Chương 1:
Tập 1: Võng Đỏ Trong Rừng Đào
Đêm ở Rừng Đào Sương Nguyệt chưa bao giờ là một đêm hiền hòa.
Sương mù màu xám bạc cuồn cuộn như những dải lụa ma quái, bao phủ lấy hàng ngàn gốc đào cổ thụ có thân đen sẫm cứng như sắt nguội. Ánh trăng lam lạnh lẽo lọt qua từng kẽ lá u tối, rọi xuống mặt đất ẩm ướt những vệt sáng nhờ nhờ, mờ ảo tựa bóng đao quang. Trong không khí, mùi hương hoa đào ngọt đến nồng nặc quyện lẫn với vị ngát cay, hoang dại của linh khí Yêu giới, tạo nên một không gian vừa tĩnh mịch ma mị, lại vừa ẩn chứa sát cơ nghẹt thở.
Nằm ngửa trên một cành đào khổng lồ uốn cong như sống lưng cự long, Ti Vãn ung dung vắt chân, đung đưa đôi bàn chân trần nhỏ nhắn trắng muốt. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ thắm tựa máu tươi, tà áo rộng rủ xuống hư không, bên trên thêu tỉ mỉ những đường hoa văn hình tơ nhện tinh xảo bằng chỉ bạc. Mỗi lần nàng nhúc nhích, sợi chỉ bạc lại bắt lấy ánh trăng lam mà lóe lên những tia sáng mê hoặc.
Ti Vãn là một yêu nữ của Yêu tộc. Nàng sở hữu một gương mặt sắc sảo đến mê đắm, đôi mắt phượng dài uốn cong đong đầy sự tinh quái, cùng nụ cười nửa miệng tự tin đến mức có phần đáng ghét. Lúc này, trên tay nàng đang cầm một quả linh dại màu tím thẫm đọng sương lạnh. Nàng thong thả cắn một miếng, vị nước quả ngọt lịm pha lẫn chút chát nhẹ chảy qua khóe môi đỏ mộng, dệt nên vẻ kiều diễm vô cùng.
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Ti Vãn.
Đã tròn năm mươi năm trôi qua, tu vi Yêu thuật của nàng vẫn bị mắc kẹt ở đỉnh điểm của cảnh giới Ngưng Đan, không cách nào bước qua ngưỡng cửa Hóa Hình hoàn mỹ. Để phá vỡ bình cảnh này, nàng đã cất công nghiên cứu cấm thư của tộc, tỉ mỉ chuẩn bị suốt cả tháng trời nhằm dệt nên một trận mạ Tình Võng ma mị ngay tại ranh giới Rừng Đào Sương Nguyệt.
Con mồi mà nàng nhắm tới không phải hạng vô danh tiểu tước, mà chính là vị Thiếu chủ Tiên môn — một kẻ nổi danh tài trí vẹn toàn, tu vi thâm hậu nhưng lại ẩn chứa không ít dã tâm. Theo tin tức bí mật mà Ti Vãn bỏ ra không ít linh chất để mua được, đêm nay tên Thiếu chủ ấy sẽ bí mật đi ngang qua biên giới này để thực hiện một giao dịch ngầm với Ma giới.
Chỉ cần hắn vô tình bước chân vào phạm vi trận pháp, Tình Võng ẩn dưới lòng đất sẽ lập tức bộc phát, biến thành hàng ngàn sợi tơ huyết khóa chặt linh lực của hắn. Khi đó, Ti Vãn chỉ việc dùng tơ chủ nối liền hai cổ tay, mượn đặc tính "Đồng Cảm Phản Phệ" của Tình Võng để rút lấy một phần nguyên dương cùng tu vi thuần khiết của hắn. Với nguồn sức mạnh tiên gia dồi dào ấy, việc đột phá cảnh giới đối với nàng chẳng khác nào lấy đồ trong túi.
"Thiếu chủ Tiên môn..." Ti Vãn khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc lay động giữa đêm vắng. "Ngươi cậy mình tư chất thiên phong, coi trời bằng vung, đêm nay rơi vào tay cô nương ta thì coi như dùng chút tu vi đó để chuộc tội vậy."
Nàng thong dong đưa bàn tay thon dài măng mọc lên trước mặt. Ngón tay nàng khẽ dâng lên một điệu múa kỳ ảo. Ở đầu mỗi ngón tay, những vệt linh khí màu đỏ huyết bắt đầu ngưng tụ, kéo ra vô số sợi tơ mỏng dính, hư hư thực thực lơ lửng trong không trung. Bên dưới lớp đất ẩm của rừng đào, mắt trận Tình Võng đã bắt đầu rên rỉ những tiếng thì thầm ma mị. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ con mồi tự dẫn xác tới.
Tuy nhiên, Ti Vãn hoàn toàn không hay biết rằng, ở góc u tối nhất dưới bóng râm của một gốc đào nghìn năm tuổi, có một đôi mắt đục ngầu đang lặng lẽ dõi theo từng động thái của nàng.
Đó là Thiên Chu Trưởng lão — một lão già thuộc tầng lớp chưởng quản cấm thuật của Yêu tộc. Lão khoác bộ áo xám rách rưới, gương mặt gầy giuộc chìm trong bóng tối, tay cầm một gậy xương thú kỳ dị. Thiên Chu Trưởng lão khẽ nhếch môi, để lộ hàm răng vàng ố hợm hĩnh.
Lão thừa biết Ti Vãn đang làm gì. Nhưng lão không có ý định ngăn cản, càng không muốn giúp đỡ.
"Một con nhện nhỏ ngây thơ..." Lão thầm thì thầm trong kẽ răng.
Bằng một chuyển động cực kỳ kín kẽ, Thiên Chu Trưởng lão đưa bàn tay khô gầy như cành cây chết ra khỏi tà áo rộng, âm thầm kết thành một ấn quyết quái dị. Lão không phá hủy trận pháp của Ti Vãn, mà nhẹ nhàng bơm vào tâm trận một luồng ma khí đen quánh. Luồng ma khí ấy như độc tố lặng lẽ lan tỏa, làm lệch hướng các mắt trận vốn dĩ dùng để bẫy cá nhân, biến Tình Võng thành một ma trận vây bắt mở rộng có khả năng nuốt chửng và cưỡng ép trói buộc bất kỳ nguồn linh lực cấp cao nào xuất hiện trong bán kính mười dặm.
Lão cần một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ để kiểm chứng sức mạnh biến đổi của Thiên Tình Võng. Ti Vãn chỉ là một con cờ vô tình kích hoạt ngòi nổ cho dã tâm của lão.
Cùng lúc đó, trên bầu trời cuồn cuộn sương mù của Rừng Đào Sương Nguyệt, một luồng kiếm khí thuần khiết, lạnh lẽo tựa tuyết phủ ngàn năm đang xé rách không trung lướt tới.
Người đang ngự kiếm lướt đi là Kiếm Tiên Tạ Vô Trần — vị trưởng lão trẻ tuổi nhất nhưng có danh vọng chấn động toàn bộ Tiên giới thuộc Hàn Kiếm Phong.
Tạ Vô Trần khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng tuyết không một gợn bụi, tà áo lướt trong gió đêm tựa như mây ngàn. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Gương mặt hắn đẹp đến mức thoát trần, góc cạnh thanh tú nhưng lại lạnh nhạt đến mức không hề mang một chút hơi ấm của nhân gian. Đôi mắt hắn tựa như hồ nước băng giá ngàn năm, thăm thẳm và không hề chao đảo trước bất kỳ xáo động nào.
Đêm nay, Tạ Vô Trần xuất hiện ở ranh giới Yêu giới không phải vì giao dịch ngầm, cũng chẳng phải để thưởng ngoạn khung cảnh ma mị. Hắn vừa kết thúc chuyến đi diệt trừ một toán ma tu tàn dư ở phía Bắc và đang trên đường trở về bản môn. Rừng Đào Sương Nguyệt chỉ là một quãng đường ngắn mà hắn tiện đường lướt qua.
Hắn hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của yêu nữ áo đỏ, càng không thể ngờ bản thân lại bước thẳng vào một cấm thuật đã bị ma hóa.
"Ừm?"
Trên cành đào, Ti Vãn đột nhiên dẫm mạnh chân trần xuống thân cây. Nàng cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ kinh người đang từ xa lao nhanh tới. Luồng linh lực ấy cuồn cuộn, thuần khiết, lạnh lẽo và mang theo uy áp đè nén đến mức khiến lá đào xung quanh rung lên bập bùng.
Đôi mắt phượng của Ti Vãn sáng rực lên như sao đêm. Nàng vội vã ném nửa quả linh dại dở dang xuống đất, vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi nuốt nước bọt.
"Tới rồi! Linh lực dồi dào và thuần khiết đến nhường này... Đúng là không hổ danh Thiếu chủ Tiên môn! Xem ra tên này giấu nghề rất kỹ, bảo sao lại kiêu ngạo như thế!"
Trong sự phấn khích của một kẻ sắp thu hoạch chiến lợi phẩm, Ti Vãn không chút nghi ngờ. Nàng dốc toàn bộ linh lực Yêu tộc vào mười ngón tay, đôi mắt tóe lên tia sáng đỏ rực, lớn tiếng quát:
"Tình Võng — Kích hoạt!"
Oành!
Ngay lập tức, mặt đất bên dưới Rừng Đào Sương Nguyệt rung chuyển dữ dội. Từ trong lòng đất, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ màu đỏ huyết đồng loạt bùng phát, phóng thẳng lên không trung. Chúng đan xen, quấn quít lấy nhau với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ trọn vẹn cả vòm trời. Sương mù bị sức nóng cùng uy áp ma quỷ của Tình Võng đẩy lùi ra xa, để lộ một không gian ngập tràn sắc đỏ quạch như máu.
Tạ Vô Trần đang lướt đi trên không trung thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại. Luồng kiếm quang dưới chân hắn bị một sức hút cuồng bạo đè nặng, ép hắn phải hạ thấp độ cao.
Hắn nhíu chặt lông mày, đôi mắt lạnh lẽo lập tức quét qua hư không. Chưa kịp để hắn vung tay rút bản mệnh linh kiếm ra khỏi vỏ, hàng trăm sợi tơ đỏ từ bên dưới đã như những con rắn độc phát cuồng, lao vọt lên vây hãm lấy hắn từ mọi phía.
Do trận pháp đã bị Thiên Chu Trưởng lão can thiệp, Tình Võng lúc này không còn phân biệt đâu là mồi ngon hay kẻ thù, nó tự động khóa chặt lấy mục tiêu có nguồn linh lực mạnh mẽ nhất trong phạm vi.
Tạ Vô Trần khẽ biến sắc. Hắn xoay người giữa không trung, tay phải bắt ấn kiếm, phóng ra một luồng kiếm quang trắng xóa tựa như dải ngân hà đóng băng nhằm đánh bật vòng vây.
Bùng!
Tiếng nổ vang dội làm chấn động cả rừng đào. Tuy nhiên, Tình Võng sau khi biến chất lại mang đặc tính dẻo dai và quỷ dị đến kỳ lạ. Luồng kiếm quang uy lực của Tạ Vô Trần chỉ có thể làm xao động chứ không thể chém đứt hoàn toàn những sợi tơ đỏ đang cuồn cuộn kéo đến.
Trong chớp mắt, khi luồng kiếm khí vừa dứt, hàng trăm sợi chỉ đỏ huyết đã thừa cơ vọt lên, quấn chặt lấy cổ tay trái của Tạ Vô Trần, cưỡng ép kéo mạnh vị Kiếm Tiên rơi thẳng xuống mặt đất.
"Thành công rồi!"
Ti Vãn ở trên cành cây thấy mục tiêu đã rơi xuống trận địa thì đắc ý tột cùng. Nàng nhún người nhảy xuống, tà áo đỏ tung bay tựa như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm đen. Nàng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, tay vung lên điều khiển sợi tơ chủ của Tình Võng để siết chặt đối phương, đồng thời đưa cổ tay trái của mình ra để hoàn tất bước nối liền liên kết.
"Hèn hạ Tiên môn Thiếu chủ! Ngoan ngoãn dâng tu vi cho cô nương ta!" Ti Vãn gầm nhẹ trong lòng, gương mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo và tự tin thắng lợi.
Xoẹt!
Sợi tơ huyết chủ rực sáng, nối chặt từ cổ tay trái của Ti Vãn sang cổ tay trái của nam nhân vừa tiếp đất. Ngay khi giao điểm hoàn tất, Tình Võng phát ra một luồng ánh sáng đỏ mãnh liệt chiếu sáng rực một vùng trời, sóng linh lực chấn động cuồng bạo khiến hoa đào rơi rụng xuống như một trận mưa máu.
Ti Vãn ngẩng cao đầu, chuẩn bị buông lời mỉa mai và bắt đầu quá trình cưỡng ép rút tu vi. Nàng tiến lại gần một bước, hất cằm nhìn lên.
Thế nhưng, khi luồng hào quang màu đỏ dần dịu xuống, sương mù tan bớt, nụ cười trên môi Ti Vãn đờ đẫn rồi đóng băng hoàn toàn.
Đó... hoàn toàn không phải là tên Thiếu chủ Tiên môn dáng vẻ đào hoa, hay cười cợt mà nàng vẫn thường thấy trên các bức họa truyền tin!
Người đang đứng trước mặt nàng là một nam nhân vóc dáng cao ráo, khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng tinh khôi không chút bụi trần. Gương mặt hắn đẹp như tượng tạc từ băng tuyết, từng đường nét tạc nên sự uy nghiêm, lạnh nhạt đến mức không có lấy một chút hơi ấm nhân gian. Đôi mắt hắn tựa như hai vực sâu băng giá, sâu thẳm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Toàn thân hắn tỏa ra luồng kiếm ý sắc bén đến mức dù hai người chưa hề ra tay, da thịt Ti Vãn đã cảm nhận được cơn đau nhói như bị vô số lưỡi dao cứa qua.
Sợi chỉ đỏ huyết nối chặt cổ tay hai người lúc này đang phập phồng rực sáng, truyền đi những nhịp đập thì thầm — một nhịp đập liên kết trực tiếp với tâm trí và linh hồn của cả hai.
Ti Vãn đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt phượng trợn ngược lên vì kinh hoàng, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt không còn một giọt máu. Đôi chân trần của nàng vô thức run rẩy lùi lại một bước, nhưng sợi tơ đỏ trên cổ tay lập tức siết chặt, truyền đến cơn đau buốt khiến nàng phải khựng lại.
Tạ... Tạ Vô Trần?!
Cổ họng Ti Vãn như có một cục đá lớn đè nặng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng làm sao có thể không nhận ra gương mặt này! Đây là Tạ Vô Trần — Kiếm Tiên của Hàn Kiếm Phong, nhân vật đứng trên đỉnh cao của Tiên giới, kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến đám yêu ma nhỏ bé phải khiếp vía! Người sở hữu tu vi sâu không thấy đáy và đạo tâm kiên định như đại sơn ngàn năm!
Tại sao lại là Tạ Vô Trần?! Thiếu chủ Tiên môn đâu?! Cái trận pháp này bị cái quái gì thế này?!
Ti Vãn rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Cảm giác tự tin làm chủ cuộc chơi ban đầu hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Nàng bàng hoàng nhận ra, thay vì bắt được một con mồi nhỏ để hút tu vi, nàng lại vô tình dùng cấm thuật trói buộc bản thân với vị thần sát có lực chiến đáng sợ nhất Tiên giới!
Ở phía đối diện, Tạ Vô Trần từ từ hạ mắt nhìn xuống cổ tay trái của mình. Sợi tơ đỏ huyết rực rỡ đang quấn chặt vài vòng quanh làn da trắng trẻo của hắn, rồi nối thẳng sang cổ tay của nữ tử áo đỏ đối diện. Hắn cảm nhận được một luồng lực lượng ma mị, quái dị đang tìm cách xâm nhập vào kinh mạch, nhưng đồng thời sợi tơ này cũng tạo ra một sợi dây liên kết tâm trí kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua.
Tạ Vô Trần ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo như băng đao xoáy thẳng vào Ti Vãn. Một thoáng kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt hắn trước sự cố kỳ quặc này. Hắn chưa từng gặp qua loại cấm thuật nào lại có đặc tính quái gở đến vậy.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt, mặt không còn một giọt máu của yêu nữ áo đỏ trước mặt, Tạ Vô Trần khẽ nhíu mày. Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo và trầm đục tựa như tiếng băng tan giữa lòng vực sâu:
"Ngươi là ai? Và đây là thứ trò gì?"
Ti Vãn nuốt nước bọt một cách khó khăn, nhìn sợi tơ đỏ rực đang nhịp đập rạo rực giữa cổ tay hai người mà lòng thầm gào khóc không thành tiếng. Trận mạ Tình Võng đã vận hành hoàn toàn, muốn gỡ bỏ là điều không thể trong một sớm một chiều. Sự trớ trêu của số phận đã chính thức khóa chặt vận mệnh của nàng với vị Kiếm Tiên lạnh lùng này ngay trong đêm nay...