Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Phản Phệ Đồng Cảm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bình minh ở Rừng Đào Sương Nguyệt không mang theo hơi ấm của nhân gian, mà rạch lên bầu trời đêm hoang dại một vệt sáng màu xám tro tàn lạnh lẽo. Sương đọng đặc quánh trên vòm lá đào thân đen sẫm, phủ lên đống lá mục dưới chân một lớp băng mỏng hăng hăng vị chua của sương muối. Không khí trong rừng u tối đến mức từng hơi thở phát ra cũng hóa thành làn sương trắng muốt, đọng lại thành những hạt nước nhỏ rỉ xuống từ cành củi mục.

Giữa không gian tịch mịch gợn màu ma quỷ ấy, một sợi tơ màu đỏ huyết mỏng như tơ nhện nhưng tỏa ra hào quang quái dị đang nối chặt lấy cổ tay phải của Ti Vãn và cổ tay trái của Tạ Vô Trần. Sợi tơ không buông lơi cũng chẳng căng cứng, nó lơ lửng giữa hư không, khẽ rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp tim đập nơi cổ tay hai người, tỏa ra luồng khí tức oái ăm đến ngột thở.

Ti Vãn nín thở, đôi mắt hồ ly giương lên nhìn người nam nhân áo trắng đứng đối diện. Gương mặt kiều diễm vốn dĩ luôn đong đầy vẻ tinh quái, tự tin của nàng lúc này tái nhợt như tờ giấy xuyến bị thấm nước sương. Trận mạ Tình Võng mà nàng tốn ba tháng ròng dụ dỗ, hao tốn biết bao tâm huyết cùng linh dược quý hiếm để bẫy vị Thiếu chủ Tiên môn lắm tiền nhiều của nhằm trộm chút thuần dương linh khí đột phá ranh giới Yêu Đan... lại đi bắt nhầm phải vị sát thần này.

Tạ Vô Trần. Kiếm Tiên đứng đầu Hàn Kiếm Phong của Tiên giới. Kẻ mà chỉ cần tà áo trắng cùng lưỡi kiếm tuyết xuất hiện ở biên giới Yêu tộc cũng đủ khiến muôn vàn yêu ma phải giật mình cúi đầu trốn chạy.

Ti Vãn nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, gắt gao siết chặt nắm tay để che đậy sự run rẩy đang truyền đến từng đầu ngón tay. Nàng thầm nguyền rủa trong lòng, không biết rốt cuộc là bộ trận phù của Thiên Chu Trưởng lão đưa cho nàng bị lỗi ở đâu, hay là do ông trời cố tình trêu ngươi gài bẫy nàng. Nàng ngước nhìn Tạ Vô Trần. Hắn đứng đó, vững chãi và lạnh lẽo tựa một pho tượng tuyết nghìn năm. Ánh mắt hắn sâu thẫm như vực băng không đáy, nén toàn bộ sự kinh ngạc ban đầu xuống dưới lớp uy áp đè nén khiến sương đêm xung quanh đọng thành từng hạt băng nhỏ rơi lách tách lên vạt áo trắng.

"Tạ Kiếm Tiên, chớ có hành động thiếu suy nghĩ." Ti Vãn nhếch môi tạo thành một nụ cười gượng gạo, cố giữ giọng điệu thản nhiên như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát: "Đây là cấm thuật của Yêu tộc ta. Ngài càng dùng lực cưỡng ép, nó sẽ càng siết chặt. Cứ đứng yên đó, để ta tự tháo gỡ liên kết nghiệt dã này."

Tạ Vô Trần không đáp lời. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi kiếm băng quét qua cổ tay hai người, im lặng giám sát từng cử động nhỏ nhất của nàng. Hắn không hề hạ thấp sự cảnh giác, tuyết khí quanh thân hắn giăng ra thành một bức tường vô hình phong tỏa toàn bộ phạm vi ba thước xung quanh.

Ti Vãn hít sâu một hơi, vội vã vận chuyển yêu lực trong đan điền. Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, vị chát đắng của tinh huyết tức thì tràn ngập khoang miệng. Nàng phun giọt tinh huyết vừa đọng lại lên ngón tay trỏ, tay còn lại nhanh như múa bắt liên tiếp ba mươi sáu đạo ấn chú cổ xưa của tộc nhện.

"U Hỏa Phẫn Tơ, Khuyết Duyên Giải Trừ!"

Giọt tinh huyết lập tức bùng cháy thành một ngọn hỏa diễm màu tím sẫm, tỏa ra nhiệt độ cuồng bạo cùng mùi hăng nồng của Yêu thuật thượng thừa. Nàng điều khiển luồng tím hỏa ấy lao thẳng về phía sợi tơ đỏ huyết đang nối giữa hai người. Ti Vãn tự tin ngọn lửa u hồn được luyện từ tinh huyết này có thể dễ dàng thiêu rụi mọi ràng buộc linh hồn thông thường.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu tím vừa chạm vào bề mặt sợi tơ đỏ huyết, biến cố kinh hoàng đã xảy ra.

Sợi tơ đỏ không hề đứt gãy hay tổn hại lấy một li. Như một con xà tinh bị chọc giận, nó bùng phát ánh hào quang đỏ quạch dữ dội.

Sợi tơ co rút lại với tốc độ kinh hoàng, siết nghiến vào da thịt hai người như một gông còng sắt được nung đỏ lửa.

"Á!"

Ti Vãn gầm lên một tiếng đau đớn, đôi chân lập tức khuỵu xuống lớp băng tuyết. Đó không phải cơn đau thịt da đơn thuần—luồng ma khí bị chọc giận từ Tình Võng xông thẳng vào mạch máu, xé rách từng đoạn kinh mạch nơi cổ tay nàng. Da thịt nơi cổ tay rỉ ra từng giọt máu tươi đỏ thắm, nhuộm quạch dải tơ ma mị.

Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh nghẹn lại nơi cổ họng Tạ Vô Trần.

Dù thân hình Kiếm Tiên vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng trong bão tuyết, nhưng hàng lông mày kiếm của hắn nhíu chặt đến cực hạn. Thái dương nổi lên những vệt gân xanh giật dồn dập. Bờ môi mỏng mím chặt rỉ ra một vệt máu tươi chói mắt. Qua Tình Võng, trọn vẹn cơn đau thấu xương thịt của Ti Vãn truyền thẳng vào cơ thể hắn, đồng thời kinh mạch bên cổ tay trái của hắn cũng bị sức mạnh cấm thuật vặn xoắn đến nứt nẻ.

Lực phản phệ như sóng thần xông thẳng vào thần thức của cả hai. Ti Vãn thấy đầu óc buốt giá, một luồng băng tuyết lạnh lẽo từ tâm trí Tạ Vô Trần tràn sang xói mòn thần trí nàng, làm nàng toàn thân run rẩy như ngâm mình dưới hố băng nghìn năm. Còn Tạ Vô Trần lại bị luồng hỏa khí hỗn loạn, hoảng loạn và cuồng bạo trong lòng yêu nữ thiêu rụi đạo tâm.

"Thu lại! Ngắt ấn!"

Ti Vãn hoảng hốt thu hồi hỏa diễm, tự tay bẻ gãy ấn chú. Ngọn lửa tím biến mất, sợi tơ đỏ mới nới lỏng ra đôi chút, trở lại trạng thái lơ lửng ban đầu, nhưng trên cổ tay hai người đã in sâu một vết hằn đỏ quạch đầm đìa máu tươi.

Ti Vãn gục đầu xuống đất, thở dốc hớp lấy từng ngụm khí lạnh, mồ hôi hột hòa lẫn máu rỉ ra trên trán. Nàng bất lực nhận ra: cấm thuật Tình Võng này một khi đã kích hoạt sai đối tượng, mọi nỗ lực cưỡng ép tháo gỡ từ phía nàng sẽ chỉ khiến nó điên cuồng phản phệ hung hãn hơn.

Tạ Vô Trần nhìn vết máu trên cổ tay mình, rồi đăm đăm nhìn gã yêu nữ đang cuộn tròn dưới đất vì đau đớn. Ánh mắt hắn chùng xuống, sự cảnh giác đẩy lên đỉnh điểm. Hắn nhận ra sợi tơ này không chỉ trói buộc thể xác, mà đang dệt nên một sợi dây liên kết tâm trí cực kỳ nguy hiểm.

Một Kiếm Tiên tuyệt đối không thể để đạo tâm bị thao túng bởi một cấm thuật tà đạo, càng không thể bị trói buộc vận mệnh với một yêu nữ. Hắn quyết định dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân để chém đứt sợi dây nghiệt duyên này.

"Tránh ra."

Giọng nói Tạ Vô Trần vang lên lạnh lẽo, không mang theo một chút nhiệt độ. Hắn giơ tay phải lên không trung.

Khung cảnh Rừng Đào bừng sáng bởi một dải sáng bạc rực rỡ. Băng Tiêu Kiếm xuất vỏ. Lưỡi kiếm trong suốt như pha lê tỏa ra luồng tuyết khí thấu xương, làm toàn bộ sương mù xung quanh lập tức đóng thành hàng vạn băng tinh sắc nhọn treo lơ lửng giữa hư không. Uy áp của Kiếm Tiên bộc phát đến mức tối đa, đè nén toàn bộ không gian Yêu giới xung quanh.

"Đừng! Tạ Vô Trần, ngài điên rồi sao?! Cấm thuật này không thể dùng sức mạnh—" Ti Vãn kinh hoàng gào lên, cố giơ tay ra ngăn cản.

Mặc kệ lời cảnh báo của nàng, Tạ Vô Trần vung tay. Băng Tiêu Kiếm mang theo kiếm quang sắc lẹm xé rách hư không, chém thẳng xuống chính giữa sợi tơ đỏ huyết!

Một tiếng động kim loại va chạm chói tai chấn động toàn bộ rừng đào. Mặt đất dưới chân hai người nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm.

Sợi tơ đỏ không hề sứt mẻ lấy một li. Ngược lại, việc bị linh lực thuần khiết tấn công đã kích hoạt toàn bộ uy lực bẫy ma thuật. Ánh sáng đỏ huyết phun trào như biển máu. Một sóng xung kích cuồng bạo từ sợi tơ dâng ngược trở lại, đánh trực diện vào Băng Tiêu Kiếm và lao thẳng vào ngực hai người.

Tạ Vô Trần bị hất lùi lại ba bước, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tà áo trắng tinh khôi. Linh kiếm Băng Tiêu rên lên một tiếng run rẩy rồi cưỡng ép tan biến vào hư không. Tâm trí hắn chấn động dữ dội, sóng linh lực bị đảo lộn cuồng bạo, đạo tâm thanh sạch vững như bàn thạch lần đầu tiên bị ma khí xông tới làm rạn nứt sâu sắc.

Còn Ti Vãn thì tệ hơn nhiều. Nàng ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân ngã gục xuống lớp lá mục. Cơn đau như ngàn vạn kim châm xé rách nguyên thần nàng.

Qua liên kết Tình Võng, Tạ Vô Trần cảm nhận được trọn vẹn sự sợ hãi tột cùng, cảm giác gục ngã và cơn đau xé thịt của nàng. Đồng thời, hắn nhận ra cổ tay mình nhói lên theo từng nhịp đập hoảng loạn của nàng—luồng ma khí đang cố gắng đồng hóa cảm xúc của hắn với nàng.

Đặc tính đồng cảm.

Tạ Vô Trần nhắm mắt, vận công đè nén luồng khí huyết trào dâng trong lồng ngực. Hắn đã hiểu ra. Tình Võng này là một loại khế ước ma mị gắn kết cảm xúc, đau đớn và linh khí của hai người làm một. Bất kỳ ai bị tổn thương, kẻ còn lại phải gánh chịu trọn vẹn. Bất kỳ ai cưỡng ép phá hủy, lực phản phệ sẽ nhân lên gấp bội.

Ở lại Yêu giới lúc này, dưới sự ảnh hưởng của ma khí Rừng Đào Sương Nguyệt và nguy cơ bị các cao thủ Yêu tộc khác phát hiện, biến số sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu qua vòm lá đào, hắt lên gương mặt tái nhạt dính máu của Ti Vãn và tà áo trắng vương vết hồng của Kiếm Tiên.

Tạ Vô Trần mở mắt. Đôi mắt hắn trở lại vẻ dứt khoát đến đáng sợ. Hắn bước lại gần Ti Vãn, từng bước chân đè nén không khí xung quanh.

Ti Vãn giơ bàn tay run rẩy lên chống cự, giọng nói khàn đục: "Ngươi... ngươi muốn làm gì..."

Tạ Vô Trần không đáp lời. Hắn vươn tay trái, chộp lấy cổ tay đang đeo Tình Võng của nàng, lôi xốc nàng đứng dậy. Tuyết khí từ người hắn tỏa ra tức thì phong tỏa toàn bộ yêu lực còn sót lại trong cơ thể nàng.

"Về Hàn Kiếm Phong." Tạ Vô Trần nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của nàng, giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm: "Rời khỏi Yêu giới ngay lập tức. Ta sẽ tìm cách tháo nó ra."

"Không! Ta không đi Tiên giới! Ngươi buông ra—"

Tạ Vô Trần không cho nàng cơ hội lựa chọn. Hắn vận chuyển linh lực, một quầng mây tuyết trắng xóa cuộn dâng dưới chân hai người. Sợi tơ đỏ giữa hai cổ tay phát ra ánh sáng gắt gỏng phản đối, nhưng trước uy áp dũng mãnh của Kiếm Tiên, nó buộc phải thu gọn khoảng cách, kéo Ti Vãn sát vào lồng ngực hắn.

Mùi hương tuyết tùng thanh khiết hòa lẫn mùi máu tươi xông vào mũi Ti Vãn. Nàng ngước nhìn gương mặt góc cạnh lạnh nhạt của hắn, trái tim đập liên hồi vì bất an.

Một dải sáng bạc xé rách bầu trời Rừng Đào Sương Nguyệt. Tạ Vô Trần mang theo Ti Vãn, hóa thành một đạo kiếm quang vút lao về phía ranh giới Tiên Yêu, để lại sau lưng rừng đào mờ sương và trận mạ dở dang tan thành mây khói.