Chương 9:
Tập 9: Tình Yêu Cấm Kỵ
Trên con đường đá gập ghềnh uốn lượn dọc theo dãy núi băng tuyết ngàn năm của Bắc Hoang, gió bão không còn cuồng loạn xé trời như trên đỉnh Tuyết Sơn nhưng lại rít lên qua những khe đá hẹp, âm thanh vang vọng hun hút tựa như tiếng thở dài trầm uất của thời gian bị giam cầm mười thế kỷ. Từng bông tuyết li ti cuốn theo luồng khí lạnh xói mòn lướt qua da thịt, mang theo cái rét thấu xương đặc trưng của vùng đất bị phong ấn cô lập với nhân gian.
Tô Vãn bước từng bước chầm chậm trên nền băng trơn trượt. Chiếc áo lông cáo dày cộp mà lang vệ chuẩn bị cho nàng dường như chẳng thể xua đi cái lạnh đang lan dần từ sâu trong lồng ngực. Mảnh ngọc bội cổ Thiên tộc mà nàng nhặt được dưới chân Cây Băng Ngàn Năm vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra luồng nhiệt ấm áp mong mong nhưng lại khiến tâm trí nàng cuộn sóng dữ dội. Mảnh ký ức thứ hai vừa khai mở ở Mộ Trống đã dội vào đầu nàng một sự thật phũ phàng: Kiếp trước, nàng không phải phàm nhân vô tội, mà là Thánh nữ Thiên tộc mang sứ mệnh tàn nhẫn—tiếp cận Lang Vương, dùng sắc đẹp và sự lừa dối để đoạt lấy Lang Châu, tiêu diệt toàn bộ Lang tộc.
Nhưng khi bước đi giữa hẻm núi băng giá này, từng luồng linh lực tàn dư đong đầy hoài niệm lại tràn vào tàn hồn yếu ớt của nàng, kích hoạt mảnh ký ức tiếp theo.
Trong tâm trí Tô Vãn, những bức tranh mờ ảo dần trở nên rõ nét. Nàng nhìn thấy hình ảnh chính mình năm xưa—vẫn là dáng vẻ ấy, khoác trên mình bộ thần y trắng tinh khôi của Thiên giới, bước chân vào Bắc Hoang với trái tim lạnh lẽo và đầy tính toán. Nàng đã cố tình giả vờ yếu đuối, cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ cừu hận rồi đến dịu dàng, dùng từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để làm tan chảy lớp băng bao bọc lấy vị Lang Vương kiêu hãnh.
Thế nhưng, sự đời nghiệt xá. Nàng định giăng bẫy bắt lấy trái tim của kẻ khác, lại không ngờ chính mình lại là người sa chân trước.
Nàng nhớ lại những đêm tĩnh mịch trên đỉnh núi tuyết, khi vị Lang Vương ấy không ngần ngại đứng chắn trước bão tuyết xé thịt để giữ ấm cho nàng. Nàng nhớ ánh mắt sâu thẫm, dịu dàng đến nao lòng của hắn mỗi khi nhìn nàng dùng ngón tay múa trên tuyết. Người nam nhân ấy tàn nhẫn với cả thế gian, lạnh lùng với vạn vật, nhưng lại trao trọn sự bao dung và tin tưởng tuyệt đối cho một kẻ mang mưu đồ bất chính như nàng. Ánh sáng xanh lam thẫm tỏa ra từ Lang Châu trong lồng ngực hắn từng là mục tiêu nàng khao khát chiếm đoạt, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng ấy lại trở thành ngọn lửa sưởi ấm duy nhất trong tâm hồn cô độc của vị Thánh nữ Thiên tộc. Nàng đã thực sự yêu hắn—một tình yêu cấm kỵ, trái ngược với Thiên đạo, vượt qua mọi ranh giới của sứ mệnh và hận thù.
Cơn đau thắt đột ngột từ lồng ngực kéo Tô Vãn trở về với thực tại. Nàng dừng khựng lại, ngực phập phồng gánh chịu nhịp tim bẩm sinh đập liên hồi. Dấu vết tàn hồn thiếu hụt khiến thân thể phàm trần của nàng vô cùng mong manh trước áp lực tâm lý quá lớn. Nàng ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn, cô độc của Thương Lẫm đang bước phía trước vài bước.
Hắn vẫn vậy, vững chãi như núi đá Bắc Hoang, tà áo đen thẫm tung bay trong gió tuyết, âm thầm làm vật chắn gió cho nàng suốt cả chuyến đi.
"Thương Lẫm..."
Giọng nói của Tô Vãn cất lên, nhỏ bé và run rẩy giữa tiếng gió rít qua hẻm đá, nhưng lại lập tức khiến bước chân của vị Lang Vương dừng lại.
Thương Lẫm xoay người. Ánh mắt hắn trầm mặc, chan chứa sự lo lắng thoáng qua khi thấy sắc mặt nàng tái nhợt. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài bước chân, nhưng không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự căm hờn, đề phòng hay bức tường định kiến nghiệt ngã mà nàng từng dựng lên ở những ngày đầu.
Tô Vãn ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đựng sự dằn xé nội tâm sâu sắc. Nàng gạt bỏ mọi sự kiêu hãnh, gạt bỏ cả những lời buộc tội vô căn cứ trước đây, khẽ giọng hỏi, câu hỏi nghẹn ngào từ đáy lòng:
"Năm xưa... khi ta bước chân vào Bắc Hoang, mang theo thần lệnh của Thiên tộc để tiếp cận chàng... chàng đã biết rõ mục đích của ta đúng không?"
Thương Lẫm im lặng trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn nhìn nàng sâu thăm thẫm, như muốn thu trọn hình bóng nhỏ bé ấy vào lòng. Hắn không ngạc nhiên khi nàng hỏi câu này, bởi hắn biết mảnh ký ức vừa rồi đã thức tỉnh trong nàng.
"Ta biết." Giọng Thương Lẫm trầm ấm, vang lên giữa hẻm đá lạnh lẽo. "Ngay từ ngày đầu tiên nàng xuất hiện ở ranh giới phong ấn, mang theo hào quang của Thiên giới, ta đã biết nàng đến vì điều gì."
Tô Vãn run bắn người, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Nàng bước thêm một bước về phía hắn, giọng nói dội lên sự tội lỗi và bàng hoàng:
"Chàng biết ta muốn cướp Lang Châu của chàng? Biết ta muốn hủy hoại Lang tộc? Vậy tại sao... tại sao chàng vẫn giữ ta lại bên mình? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Chàng không hận ta sao?"
Thương Lẫm đưa tay lên, dường như muốn gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt nàng, nhưng ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, chạm nhẹ vào vai áo nàng để phủi đi lớp tuyết đọng. Ánh mắt hắn đong đầy sự tha thứ bao la và tình yêu ngàn năm không chút gợn đục.
"Thánh nữ của Thiên tộc mang sứ mệnh của Thiên tộc," Thương Lẫm khẽ thở dài, tiếng thở dài hòa vào gió tuyết. "Nhưng người ở bên ta mỗi ngày, người cùng ta nhìn ngắm hoa tuyết nở, người trao cho ta nụ cười chân thật nhất... là nàng. Ta biết rõ mục đích ban đầu của nàng, nhưng ta cũng nhìn thấy sự giằng xé và tình cảm thực sự trong mắt nàng. Một ngày nàng ở lại Bắc Hoang, là một ngày ta có thêm hy vọng. Ta chưa từng hận nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc."
Tô Vãn nghe từng lời hắn nói mà trái tim như bị xé rách. Sự bao dung tuyệt đối của Thương Lẫm càng làm cho cảm giác tội lỗi trong nàng dâng trào tột cùng. Kiếp trước nàng đã lợi dụng hắn, còn hắn lại dùng trọn vẹn chân tình để đáp lại sự dối trá của nàng.
Nàng khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo đen của hắn, giọng nói e ấp nhưng chứa đựng sự dằn xé mãnh liệt:
"Nhưng ta đã từng lừa dối chàng... Ta đã mang đến tai họa cho chàng và tộc nhân..."
"Đó không phải là lỗi của nàng," Thương Lẫm cắt lời nàng bằng giọng điệu kiên định nhưng dịu dàng đến xót xa. "Nàng đã chọn trái tim mình thay vì thần lệnh. Tình cảm nàng dành cho ta năm xưa là thật. Chỉ cần như vậy, mọi thứ khác đều không còn quan trọng."
Giữa không gian tuyết phủ trắng xóa của dãy núi Bắc Hoang, hai người đứng đối diện nhau. Tiếng gió rít qua kẽ đá như dịu lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy hoài niệm. Tô Vãn nhìn Thương Lẫm, trong lòng dấy lên những cảm xúc mãnh liệt mà thân thể phàm trần của nàng khó lòng dung chứa. Nàng đã nhớ ra mình từng yêu hắn sâu đậm thế nào, nhớ ra sự ấm áp trong vòng tay hắn ngàn năm trước. Nhưng rào cản quá khứ và những bí mật chưa trọn vẹn vẫn như gạt đi sự bình yên tuyệt đối.
Tô Vãn khẽ cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn. Thương Lẫm không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, truyền qua một luồng sinh lực ấm áp để xua tan cái lạnh, kiên nhẫn cùng nàng bước tiếp trên hành trình tìm lại toàn bộ sự thật.