Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Trúc Xá Xao Động

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài gian trúc xá như hàng ngàn con dao băng sắc lẹm gọt đẽo vào những vách nứa mỏng dảnh. Đêm ở Hàn Kiếm Phong không giống như đêm ở Yêu giới. Ở Rừng Đào Sương Nguyệt, bóng đêm mang theo mùi thơm ma mị của ngàn hoa, mang theo hơi ẩm ướt rượt của sương mù và ánh trăng lam dịu dàng như dải lụa buông rủ trên vòm lá đen sẫm. Còn đêm ở ngọn núi tu hành này của Tiên môn lại trôi qua trong một sự tịch mịch đến đáng sợ. Trời đất chìm trong một màu đen đặc quánh, lạnh lẽo đến tê dại, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tuyết rơi đè nặng lên từng rãnh trúc kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái giá lạnh thấu xương đang gào xé ngoài cửa sổ, bên trong gian phòng nhỏ hẹp, ngọn đèn dầu hiu hắt trên bàn gỗ lại tỏa ra một luồng không khí quánh đặc, tù túng và ngập tràn sự gượng gạo.

Ti Vãn ngồi bó gối trên chiếc bệ trúc đơn sơ đặt ở góc phòng. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ thắm của Yêu tộc, dải lụa thắt ngang eo lơi lả, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và làn da trắng nõn như ngọc tuyết. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng gảy gảy sợi tơ màu đỏ huyết đang nối chặt cổ tay trái của mình với cổ tay của nam nhân áo trắng ngồi cách đó không xa.

Sợi tơ Tình Võng mảnh như tơ nhện nhưng lại dẻo dai vô cùng. Mỗi khi ngọn đèn dầu chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, sắc đỏ quạch như máu tươi của sợi tơ lại lóe lên một dải quang mang ma mị, u uẩn. Nàng khẽ thở dài một hơi, âm thanh vô cùng nhỏ bé mau chóng bị tiếng gió tuyết bên ngoài nuốt chửng. Đôi lông mày liễu nhíu lại rồi lại thả lỏng ra.

Mới vài canh giờ trước thôi, nàng còn bàng hoàng đến mức muốn điên lên khi phát hiện ra cấm thuật mạ Tình Võng do chính tay mình chuẩn bị tại Rừng Đào Sương Nguyệt đã bị chệch hướng hoàn toàn. Mục tiêu ban đầu của nàng là gã Thiếu chủ Tiên môn phóng túng kia, người mà nàng muốn mượn chút nguyên dương và vận khí để phá giải bình cảnh, đột phá cảnh giới. Nào ngờ đâu, do sự can thiệp ngầm đầy hiểm độc của Thiên Chu Trưởng lão, trận pháp bị lệch khỏi quỹ đạo đúng lúc Kiếm Tiên Tạ Vô Trần đi ngang qua.

Chỉ một bước chân vô tình bước vào bẫy của vị Kiếm Tiên lừng danh ấy, sợi Tình Võng ma mị lập tức bùng phát, phóng ra dải tơ đỏ huyết nối chặt lấy cổ tay hai người. Đến tận bây giờ, khi đã bị hắn cưỡng ép mang rời khỏi Yêu giới và ném vào gian trúc xá cô quạnh này, Ti Vãn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết sự thật oái ăm đó.

Sự lo âu và bất an về một cấm thuật vô giải vẫn đang âm ỉ gặm nhấm lồng ngực nàng. Ban chiều, khi Tạ Vô Trần lật tìm khắp các cấm thư cổ tịch trong phòng mà không tìm ra cách tháo gỡ, hai người đã vô tình phát hiện ra quy chế mười trượng nghiệt ngã. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá mười trượng, sợi tơ đỏ huyết sẽ lập tức tự động co siết, rút cạn sinh lực và gây ra những cơn đau thấu xương thấu tủy cho cả hai. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, nàng — một yêu nữ tự do phóng khoáng của Yêu tộc — sẽ phải chấp nhận cảnh sống chung, dính chặt lấy vị Kiếm Tiên Tiên môn lạnh như tảng băng ngàn năm này.

Nghĩ đến đây, Ti Vãn lại dời ánh mắt, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi ở trung tâm gian phòng.

Tạ Vô Trần đang ngồi xếp bằng trên bệ đá ngọc lạnh. Hắn mặc một bộ đạo pháo màu trắng tinh khôi không một nếp nhăn, tà áo rủ xuống sàn đá phẳng lì như dải mây ngừng trôi. Sống mũi hắn cao thẳng, bờ môi mỏng khép chặt thành một đường thẳng tắp, hai mắt nhắm liền như một pho tượng băng được gọt đẽo từ cõi tuyết ngàn năm của Hàn Kiếm Phong. Linh khí thuần khiết, lạnh lẽo xung quanh cơ thể hắn ngưng tụ thành một tầng sương mỏng nhàn nhạt, tỏa ra cái lạnh dịu nhẹ nhưng đong đầy khoảng cách. Toàn thân hắn gieo vào lòng người nhìn một cảm giác bất xâm, thanh sạch và tôn nghiêm đến mức tưởng như sự tồn tại của một loài yêu ma như nàng ở gian phòng này là một sự xúc phạm đối với hắn.

"Tu luyện... Lại tu luyện..." Ti Vãn bĩu môi, thì thầm trong cổ họng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. "Băng tảng này ngắt về đây để làm kiểng chắc? Từ lúc nhập định đến giờ đã hai canh giờ rồi, không biết chán hay sao?"

Ở Yêu giới, giờ này là lúc phố xá rực rỡ đèn hoa, tiếng đàn ca xướng hát vang vọng khắp các ngõ ngách, rượu thơm nồng nặc và những điệu múa lơi lả tràn ngập không gian. Còn ở đây, chỉ có tiếng gió rít, tiếng tuyết rơi và một gã Kiếm Tiên bất động như đá.

Càng nhìn vẻ mặt dường như chẳng hề bị rung chuyển bởi bất kỳ điều gì của Tạ Vô Trần, sự hiếu kỳ và bản tính ưa nghịch ngợm của một yêu nữ lại bắt đầu nhen nhóm, cuộn trào trong lồng ngực Ti Vãn. Nàng khẽ động đậy cổ tay trái. Sợi tơ đỏ huyết lập tức rung lên nhè nhẹ, truyền đi một luồng nhịp đập lăn tăn.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Ti Vãn nhận ra một điều vô cùng thú vị. Tình Võng này không chỉ liên kết da thịt hay trói buộc khoảng cách địa lý, mà nó còn là một chiếc cầu nối vô hình giữa thần trí và cảm giác của hai người. Dù Tạ Vô Trần có cố gắng giữ nét mặt dửng dưng, bình lặng đến đâu, nàng vẫn có thể thông qua sợi tơ đỏ mà cảm nhận được luồng linh lực cuồn cuộn đang vận hành theo quy luật vô cùng khắt khe bên trong kinh mạch của hắn. Hắn đang gồng mình duy trì sự thanh sạch của đạo tâm.

Ti Vãn nhếch môi cười ma quỷ. Đôi mắt phượng hẹp dài của nàng lóe lên một tia sáng ranh mãnh.

"Muốn ngồi thiền sao? Để xem chàng ngồi thiền được bao lâu." Nàng tự nhủ trong đầu. Nàng quyết định sẽ chơi một trò chơi nhỏ để đập tan cái bầu không khí ôi thiu, tù túng này, đồng thời dùng sự chủ động trêu chọc để lấp liếm đi sự hoảng sợ, lo âu đang đè nặng trong lòng mình.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi bệ trúc. Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng nõn không mang giày dép giậm nhẹ trên sàn gỗ, phát ra những tiếng sột soạt vô cùng khẽ khàng. Áo đỏ tha thướt lướt qua khoảng không gian chật hẹp của gian trúc xá, mang theo mùi hương quyến rũ đặc trưng của loài hoa đào đêm Yêu giới — một thứ hương thơm ngào ngạt, ngọt ngào và đong đầy sự mê dụ.

Tạ Vô Trần tuy đang nhắm mắt nhập định, nhưng tu vi của một Kiếm Tiên sao có thể xem thường? Thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Ngay khi tiếng bước chân khẽ khàng của Ti Vãn tiến lại gần bệ đá ngọc, hàng mi dài như lông vũ của hắn khẽ động đậy một nhịp rất nhẹ. Tuy nhiên, đạo tâm kiên định như núi đá ngàn năm vẫn giúp hắn giữ nguyên tư thế tọa thiền, hoàn toàn lờ đi sự tiếp cận của nàng.

Ti Vãn dừng lại ngay trước bệ đá ngọc. Nàng hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, hoàn hảo không một góc chết của hắn ở cự ly gần. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chưa đầy hai thước. Trong ánh đèn dầu chao đảo, nàng thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài rủ xuống gò má trắng ngần của hắn, cùng làn da mịn màng tưởng như không thấm chút bụi trần.

"Tạ Kiếm Tiên..."

Ti Vãn cất lời. Giọng nói của nàng vốn dĩ đã trong trẻo như tiếng chuông gió, nay lại được cố tình hạ thấp xuống, thêm vào vài phần mềm mại, nũng nịu của Yêu tộc mị thuật. Âm thanh ấy như một dải tơ lụa mềm mại quấn quýt lấy không khí tĩnh lặng, luồn lách qua cái lạnh giá của gian phòng để chui tợn vào màng tai Tạ Vô Trần.

Hắn vẫn không mở mắt, bờ môi mỏng mấp máy, giọng nói lạnh như băng tuyết phủ ngàn năm từ trong cổ họng vọng ra:

"Ti cô nương, đêm đã muộn. Hãy về bệ trúc nghỉ ngơi. Đừng làm phiền ta vận công."

"Vận công?" Ti Vãn bật cười hờn dẫm, tiếng cười trong ríu rắt như tiếng suối chảy đêm đông.

Nàng không những không lùi lại theo lời hắn mà còn táo tợn quỳ một bên gối lên bệ đá ngọc lạnh lẽo, ghé sát gương mặt mỹ miều của mình lại gần gò má hắn. Hơi thở thơm tho, ấm áp như cánh hoa đào mới nở của nàng phả nhẹ lên vành tai trắng nõn của vị Kiếm Tiên.

Nàng khẽ nâng cổ tay trái lên, kéo theo sợi tơ đỏ huyết đung đưa, tạo thành một dải quang mang ma mị ngay trước mắt hắn. Bằng một động tác vô cùng tự nhiên và lơi lả, Ti Vãn vươn ngón tay thon dài, khẽ vuốt ve dải tóc đen tuyền mịn màng rơi rải trên vai Tạ Vô Trần. Nàng nghiêng đầu, thì thầm bằng một tông giọng ngập tràn sự ám muội:

"Phu quân... Đêm đông lạnh giá thế này, gian phòng lại chật hẹp, chàng ngồi thiền một mình không thấy cô đơn sao?"

Hai tiếng "phu quân" vừa thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào của Ti Vãn, thanh âm tựa như tiếng tơ lụa mềm mại rủ xuống mặt hồ băng tĩnh lặng, lập tức khuấy đảo toàn bộ không gian ngột ngạt trong trúc xá.

Toàn thân Tạ Vô Trần chấn động mạnh!

Đôi mắt vốn luôn bình lặng như giếng cổ ngàn năm của Kiếm Tiên bừng mở. Trong đáy mắt màu hổ phách trong suốt ấy bùng lên dải sóng lăn tăn của sự kinh ngạc cùng bất an tột cùng. Theo phản xạ của một kẻ tu đạo lâu năm đứng trước nguy cơ bị xâm nhập tâm trí, hắn lập tức nghiêng đầu sang một bên để né tránh hơi thở nóng hổi của nàng. Dải tóc đen tuyền mịn màng rơi trên vai trượt khỏi ngón tay thon dài của Ti Vãn như một dải lụa mát lạnh.

"Ti cô nương! Hãy tự trọng!"

Hắn gắt khẽ. Giọng nói tuy gồng mình giữ lấy sự nghiêm nghị thường nhật nhưng ở dằn giọng cuối cùng lại xuất hiện một nhịp rung cực nhẹ — thứ gợn sóng mà hàng trăm năm qua chưa một ai trên Hàn Kiếm Phong này có thể ép hắn tạo ra.

"Tự trọng sao?" Ti Vãn nghiêng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài cố tình chớp chớp giả vờ ngây thơ, nhưng khóe môi cong lên dải nụ cười ranh mãnh của một con yêu hồ vừa gạt được thợ săn. "Tơ hồng đã vương cổ tay, sinh tử đã buộc chung một nhịp. Tộc ta có câu: Không thành đạo lữ cũng thành gá nghĩa. Chàng đưa ta về Hàn Kiếm Phong, ở chung dưới một gian trúc xá, cùng gánh chịu một loại đau đớn... Ta gọi chàng một tiếng 'phu quân', há chẳng phải là thuận theo thiên đạo nhân duyên sao?"

Càng nói, nàng lại càng lấn tới. Một luồng mị khí nhàn nhạt — thứ linh thuật Yêu tộc vốn chỉ dùng để kích thích ngũ quan, làm ngào ngạt hương thơm hoa đào đêm — khẽ khàng lan tỏa từ tà áo đỏ của nàng. Ánh mắt Ti Vãn phủ một tầng sương mỏng lỏng lẻo, thân hình mềm mại như không xương chồm về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt đến mức sống mũi tưởng chừng sắp chạm vào nhau.

Tạ Vô Trần nghẽn lại một nhịp thở. Hắn muốn đứng dậy lùi ra xa, nhưng quy chế mười trượng nghiệt ngã cùng gian phòng hẹp bóp nghẹt mọi đường lui.

Hương đào nồng nàn xông thẳng vào cánh mũi, tiếng thì thầm "phu quân" ngọt đến khè cổ cứ quẩn quanh bên màng tai. Đạo tâm thanh sạch mà hắn dốc lòng rèn giũa ngàn năm qua bất ngờ va chạm mãnh liệt với sự cuồng nhiệt, dạn dĩ của yêu nữ trước mắt.

Tạ Vô Trần lập tức nhắm nghiền mắt lại. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh chóng đan vào nhau bắt ấn Thủ Tâm, vận chuyển linh lực Băng Tuyết trong kinh mạch với tốc độ phi thường để trấn áp luồng tâm trí đang dâng trào.

"Thanh tâm quả dục, đạo pháp tự nhiên... Bất nhiễm trần cấu, bất động như sơn..."

Hắn nhẩm thuộc lòng các khẩu quyết thanh tâm của Tiên môn trong đầu. Luồng linh khí băng giá chảy trôi mãnh liệt, quyết tâm dập tắt ngọn lửa bất rứt vừa nhen nhóm trong lồng ngực.

Thế nhưng, hắn đã quên mất một điều cốt tủy.

Sợi tơ Tình Võng đỏ huyết đang quấn chặt trên cổ tay hai người không phải là một dải dây vô giác. Nó là cấm thuật mang đặc tính ĐỒNG CẢM sâu sắc nhất của Yêu tộc!

Ngay khi Tạ Vô Trần vận công gồng mình đè nén luồng sóng cảm xúc cuồng nhiệt kia xuống đáy lòng, sợi tơ đỏ đột ngột phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch rực rỡ đến chói mắt. Nhịp đập trên sợi tơ tăng nhanh liên hồi, phồng lên như một mạch máu đang chực bùng nổ.

Ti Vãn vốn đang đắc ý quan sát dáng vẻ chật vật của Kiếm Tiên, chợt "Á" lên một tiếng thất thanh.

Một luồng khí nóng rạo rực, mãnh liệt từ đâu không biết đột ngột xông thẳng từ cổ tay trần của nàng, chạy ngược vào kinh mạch, đánh mạnh vào lồng ngực và dội thẳng lên não bộ!

"Cái... cái gì thế này?!"

Toàn thân Ti Vãn run bắn lên. Đột ngột và dữ dội, đó không phải là linh lực Băng Tuyết lạnh lẽo của Tạ Vô Trần, mà là sự dao động tâm trí bị đè nén đến mức cực hạn của hắn!

Thông qua Tình Võng, toàn bộ sự nhẫn nại, sự bất lực, lòng kiêu hãnh bị xáo trộn, cùng luồng nhiệt lượng vô hình bùng phát khi một kẻ tu hành thanh cao cố gồng mình chống lại sự quyến rũ... tất cả đều dội ngược trở lại trọn vẹn vào cơ thể nàng!

Gò má trắng nõn của Ti Vãn lập tức ửng hồng như thoa một lớp phấn dày. Tim nàng đập trống ngực liên hồi "thình thịch, thình thịch" với tốc độ cuồng loạn. Một cảm giác rạo rực, râm ran dâng lên từ tận đáy lòng, khiến đôi gối nàng mềm nhũn, suýt nữa thì trượt khỏi bệ đá ngọc mà ngã ngửa ra sau.

Nàng trêu chọc hắn, nhưng không thể ngờ rằng phản ứng đè nén của vị Kiếm Tiên này lại tạo ra luồng sóng cảm xúc cuồng nhiệt và đáng sợ đến mức này!

Bên dưới lớp vỏ băng giá, thanh cao và dửng dưng kia, tâm trí Tạ Vô Trần lúc này đang cuộn trào tựa sóng dữ. Hắn không hề vô cảm! Hắn đang phải dùng toàn bộ đạo tâm ngàn năm để chống lại nàng!

"Tạ... Tạ Vô Trần..."

Giọng Ti Vãn không còn giữ được nét nũng nịu giả tạo, mà đã hóa thành sự bàng hoàng thật sự. Cảm giác rạo rực truyền qua sợi tơ khiến toàn thân nàng nóng bừng, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.

Tạ Vô Trần mở mắt ra. Luồng khí lạnh trong mắt hắn giờ đây đã bị pha trộn bởi một tia đỏ nhẹ rực cháy — hậu quả trực tiếp của việc tâm trí bị xáo động truyền ngược qua Tình Võng. Hắn nhìn gò má ửng hồng, đôi mắt đờ đẫn vì choáng ngợp của Ti Vãn, giọng nói trở nên khàn khàn bất thường:

"Ta đã nói rồi... Đừng chơi với lửa."

Ti Vãn nuốt một ngụm nước bọt. Nàng vội vàng thu tay lại, lùi về phía sau một bước, nhưng cảm giác cái nóng ngột ngạt từ cổ tay vẫn đang liên tục truyền sang, khiến tâm trí nàng cũng bắt đầu rối bời theo nhịp đập của hắn. Nàng chủ động khiêu khích hắn để che đậy sự bất an của bản thân, nhưng không ngờ cái cấm thuật chết tiệc này lại mang đến một tác dụng phụ ám muội, rạo rực và nguy hiểm đến mức này.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió tuyết vẫn rít gào dữ dội trên đỉnh Hàn Kiếm Phong, nhưng bên trong gian trúc xá nhỏ hẹp, ngọn đèn dầu dường như đang cháy sáng hơn, tỏa ra một làn không khí rạo rực, tĩnh lặng mà đong đầy sự giằng xé giữa hai tâm hồn hoàn toàn đối lập.