay xè, sặc sụa. Thế nhưng, bóng lưng của vị Lang Vương phía trước vẫn kiên định tiến lên. Hắn bước đi phẳng lặng như một hồn ma, không một lần quay đầu lại, không một sự nao núng hay ngập ngừng. Hắn đang hướng về phía đỉnh Tuyết Sơn – nơi cao nhất, hoang vu và cũng là nơi nguy hiểm nhất của vùng đất cấm kỵ này.
Tô Vãn lầm lũi bám theo, cố gắng duy trì một khoảng cách vừa đủ xa để không bị luồng linh lực nhạy bén của hắn phát hiện, nhưng cũng tuyệt đối không để mất dấu vết chân hắn giữa màn tuyết trắng xóa đang bị gió cuốn đi từng phút.
Thế nhưng, thân xác phàm nhân của nàng nhanh chóng phản bội lại ý chí. Trái tim bẩm sinh khiếm khuyết vừa mới được xoa dịu bắt đầu biểu tình dữ dội trước thời tiết khắc nghiệt. Mỗi một bước chân giẫm sâu lên lớp tuyết ngập qua gối là một lần lồng ngực nàng nhói lên từng cơn đau đớn dữ dội. Nàng thở dốc, không khí buốt giá tràn vào phổi như hàng ngàn mảng thủy tinh vỡ cào xé từng phế quản.
"Khụ... khụ..."
Có những lúc, Tô Vãn tưởng chừng như đôi chân mình đã đóng băng hoàn toàn. Nàng ngã quỵ xuống tuyết, toàn thân run rẩy, tưởng như mình sẽ gục ngã và vĩnh viễn bị chôn thân dưới mớ tuyết lạnh lẽo này. Nàng chỉ là một nữ tử phàm trần yếu ớt, một cô nhi lớn lên trong nghèo khó đang cố gắng níu giữ chút hy vọng tìm tuyết liên thảo để về cứu người mẹ nuôi bệnh nặng. Cớ sao nàng lại phải dấn thân vào chốn địa ngục trần gian này? Cớ sao trái tim nàng lại thổn thức và đau đớn vì một kẻ thuộc Lang tộc cổ đại?
Nhưng rồi, như có một ma lực vô hình dẫn lối, một sợi dây định mệnh vô hình giằng xé từ sâu thẫm linh hồn đã bắt nàng phải đứng dậy. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi giúp nàng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Nàng tiếp tục tiến về phía trước, nơi có bóng dáng cô độc của kẻ mà nàng vừa căm hận, vừa không thể nào thấu hiểu.
---
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, khi chút sức lực phàm trần cuối cùng của Tô Vãn tưởng như đã hoàn toàn cạn kiệt, khung cảnh trước mắt nàng bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ lạ.
Gió bão ở khu vực này không còn thổi ngang mà xoáy tròn cuồng bạo hơn gấp bội, tạo thành những vòi độc khổng lồ nối liền mặt đất với bầu trời u uất. Và ở ngay trung tâm của những vòng xoáy tuyết ấy, sừng sững hiện ra một gốc cổ thụ khổng lồ đến mức ngợp thở.
Đó là Cây Băng Ngàn Năm.
Thân cây to lớn cần cả chục người ôm, tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, lạnh lẽo đến mông quạnh. Những cành lá của nó không phải là mộc diệp bình thường, mà là hàng vạn vạn tinh thể băng ngọc được chạm trổ tinh xảo bởi bàn tay của thời gian. Mỗi khi gió bão thổi qua, những cành băng va chạm vào nhau tạo nên những chuỗi âm thanh lanh lảnh, bi thương tựa như tiếng chuông ngân vang trong một thánh đường đã bị lãng quên.
Tô Vãn vội vàng nấp sau một tảng đá lớn phủ đầy tuyết xốp, nín thở nhìn về phía trước.
Ngay dưới gốc Cây Băng Ngàn Năm trơ trọi, nằm lặng lẽ một gò đá xếp chồng lên nhau. Đó là một ngôi mộ vô danh. Không bia đá, không khắc chữ, không nhang đèn cúng bái, chỉ có những hòn đá xám đen u uất đè lên nhau giữa mênh mông tuyết trắng.
Thương Lẫm đang đứng lặng thinh trước ngôi mộ ấy.
Giữa đất trời cuồng nộ và bão tuyết mịt mù, hắn đứng đó như một pho tượng đá đã tồn tại qua hàng kỷ nguyên, phảng phất một sự u buồn tĩnh lặng đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy nghẹt thở. Hắn không nói một lời, cũng không dùng linh lực để xua tan cái lạnh. Lang Vương cao cao tại thượng chỉ lẳng lặng vươn bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mỏng vừa đọng trên những hòn đá vô tri.
Cử chỉ của hắn dịu dàng, cẩn trọng và nâng niu đến mức khó tin. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tàn nhẫn, lạnh lùng và uy phong của vị vương thống lĩnh cả một tộc Lang tàn bạo.
Từ góc khuất tảng đá, Tô Vãn nhìn thấy đôi vai rộng lớn của Thương Lẫm khẽ run lên. Một sự cô độc tột cùng bao trùm lấy không gian xung quanh hắn, nặng nề đè ép lên không khí, và vô tình đâm thẳng vào trái tim đang nhói đau của nàng.
Hắn đang nhớ ai?
Tô Vãn tự hỏi, hai tay bấu chặt lấy mép đá lạnh ngắt. Hắn đang nhớ nữ tử trong bộ hỷ y đẫm máu kiếp xưa sao? Người mà hắn đã nhẫn tâm đâm đao xuyên qua lồng ngực sao? Nếu hắn đã từng ra tay tàn độc với nàng ấy đến thế, cớ sao bây giờ lại đứng đây, một mình chôn vùi tuổi trẻ và quyền lực ngàn năm bên một ngôi mộ trống vô danh?
Hàng vạn câu hỏi xoay vần, va đập cuồng loạn trong tâm trí Tô Vãn, khiến lồng ngực nàng lại dâng lên từng cơn đau thắt nghiệt ái.
Thương Lẫm đứng đó rất lâu. Lâu đến mức tuyết rơi đã phủ trắng xơ xác mái tóc đen dài của hắn, vùi lấp cả những vết chân hắn vừa đi qua. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài – một tiếng thở dài nhẹ hẫng nhưng mang trọng lượng của mười thế kỷ cô đơn – rồi chậm rãi quay người, biến mất vào màn sương mù mờ ảo để trở về Lang Điện.
---
Đợi cho đến khi bóng dáng của Thương Lẫm hoàn toàn khuất dạng sau những rặng đá xa xăm, Tô Vãn mới dám buông tảng đá, gắng gượng dùng chút tàn lực lê từng bước chân nặng trĩu về phía Cây Băng Ngàn Năm.
Càng tiến lại gần ngôi mộ trống, luồng hàn khí tỏa ra từ Cây Băng càng lạnh thấu xương thấu tủy. Tô Vãn ngã quỵ, quỳ rạp xuống bên cạnh gò đá đen, hơi thở mỏng manh dường như sắp đứt đoạn hoàn toàn. Nàng đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những viên đá thô ráp, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp cho chuỗi bi kịch mông quạnh này.
Bỗng nhiên, ánh mắt nàng va phải một vật thể lạ đang phản quang lấp lánh dưới lớp tuyết xốp bên cạnh một hòn đá lớn. Dường như nó vừa bị trượt ra khi Thương Lẫm dùng tay dọn tuyết lúc nãy.
Tô Vãn tò mò vươn đôi bàn tay đông cứng, run rẩy bới lớp tuyết mỏng lên.
Chạm vào đầu ngón tay nàng là một mảnh ngọc bội cổ xưa. Miếng ngọc có hình dáng bán nguyệt, chất ngọc trắng muốt không một chút tì vết, tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, ấm áp, hoàn toàn lạc quẻ và xa lạ giữa Bắc Hoang u ám này. Trên mặt ngọc khắc những hoa văn mây bay tinh xảo, uy nghiêm – loại hoa văn mang đậm hơi thở vương giả của một nơi vô cùng xa xôi, cao quý và linh thiêng.
Giây phút đầu ngón tay phàm nhân của Tô Vãn vừa tiếp xúc với bề mặt miếng ngọc thạch...
Một luồng linh lực cường đại, thuần khiết và sắc bén như hàng ngàn lưỡi gươm đột ngột xé toạc không gian, từ trong mảnh ngọc lao thẳng vào ấn đường của nàng!
Tô Vãn chỉ kịp cất lên một tiếng hét đau đớn ngắn ngủi trước khi toàn bộ tầm nhìn của nàng tối sầm lại. Cơ thể phàm nhân yếu ớt của nàng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sức mạnh thần thánh quá lớn đang ồ ạt tràn vào. Lồng ngực nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nát, trái tim đập cuồng loạn rồi ngừng bặt. Nàng ngã vật ra nền tuyết trắng, đôi mắt mở to hoang dại, toàn thân co giật dữ dội trong sự đau đớn tột cùng của một linh hồn đang bị cưỡng ép dung hợp ký ức.
---
Cảnh vật Bắc Hoang xung quanh bị kéo tuột đi với tốc độ khủng khiếp, xoay cuồng trong một không gian hư vô trắng xóa. Bão tuyết biến mất. Cây Băng Ngàn Năm biến mất. Ngôi mộ trống biến mất.
Mảnh ký ức thứ hai, thứ bị chôn vùi ngàn năm dưới đáy vực sâu bị phong ấn của linh hồn nàng, chính thức thức tỉnh.
Tô Vãn thấy mình đang đứng giữa một cung điện tráng lệ, lơ lửng giữa những tầng mây vàng rực rỡ và ánh hào quang vĩnh cửu. Không có bóng tối, không có giá rét Bắc Hoang. Xung quanh là ánh sáng chói lòa, thánh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và nghẹt thở.
Hàng vạn bóng người mặc áo choàng trắng toát, đầu đội kim quan, đứng trang nghiêm hai bên đại điện rộng lớn. Không khí uy nghiêm, tĩnh lặng đến rợn người.
Tô Vãn cúi đầu nhìn xuống bản thân mình trong ảo ảnh.
Nàng không còn khoác chiếc áo lông cáo xám xịt của phàm nhân, không còn là một cô nhi bệnh tật yếu ớt. Trên người nàng là bộ tiên y trắng muốt tinh khôi, thêu dệt từ những sợi mây ngũ sắc và ánh sáng mặt trời. Mái tóc đen dài được vấn lên cao gọn gàng bằng một cây trâm lưu ly lấp lánh linh lực. Nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô tận, mênh mông như biển cả đang chảy cuồn cuộn trong huyết quản mình.
Nàng không phải là Tô Vãn phàm nhân mang bệnh tim bẩm sinh.
Nàng là Thánh nữ. Thánh nữ tôn quý nhất, thanh khiết nhất của Thiên tộc!
Từ trên ngai vàng rực rỡ được đẽo gọt từ ngọc thạch nguyên khối ở đỉnh cao đại điện, một giọng nói ầm ầm vang lên. Giọng nói ấy uy nghiêm, lạnh lẽo, vô cảm, mang theo sự áp đặt tuyệt đối của Thiên Đạo:
"Thánh nữ Tô Vãn. Ngươi là hy vọng duy nhất của Thiên giới."
Tô Vãn trong ký ức từ từ quỳ gối xuống nền ngọc. Gương mặt nàng kiều diễm tuyệt trần nhưng lạnh lùng như băng đá, không vương chút bụi trần. Thanh âm của nàng vang lên, trong vắt nhưng tuyệt đối vô cảm:
"Tuân mệnh Thần Tôn."
Giọng nói trên ngai vàng tiếp tục dội xuống, từng từ từng chữ như những nhát búa nện thẳng vào màng nhĩ của Tô Vãn ở hiện tại – người đang tuyệt vọng đứng nhìn chính mình trong quá khứ:
"Bắc Hoang Lang tộc tàn bạo, kiêu ngạo không phục tùng Thiên Đạo. Lang Vương Thương Lẫm nắm giữ Lang Châu – thứ linh vật sở hữu sức mạnh lay trời chuyển đất, khiến vạn quân Thiên giới khó lòng công phá. Ngươi mang vẻ đẹp cửu thiên, tâm không tạp niệm, lại nắm giữ công pháp khắc chế nghiệp hỏa. Nay, bổn tọa ban cho ngươi sứ mệnh hạ giới."
Người ngồi trên ngai vàng dừng lại một nhịp, sát khí tàn nhẫn giấu sau lớp hào quang đạo mạo tỏa ra cuồn cuộn:
"Ngươi phải tiếp cận Thương Lẫm. Phải làm cho kẻ ngông cuồng đó phải gục ngã trước ngươi, phải để cho trái tim sắt đá của hắn mềm yếu vì ngươi. Đến khi Lang Vương đã hoàn toàn mất cảnh giác, ngươi phải tìm cơ hội khoét ngực, đoạt lấy Lang Châu từ lồng ngực hắn."
"Không có Lang Châu, Lang tộc chỉ là đám thú hoang chờ ngày bị tàn sát. Ngươi, sẽ là lưỡi dao êm ái nhất, sắc bén nhất, cắm phập vào yết hầu của Bắc Hoang. Ngươi đã rõ chưa, Thánh nữ?"
Tô Vãn trong ký ức từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng trong veo, thanh khiết như tuyết đầu mùa, nhưng bên trong lại ánh lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn, không chứa đựng lấy một tia xót thương cho sinh linh hạ giới. Nàng là công cụ hoàn hảo nhất của Thiên giới, được nuôi dưỡng từ nhỏ chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất: diệt tộc Lang.
"Tô Vãn lĩnh mệnh. Nhất định sẽ đoạt lấy Lang Châu, tận diệt Lang tộc, không phụ ân đức của Thiên giới."
---
Cảnh tượng tráng lệ trên đại điện Thiên giới bắt đầu méo mó, nứt vỡ thành hàng vạn mảnh kính. Không gian lại đảo lộn cuồng bạo.
Nàng thấy chính mình hạ phàm. Nàng thấy bản thân cố tình tạo ra một cuộc chạm trán đầy kịch tính tại rìa bão tuyết Bắc Hoang. Nàng cố tình để Thương Lẫm nhìn thấy vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của mình giữa làn tuyết trắng. Nàng cố tình tỏ ra yếu đuối, đáng thương, run rẩy để khơi gợi sự chú ý và lòng trắc ẩn của con sói kiêu hãnh thống trị vùng đất u tối này.
Từng nụ cười e ấp, từng ánh mắt dịu dàng, từng cái chạm tay đầy tình ý trong quá khứ mà nàng dành cho hắn...
Tất cả... tất cả đều là giả dối!
Tất cả chỉ là một ván cờ, một âm mưu độc hại được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đích đến cuối cùng của ván cờ ấy không phải là tình yêu, mà là khoét đi trái tim hắn, cướp lấy Lang Châu, đẩy Thương Lẫm và toàn bộ tộc nhân của hắn vào con đường diệt vong không hồi kết!
---
Luồng linh lực mãnh liệt đột ngột rút khỏi ấn đường Tô Vãn.
Tô Vãn bừng tỉnh, mở bừng mắt giữa màn bão tuyết cuồng nộ của Bắc Hoang. Khung cảnh vương giả, rực rỡ của Thiên giới hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cái lạnh lẽo thấu xương, là Cây Băng Ngàn Năm đang rung lên từng hồi bi ai trong gió.
"Khụ... khụ!"
Tô Vãn ho sặc sụa. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun mạnh ra từ khóe miệng nàng, nhuộm thành một mảng thảm khốc trên nền tuyết trắng tinh khôi dưới chân.
Trái tim tàn khuyết trong lồng ngực nàng đập liên hồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cơn đau thể xác dữ dội đến mức nàng phải cuộn tròn người lại, hai tay bấu chặt lấy lớp áo lông trước ngực. Nhưng nỗi đau đứt ruột gan ấy lúc này chẳng là gì so với sự sụp đổ hoàn toàn đang diễn ra trong tâm hồn nàng.
Nàng thở dốc, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng loạn, bàng hoàng và kinh hãi tột độ. Hai bàn tay nàng run rẩy dữ dội. Chiếc ngọc bội Thiên tộc trượt khỏi những ngón tay đông cứng, rơi xuống nền tuyết, vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng thanh tao nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn.
Thân phận Thánh nữ.
Thiên tộc.
Nhiệm vụ diệt tộc.
Đoạt lấy Lang Châu.
Từng từ, từng chữ trong đoạn ký ức vừa rồi vang vọng liên hồi trong tâm trí nàng. Chúng sắc lẹm như những lưỡi dao, đâm nát mọi lý lẽ, mọi sự tự vệ và định kiến mà nàng vừa mới cất công xây dựng để tự an ủi bản thân suốt mấy ngày qua.
Tô Vãn ôm chặt lấy đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống mặt tuyết rồi lập tức đóng băng thành những hạt càn lam lạnh lẽo.
Nàng đã làm gì thế này? Nàng đã nghĩ gì về hắn thế này?
Chỉ mới đêm qua thôi, nàng còn nhìn Thương Lẫm bằng ánh mắt căm hận tận xương tủy. Nàng đinh ninh rằng hắn là một tên ác ma khát máu, một kẻ thủ ác đã tàn nhẫn đâm mũi kiếm xuyên qua lồng ngực người con gái mang bộ hỷ y. Nàng đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhọn xẻn nhất để chất vấn hắn, để cào xé vết thương của hắn trong căn phòng đá u tối đó. Nàng đã coi sự dịu dàng của hắn là sự giả tạo tởm lợm, coi sự giữ chân bảo vệ của hắn là sự độc đoán tàn nhẫn.
Nhưng sự thật là gì?
Sự thật... kẻ ác độc, kẻ nham hiểm, kẻ mang trong mình dã tâm giết người không chớp mắt... lại chính là bản thân nàng!
Nàng mới là kẻ hạ giới với bàn tay nhuốm đầy mưu toan bẩn thỉu. Nàng mới là kẻ đã lợi dụng thứ gọi là tình cảm để giăng bẫy một vị vương kiêu hãnh. Nàng đến đây năm xưa không phải vì lầm lỡ, không phải vì tình yêu sâu nặng, mà để lấy đi sinh mệnh của hắn, lấy đi Lang Châu – thứ sức mạnh duy nhất bảo vệ sinh tồn của tộc nhân hắn. Thứ sức mạnh mà chỉ vài canh giờ trước thôi, hắn đã không ngần ngại rút cạn đến mức kiệt huệ chỉ để chữa trị cơn đau tim phàm trần cho nàng!
Vậy mà ngàn năm qua... Thương Lẫm vẫn sống.
Hắn sống trong bóng tối vĩnh hằng của Bắc Hoang, ôm lấy một ngôi mộ trống vô danh, kiên nhẫn chờ đợi tàn hồn của một kẻ đã lừa dối hắn, lợi dụng hắn và mang ý đồ đẩy toàn bộ dòng máu Lang tộc vào chỗ chết!
Hắn biết rõ thân phận Thánh nữ của nàng. Hắn biết rõ mục đích dơ bẩn ban đầu của nàng khi cố tình tiếp cận hắn. Thế nhưng, khi gặp lại nàng sau mười thế kỷ, không có một lời oán trách, không có một sự trả thù tàn bạo.
Vị Lang Vương cao cao tại thượng ấy đã lập tức quỳ gối trước mặt toàn tộc, trân trọng gọi nàng là Vương hậu. Hắn âm thầm chịu đựng những lời nhiếc móc cay nghiệt của nàng. Hắn dùng hơi ấm từ chính sinh mệnh đang vụt tắt của mình để ôm ấp, gom nhặt lại từng mảnh linh hồn đang tan biến của kẻ thù năm xưa...
"Vì sao..."
Tô Vãn nấc lên thành tiếng, giọng nói vỡ nát tan vào trong gió tuyết cuồng nộ:
"Vì sao chàng lại không giết ta... Vì sao lại đối xử tốt với một kẻ tàn nhẫn như ta..."
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ nhìn về phía ngôi mộ trống dưới Cây Băng. Ngôi mộ không có bia đá, bởi vì nàng là kẻ phản bội, nàng không xứng đáng được ghi danh trên mảnh đất thiêng liêng của Lang tộc. Nhưng ngàn năm qua, hắn vẫn tự tay xếp từng hòn đá, vẫn dọn dẹp từng lớp tuyết, vẫn đứng đây mỗi đêm để tự gặm nhấm nỗi đau mà chính nàng đã ban phát.
Cảm giác tội lỗi khổng lồ như một cơn sóng thần đen ngòm trào dâng, nuốt chửng lấy chút lý trí yếu ớt còn sót lại của Tô Vãn. Nàng nhận ra bản thân mình thật nực cười, thật đáng kinh tởm. Một phàm nhân nhỏ bé, yếu ớt, lại luôn miệng đòi rời đi, đòi đạo lý, trong khi chính bản thân ở kiếp trước lại là kẻ gieo rắc mọi bi kịch cho toàn bộ vùng đất này. Cái nhìn căm phẫn của nàng dành cho hắn giờ đây biến thành hàng ngàn mũi đao đâm ngược lại chính lồng ngực mình.
Cơn đau thắt ngực lại ập đến, dữ dội hơn, tàn nhẫn hơn. Lần dung hợp ký ức cưỡng ép này đã hoàn toàn phá vỡ chút cân bằng mong manh mà Lang Châu vừa tạo ra đêm qua. Tô Vãn ngã gục xuống, hơi thở thoi thóp, khuôn mặt tái nhợt như hòa vào màu của tuyết.
Bão tuyết Bắc Hoang dường như cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù Thiên tộc năm xưa, bắt đầu gào thét hung hãn hơn, cuồn cuộn đổ ụp xuống thân hình mỏng manh của nàng.
Trong giây phút ý thức dần trôi tuột vào bóng tối, hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Tô Vãn là bóng lưng cô độc của Thương Lẫm đứng trước ngôi mộ, và ánh sáng rực rỡ, vô tình của Thiên giới. Hai thái cực đối lập đè nát linh hồn nàng, mở ra một hố sâu của sự hối hận và bàng hoàng không thể nào lấp đầy.
Chân tướng của quá khứ đã được hé lộ một nửa, nhưng sự thật đằng sau đó sắc bén đến mức, nàng không biết mình sẽ phải đối mặt với vị Lang Vương kia như thế nào nếu còn có thể tỉnh lại. Tội nghiệt này, ngàn năm liệu có thể rửa sạch hay không?