Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 13: Tập 13: Băng Giá Xâm Lấn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh sáng dịu nhẹ từ cặp nến hỷ trong Tân Phòng Ngàn Năm vừa mới bùng lên ấm áp, tỏa ra sắc đỏ nồng nã như muốn sưởi ấm từng góc đá u tối chìm trong giá lạnh suốt mười thế kỷ. Giữa không gian ngập tràn sự hoài niệm và niềm hạnh phúc muộn màng sau khi mọi hiểu lầm ngàn năm được hóa giải, Tô Vãn vẫn còn vương những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Nàng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Thương Lẫm, cảm nhận từng nhịp đập dù khẽ khàng nhưng đầy thân thuộc của người đàn ông đã chờ đợi nàng qua ngàn năm cô độc.

Thế nhưng, niềm ấm áp ngắn ngủi ấy chưa kịp lan tỏa trọn vẹn thì một luồng khí lạnh thấu xương đột ngột bộc phát từ chính cơ thể người đang ôm lấy nàng.

Tô Vãn giật mình ngẩng đầu lên. Bàn tay Thương Lẫm — bàn tay vừa mới nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt cho nàng vài khoảnh khắc trước — giờ đây đột nhiên trở nên cứng đờ và lạnh ngắt như một tảng băng cổ đại.

"Thương Lẫm?" Nàng cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy đan xén sự hoảng loạn vừa mới nảy mầm trong lồng ngực.

Lang Vương không đáp lời. Gương mặt tuấn tú, uy nghiêm hằng ngày của hắn nhanh chóng tái nhợt, sắc môi chuyển sang màu xám xịt tàn nhẫn. Từ các đầu ngón tay của hắn, những vệt băng trắng xóa bắt đầu xuất hiện, bò chậm rãi qua mu bàn tay, leo lên cổ tay, rồi xâm lấn qua lớp y phục bằng gấm đen. Tiếng băng tuyết kết tinh vang lên ken két trong khoảng không tĩnh lặng, nghe lạnh lẽo và rợn người đến từng tế bào.

"Thương Lẫm! Chàng làm sao vậy? Nhìn ta đi!"

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.