Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Linh Quả Và Đêm Mưa Sấm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đỉnh Hàn Kiếm Phong quanh năm vốn là một mảnh thế giới tịch mịch, bị đông cứng bởi những tầng tuyết xốp dày và cái lạnh thấu xương kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nơi đây yên tĩnh tới mức một chiếc lá trúc khô rơi xuống mặt hồ băng cũng có thể tạo ra tiếng động âm vang ngân dài qua các vách đá. Trong suốt hàng trăm năm tu hành, Kiếm Tiên Tạ Vô Trần đã quen với sự cô độc tuyệt đối ấy. Thế nhưng, từ khi gian trúc xá nhỏ nhắn bên bờ hồ đón nhận thêm một hành khách không mời mà đến, bầu không khí băng giá ngàn năm dường như đã bị vạch ra một vết nứt ấm áp.

Sáng sớm hôm ấy, tuyết trên các rặng trúc ngưng đọng thành những dải băng trong suốt như ngọc. Ti Vãn ngồi trên mép giường lông thú, hai chân nhỏ nhắn đung đưa không ngừng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ còn phủ một lớp sương giá mỏng. Sợi tơ đỏ huyết nối giữa cổ tay nàng và Tạ Vô Trần lúc này hơi chùng xuống, khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động của tay nàng, phát ra luồng linh quang đỏ mờ dịu nhẹ.

Sau đêm gặp ác mộng kinh hoàng vừa rồi, sợi Tình Võng dường như đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sự run rẩy và nỗi hoảng sợ vô thức trong tiềm thức của nàng đã được luồng linh lực ôn hòa, thuần khiết của Tạ Vô Trần dịu dàng vỗ về. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn phảng phất đọng lại trên làn da nơi cổ tay, khiến Ti Vãn mỗi lần nhớ lại đều thấy trong ngực trào dâng một luồng cảm giác xa lạ — vừa bối rối, vừa phập phồng không yên.

Để xua đi sự bối rối quái gở đang manh nha trong lòng, Ti Vãn liền tìm về bản tính tinh quái vốn có. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly trong trẻo chớp chớp nhìn nam nhân áo trắng đang đứng chắp tay trước bàn gỗ, chậm rãi cất giọng bằng ngữ điệu uốn eo, trêu ngươi quen thuộc.

"Phu quân à, ngài xem, thiếp theo ngài về cái nơi chim không buồn đậu, tuyết phủ quanh năm này, đến cái bụng cũng sắp bị cái lạnh làm cho teo lại rồi. Ở Yêu giới tầm này, những cánh rừng phía Nam đã trĩu quả Mật Lăng rồi đấy. Quả đó vỏ mỏng mộng nước, cắn một miếng là mật ngọt tràn ra tận kẽ răng, thơm lừng vị nắng gấm. Còn ở cái đỉnh núi lạnh ngắt này của ngài, ngoài tuyết ra thì chỉ toàn là đá hộc. Ngài định nuôi dưỡng thê thiếp của mình bằng gió lạnh đấy à?"

Tạ Vô Trần đang đứng trước án thư, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên một cuốn cổ thư mỏng. Nghe thấy hai từ "phu quân" thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia, hàng lông mày sắc sảo của hắn khẽ nhíu lại. Nhưng khác với vài ngày trước, lần này hắn không lập tức vận công đè nén, cũng không mở miệng chỉnh lại xưng hô vô lý của nàng. Hắn chỉ chậm rãi xoay người, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu lướt qua gương mặt ranh mãnh nhưng vẫn còn phảng phất chút nhợt nhạt của nàng sau cơn ác mộng đêm qua.

Hắn khẽ rủ mi mắt, giọng nói băng lãnh thường ngày dường như đã bớt đi đôi phần sắc bén:

"Tiên môn tu hành trọng ở thanh tâm quả dục. Đồ ăn thức uống nhân gian hay cõi yêu đều là tạp chất tích tụ nội cặn, không có lợi cho việc luyện khí."

"Tạp chất cái gì chứ!" Ti Vãn bĩu môi, dùng ngón tay gãi gãi lên sợi Tình Võng màu đỏ huyết trên cổ tay. "Ngài là Kiếm Tiên cao cao tại thượng, hít khí trời sống qua ngày được, nhưng ta là yêu nữ nha. Không có đồ ngọt dằn bụng, tâm trạng ta sẽ cực kỳ xấu. Mà tâm trạng ta xấu thì sợi tơ này sẽ siết chặt lại, lúc đó ngài lại đừng trách ta làm phiền đạo tâm thanh sạch của ngài."

Tạ Vô Trần không đáp lại lời trêu chọc của nàng. Hắn quay đi, tiếp tục lật xem cuốn sách trên tay, nhưng khoảng cách mười trượng giới hạn giữa hai người vẫn luôn được hắn duy trì một cách chuẩn xác đến từng thước. Ti Vãn thở dài một tiếng, tự thấy vô vị nên lăn đùng ra chiếc giường lông thú, kéo tấm chăn lông cừu phủ kín đầu, giả vờ như đang giận dỗi.

Nàng không hề hay biết, phía sau lưng nàng, đôi mắt sâu thẫm của Kiếm Tiên đã dừng lại trên bóng hình nhỏ bé đang co ro trong chăn rất lâu. Từ ngữ "quả Mật Lăng" ngọt ngào và tiếng thở dài lẩm bẩm của nàng cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, chậm rãi khắc sâu vào một góc nhỏ mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết.

Đến giữa trưa, ánh mặt trời mỏng mỏng xuyên qua tầng mây dày, chiếu xuống mặt tuyết trắng xóa những luồng sáng nhạt nhòa. Ti Vãn đang nửa tỉnh nửa mê trên giường thì bỗng nhiên cảm nhận được sợi Tình Võng trên cổ tay mình hơi căng lên. Nàng giật mình mở mắt, ngẩng đầu nhìn quanh gian trúc xá.

Không gian trống hống. Bóng hình áo trắng quen thuộc vốn luôn ngồi tọa thiền trên chiếc giường ngọc lạnh lẽo đã biến mất từ lúc nào.

Sợi tơ đỏ huyết trên tay nàng đang kéo căng về phía cửa ra vào, phát ra những nhịp rung nhẹ nhàng cảnh báo khoảng cách đang nới rộng ra. Ti Vãn hoảng hốt bật dậy, chân không kịp xỏ guốc, cuống quýt chạy lao ra khỏi cửa.

"Tạ Vô Trần! Ngài đi đâu đấy? Ngài muốn kéo chết ta sao?" Ti Vãn hét lên đối diện với khoảng không tuyết trắng.

Nàng vừa chạy ra đến khoảng sân rộng trước gian nhà trúc thì nhìn thấy bóng dáng cao ráo, thoát tục của Tạ Vô Trần đang đứng ở rìa vách đá cách đó không xa. Khoảng cách giữa hai người lúc này chừng chín trượng tám thước — chỉ còn cách ranh giới sinh tử mười trượng đúng hai thước nữa.

Tạ Vô Trần nghe tiếng kêu của nàng liền dừng bước, quay đầu lại. Áo bào trắng của hắn tung bay trong gió tuyết cuồn cuộn. Nhìn thấy đôi chân trần nhỏ nhắn của Ti Vãn đang dẫm trực tiếp lên tuyết lạnh, đôi mắt hồ ly mở to tràn ngập vẻ cảnh giác và bàng hoàng, lòng hắn bất chợt gợn lên một nhịp xót xa khó tả.

"Lùi lại trong nhà." Giọng Tạ Vô Trần truyền qua gió lạnh, trầm ổn và vững chãi.

"Ngài định đi đâu? Ngài quên mất cái quy chế nghiệt ngã của sợi dây ma quái này rồi à?" Ti Vãn vừa đứng co cẳng trên tuyết vừa giận dữ chỉ vào cổ tay mình. "Vượt quá mười trượng là cả hai cùng bị rút cạn sinh lực đấy! Ngài muốn chán sống thì cũng đừng kéo ta chết chung chứ!"

Tạ Vô Trần nhìn giọt tuyết tan ra dưới chân nàng, ánh mắt sa sầm xuống. Hắn không giải thích nhiều, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay thon dài của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lam nhạt, bao bọc lấy một kết giới nhỏ.

"Ta không đi xa." Tạ Vô Trần cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự xù lông của nàng. "Ở vách đá phía Nam của Hàn Kiếm Phong, nơi giao thoa với thung lũng sương mù, có một giống linh quả tuyết dại dính chút linh khí ấm. Ta đi hái cho ngươi."

Ti Vãn ngơ ngác chớp mắt. Ngọn lửa giận dữ vừa bùng lên trong lòng nàng đột nhiên bị một gáo nước ấm dội tắt ngấm. Nàng đứng ngẩn ngơ trên tuyết, nhìn hắn bằng ánh mắt không tin nổi.

"Ngài... ngài đi hái quả cho ta thật sao?"

"Ngươi than phiền quá nhiều, làm xáo động thanh tĩnh của Hàn Kiếm Phong." Tạ Vô Trần thản nhiên buông một câu lý do đầy gượng gạo, nhưng đôi mắt lại né tránh ánh nhìn ngạc nhiên của nàng. "Ta đã tính toán cẩn thận. Vách đá đó nằm đúng trong phạm vi chín trượng năm thước tính từ gian trúc xá. Ngươi cứ ở yên trong phòng, không được đi lung tung."

Nói xong, hắn không chờ nàng phản ứng, thân hình vội vã lướt đi như một dải lụa trắng, chìm vào làn sương mù ở sườn núi phía Nam. Dù di chuyển nhanh chóng, mỗi bước chân của hắn lại cực kỳ cẩn trọng để đảm bảo sợi tơ đỏ nối trên tay hai người luôn giữ ở độ căng an toàn.

Ti Vãn đứng ngơ ngác giữa khoảng sân tuyết. Cảm giác lành lạnh dưới bàn chân lúc này dường như đã bị một luồng khí nóng kỳ lạ từ cổ tay xua tan. Sợi Tình Võng nối giữa nàng và hắn đang phát ra những nhịp đập khe khẽ, truyền về tâm trí nàng một sự quan tâm vụng về nhưng vô cùng tỉ mỉ.

Nàng cắn cắn môi dưới, quay trở lại vào trong gian trúc xá, khẽ thì thầm một mình: "Cái tên Kiếm Tiên ngốc này... Ai mượn ngài phải vì một câu nói đùa mà mạo hiểm đi ra vách đá lạnh lẽo đó chứ..."

Thế nhưng, thời tiết trên đỉnh Hàn Kiếm Phong lại vốn nổi tiếng là thất thường và nghiệt ngã nhất vùng Tiên giới.

Chỉ khoảng nửa canh giờ sau khi Tạ Vô Trần rời đi, bầu trời vốn đang có chút ánh nắng nhạt nhòa bỗng nhiên biến đổi dữ dội. Những đám mây đen kịt từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến như sóng trào, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, đè thấp xuống đỉnh núi tuyết như muốn đè bẹp cả không gian.

Gió bắt đầu rít gào từng hồi ghê rợn qua các khe đá. Không khí ấm áp mỏng manh trong gian trúc xá bị luồng khí lạnh đe dọa ép cho tan biến.

Ti Vãn ngồi bên bàn gỗ, nhìn qua ô cửa sổ thấy bầu trời tối sầm lại nhanh chóng thì trong lòng bắt đầu trào dâng một cảm giác bất an khó tả. Yêu tộc vốn nhạy cảm với sự biến đổi của thiên địa, mà bản thân Ti Vãn lại có một điểm yếu chí mạng mà ít ai biết đến.

"Đùng! Đùng!"

Một tiếng sấm rền vang từ xa dội lại, chấn động cả không gian Hàn Kiếm Phong. Ngay sau đó, một dải chớp bạc xé rách bầu trời đen kịt, chiếu sáng quắc cả gian phòng trúc.

"Á!"

Ti Vãn giật bắn người, toàn thân run bắn lên. Nàng lập tức co rúm người lại trên ghế, hai tay bịt chặt lấy tai, gương mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt trở nên trắng bệch không một giọt máu.

Bản thể của nàng vốn là yêu nhện. Năm xưa khi mới chập chọe cất bước vào con đường tu luyện, nàng từng bị một trận lôi kiếp bất ngờ đánh trúng, suýt nữa thì hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Kể từ đó, tiếng sấm chớp đối với nàng không đơn thuần là hiện tượng thời tiết, mà là một nỗi sợ hãi khắc sâu vào trong xương tủy, một cơn ác mộng nguyên thủy có thể đè bẹp toàn bộ thần trí của nàng.

"Đùng đùng! Oành!"

Sét đánh xuống vách đá gần đó, tiếng nổ vang dội như muốn xé rách màng tai. Ánh sáng trắng lạnh lẽo liên tục chớp nháy qua khe cửa, in bóng những rặng trúc đung đưa dữ dội lên tường gian phòng như những con quỷ dữ đang nhảy múa.

Ti Vãn hoàn toàn mất đi vẻ tinh quái, ngông nghênh thường ngày. Nàng ngã xụi lơ xuống sàn nhà, thu mình vào một góc tối dưới chân giường ngọc, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy như chiếc lá khô trước cơn bão lớn.

"Tạ Vô Trần... Tạ Vô Trần..." Nàng lý nhí gọi tên hắn trong hơi thở đứt quãng, giọt nước mắt sợ hãi vô thức lăn dài trên má.

Sợi Tình Võng màu đỏ huyết trên cổ tay nàng lúc này bỗng nhiên bộc phát ánh sáng đỏ chói mắt. Nó siết chặt lấy cổ tay nàng, gợn lên những làn sóng rung động liên hồi, điên cuồng truyền đi sự hoảng loạn, sợ hãi tột cùng và nỗi tuyệt vọng của Ti Vãn ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, tại vách đá phía Nam Hàn Kiếm Phong.

Tạ Vô Trần đang cẩn thận dùng linh khí hái lấy quả linh dại cuối cùng mọc trên vách đá dựng đứng. Loại quả này có màu đỏ mọng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ. Ngay khi quả linh rơi vào tay hắn, cổ tay Tạ Vô Trần đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội.

Một luồng cảm giác hoảng sợ tột độ, kèm theo sự lạnh lẽo thấu xương và tiếng run rẩy tuyệt vọng tràn ngập vào tâm trí hắn thông qua sợi Tình Võng.

Tạ Vô Trần biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt đang cuồn cuộn sấm chớp, lập tức nhận ra điều bất thường. Luồng cảm xúc truyền về từ sợi tơ không phải là cơn đau thể xác, mà là một sự sợ hãi nguyên thủy đến mức điên cuồng.

"Nàng ấy..."

Không một chút đắn đo, Tạ Vô Trần thu quả linh vào túi áo, thi triển thân pháp đến mức tối đa. Thân hình hắn hóa thành một luồng ánh sáng trắng xé tan màn sương mù và gió tuyết, điên cuồng lao về phía gian trúc xá. Khoảng cách mười trượng liên tục bị kéo căng đến mức cực hạn, sợi tơ đỏ phát ra tiếng u u đe dọa, nhưng hắn hoàn toàn bất chấp, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất quay trở về bên cạnh nàng.

"Oành!"

Một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống ngọn núi phía sau trúc xá, ánh sáng chói mắt làm sáng rực cả không gian. Ti Vãn dưới chân giường hét lên một tiếng thất thanh, nhắm chặt mắt lại, ôm lấy đầu co quắp thành một khối. Nàng cảm thấy như trận lôi kiếp kinh hoàng năm xưa đang quay trở lại, muốn thiêu rụi nguyên thần của nàng.

Đúng lúc nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, cánh cửa gian trúc xá bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy phăng ra.

Gió bão và không khí lạnh lẽo ùa vào phòng, nhưng ngay lập tức bị một luồng uy áp linh khí vô hình đánh bật ra ngoài. Một bóng hình áo trắng mang theo hơi lạnh của tuyết sơn và mùi hương tuyết tùng thuần khiết xông vào gian phòng.

Tạ Vô Trần ánh mắt đảo qua gian phòng, lập tức nhìn thấy yêu nữ đang co quắp run rẩy trong góc tối dưới chân giường ngọc. Gương mặt nàng tái nhạt, đôi mắt nhắm chặt, hai tay bịt tai, toàn thân run lên cầm cập như không thể kiểm soát.

Lòng Kiếm Tiên nhói lên một cơn đau chưa từng có.

Hắn tiến nhanh đến vài bước, quỳ một chân xuống bên cạnh nàng. Không một chút ngần ngại hay do dự về đạo tâm thanh sạch, Tạ Vô Trần vươn hai tay ra, dứt khoát ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của Ti Vãn vào lòng.

Ti Vãn đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt lượng ấm áp và mùi hương tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy mình. Nàng ngơ ngác mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy gương mặt góc cạnh, lo lắng của Tạ Vô Trần ngay trước mắt.

"Tạ... Tạ Vô Trần?" Nàng cất giọng run rẩy, không tin vào mắt mình.

"Là ta. Ta đã về." Giọng nói của Tạ Vô Trần trầm thấp, dịu dàng đến mức chính hắn cũng phải giật mình.

Tạ Vô Trần lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài bằng lụa trắng dày dặn, đơm đầy hương tuyết tùng của mình, trùm kín lên đầu và thân thể nhỏ bé của Ti Vãn, che chắn hoàn toàn ánh sáng chớp bạc đáng sợ bên ngoài. Hắn siết chặt vòng tay, ép chặt đầu nàng vào ngực mình, dùng thân thể cao lớn của một Kiếm Tiên làm tấm lá chắn vững chắc nhất giữa nàng và thế giới giông bão bên ngoài.

"Đùng! Oành!"

Một tiếng sấm nữa lại nổ tung trên bầu trời. Ti Vãn theo phản xạ giật mình, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn, hai tay bấu chặt lấy vai áo hắn như người chết đuối vớ được cọc.

"Đừng sợ." Tạ Vô Trần ghé sát tai nàng, cất giọng trấn an ôn hòa. Hắn đưa một bàn tay rộng lớn lên, nhẹ nhàng xoa vỗ lưng nàng theo từng nhịp điệu đều đặn, đồng thời vận chuyển linh lực thuần khiết, dịu nhẹ từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể nàng, xoa dịu thần trí đang hoảng loạn.

"Có ta ở đây. Sấm chớp không đả thương được ngươi đâu."

Mùi hương tuyết tùng thanh khiết tỏa ra từ áo khoác của hắn bao bọc lấy Ti Vãn, xua tan đi cái lạnh lẽo và mùi sát khí của sấm sét. Nhịp đập trái tim vững chãi, bình thản của Tạ Vô Trần truyền qua lồng ngực, vang lên bên tai nàng như một bản nhạc vỗ về kỳ diệu.

Thông qua sợi Tình Võng màu đỏ huyết nối trên cổ tay, Ti Vãn không còn cảm nhận được sự đè nén hay phòng thủ khắt khe của Kiếm Tiên nữa. Thay vào đó là một luồng cảm xúc cuồn cuộn, ấm áp, tràn ngập lòng trắc ẩn, sự che chở và dung túng không bờ bến mà hắn dành cho nàng.

Nỗi sợ hãi tích tụ nhiều năm trong lòng Ti Vãn chậm rãi tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời. Nàng nấc lên một tiếng, gục đầu vào vai hắn, thì thầm bằng giọng điệu nghẹn ngào vô cùng yếu ớt:

"Ta... ta rất sợ sấm. Năm xưa ta từng suýt chết vì lôi kiếp..."

Tạ Vô Trần nghe câu thừa nhận chân thành, không chút phòng bị ấy của nàng thì bàn tay đang vỗ lưng nàng khẽ khựng lại. Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa đến mức có thể làm tan chảy cả hồ băng bên ngoài. Hắn siết chặt vòng tay thêm một chút, cất giọng kiên định:

"Từ nay về sau, khi có mưa sấm, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Lời hứa hẹn thốt ra một cách tự nhiên như hơi thở, không hề có sự tính toán hay cưỡng ép.

Bên ngoài gian trúc xá, mưa bão vẫn tiếp tục gầm rú, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời Hàn Kiếm Phong. Nhưng bên trong không gian nhỏ bé ấy, ánh sáng đỏ dịu nhẹ từ sợi Tình Võng lung linh tỏa ra, phản chiếu bóng hình hai người đang ôm chặt lấy nhau giữa mùi hương tuyết tùng ấm áp và đong đầy cảm xúc.