Chương 12:
Tập 12: Kẻ Cố Chấp Ngàn Năm
Ánh sáng mù mịt của bão tuyết xám ngoài khe đá không thể xâm nhập vào góc u tối nhất của Tân Phòng Ngàn Năm, nhưng cái lạnh tích tụ qua mười thế kỷ thì vẫn đọng nguyên trong từng thớ đá, từng tà lụa phai màu. Trôi qua hàng trăm năm cô độc, căn phòng này chưa từng đón nhận một hơi ấm chân thực nào. Trên chiếc bàn gỗ mục chao đảo theo thời gian, chiếc vòng bạc xỉn màu vừa chói lọi lên những vệt sáng linh lực cuối cùng rồi chìm dần vào tịch mịch. Bàn tay Tô Vãn buông lơi, nhưng câu nói cũ kỹ năm xưa vẫn như một hồi chuông cổ ngân vang tàn nhẫn, dội lại từng tiếng trong khoảng không u tối:
Kiếp sau, xin chàng đừng tìm ta nữa.
Tô Vãn đứng chết lặng giữa gian phòng. Nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng, từng giọt mặn chát lăn dài trên đôi gò má tái nhợt, rơi xuống mặt sàn đá lạnh ngắt. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, cơn đau thắt bẩm sinh từ trái tim phàm thể lại trỗi dậy, xé rách từng nhịp thở yếu ớt. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với cơn sóng thần ký ức đang gầm xé, tàn phá tâm trí nàng.
Nàng đã nhớ lại tất cả.
Những mảnh vỡ ký ức u tối và đẫm máu giờ đây nối liền thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng nhớ ra thân phận Thánh nữ Thiên tộc hạ giới năm xưa, nhớ ra những dằn xé xót xa khi vô tình đem lòng yêu vị vua của Lang tộc – kẻ vốn nằm ở phía đối lập với thiên mệnh của nàng. Nàng nhớ ra đêm đại hôn rực lửa chiến tranh, nhớ ra khoảnh khắc vạn Thiên binh ép sát, và hơn hết... nàng nhớ ra mũi kiếm đâm xuyên lồng ngực năm xưa không phải do Thương Lẫm vung lên, mà là do chính tay nàng tự đâm vào thân thể mình để lấy máu phong ấn Thiên binh, giữ lại mạng sống cho toàn bộ Lang tộc.
Và tàn nhẫn hơn cả, nàng nhớ ra món quà cuối cùng mà nàng để lại cho hắn trước khi linh hồn tan biến. Không phải một lời hứa hẹn kiếp sau tái ngộ, không phải một câu thề nguyện trọn đời trọn kiếp, mà là một lời thỉnh cầu ích kỷ đến tàn nhẫn: Bắt hắn phải quên nàng đi, bắt hắn đừng bao giờ đi tìm nàng nữa.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.