Chương 5:
Tập 5: Phu Quân Của Ta
Ánh sáng rạng đông thanh lạnh hắt qua cánh cửa trúc xá, rọi xuống mặt sàn gỗ những dải sáng màu bạc nhạt nhẽo. Hàn Kiếm Phong quanh năm tuyết phủ, không khí cô đọng đến mức chỉ cần thở nhẹ một hơi cũng đọng thành màn sương trắng mỏng trước chóp mũi. Trên chiếc giường ngọc lạnh nằm ở góc gian phòng, lớp băng tỏa ra luồng hàn khí nghi ngút, làm cho không gian vốn đã tịch mịch lại càng thêm phần u uốt.
Ti Vãn nằm nghiêng trên lớp lông thú mềm mại trải tạm trên nền phòng, gối đầu lên một tay, tay còn lại buông lơi để sợi tơ Tình Võng màu đỏ huyết nối liền với cổ tay Tạ Vô Trần đang tọa thiền cách đó không xa. Sợi tơ đỏ mảnh như nét mực rạch qua hư không, thi thiảng lại rung nhẹ theo nhịp thở của hai người. Sau trận chấn động tâm trí đêm qua, khi luồng khí nóng rạo rực từ đạo tâm bị xáo trộn của Tạ Vô Trần dội ngược qua liên kết đồng cảm, Ti Vãn không những không sợ hãi mà ngược lại, bản tính tinh nghịch của Yêu tộc trong nàng lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
Nàng chớp chớp đôi mắt phượng cong vút, nhìn tấm lưng thẳng tắp như tùng tuyết của vị Kiếm Tiên Tiên giới. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trúc, tà áo trắng tinh khôi rủ xuống mặt sàn không một nếp gấp, dung nhan thanh tú như ngọc tạc, mi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn chìm vào trạng thái nhập định. Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy của hắn đối với một yêu nữ quen sống trong chốn Yêu giới náo nhiệt, ma mị như Ti Vãn chẳng khác nào một lời thách thức đầy cám dỗ.
Lau đi vệt sương đọng trên gò má, Ti Vãn lật người ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai thon. Nàng khẽ xoay cổ tay, sợi tơ đỏ huyết khẽ co lại, kéo theo một nhịp rung nhẹ trên cổ tay Tạ Vô Trần. Hàng mi dài của Kiếm Tiên khẽ khép chặt hơn một chút, nhưng hắn vẫn không hề mở mắt, đạo tâm cố gắng duy trì trạng thái lặng lẽ như hồ băng ngoài cửa sổ.
Ti Vãn mỉm cười tinh quái. Nàng đưa tay vào chiếc túi trữ vật nhỏ đeo bên hông, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chiếc đĩa bằng gốm men xanh. Trên đĩa là vài quả Cửu Diệp Huyết Quả tươi ngon, vỏ ngoài đỏ mọng như tía, tỏa ra hương thơm ngọt lịm pha lẫn chút vị cay nồng đặc trưng của rừng núi Yêu giới. Đây là loại trái cây chứa ít nhiều ma khí nhẹ, người của Yêu tộc rất ưa thích vì nó giúp điều hòa khí huyết và mang lại cảm giác dễ chịu.
Nàng rón rén đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng như mèo rừng lướt trên sàn trúc. Khoảng cách giữa hai người vốn chưa đầy ba trượng, nằm hoàn toàn trong phạm vi an toàn của quy chế mười trượng. Ti Vãn tiến lại gần bồ đoàn, tà áo đỏ rực của nàng lướt qua gấu áo trắng của hắn, tạo nên sự đối lập gay gắt giữa hai sắc màu.
"Tạ Kiếm Tiên, Tạ đại công tử..." Ti Vãn cất giọng nũng nịu, âm điệu trong trẻo pha chút ma mị nhẹ nhàng ngân nga trong không khí tĩnh lặng. Nàng quỳ một chân xuống bên cạnh bồ đoàn, đưa đĩa Cửu Diệp Huyết Quả đến trước mặt hắn. "Huynh đã tọa thiền suốt một đêm rồi, linh khí Hàn Kiếm Phong này lạnh lẽo như vậy, sao không nếm thử chút đặc sản của Yêu giới chúng ta? Quả này rất ngọt, lại còn ấm bụng nữa đó."
Mùi hương ngọt nồng của Huyết Quả xộc vào mũi. Tạ Vô Trần vẫn nhắm mắt, sống mũi cao thẳng không nhúc nhích dù chỉ một ly. Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo và bằng phẳng như băng tuyết ngàn năm:
"Tu sĩ Tiên môn đã tuyệt cốc từ lâu, không dùng đồ ăn nhân gian hay Yêu giới. Cầm đi đi."
"Ơ kìa, tuyệt cốc thì đã sao?" Ti Vãn bĩu môi, cố tình dịch chuyển đĩa quả lại gần sát cằm hắn hơn. "Đây đâu phải lương thực thô bẩn của người phàm. Đây là Cửu Diệp Huyết Quả do chính tay ta hái ở Rừng Đào Sương Nguyệt đấy. Huynh nhìn xem, nước quả mọng chừng này, ăn vào một miếng liền thấy toàn thân ấm áp. Huynh cứ giữ vẻ mặt lạnh như băng thế này, chẳng trách cấm thư Tiên môn cũng không dạy huynh cách mềm mỏng với nữ nhân."
Tạ Vô Trần chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử màu xám nhạt tĩnh lặng như nước giếng cổ, phản chiếu hình ảnh thiếu nữ áo đỏ đang ghé sát mặt mình. Hắn liếc nhìn đĩa quả chứa vết tích ma khí nhẹ, rồi lại nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự tinh quái của Ti Vãn, ánh mắt giữ nguyên sự nghiêm nghị cùng nhẫn nại:
"Ma khí trong quả này dù nhỏ nhưng đối với linh lực thuần khiết của Tiên môn là dị chất. Ngươi thu lại đi, đừng làm phiền ta tu luyện."
"Thật là một kẻ không biết hưởng thụ!" Ti Vãn hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng tinh nghịch càng đậm hơn. Nàng đặt đĩa quả sang một bên sàn trúc, không hề có ý định rút lui. Ngược lại, nàng chống hai tay xuống sàn, ghé sát gương mặt mình lại gần tai hắn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Tạ Vô Trần có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mang hương hoa đào dịu nhẹ của nàng phả lên vành tai mình. Sợi tơ Tình Võng màu đỏ huyết giữa hai cổ tay bắt đầu ửng sáng lên một luồng ánh sáng nhạt, truyền đi từng nhịp đập gấp gáp từ nhịp tim của cả hai.
"Tạ Kiếm Tiên..." Ti Vãn hạ thấp giọng, thì thầm bằng ngữ điệu mềm mại đến mức có thể làm tan chảy cả tuyết sơn. "Huynh lạnh nhạt với ta như vậy, làm sao chúng ta có thể đóng vai một đôi đạo lữ ăn ý đây? Tình Võng này đã trói chúng ta lại với nhau rồi, hay là... huynh cứ thừa nhận đi, xưng hô một tiếng cho quen tai nhé?"
Tạ Vô Trần nhíu mày, trực giác báo hiệu sự nguy hiểm từ sự dạn dĩ của yêu nữ. Hắn định vận công lui lại, nhưng Ti Vãn đã nhanh hơn một bước. Nàng ghé sát hơn nữa, vành môi mỏng suýt chút nữa là chạm vào thùy tai hắn, cất tiếng thì thầm đầy khiêu khích:
"Phu... quân..."
Hai chữ "phu quân" cất lên nhẹ hẫng như lông chim lướt qua mặt nước, nhưng lại như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Tạ Vô Trần.
Đạo tâm vốn luôn được tôi luyện đến mức kiên cố như bàn thạch của Kiếm Tiên lập tức xuất hiện một vết nứt lớn. Luồng linh lực đang lưu chuyển êm đềm trong kinh mạch hắn đột ngột bị gián đoạn, chấn động mãnh liệt. Thông qua cơ chế đồng cảm của Tình Võng đỏ huyết, luồng khí nóng rạo rực cùng sự bất an, bối rối trong nội tâm hắn lập tức cuồn cuộn truyền sang cổ tay Ti Vãn.
Ti Vãn cảm nhận được luồng sóng nhiệt ấy dội ngược lại, tim nàng bất giác đập chệch một nhịp, nhưng sự hào hứng vì trêu chọc thành công đã lấn gạt tất cả. Nàng cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch:
"Ôi chao, phu quân của ta sao lại nóng gáy thế này? Chỉ mới gọi một tiếng thôi mà linh lực đã loạn lên rồi sao? Nếu sau này chúng ta phải ở bên nhau cả đời, huynh tính làm thế nào đây?"
Tạ Vô Trần biến sắc. Hắn hít một hơi thật sâu, hàn khí xung quanh gian trúc xá đột ngột ngưng tụ lại thành những tinh thể tuyết li ti lơ lửng trong không trung. Đôi mắt hắn bắn ra hai tia nhìn sắc lẹm, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự bất lực không thể che giấu trước trò đùa quái ác của yêu nữ. Hắn nhận ra nếu cứ để nàng tiếp tục hoành hành thế này, đạo tâm tu luyện hàng trăm năm của hắn sẽ hoàn toàn bị phá hủy trước khi tìm ra cách giải trừ Tình Võng.
"Ti Vãn. Ngươi quá trớn rồi."
Giọng nói của Tạ Vô Trần trầm xuống, mang theo uy áp đè nén của một Kiếm Tiên xuất thế. Hắn không thể lùi lại quá xa vì giới hạn mười trượng, cũng không thể dùng lực mạnh đánh văng nàng ra vì lực phản phệ của Tình Võng sẽ khiến cả hai cùng chịu đau đớn.
Trong khoảnh khắc quyết định, Tạ Vô Trần xòe bàn tay trái. Một dải dây cẩm thạch màu xanh ngọc bích, khắc đầy những phù văn thanh tâm trấn tĩnh của Tiên môn lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dây cẩm thạch này vốn là pháp khí dùng để trói buộc và xoa dịu tâm trí tu sĩ khi bị tâm ma quấy rối, hoàn toàn không mang tính sát thương hay bạo lực.
Chưa kịp để Ti Vãn phản ứng, Tạ Vô Trần đã ra tay. Thân hình hắn chuyển động nhanh như một bóng trắng mờ ảo. Cổ tay hắn xoay nhẹ, dải dây cẩm thạch mềm mại như nước nhưng dẻo dai vô cùng lập tức quấn lấy hai cổ tay của Ti Vãn, bắt trọn lấy đôi bàn tay tinh nghịch đang định tiếp tục vươn ra của nàng.
"Chờ đã! Tạ Vô Trần, huynh làm gì vậy?!" Ti Vãn giật mình kêu lên.
Tạ Vô Trần không đáp lời. Hắn tỉ mỉ dùng dây cẩm thạch trói chặt hai cổ tay Ti Vãn lại với nhau, giữ nàng ở một tư thế an toàn, sau đó vòng dải dây buộc cố định vào đầu chiếc giường ngọc lạnh bên cạnh. Khoảng cách giữa hai cổ tay nàng và cổ tay hắn giờ đây được duy trì ở mức chừng năm thước — một khoảng cách vừa đủ để Tình Võng đỏ huyết không bị căng ra gây phản phệ, nhưng cũng đủ xa để nàng không thể tiếp tục ghé sát tai hắn trêu chọc.
Nhìn hai cổ tay mình bị dải dây cẩm thạch tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ trói chặt vào thành giường ngọc, Ti Vãn ngơ ngác mất vài giây, sau đó đôi mắt phượng lại trợn tròn lên nhìn hắn đầy vẻ bất bình:
"Tạ Vô Trần! Huynh là Kiếm Tiên danh xưng lẫy lừng của Tiên môn, vậy mà lại dùng biện pháp hèn hạ này để đối xử với một nữ tử tay không tấc sắt sao? Mau tháo ra cho ta!"
Tạ Vô Trần thản nhiên chỉnh lại nếp áo trắng vừa bị xô lệch, ngồi trở lại bồ đoàn trúc. Hắn phủi nhẹ lớp bụi tuyết tưởng tượng trên gối, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh tĩnh vốn có, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai hắn vẫn còn ửng hồng một vệt mỏng chưa kịp tan.
"Dây cẩm thạch này có tác dụng tĩnh tâm, rất tốt cho việc kiềm chế ma tính và sự bốc đồng của ngươi." Hắn từ tốn cất giọng, nhắm hai mắt lại. "Trói ngươi lại như vậy, gian phòng này mới có thể bình yên. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó suy ngẫm đi."
"Ngươi... đồ Kiếm Tiên thối! Đồ gỗ đá!" Ti Vãn tức giận giẫm chân xuống sàn gỗ, làm cho dải dây cẩm thạch phát ra tiếng va chạm lách cách lanh lảnh. Sợi tơ Tình Võng đỏ huyết nối giữa hai người khẽ đung đưa, truyền đi sự bực bội và bất mãn của nàng sang tâm trí hắn. "Ta gọi huynh là phu quân là tôn trọng huynh, nể mặt huynh đấy nhé! Huynh tưởng ta thích gọi một kẻ suốt ngày mang khuôn mặt đám tang như huynh sao?"
Tạ Vô Trần không đáp lại, hoàn toàn ngó lơ những lời cằn nhằn của nàng. Hắn vận chuyển linh lực trong kinh mạch, bắt đầu lại buổi tọa thiền bị gián đoạn. Tuy nhiên, dẫu cho bề ngoài hắn tỏ ra vô cùng bình thản và nhẫn nại, thì sâu trong thâm tâm, vị Kiếm Tiên lạnh lùng ấy đã bắt đầu cảm thấy sự bất lực dâng trào trước sự nghịch ngợm không giới hạn của yêu nữ Yêu tộc này.
Ánh sáng rạng đông ngoài cửa sổ phản chiếu qua khung cửa trúc, hắt lên chiếc giường ngọc lạnh lẽo và hai bóng hình một trắng một đỏ trong gian phòng. Ti Vãn dù bị trói tay nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh liên tục, không ngừng nảy ra những trò nghịch mới, trong khi Tạ Vô Trần đành phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của một tu sĩ để đối phó với sự rộn rã, trêu chọc đang tràn ngập trong không gian vốn dĩ cô độc của Hàn Kiếm Phong.