Chương 6:
Tập 6: Phản Ứng Của Tình Võng
Đêm ở Hàn Kiếm Phong chưa bao giờ biết đến cái gọi là dịu dàng.
Gió tuyết từ đỉnh núi đá vôi phía xa rít lên từng hồi qua những rặng tùng cổ thụ, va đập vào vách đá dựng đứng rồi dội lại, biến không gian quanh gian trúc xá nhỏ hẹp bên bờ hồ băng thành một cõi cô độc đến nghẹt thở. Ánh trăng trôi qua làn mây mù mỏng, xuyên qua những khe hở trên khung cửa gỗ, rọi xuống nền đất những vệt sáng màu lam lạnh lẽo như thủy tinh vỡ. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từng hạt tuyết tinh thể va vào mái trúc nghe xạc xào như tiếng thở dài của màn đêm.
Bên trong phòng, ngọn đèn dầu trên chiếc bàn trúc nhỏ đã tắt từ lâu, chỉ còn lại làn khói mảnh như sợi tơ lơ lửng rồi tan biến vào bóng tối. Tạ Vô Trần ngồi xếp bằng trên chiếc giường ngọc lạnh. Hắn mặc một chiếc áo lót trắng bằng lụa đơn sơ, mái tóc đen thả dài qua vai, phủ xuống bờ lưng thẳng tắp như ngọn kiếm cắm sâu vào lòng đất. Đạo tâm của Kiếm Tiên Tiên giới vốn dĩ như mặt hồ băng ngoài kia, phẳng lặng, không một gợn sóng, không một hạt bụi trần. Nhưng kể từ ngày sợi tơ đỏ ma quỷ này quấn lấy cổ tay hắn, sự tĩnh lặng ấy dường như đã bị một bàn tay vô hình liên tục xáo trộn.
Cách hắn không đầy sáu thước, trên chiếc giường lót bằng lông thú mềm mại mà hắn vừa thu dọn cho nàng ban chiều, Ti Vãn đang nằm nghiêng.
Cổ tay trái của hắn và cổ tay phải của nàng vẫn bị nối liền bởi một sợi tơ mỏng mảnh như máu tươi — Tình Võng. Trong bóng đêm tĩnh mịch, sợi tơ ấy chìm vào hư vô, chỉ thỉnh thoảng lóe lên một nhịp đập mờ nhạt, rực lên sắc đỏ huyết u uất trùng khớp với nhịp tim của hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Tạ Vô Trần nhắm mắt, định thần, cố gắng đưa luồng linh khí trong kinh mạch vận hành theo một chu thiên hoàn chỉnh. Hắn muốn dùng sự băng lạnh của Hàn Kiếm Phong để đè nén luồng nhiệt khí lạ kỳ vẫn còn âm ầm cháy trong lồng ngực từ ban ngày — luồng nhiệt khí sinh ra bởi những lời trêu chọc dạn dĩ, tiếng cười khúc khích và cái áp sát đầy hương đào ma mị của nữ tử Yêu tộc kia. Hắn đã phải dùng đến dây cẩm thạch trói nhẹ tay nàng lại để giữ khoảng cách an toàn, nhưng trước khi đi ngủ, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó cùng vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn của nàng, hắn đã lặng lẽ phất tay cởi bỏ dây buộc.
Sự dung túng vô thức ấy khiến hắn phải trả giá bằng cả một buổi tối tâm thần bất định.
Đột nhiên, sợi tơ đỏ trên cổ tay Tạ Vô Trần giật mạnh một cái.
Một luồng lạnh lẽo tột cùng, không phải cái lạnh của tuyết sơn mà là cái lạnh của sự hoảng sợ tột độ, từ đầu tơ bên kia xông thẳng vào thần thức của hắn. Nhịp tim hắn bất giác nẩy lên một cái dữ dội.
Tạ Vô Trần mở bừng mắt.
Trong góc tối, bóng hình nhỏ nhắn trên chiếc giường lông thú đang co quắp lại. Ti Vãn không còn giữ vẻ nhí nhảnh, tinh quái hay nụ cười cợt nhả thường ngày. Nàng cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ bị thương, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, chiếc áo đỏ xộc xệch quấn lấy thân hình mảnh mai đang run lên cầm cập.
Tình Võng siết chặt lại. Sợi tơ đỏ huyết căng lên như một dây đàn sắp đứt, phát ra những tiếng u u rung động nhẹ trong hư không. Cùng với sự thắt chặt ấy là những làn sóng cảm xúc mãnh liệt tràn sang tâm trí Tạ Vô Trần: sự vô vọng, tiếng gào thét của ngọn lửa ma quái, mùi máu hôi hám và cảm giác bị hàng ngàn con nhện độc gặm nhấm từng dải thịt da.
Ác mộng. Nàng đang rơi vào một cơn ác mộng khủng khiếp.
Thông qua sự đồng cảm thần thức của Tình Võng, Tạ Vô Trần như thấy được những hình ảnh đứt đoạn chớp tắt trong trí não nàng: một biển lửa đỏ quạnh bao trùm lấy rặng đào, những phù văn ma thuật chuyển động ma quái, và bóng đen ngập tràn sát khí của Thiên Chu Trưởng lão đang từng bước tiến lại gần. Nỗi đau đớn bị rút cạn nguyên thần từ cấm thuật Yêu tộc cuộn trào lên như sóng dữ, đập mạnh vào đạo tâm vốn thanh sạch của hắn.
Tạ Vô Trần nhíu mày, định dùng lực trấn áp cảm giác bất an đang dội ngược vào lòng mình. Hắn tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là phản ứng đồng cảm của cấm thuật Yêu tộc, rằng nữ tử kia chỉ là một yêu nữ quỷ quyệt đã giăng bẫy bắt nhầm hắn. Hắn không cần, và không nên quan tâm đến tâm trí của nàng.
Nhưng luồng sợ hãi từ Ti Vãn truyền sang ngày một dồn dập.
"Không... Đừng mà..."
Một tiếng thì thầm đứt quãng, nghẹn ngào thoát ra từ bờ môi tái nhợt của Ti Vãn. Nàng xoay người, đầu tóc rối bời xõa tung trên lớp lông thú màu tuyết. Đôi lông mày mảnh dẻ nhíu chặt lại thành một đường đau đớn, những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán mịn màng, phản chiếu ánh trăng lam thành những đốm sáng lóng lánh như lệ rơi. Nàng vô thức giơ bàn tay nhỏ bé lên không trung, năm ngón tay quào cào vào khoảng không như muốn nắm lấy một cành cây khô để khỏi rơi xuống vực thẫm.
Sợi tơ Tình Võng siết sâu vào cổ tay nàng, để lại một vết hằn đỏ sẫm rỉ ra vài giọt máu tươi. Cơn đau thể xác kết hợp với sự sợ hãi trong mộng mị khiến Ti Vãn bật ra một tiếng khóc nghẹn.
Tạ Vô Trần không thể ngồi yên được nữa.
Hắn bước xuống khỏi chiếc giường ngọc lạnh. Đôi chân trần chạm vào nền gạch băng giá nhưng hắn không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo đó. Mọi giác quan của hắn lúc này đều bị giằng xé bởi luồng cảm xúc hỗn loạn đang truyền qua Tình Võng. Hắn chậm rãi tiến lại gần giường lông thú, từng bước chân nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động.
Đứng trước chiếc giường lông thú, Tạ Vô Trần cúi đầu nhìn xuống.
Ở cự ly gần này, vẻ ma mị, sắc sảo thường ngày của yêu nữ hoàn toàn biến mất. Dưới ánh trăng rọi qua khe cửa, gương mặt Ti Vãn nhỏ nhắn đến tội nghiệp, đôi bờ môi mỏng manh run rẩy, những hàng mi dài đọng đầy sương mờ. Nàng yếu ớt, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh của Hàn Kiếm Phong thổi qua cũng đủ làm nàng tan biến.
Lòng trắc ẩn — thứ tình cảm mà một Kiếm Tiên tu luyện đạo vô tình luôn cố gạt bỏ — bất chợt bùng lên trong lòng Tạ Vô Trần như một mầm cây đâm chồi qua lớp tuyết dày.
Hắn vô thức đưa tay ra.
Bàn tay hắn thon dài, các khớp xương rõ ràng, mang theo hơi lạnh thuần khiết của băng tuyết nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kiên định. Hắn khựng lại giữa không trung một nhịp, đôi mắt trầm thâm hiện lên sự bối rối rõ rệt. Hắn đang làm gì thế này? Hắn là Kiếm Tiên của Tiên môn, kẻ gánh vác trách nhiệm giữ gìn đạo pháp, sao lại có thể vì một cơn ác mộng của một yêu nữ mà xao động đến mức này?
Nhưng đúng lúc hắn định thu tay lại, Ti Vãn trong cơn mê man đột nhiên với tới, hai bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng bắt lấy ngón tay hắn, ôm chặt lấy như người đuối nước vơ được cọc gỗ.
"Đừng bỏ ta... Đau quá..."
Tiếng van xin nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng rơi vào tai Tạ Vô Trần lại nặng nề như tiếng chuông đồng vọng giữa núi sâu.
Ngực hắn thắt lại. Luồng khí nóng rạo rực ban ngày giờ đây biến thành một cảm giác xót xa khó tả. Tạ Vô Trần thở dài một tiếng thật nhẹ — một tiếng thở dài mang theo sự bất lực và đầu hàng trước chính bản thân mình. Hắn ngồi xuống bên viền giường lông thú, không rút tay ra nữa.
Hắn lật ngược bàn tay, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.
Tập trung thần thức, Tạ Vô Trần vận chuyển một luồng linh lực thuần khiết nhất trong đan điền. Luồng linh khí ấy không mang theo sát khí của Kiếm Tiên, cũng không lạnh lẽo như băng tuyết Hàn Kiếm Phong, mà dịu nhẹ như làn nước suối đầu mùa xuân, chậm rãi chảy qua bàn tay hắn, truyền sang cổ tay nàng.
Ngay khoảnh khắc linh lực của hắn xâm nhập vào cơ thể Ti Vãn, sợi tơ Tình Võng màu đỏ huyết bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ.
Sắc đỏ u uất, hung hãn thường ngày của cấm thuật Yêu tộc bắt đầu thay đổi. Dưới sự xoa dịu của linh khí thuần khiết và lòng trắc ẩn dịu dàng từ Kiếm Tiên, sợi tơ dần dần tỏa ra một ánh sáng đỏ dịu nhẹ. Ánh sáng ấy không chói mắt, không ma quái, mà bồng bềnh, ấm áp như ánh lửa hồng đêm đông, lan tỏa khắp gian trúc xá u tối.
Ánh đỏ dịu dàng chiếu tỏ gương mặt của hai người. Nhờ luồng linh lực xoa dịu, lông mày Ti Vãn dần thả lỏng, nhịp thở dồn dập trở nên đều đặn và bình thản trở lại. Nàng áp gò má mịn màng vào lòng bàn tay ấm áp của Tạ Vô Trần, khẽ rúc đầu vào như tìm kiếm sự che chở, nụ cười mỉm ngô nghê xuất hiện trên bờ môi tái nhợt.
Tạ Vô Trần ngồi yên không nhúc nhích.
Hắn lặng lẽ nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ an lành của nàng, bàn tay vẫn duy trì luồng linh lực nhẹ nhàng. Ánh sáng đỏ dịu nhẹ từ Tình Võng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẫm của hắn, làm tan chảy lớp băng giá ngàn năm vẫn luôn bao phủ nơi đáy mắt. Sự bối rối trào dâng trong tâm trí hắn. Hắn nhận ra, liên kết này không chỉ trói buộc thân thể bọn họ, mà dường như đang âm thầm cắm những rễ tơ sâu thẫm vào sâu trong linh hồn hắn — nơi mà sự lạnh lùng chuyên tâm tu đạo vốn dĩ trị vì độc tôn.
Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn rít gào trên đỉnh núi, nhưng bên trong gian trúc xá nhỏ hẹp, dưới ánh trăng tuyết rọi qua khe hở và ánh đỏ dịu dàng của Tình Võng, hai bóng hình sát bên nhau tạo nên một khoảng không gian ấm áp đến lạ kỳ.