Chương 3:
Tập 3: Quy Chế Mười Trượng
Luồng linh khí cuồn cuộn xé rách màn sương đêm của Rừng Đào Sương Nguyệt, cuốn theo hai bóng hình một trắng một đỏ lao vút lên không trung. Gió lạnh xát vào mặt đau nhói như dao gọt, Ti Vãn chưa kịp hoàn hồn sau cú phản phệ dữ dội của Tình Võng thì cảnh sắc dưới chân đã thay đổi đến chóng mặt. Vùng đất Yêu giới vốn tràn ngập sắc hoa đào rực rỡ và không khí ấm áp dịu nhẹ nhanh chóng lùi lại phía sau. Thay vào đó, một luồng hàn khí thấu xương thấu tủy từ khoảng không bao la ập thẳng vào lồng ngực, khiến ngực nàng nhói đau, hơi thở hóa thành những luồng khói trắng xóa.
Tạ Vô Trần đạp trên linh kiếm, dẫn theo Ti Vãn vạch phá tầng mây mù dày đặc. Khi vận tốc chậm lại, hắn đáp xuống một mỏm đá nhẵn thín nhô ra giữa không trung. Tay áo trắng của Kiếm Tiên tung bay trong gió tuyết, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm thanh cao như một vị thần tiên không thuộc về cõi hồng trần.
Nơi đây là Hàn Kiếm Phong, ngọn núi tu hành riêng biệt của Tạ Vô Trần, nằm cô lập ở vị trí cao nhất và hẻo lánh nhất thuộc Tiên môn. Quanh năm suốt tháng, nơi đây bị tuyết trắng vĩnh cửu bao phủ, linh khí buốt giá đến mức ngay cả những môn sinh Tiên môn có tu vi tầm thường cũng không dám tùy tiện đặt chân tới.
Ngay khi bàn chân Ti Vãn chạm vào mặt đất phủ đầy băng tuyết, nàng đã không kìm được mà rùng mình một cái thật mạnh, hai vai co quắp, răng đập vào nhau lập cập. Yêu tộc vốn ưa thích khí hậu ôn hòa hoặc ma mị ấm áp, việc đột ngột bị đưa đến một đỉnh núi tuyết hoang vu thế này chẳng khác nào một hình phạt thả vào hầm băng.
Trước mặt hai người là một hồ băng rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bằng ngọc thạch xám, phản chiếu bầu trời đêm u tối và những bông tuyết âm thầm rơi xuống. Bên bờ hồ băng, một gian trúc xá nhỏ nhắn nằm khiêm tốn dưới bóng những cành thông cổ thụ phủ đầy tuyết trắng. Không có tường cao bệ ngọc, không có trận pháp hào hoa tỏa sáng, nơi ở của vị Kiếm Tiên lừng danh thiên hạ chỉ vỏn vẹn là một căn nhà trúc đơn sơ giữa đất trời bao la.
Ti Vãn co người lại trong tà áo đỏ mỏng manh. Nàng giương đôi mắt tròn xoe nhìn cảnh sắc cô quạnh xung quanh, rồi lại quay sang nhìn vị Kiếm Tiên đang đứng chắp tay bên cạnh. Giọng nói của nàng run rẩy vì lạnh nhưng không giấu nổi sự mỉa mai vốn đã ăn sâu vào máu:
"Kiếm Tiên đại nhân, huynh mang ta đến cái nơi chim không buồn đậu, tuyết rơi ngập đầu này để làm gì? Chẳng lẽ định dùng cái lạnh này để đông cứng sợi tơ đỏ trên tay chúng ta rồi lấy kiếm đập vỡ nó sao?"
Tạ Vô Trần không ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lẽo còn hơn cả gió tuyết đang rít qua cành thông:
"Trừ khi giải được Tình Võng, bằng không ngươi phải ở lại đây. Yêu giới hiện tại không an toàn, mà ngươi cũng không thể tự do đi lại với sợi tơ này."
"Ở lại đây?" Ti Vãn giương mắt nhìn gian trúc xá cô độc, rồi lại nhìn mặt hồ băng tỏa ra sát khí buốt giá. "Nơi này đến một ngọn lửa sưởi cũng không có, huynh muốn một yêu nữ thân thể yếu đuối như ta chết rét ở đây sao?"
Tạ Vô Trần trầm mặc một khoảnh khắc. Hắn chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài bằng lông tuyết hồ màu trắng thanh khiết, không nói một lời, vung tay quăng thẳng về phía nàng. Tấm áo khoác rộng thùng sình rơi trùm lên đầu Ti Vãn, mang theo hơi ấm mỏng manh cùng hương thơm tuyết tùng thanh mát đặc trưng trên người hắn.
Ti Vãn ngẩn ngơ mất một nhịp. Nàng vội vàng chui đầu ra, quấn chặt lấy tấm áo lông hồ ấm áp. Hơi nhiệt tích tụ trong áo nhanh chóng xua đi cái lạnh buốt giá đang gặm nhấm làn da nàng. Ti Vãn bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm trong cổ họng:
"Hừ, mặt lạnh như băng gấm, nhưng ra tay cũng không đến mức hoàn toàn tuyệt tình..."
Tạ Vô Trần không thèm chấp nhặt lời thì thầm của nàng, xoay người cất bước đi về phía gian trúc xá. Ti Vãn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ phải nhấc tà váy đỏ bước theo sau. Cổ tay hai người vẫn bị sợi tơ màu đỏ huyết nối chặt. Mỗi khi di chuyển, sợi tơ lại đung đưa trong không trung, tỏa ra những đốm sáng mờ ảo kỳ lạ đối lập hoàn toàn với sắc trắng đơn điệu của tuyết trời.
Gian trúc xá của Tạ Vô Trần đơn giản đến mức khắc nghiệt.
Bước qua cánh cửa gỗ nhẹ nhàng xô lệch, không gian bên trong hiện ra vô cùng thoáng đãng nhưng tịch mịch. Căn phòng chỉ đặt một chiếc giường ngọc lạnh tỏa ra luồng hàn khí nhạt, một chiếc bàn gỗ bách giản dị, hai chiếc ghế tựa, vài kệ sách bằng trúc chất đầy các cuộn thẻ trúc cổ xưa và một lư hương bằng đồng đã tắt lụi từ lâu. Toàn bộ không gian sạch sẽ đến mức không một hạt bụi nhỏ, nhưng chính sự ngăn nắp, thanh quy quá mức ấy lại mang đến cảm giác trống trải, thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm sinh hoạt của con người.
"Thật là một nơi tu hành tẻ nhạt đến phát chán." Ti Vãn tự nhiên bước vào phòng, không chút khách khí ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ bên bàn, gác hai tay lên mặt bàn chống cằm nhìn quanh. Đôi mắt linh hoạt của nàng đảo liên hồi, đánh giá từng góc nhỏ. "Nghe đồn Kiếm Tiên của Tiên môn sống đời thanh cao thoát tục, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết hóa ra là sống không khác gì một vị khổ hành tăng tuyệt dục."
Tạ Vô Trần coi như không nghe thấy lời chọc ngoáy của nàng. Hắn tiến về góc phòng, bắt đầu lật mở các kệ gỗ để kiểm tra tài liệu. Mỗi cử động của cánh tay hắn lại kéo theo sợi tơ đỏ rung lên bần bật.
Sự xuất hiện của một yêu nữ mang trang phục đỏ rực như ngọn lửa, mái tóc buông xõa hơi rối cùng ánh mắt tinh quái trong gian trúc xá vốn tĩnh mịch của hắn tạo nên một bức tranh tương phản cực kỳ gay gắt. Tạ Vô Trần dù cố giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng bờ vai hơi cứng đờ và sống lưng căng thẳng của hắn đã tố cáo rằng sự hiện diện của nàng đang phá vỡ toàn bộ trật tự tu hành vốn có suốt trăm năm qua.
Ti Vãn quan sát phản ứng nhỏ nhặt đó của hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác đắc ý nho nhỏ. Một vị Kiếm Tiên danh tiếng lẫy lừng, người người kính sợ, giờ đây lại phải chung sống dưới một mái nhà với một yêu nữ đến từ Yêu giới, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Tuy nhiên, sự hứng thú ngắn ngủi đó mau chóng bị nỗi lo âu thay thế. Ti Vãn nghĩ đến việc mình bị mắc kẹt ở nơi quái đản này, kế hoạch gài bẫy Thiếu chủ Tiên môn để đột phá cảnh giới hoàn toàn phá sản, lại còn bị buộc chặt với một gã mặt lạnh khó nhằn, lòng nàng lại trào dâng sự bất an. Nàng liếc nhìn Tạ Vô Trần đang mải miết lật tìm sách vở, trong đầu bắt đầu nảy ra ý định thử nghiệm giới hạn của liên kết này.
Nhân lúc Tạ Vô Trần đang quay lưng về phía kệ sách, Ti Vãn nhẹ nhàng nhổm dậy. Nàng rón rén nhón chân, nhắm hướng cửa gian trúc xá mà bước ra. Nàng tự nhủ trong đầu: biết đâu sợi tơ đỏ này chỉ có hiệu lực trong gian phòng nhỏ hẹp? Hoặc nếu nàng chạy đủ nhanh, linh lực phản phệ sẽ không kịp tác động?
Nàng bước qua ngưỡng cửa trúc xá, tiến ra khoảng sân phủ đầy tuyết trắng. Một bước, hai bước, ba bước... Sợi tơ đỏ nối giữa cổ tay nàng và Tạ Vô Trần bắt đầu kéo dài ra, mảnh như một sợi tơ nhện mỏng dảnh nhưng vẫn rực lên sắc đỏ tươi như máu.
Tạ Vô Trần đang đứng trước kệ sách lập tức cảm nhận được một lực kéo nhẹ nhưng bất thường trên cổ tay. Hắn chau mày quay đầu lại, qua khung cửa sổ rộng mở, hắn nhìn thấy bóng hình áo đỏ của Ti Vãn đang cố tình bước xa dần ra phía bờ hồ băng.
"Đứng lại." Tạ Vô Trần cất giọng trầm thấp, mang theo lời cảnh báo rõ ràng.
"Ta không đứng đấy! Ta muốn xem rốt cuộc sợi tơ đùa giỡn này của Yêu tộc kéo dài được bao nhiêu trượng!" Ti Vãn ngoảnh lại ngoắc mũi với hắn, ngược lại còn nhún chân nhảy lùi về phía sau mấy bước liền.
Năm trượng. Sợi tơ đỏ bắt đầu rung lên bần bật, sắc đỏ sẫm chuyển sang màu đỏ rực như than hồng.
Bảy trượng. Cổ tay của cả hai đồng thời xuất hiện cảm giác bỏng rát dữ dội, giống như có một vòng sắt nung đỏ đang trực tiếp nướng cháy da thịt.
Tạ Vô Trần nhận ra mức độ nguy hiểm, sắc mặt biến đổi, lập tức sải bước nhanh ra khỏi gian trúc xá. "Ti Vãn, quay lại ngay! Đừng làm bừa!"
Nhưng Ti Vãn vốn mang tính nết bướng bỉnh của Yêu tộc, càng bị đe dọa lại càng muốn thử đến cùng. Nàng cắn chặt bờ môi đến bật máu, cố chấp chịu đựng cảm giác bỏng rát trên cổ tay, tiếp tục dùng thân pháp lùi lại thêm hai bước nữa.
Chính xác là mười trượng.
Khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chạm đúng cột mốc mười trượng, sợi tơ màu đỏ huyết đột ngột bùng phát ánh sáng chói mắt, xé tan không gian tuyết trắng. Nó không còn lỏng lẻo nữa mà căng tròn như một sợi dây đàn chuẩn bị đứt, lập tức siết nghiến vào cổ tay hai người.
Một luồng lực lượng tàn khốc và cổ xưa từ trong hư không giội thẳng xuống!
Ti Vãn cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá ngàn cân đập mạnh vào. Toàn bộ khí huyết và linh lực trong kinh mạch nàng bị xáo trộn hoàn toàn, chạy loạn khắp nơi. Nguy hiểm hơn, sinh lực trong đan điền nàng bắt đầu bị sợi tơ đỏ điên cuồng rút cạn với tốc độ đáng sợ. Cơn đau thấu xương thấu tủy bùng nổ từ cổ tay, lan ra từng phế quản, từng đốt sống.
"Khơ...!" Ti Vãn không kìm được một tiếng thét đau đớn thảm thiết, toàn thân mất đi lực lượng, hai gối khuỵu xuống ngã gục trực tiếp trên tuyết lạnh.
Cùng lúc đó, Tạ Vô Trần đứng ở khoảng sân cũng chấn động mạnh. Đạo tâm thanh sạch vốn kiên cố như bàn thạch của hắn chao đảo dữ dội. Một cơn đau buốt óc xé rách tâm trí hắn, linh khí trong đan điền cuộn trào sóng gió. Sắc mặt Kiếm Tiên trong chớp mắt trở nên tái nhạt không một giọt máu, bờ môi mỏng mím chặt đến mức biến dạng để nén đi tiếng sthở dài đau đớn. Cảm giác sinh lực bị rút cạn và sự hoảng loạn từ tâm trí Ti Vãn truyền thẳng qua Tình Võng, bóp nghẹt lấy trái tim hắn.
"Ngu ngốc!"
Tạ Vô Trần gầm nhẹ một tiếng, không chút chần chừ, hắn nhún chân thi triển thân pháp, vạch ra một vệt bóng trắng lao dũng mãnh về phía Ti Vãn.
Mỗi một thước khoảng cách thu hẹp lại là một lần cơn đau xé thịt giảm bớt. Khi Tạ Vô Trần đáp xuống ngay bên cạnh Ti Vãn, khoảng cách giữa hai người giảm xuống còn chưa đầy nửa thước, sợi tơ đỏ lập tức dịu lại. Ánh sáng chói mắt thu hồi, lực rút cạn sinh lực cuồng nộ ngưng trệ ngay tức khắc.
Ti Vãn nằm gục trên mặt tuyết, lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi. Gương mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào của yêu nữ giờ đây tái nhợt như tờ giấy sáp, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên trán, hòa cùng những bông tuyết tan chảy thành vệt dài. Nàng ôm chặt lấy cổ tay đang hằn lên một vệt tím đỏ sẫm như bị phế bỏ, đôi mắt tràn ngập sự hãi hùng trước cái chết vừa lướt qua trong tầm tay.
"Đó... đó là cái quái gì vậy? Tại sao lại..." Giọng nàng run rẩy không thành tiếng, sự tinh quái và kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn sụp đổ.
Tạ Vô Trần quỳ một gối xuống bên cạnh nàng trên đống tuyết lạnh. Tay hắn vươn ra, nắm lấy cổ tay run rẩy của nàng để truyền linh lực kiểm tra. Mạch đập của Ti Vãn hỗn loạn cực kỳ, sinh nguyên vừa bị tổn hại một lượng không nhỏ. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy lồng ngực nhói đau, đạo tâm vừa trải qua một đợt chấn động chưa từng có.
"Đó là Quy chế mười trượng của Tình Võng." Tạ Vô Trần trầm giọng, ánh mắt nhìn nàng vừa tức giận trước sự nông nổi của nàng, vừa chứa đựng sự phức tạp khó tả. "Cấm thuật này không chỉ trói buộc cảm giác hay đả thương người khác. Nó cưỡng ép hai người thụ thuật tuyệt đối không được phép rời xa nhau. Vượt quá mười trượng, Tình Võng sẽ phán định đó là hành vi phá giải cấm thuật, nó sẽ tự động rút cạn sinh lực của cả hai cho đến khi cả hai cùng tắt thở."
Ti Vãn nghe xong thì ngơ ngác. Nàng ngẩng đầu nhìn sợi tơ đỏ mỏng manh đang nối liền hai cổ tay, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng đen tối.
Mười trượng.
Nghĩa là từ nay về sau, dù đi đâu, làm gì, nàng cũng phải ở trong khoảng cách mười trượng quanh người nam nhân này. Không thể trở về Yêu giới tung hoành, không thể đi chu du bốn phương, thậm chí ngay cả việc đi dạo một mình hay muốn tìm một khoảng không gian riêng tư cũng trở thành điều hoàn toàn không thể!
"Tổ tiên Yêu tộc nhà ta... rốt cuộc đã sáng tạo ra cái cấm thuật nghiệt ngã quái đản gì thế này!" Ti Vãn gục đầu vào gối, uất khuất đến mức muốn khóc mà không khóc nổi. Nàng vốn định dùng Tình Võng để kiếm chút lợi lộc từ Thiếu chủ Tiên môn, ai ngờ đâu lại tự buộc chặt đời mình vào vị Kiếm Tiên đáng sợ nhất thiên hạ.
Tạ Vô Trần vươn tay đỡ lấy vai nàng, kéo nàng đứng dậy khỏi đống tuyết buốt giá. Lực tay hắn dứt khoát, vững chãi nhưng không còn sự thô bạo ban đầu.
"Trở vào phòng." Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng trong ngữ điệu đã bớt đi vài phần gắt gao.
Ti Vãn ngoan ngoãn bước theo hắn trở lại gian trúc xá. Lần này, nàng không dám lén lút lùi lại dù chỉ một ngón tay. Cơn đau thấu xương và cảm giác sinh lực bị rút cạn vừa rồi vẫn còn làm linh hồn nàng run rẩy.
Trở lại bên trong gian phòng ấm cúng hơn một chút, Tạ Vô Trần ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hắn xoay người tiến về phía kệ sách ở góc tối nhất của gian phòng.
Vươn tay chạm vào một cơ quan bằng gỗ ẩn sau bức tranh thủy mộc đã ngả màu, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên. Kệ sách bằng trúc chậm rãi trượt sang một bên, lộ ra một hộc tủ bí mật lưu giữ những cuộn cấm thư, cổ thư tích lũy qua nhiều thế hệ của Tiên môn.
Tạ Vô Trần lấy ra hàng loạt cuộn thẻ trúc sẫm màu, những cuốn sách bằng da linh thú đã ố vàng theo năm tháng và xếp chúng lên mặt bàn gỗ bách.
Ti Vãn ghé sát lại gần, mùi hương thanh mát trên người hắn hòa cùng mùi giấy cũ tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Nàng tò mò nhìn những chữ viết cổ ngoằn ngoèo tựa như phù thủy nhảy múa trên các trang sách.
"Huynh đang tìm cách giải Tình Võng sao?"
"Phải." Tạ Vô Trần ngắn gọn đáp. Hắn ngồi xuống đối diện nàng, bắt đầu lật mở từng cuộn sách, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ cổ.
Không gian trong gian trúc xá rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lật sách sột soạt, tiếng hít thở mỏng manh và tiếng gió tuyết rít qua khe cửa gỗ.
Ti Vãn ngồi nhìn Tạ Vô Trần. Dưới ánh đèn dầu mỏng manh chao đảo, gương mặt góc cạnh của Kiếm Tiên hiện lên vô cùng rõ nét. Lông mi hắn dài và dầy, hàng lông mày hơi nhíu lại thể hiện sự tập trung cao độ. Bờ môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao thẳng như ngọn núi tuyết cô độc ngoài kia.
Phải thừa nhận một điều rằng, dù tính cách lạnh lùng và nguyên tắc đến mức đáng ghét, nhưng vẻ ngoài của vị Kiếm Tiên này lại đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Đó là một vẻ đẹp thanh tao, không chút bụi trần, hoàn toàn đối lập với vẻ quyến rũ, ma mị của các nam nhân ở Yêu giới.
"Xem ra huynh thực sự rất ghét việc phải ở cạnh ta." Ti Vãn chống cằm, bắt đầu giở giọng trêu chọc để xua đi bầu không khí đè nén. "Tìm kiếm vội vã như vậy, sợ ta làm bẩn gian trúc xá thanh khiết này của huynh sao?"
Tạ Vô Trần không ngẩng đầu, ngón tay thon dài vẫn lật trang sách da thú. "Tình Võng là cấm thuật Yêu tộc, lưu lại trên người chỉ mang đến tai họa bất lường. Ngươi không lo lắng cho bản thân, lại đi lo lắng việc ta ghét hay không ghét?"
"Ta đương nhiên lo lắng chứ!" Ti Vãn thở dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. "Nhưng ta thấy huynh lo lắng hơn ta nhiều. Nhìn xem, Kiếm Tiên đại nhân cao cao tại thượng, trước nay chưa từng để bất kỳ nữ nhân nào bước chân vào Hàn Kiếm Phong, giờ đây lại phải chia sẻ gian phòng này với một yêu nữ như ta. Nếu tin này truyền ra ngoài Tiên môn, không biết bao nhiêu vị tiên tử sẽ vỡ mộng, khóc rạch cả mắt đây."
Tạ Vô Trần dừng ngón tay lại một nhịp. Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen tuyền sâu thẫm như hồ nước mùa đông không một gợn sóng.
"Nói ít thôi. Nếu ngươi rảnh rỗi đến vậy, hãy vận công tự hồi phục linh lực vừa bị tổn hại đi."
Ti Vãn bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Nàng biết nếu chọc giận hắn quá mức trong tình cảnh này, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là bản thân.
Tạ Vô Trần tiếp tục vùi đầu vào đống cấm thư. Hắn lật hết cuốn này đến cuốn khác, từ Thượng Cổ Trận Pháp Luận, Dị Tộc Cấm Thuật Lục cho đến cả những ghi chép rải rác của các vị chưởng môn đời trước. Tuy nhiên, càng đọc, nét mặt hắn càng trở nên trầm trọng.
Các tài liệu Tiên môn ghi chép về cấm thuật Yêu tộc vô cùng mơ hồ. Hầu hết các cổ thư chỉ nhắc đến Tình Võng như một thứ ma thuật đùa giỡn tình cảm cực kỳ nguy hiểm, được sáng tạo ra từ thời thượng cổ để trói buộc những kẻ có duyên nợ sâu sắc. Nhưng về phương pháp tháo gỡ hay giải trừ, các cuốn sách đều chỉ để lại những dòng chữ mập mờ: "Tình dâng tơ buộc, tình diệt tơ tan" hoặc "Chỉ có người trong cuộc mới tự giải được."
Không hề có một trận pháp giải tỏa cụ thể, cũng không hề có loại linh dược hay thần binh nào có thể cắt đứt sợi tơ này mà không gây thương tổn đến nguyên thần của hai người.
Tạ Vô Trần gấp cuốn cổ thư cuối cùng lại. Hắn khép mắt, thở ra một hơi dài mang theo sự mệt mỏi hiếm thấy. Luồng khí tức tĩnh lặng quanh hắn chao đảo nhẹ. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm tu hành thanh quy tuyệt dục, hắn cảm nhận được một sự bất lực trỗi dậy từ sâu thẳm tâm trí.
Ti Vãn thấy hắn dừng lại, liền nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Không tìm thấy bất kỳ cách nào sao?"
"Không có cách giải thông thường." Tạ Vô Trần mở mắt ra, giọng nói mang theo sự trầm mặc. "Ghi chép trong cổ thư quá ít. Tình Võng không phải là độc tố hay một trận pháp vật lý có thể dùng lực lượng cưỡng ép phá vỡ."
Ti Vãn nghe vậy thì ngửa người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt tràn ngập sự chán nản: "Vậy là chúng ta thật sự phải sống chung với cái quy chế mười trượng này sao? Huynh đi đâu ta theo đó, ta đi đâu huynh theo đó?"
"Trước mắt chỉ có thể như vậy." Tạ Vô Trần đứng dậy, thu dọn lại đống sách trên bàn. "Cho đến khi tìm được phương pháp khác, ngươi không được phép tự ý di chuyển vượt quá năm trượng quanh ta."
"Tại sao lại là năm trượng? Quy chế vừa rồi nói mười trượng cơ mà!" Ti Vãn bất mãn phản đối.
"Để phòng ngừa ngươi lại nảy ra ý định ngu ngốc như lúc nãy." Tạ Vô Trần lạnh nhạt đáp, cất các cuộn cấm thư trở lại hộc tủ bí mật rồi đóng cơ quan lại.
Đêm đã về khuya. Gió tuyết bên ngoài gian trúc xá rít lên từng hồi dữ dội hơn. Cái lạnh gắt gao bắt đầu tràn qua các khe hở của cửa gỗ, làm ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo muốn tắt.
Gian trúc xá chỉ có duy nhất một chiếc giường ngọc lạnh — nơi Tạ Vô Trần dùng để tọa thiền tu luyện hằng đêm. Giờ đây, việc phân chia chỗ ngủ trở thành một vấn đề nan giải.
Ti Vãn nhìn chiếc giường ngọc tỏa ra luồng hàn khí trần trụi, lại nhìn Tạ Vô Trần, cất tiếng hỏi: "Đêm nay ngủ thế nào đây? Đừng nói là huynh định bắt ta ngủ trên chiếc giường băng đó nhé? Ta là Yêu tộc, không có tu vi băng hệ như huynh, leo lên đó nằm một đêm chắc chắn sáng mai biến thành tượng băng luôn."
Tạ Vô Trần liếc nhìn chiếc giường ngọc, rồi lại nhìn Ti Vãn đang quấn chặt tấm áo khoác lông hồ của mình. Hắn bước đến góc phòng, lấy ra một chiếc đệm lót bằng rơm khô và một tấm chăn mỏng vốn dùng cho khách ghé thăm, đặt xuống sàn gỗ cạnh chiếc bàn.
"Ngươi ngủ ở đây." Tạ Vô Trần nói, sau đó tự mình bước đến chiếc giường ngọc lạnh, khoanh chân ngồi xuống.
Ti Vãn nhìn chỗ ngủ đơn sơ trên sàn nhà, tuy không bằng chiếc giường mềm mại ở Yêu giới nhưng ít ra cũng không quá lạnh nhờ tấm áo khoác lông hồ của hắn. Nàng thở dài, leo lên tấm đệm rơm, quấn chặt lấy tấm áo khoác rồi nằm xuống.
Khoảng cách giữa chiếc giường ngọc và chỗ Ti Vãn nằm chỉ khoảng hai trượng. Sợi tơ đỏ nối giữa hai cổ tay rủ xuống sàn gỗ, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ huyết mờ mịt trong bóng tối.
Căn phòng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người hòa cùng tiếng gió tuyết bên ngoài.
Ti Vãn nằm trên đệm rơm, trằn trọc không sao ngủ được. Nàng xoay người hết bên này sang bên kia. Sự hiện diện của Tạ Vô Trần ở ngay gần đó khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong trí nhớ của nàng, các Kiếm Tiên luôn là những kẻ xa xôi, lạnh lùng và không thể chạm tới. Vậy mà giờ đây, nàng lại đang nằm chung một căn phòng với vị Kiếm Tiên mạnh nhất, cách hắn chỉ vài bước chân.
Nàng lén quay đầu nhìn về phía chiếc giường ngọc. Tạ Vô Trần vẫn ngồi thẳng lưng, nhắm mắt tọa thiền. Ánh trăng tuyết chiếu qua cửa sổ hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú nhưng lạnh lẽo.
Nhưng Ti Vãn không thể ngờ rằng, đằng sau vẻ tĩnh lặng như hồ nước mùa đông đó, tâm trí Tạ Vô Trần đang trải qua những sóng gió chưa từng có.
Đạo tâm mà hắn đã khổ công tu luyện hàng trăm năm qua vốn dĩ phẳng lặng không một gợn sóng. Hắn đã quen với sự cô đơn, quen với tiếng gió tuyết rít qua Hàn Kiếm Phong, quen với việc một mình đối mặt với bầu trời đêm thăm thẳm. Nhưng giờ đây, trong gian trúc xá nhỏ hẹp của hắn, lại xuất hiện một hơi thở khác.
Một hơi thở sống động, mang theo mùi hương hoa đào nhẹ nhàng của Yêu giới và hơi ấm của sự sống. Mỗi khi Ti Vãn trở mình, tiếng áo sột soạt lại vang lên trong không gian tĩnh mịch, truyền qua Tình Võng gãi nhẹ vào tâm trí hắn, làm trỗi dậy những cảm giác xa lạ.
Cảm giác trói buộc này không chỉ nằm ở thể xác hay khoảng cách mười trượng, mà nó đang từng chút một gặm nhấm sự kiên định trong lòng vị Kiếm Tiên.
Tạ Vô Trần vận chuyển linh lực trong cơ thể, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một rắc rối cần phải giải quyết. Nữ nhân đang nằm kia là một yêu nữ, và hắn là một Kiếm Tiên của Tiên môn. Giữa hai người chỉ có sự bất đắc dĩ do cấm thuật mang lại, ngoài ra không còn bất kỳ điều gì khác.
Nhưng dù hắn có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, vệt đỏ sẫm trên cổ tay vẫn đang nóng lên nhè nhẹ trong đêm lạnh, như một lời nhắc nhở rằng định mệnh của hai người đã bị buộc chặt vào nhau trên đỉnh núi tuyết cô độc này.
Ti Vãn thở dài một tiếng thật khẽ, rúc đầu sâu hơn vào tấm áo khoác lông tuyết hồ thơm mùi tuyết tùng. Nàng nhắm mắt lại, chấp nhận rằng cuộc sống của mình từ khoảnh khắc này đã bước sang một trang hoàn toàn mới, đầy rắc rối và không thể lường trước.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi âm thầm, phủ kín những dấu chân cuối cùng trên bờ hồ băng Hàn Kiếm Phong.