Chương 10:
Tập 10: Sự Thật Đêm Đại Hôn
Tuyết Sơn Bắc Hoang chưa từng biết đến sự ôn hòa. Ngay cả khi tiếng gió rít qua các khe đá nhọn hoắt dường như đã lặng đi đôi chút, cái lạnh căm căm vẫn như những lưỡi dao bằng băng vụn, mải miết cứa vào từng thớ thịt. Tô Vãn đứng trên gờ đá cao ngập tuyết, tà áo đơn sơ bị gió thổi bay lật phật. Lồng ngực nàng nhói lên một cơn đau quen thuộc, từng nhịp đập phàm trần đĩnh đạc rồi vội vã, như muốn nổi loạn chống lại sự thức tỉnh của một linh hồn cổ xưa đang cuồn cuộn chảy qua các mạch máu.
Bên cạnh nàng, Thương Lẫm đứng sừng sững như một pho tượng tạc từ đá đen Bắc Hoang. Ánh mắt hắn trầm mặc, dâng tràn một thứ tình cảm thâm trầm đến mức nghẹn ngào, nhưng bờ môi mỏng lại mím chặt, không hề lên tiếng hối thúc hay giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, chắn đi luồng gió độc nhất hướng về phía nàng, tựa như một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy từ ngàn năm trước.
Trái tim Tô Vãn thắt lại. Những mảnh ký ức vừa khôi phục ở Mộ Trống và trên con đường băng tuyết vẫn còn xáo trộn, như những mảnh kính vỡ cứa vào tâm trí nàng. Nàng đã biết mình là Thánh nữ Thiên tộc. Nàng đã biết mình mang theo sứ mệnh tàn nhẫn là tiếp cận hắn, cướp lấy Lang Châu để san bằng Bắc Hoang. Nàng cũng đã biết, trong cuộc săn nghiệt dã ấy, bản thân đã sa chân vào vũng lầy tình yêu không thể cứu vãn.
Nhưng tại sao? Tại sao trong ảo giác đứt đoạn ở Tân Phòng Ngàn Năm, nàng lại thấy hắn mặc bộ đồ đen u uất, lạnh lùng vung kiếm đâm xuyên qua lồng ngực mình? Tại sao vệt máu khô thẫm trên chiếc áo cưới kia vẫn như một lời nguyền, nhắc nhở về một sự phản bội tận cùng?
"Thương Lẫm..." Nàng khẽ cất tiếng, giọng nói run rẩy tan vào cơn gió lạnh. "Rốt cuộc... đêm đại hôn năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Thương Lẫm không trả lời ngay. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây đen cuồn cuộn đè nặng lên đỉnh Tuyết Sơn. Nơi lồng ngực hắn, một ánh sáng xanh lam thẫm mờ nhạt lóe lên qua lớp áo u tối rồi vụt tắt—dấu vết của Lang Châu đang tiêu hao linh lực để duy trì sinh mạng cho tàn hồn của nàng.
"Nếu nàng muốn nhìn," hắn chậm rãi nói, giọng trầm đục và chứa đựng nỗi đau ngàn năm kiềm chế, "ta sẽ không che giấu nữa. Nhưng Vãn Vãn... nỗi đau ấy vô cùng tàn khốc. Nàng có chắc bản thân phàm trần này chịu đựng nổi không?"
Nàng gật đầu. Bức tường định kiến căm hờn đã nứt vỡ, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống hoang vu khao khát sự thật. Nàng bước tới một bước, bàn tay run rẩy nắm lấy tà áo của hắn.
Linh lực tàn dư trong không khí xung quanh họ đột ngột biến động. Từ chiếc ngọc bội cổ Thiên tộc mà Tô Vãn nắm chặt trong tay, một luồng ánh sáng trắng muốt bùng lên, hòa quyện với làn khí lam thẫm thoát ra từ ngực Thương Lẫm. Không gian xung quanh gờ đá dường như chao đảo, xoay chuyển mãnh liệt. Tuyết trắng, hẻm núi, u uất của Bắc Hoang hiện tại tan biến.
Một viễn cảnh ngàn năm trước hiện ra rực rỡ và đẫm máu trước mắt Tô Vãn.
Đó là đêm đại hôn.
Nơi đây từng là Bắc Hoang Lang Điện, nhưng không phải là sự u tối, lặng lẽ như hiện tại. Toàn bộ pháo đài đá đen ngập tràn trong sắc đỏ tươi của hỷ lụa, những ngọn nến hỷ cháy rực rỡ tỏa ra hương gỗ đàn hương ấm áp. Tô Vãn nhìn thấy chính mình—một nữ tử mang vẻ đẹp thanh khiết, thoát tục của Thiên tộc, khoác trên mình chiếc hỷ y thêu chỉ vàng lộng lẫy. Nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ ấy không có niềm hoan hỷ của một tân nương, mà chỉ có sự tái nhợt và tuyệt vọng tột cùng.
Bên ngoài Lang Điện, không khí không phải là bão tuyết tự nhiên, mà là bão lửa và sát khí ngút trời.
Vạn Thiên binh Thiên tộc ngợp trời ngợp đất. Họ khoác giáp bạc lấp lánh, tay cầm binh khí tỏa ra ánh sáng thần thánh tàn nhẫn, bao vây kín kẽ toàn bộ Bắc Hoang. Những tiếng gầm giận dữ của Lang tộc, tiếng binh đao va chạm xé rách màng nhĩ, và cờ hiệu của Thiên tộc tung bay trong ngọn lửa rực trời. Tiếng kêu khóc của những con sói nhỏ, tiếng ngã xuống của những chiến binh Lang tộc từng mỉm cười chào đón nàng... tất cả biến đêm đại hôn thành một cõi la hầu đẫm máu.
Đại thần sứ Thiên tộc đứng trên chín tầng mây, giọng nói vang vọng như sấm truyền, lạnh lẽo không một chút cảm xúc phàm trần:
"Thánh nữ! Ngươi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Ngươi bị ma chướng của Lang tộc làm mê muội, kéo dài thời gian không chịu đoạt Lang Châu! Hôm nay Thiên quân áp cảnh, nếu ngươi không tự tay kết liễu Lang Vương Thương Lẫm, diệt trừ hậu họa cho Thiên giới, thì toàn bộ sinh linh Lang tộc ở Bắc Hoang này sẽ bị san bằng thành bình địa! Máu của vạn con sói Bắc Hoang sẽ chảy thành sông vì sự phản bội của ngươi!"
Tô Vãn trong ký ức đứng ở giữa ranh giới của điện thờ, thân hình gầy guộc run lên bẩy rẩy. Nàng nhìn ra ngoài, nơi những tộc nhân Lang tộc đang gục xuống dưới mũi giáo giáp bạc. Nàng xoay người nhìn lại.
Ở cuối thảm đỏ, Thương Lẫm khoác hỷ phục thêu hình sói bạc, sừng sững đứng đó. Hắn không nhìn đại quân Thiên tộc trên trời, cũng không nhìn thấy cái chết đang cận kề. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người nàng. Trong đôi mắt sâu thẫm ấy không có sự nghi ngờ, không có trách móc, chỉ có một tình yêu bao la và sự dung dưỡng tuyệt đối.
Hắn biết. Hắn đã biết tất cả ngay từ đầu. Hắn biết nàng là Thánh nữ mang nhiệm vụ tiêu diệt hắn, biết Thiên quân đang rình rập, nhưng hắn vẫn tổ chức hôn lễ này, vẫn muốn trao cho nàng danh phận Vương hậu của Bắc Hoang.
Tô Vãn phàm trần chứng kiến cảnh tượng đó, lồng ngực đau thắt đến mức không thở nổi. Nàng muốn hét lên, muốn xông vào giữa hai người họ, nhưng nàng chỉ là một linh hồn đứng bên ngoài nhìn lại quá khứ.
Trong viễn cảnh, Thương Lẫm bước từng bước chậm rãi về phía Thánh nữ. Hắn rút ra một thanh đoản kiếm sắc lạnh tỏa ánh sáng bạc—chính là thanh kiếm trong ảo giác của nàng. Hắn không chĩa mũi kiếm về phía Thiên binh, cũng không chĩa về phía nàng. Hắn cầm ngược chuôi kiếm, đưa đến trước mặt nàng.
"Nếu đây là điều Thiên giới bắt nàng phải làm để hoàn thành nhiệm vụ..." hắn khẽ nói, giọng nói dịu dàng đến xót xa, "vậy thì cứ đâm đi, Vãn Vãn. Lấy Lang Châu của ta, cứu lấy bản thân nàng. Ta không trách nàng."
"Không!" Tô Vãn phàm trần gào lên trong nước mắt. "Không được!"
Trong ký ức, Thánh nữ run rẩy cầm lấy thanh kiếm. Nước mắt nàng rơi xuống lưỡi thép lạnh ngắt. Đại thần sứ Thiên tộc trên cao cất tiếng cười tàn nhẫn:
"Tốt lắm! Tự tay hạ sát Lang Vương, ngươi vẫn là Thánh nữ cao quý của Thiên tộc!"
Thương Lẫm nhắm mắt lại, bình thản chờ đón mũi kiếm xuyên tim từ người hắn yêu nhất.
Nhưng, hành động tiếp theo của Thánh nữ đã làm chấn động cả không gian ngàn năm trước, và đập tan hoàn toàn ảo giác méo mó trong tâm trí Tô Vãn phàm trần.
Thánh nữ không đâm Thương Lẫm. Nàng đột ngột xoay ngược lưỡi kiếm, dùng hết linh lực còn lại trong cơ thể, dứt khoát và tàn nhẫn đâm thẳng mũi kiếm sắc lạnh xuyên qua lồng ngực của chính mình!
Phụt!
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ thẫm chiếc hỷ y lộng lẫy. Màu máu đỏ rực, nóng hổi rơi xuống tuyết trắng.
"Vãn Vãn!" Thương Lẫm mở bừng mắt, tiếng gầm điên dại và đau đớn xé rách không gian. Hắn lao đến, đỡ lấy thân thể đang gục xuống của nàng.
Thánh nữ mỉm cười, một nụ cười đẫm máu nhưng giải thoát. Nàng nắm lấy tay Thương Lẫm, linh lực thần thánh trong cơ thể nàng bùng nổ mãnh liệt theo từng giọt máu chảy ra từ lồng ngực. Nàng không dùng linh lực để cứu bản thân, mà dùng chính linh hồn phế bỏ và máu nóng của Thánh nữ Thiên tộc để kích hoạt một cấm thuật phong ấn đại cổ.
"Ta... sẽ không bao giờ tổn thương chàng..." nàng thì thầm, hơi thở đứt quãng. "Và ta... cũng không để họ tiêu diệt Lang tộc..."
Luồng linh lực phong ấn khổng lồ mang màu đỏ của máu và ánh sáng kim sắc bùng nổ từ vết thương trên ngực nàng, cuồn cuộn dâng lên như một ngọn sóng thần băng giá, đánh bạt đại quân Thiên tộc, đẩy lui vạn Thiên binh ra khỏi ranh giới Bắc Hoang, phong ấn toàn bộ lãnh địa này vào một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thương Lẫm ôm chặt lấy nàng, điên cuồng truyền linh lực từ Lang Châu vào cơ thể nàng để níu kéo sự sống. Máu của nàng nhuộm đỏ đôi tay hắn, nhuộm đỏ chiếc áo đen mà hắn đang mặc dưới lớp hỷ y bị xé rách. Hắn cuống cuồng rút mũi kiếm ra khỏi ngực nàng trong vô vọng, nhưng linh hồn nàng đã rạn nứt thành vô số mảnh nhỏ, tan biến giữa không gian.
Hình ảnh trong ảo giác ở Chương 5 mà Tô Vãn nhìn thấy—người đàn ông mặc đồ đen cầm kiếm đâm xuyên lồng ngực nàng—hoàn toàn là do góc nhìn đứt đoạn và sự xói mòn của thời gian làm bóp méo. Người đàn ông mặc đồ đen ấy chính là Thương Lẫm đang điên cuồng rút mũi kiếm ra để cứu nàng trong tuyệt vọng, máu của nàng bắn lên người hắn, và hắn đã ôm lấy thân thể lạnh dần của nàng mà gào khóc giữa tuyết sơn rực lửa chiến tranh!
Hắn không phải là kẻ sát nhân. Hắn chưa từng đâm nàng.
Chính nàng đã tự đâm chính mình để cứu hắn và toàn bộ Lang tộc!
Ầm!
Không gian ký ức vỡ tan như vô số mảnh thủy tinh. Tô Vãn rơi trở lại với thực tại trên đỉnh Tuyết Sơn đầy gió lạnh.
Nàng gục xuống tuyết trắng, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đau đớn dữ dội. Cơn đau tim bẩm sinh bộc phát tột cùng, từng nhịp đập phàm trần như muốn vỡ ra dưới áp lực của tàn hồn vừa tiếp nhận trọn vẹn sự thật bi thảm. Nước mắt nàng trào ra như mưa, lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống tuyết tan thành từng vệt nhỏ.
"Thương Lẫm..." Tô Vãn vỡ òa, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng. Nàng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt không còn một chút đề phòng, không còn một chút căm hờn hay định kiến. Chỉ còn lại sự hối hận xót xa và một tình yêu sâu thẫm đến mức thắt ruột thắt gan.
Thương Lẫm quỳ gối xuống tuyết, ôm lấy thân thể đang run rẩy tột cùng của nàng vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn, hòa cùng ánh sáng lam thẫm yếu ớt tỏa ra từ Lang Châu trong lồng ngực, bao bọc lấy nàng, vỗ về tàn hồn đang tổn thương mãnh liệt.
"Tại sao..." Tô Vãn run rẩy nắm lấy cổ áo hắn, khóc đến mức không thở nổi, "Tại sao chàng không nói? Tại sao chàng lại để ta nghĩ chàng là kẻ thù? Tại sao chàng lại chịu đựng một mình suốt ngàn năm qua, để ta chất vấn, để ta căm hận chàng như vậy?"
Thương Lẫm áp gò má lạnh ngắt của mình vào tóc nàng, siết chặt vòng tay. Hắn không khóc, nhưng giọt nước mắt kiềm chế ngàn năm của Lang Vương lại lặng lẽ rơi xuống, đọng trên vai áo nàng.
"Vì nàng đã gánh chịu quá nhiều rồi, Vãn Vãn," hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm mà xót xa vô cùng. "Ký ức đó quá đẫm máu, quá đau thương. Ta thà để nàng căm ghét ta, thà để nàng coi ta là kẻ tàn nhẫn giam cầm nàng, còn hơn để nàng phải nhớ lại khoảnh khắc tự tay đâm kiếm vào ngực mình... Nàng không có lỗi. Chưa từng có lỗi."
Tô Vãn vùi mặt vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim thầm lặng nhưng kiên định của hắn dưới lớp áo đen. Bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, giữa phàm nhân và Lang Vương, giữa quá khứ ngàn năm và hiện tại hoàn toàn sụp đổ.
Nàng đã nhớ ra. Nàng đã nhớ ra tình yêu tha thiết mà nàng dành cho hắn, nhớ ra lý do nàng chấp nhận hy sinh linh hồn mình để bảo vệ sự sống cho vùng đất Bắc Hoang này. Nhưng cái giá của sự thật quá đắt. Tàn hồn trong cơ thể phàm trần của nàng dao động mãnh liệt, khiến sắc mặt nàng nhợt nhạt như tờ giấy, hơi thở dần trở nên mỏng manh.
Thương Lẫm cảm nhận được sự suy yếu của nàng, lồng ngực hắn nhói lên một cơn đau dữ dội. Lang Châu trong ngực hắn lại bùng lên ánh sáng lam thẫm, liều mạng truyền năng lượng sinh mệnh sang để xoa dịu cơn đau tim của nàng, gom nhặt từng mảnh tàn hồn đang chao đảo.
"Đừng nghĩ nữa, Vãn Vãn." Thương Lẫm bế xóc nàng lên tay, nhẹ nhàng che chắn cho nàng khỏi cơn gió bão tuyết đang gầm rú trên đỉnh núi. "Nhắm mắt lại đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Ta ở đây. Ta vẫn luôn ở đây."
Tô Vãn tựa đầu vào vai hắn, tay siết chặt lấy chiếc vòng bạc xỉn màu trong túi áo—kỷ vật mà nàng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, nhưng lúc này, sự ấm áp từ vòng tay Thương Lẫm là điều duy nhất giữ nàng lại với sự sống phàm trần. Nàng nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng đọng trên mi, tan vào hơi ấm từ lồng ngực của vị Lang Vương đã vì nàng mà kiên nhẫn đứng đợi suốt mười thế kỷ cô độc.