Chương 8:
Tập 8: Vết Thương Bị Phát Hiện
Cơn giông bão dữ dội đêm qua như đã trút sạch toàn bộ u uất của đỉnh Hàn Kiếm Phong. Rạng đông nhô lên, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng nguyên sơ vốn có. Màn mưa sấm xé rách đêm tối tan đi không để lại một vết tích, chỉ còn luồng không khí thanh mát nhuốm mùi băng tuyết tràn ngập khắp ngóc ngách. Ánh nắng ban mai mỏng mảnh như những sợi tơ bạc xuyên qua lớp sương mù chưa kịp tan, chầm chậm trải dài trên mặt hồ băng bên cạnh gian trúc xá. Làn nước bên dưới lớp băng mỏng trong suốt đến mức có thể nhìn thấu những dải rêu xanh uốn lượn theo dòng chảy ngầm sâu thẫm.
Ti Vãn ngồi trên gờ đá ven hồ, hai chân đung đưa nhè nhẹ trên khoảng không lạnh lẽo. Nàng khoác chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, bắt lấy ánh nắng nhạt mà hắt lên những dải sáng óng ánh. Nàng vớt một chút nước hồ băng, cố tỏ ra thong dong như mọi ngày. Tuy nhiên, đôi lông mày liễu của nàng lúc này lại khẽ nhíu chặt.
Nàng lén rụt bàn tay trái vào sâu trong ống tay áo rộng, bàn tay phải đè chặt lấy cổ tay trái, cố nén luồng nhiệt khí cuồng loạn đang xới tung các kinh mạch.
Sự thể ra nông nỗi này là do sự táy máy hồi sáng sớm.
Khi Tạ Vô Trần rời Hàn Kiếm Phong xuống khe núi thu gom sương tuyết pha trà, Ti Vãn ở lại một mình trong trúc xá. Nhìn cuộn cấm thư cổ đặt bên bàn trúc—quyển sách mà mấy ngày qua Kiếm Tiên luôn trầm tư nghiên cứu—nàng không kìm được tò mò. Nàng muốn tìm xem có cách nào giải gỡ cấm thuật Tình Võng hay không, hoặc ít nhất là tìm hiểu xem mối liên kết phiền phức này có thật sự kéo dài mãi mãi. Nào ngờ, quyển cấm thư của Tiên môn mang theo cấm chế phòng hộ vô cùng hung hãn do kiếm khí cổ xưa để lại. Dù Ti Vãn đã cẩn trọng dùng một tàn tơ yêu lực để dò xét, luồng phản phệ mãnh liệt vẫn bộc phát ngoài dự tính.
Luồng linh khí sắc bén như lưỡi dao vô hình rạch một đường sâu trên mu bàn tay trái của nàng, đồng thời xộc thẳng vào kinh mạch.
Bản tính Yêu tộc vốn dẻo dai, chút thương tích này với nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề nằm ở sợi Tình Võng màu đỏ huyết đang nối chặt cổ tay nàng và Tạ Vô Trần. Sợi tơ đỏ ma mị ấy hằn nổi trên làn da, phản chiếu ánh sáng u uất dưới nắng ban mai. Nàng không muốn Tạ Vô Trần biết chuyện mình lén xem cấm thư, lại càng không muốn tỏ ra yếu đuối hay làm phiền đến vị Kiếm Tiên vốn đã chịu quá nhiều rắc rối từ khi nàng xuất hiện.
Ti Vãn cắn chặt môi dưới, dằn nén cơn đau rát đang lan tỏa từ mu bàn tay lên tận bờ vai. Nàng hít một hơi thật sâu, gượng nở nụ cười rồi cố điều hòa nhịp thở, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ phía gian trúc xá, một bóng hình cao ráo, thanh mảnh trong bộ y phục trắng tuyết thong thả bước ra. Tạ Vô Trần tay cầm ấm trà bằng đất nướng còn nghi ngút khói, hương thơm thanh khiết của linh trà hòa quyện với mùi hương tuyết tùng tự nhiên tỏa ra từ người hắn. Bước chân hắn nhẹ nhàng trên tuyết, tĩnh lặng như một làn sương.
Thế nhưng, ngay khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong vòng vài trượng, Tạ Vô Trần đột ngột dừng bước.
Đôi mắt phượng sâu thẫm như lòng hồ băng của hắn nheo lại. Nơi cổ tay phải, sợi Tình Võng màu đỏ huyết đột nhiên giật mạnh một cái. Một cảm giác đau nhói mỏng mảnh nhưng cực kỳ rõ ràng, đi kèm sự hỗn loạn của nhịp đập tâm trí, theo sợi tơ truyền thẳng vào tâm thức hắn.
Đó không phải là cơn đau của hắn. Nó mang theo hơi ấm đặc trưng cùng sự nhẫn nại gượng gạo của yêu khí Yêu tộc.
Tạ Vô Trần đặt ấm trà lên chiếc bàn đá gần đó, ánh mắt dời về phía Ti Vãn. Nàng vẫn quay lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn rặng núi xa xa, dáng vẻ tưởng chừng vô cùng thư thái. Nhưng đôi vai khẽ run theo từng nhịp thở dồn dập cùng tà áo trái bị siết chặt đã không thể qua mắt vị Kiếm Tiên vốn nổi tiếng tinh tế.
Hắn sải bước tiến lại gần. Tiếng bước chân trên tuyết rất nhẹ, nhưng với Ti Vãn lúc này lại dồn dập như tiếng trống trận.
"Nàng giấu cái gì?" Giọng Tạ Vô Trần vang lên trên đỉnh đầu nàng, trầm thấp, lạnh lẽo nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
Ti Vãn giật mình quay lại, trên gương mặt kiều diễm lập tức treo lên nụ cười tinh quái thường ngày. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt đầy vẻ vô tội:
"Kìa Tạ Kiếm Tiên, buổi sáng tốt lành. Ta thì giấu được cái gì cơ chứ? Chẳng qua thấy cảnh hồ băng buổi sáng đẹp quá nên ra đây thưởng ngoạn chút thôi."
Vừa nói, nàng vừa lén rụt tay trái sâu hơn vào ống tay áo, đồng thời đưa tay phải lên vuốt lại lọn tóc mây bị gió làm rối.
Tạ Vô Trần không hề bị mắc bẫy. Hắn đứng yên, ánh mắt hạ xuống nhìn chăm chăm vào cổ tay trái đang giấu trong tà áo đỏ. Sợi Tình Võng nối giữa hai người lúc này đang rần rật rung lên, truyền đi từng luồng đau rát râm ran.
"Tay trái." Tạ Vô Trần buông ra hai chữ ngắn gọn, ngữ điệu phẳng lặng nhưng kiên quyết.
Ti Vãn nuốt nước bọt, gượng cười chống chế:
"Tay trái của ta thì làm sao? Vẫn lành lặn bình thường mà. Phu quân à, ngài bớt đa nghi đi một chút được không? Ta chỉ là một yêu nữ yếu đuối, làm sao tự làm thương mình trên địa bàn của ngài được?"
Hai từ "phu quân" thốt ra từ miệng nàng lúc này không còn vẻ trêu đùa dạn dĩ như mọi khi, mà có chút ngập ngừng, bối rối rõ rệt.
Tạ Vô Trần không đáp. Hắn cúi người, một tay giữ lấy vai nàng, tay còn lại dứt khoát dời ống tay áo rộng của nàng lên.
"Này! Tạ Vô Trần, ngài làm cái gì vậy!" Ti Vãn hoảng hốt rụt tay lại. Nàng vùng vẫy muốn đứng dậy né tránh, nhưng sức mạnh và sự dứt khoát của hắn hoàn toàn áp đảo.
Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Khi bàn tay thon dài, mát lạnh tiếp xúc với làn da, Ti Vãn khẽ rung lên. Tạ Vô Trần nhẹ nhàng đẩy kéo ống tay áo qua khỏi mu bàn tay.
Một vết thương dài chừng hai đốt ngón tay đập vào mắt hắn. Vết cắt rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm, xung quanh bị ám đen bởi tàn dư linh khí cấm thuật. Luồng kiếm khí sắc bén vẫn âm thầm gặm nhấm da thịt, khiến làn da trắng mịn bị sưng tấy.
Ánh mắt Tạ Vô Trần biến đổi. Sự lạnh lùng vốn có dường như nứt ra một đường, để lộ sự lo lắng và không hài lòng dâng trào.
"Bị cấm thư phản phệ?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị khiến người khác e sợ.
Ti Vãn thấy không thể giấu, đành bĩu môi quay mặt sang hướng khác:
"Thì sao chứ? Ta chỉ tò mò muốn xem ngài tìm cách giải thuật tới đâu rồi thôi. Ai biết cái cuộn giấy rách đó lại chứa kiếm khí hung hãn thế. Hơn nữa... chút thương tích này Yêu tộc chúng ta tự hồi phục được, không phiền ngài bận tâm."
Nàng lại cố rút tay ra, nhưng ngón tay Tạ Vô Trần như gông xiềng bằng ngọc cẩm thạch, giữ chặt lấy tay nàng mà không làm nàng đau thêm.
"Tự hồi phục?" Tạ Vô Trần lặp lại, ánh mắt dừng ở mu bàn tay rỉ máu. "Linh khí cấm thuật đã xâm nhập kinh mạch. Nếu không trục xuất, nó sẽ làm tổn hại linh căn. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng bớt đi phần gay gắt, thay bằng sự chân thành sâu lắng:
"... Tình Võng nối liền cảm giác. Nàng đau, ta cũng cảm nhận được. Việc gì phải giấu?"
Câu nói của hắn như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Ti Vãn, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn. Sự quan tâm thẳng thắn, không chút giấu giếm này khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Nàng vốn quen tự sinh tự diệt ở Yêu giới, quen dùng sự quật cường và tinh quái để che đậy tổn thương. Chưa từng có ai, đặc biệt là một Kiếm Tiên danh môn chính đạo, lại nhìn thẳng vào vết thương của nàng với sự tỉ mỉ và dung túng đến nhường này.
Ti Vãn lúng túng, gương mặt xinh đẹp thoáng hồng lên. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thì... tại ta không muốn làm phiền ngài..."
Tạ Vô Trần không đáp lời. Hắn chậm rãi ngồi xuống phiến đá bên cạnh, kéo tay trái của nàng đặt lên đùi mình.
Hắn giơ bàn tay phải, ngưng tụ một luồng linh lực thuần khiết như tuyết đầu mùa. Ánh sáng trắng dịu nhẹ bùng lên trên các đầu ngón tay, mang theo hơi thở thanh mát của đỉnh Hàn Kiếm Phong.
"Sẽ hơi nhói. Ráng chịu đựng." Hắn nhẹ nhàng dặn dò.
Ti Vãn chưa kịp phản ứng thì ngón tay hắn đã áp nhẹ lên mu bàn tay nàng. Luồng linh lực thuần khiết chậm rãi tràn vào vết thương, bắt đầu giao chiến và triệt tiêu luồng kiếm khí tàn dư màu đen.
"Ưm..." Ti Vãn hít một hơi khí lạnh, ngón tay co quắp lại vì cảm giác nhói đau khi hai luồng sức mạnh va chạm.
Sợi Tình Võng màu đỏ huyết lập tức bộc phát ánh sáng đỏ rực, truyền luồng đau đớn ấy sang cổ tay Tạ Vô Trần. Đôi mày đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, ngón tay truyền linh lực không hề rung chuyển. Hắn lặng lẽ gánh chịu một nửa cơn đau cùng nàng.
Nhìn thấy vầng trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, Ti Vãn không khỏi xúc động:
"Tạ Vô Trần... dừng lại đi. Để ta tự điều tịnh..."
"Ngồi yên." Tạ Vô Trần cất lời, giọng nhẹ nhưng mang sự uy nghiêm không thể chống lại.
Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, điều khiển luồng linh lực tỉ mỉ. Hắn nâng niu bàn tay nhỏ bé của nàng như một bảo vật dễ vỡ. Từng chút một, luồng kiếm khí hung hãn bị xua tan. Ánh sáng trắng bao phủ lấy vết thương, kích thích thịt xương khép miệng. Vết rạch đỏ tấy dần trở lại màu trắng hồng tự nhiên.
Sự ấm áp từ linh lực của Tạ Vô Trần chảy xuôi theo các kinh mạch, sưởi ấm cả cơ thể đang lạnh giá của Ti Vãn. Cảm giác an toàn và được che chở bao bọc lấy nàng, làm dịu đi sự bất an vốn luôn thường trực trong lòng một yêu nữ lưu lạc.
Sợi Tình Võng đỏ huyết nối giữa hai cổ tay từ trạng thái căng thẳng dần dịu xuống, phát ra ánh sáng đỏ dịu nhẹ, êm đềm như nhịp đập hòa hợp của hai trái tim.
Khi vết thương khôi phục hoàn toàn, Tạ Vô Trần mới chậm rãi thu hồi linh lực. Hắn lấy ra dải lụa trắng sạch từ túi chứa đồ, nhẹ nhàng lau đi giọt máu khô còn đọng lại trên làn da nàng. Mọi động tác đều cẩn trọng, khác hẳn vẻ xa cách thường ngày. Sự dung túng ấy giờ đây không còn giấu giếm dưới bất kỳ cái cớ nào.
Ti Vãn ngơ ngác nhìn cử chỉ của hắn. Trái tim dưới lồng ngực đập liên hồi những nhịp rộn rã không kiểm soát. Nàng bối rối muốn rút tay về, nhưng lại luyến tiếc hơi ấm còn sót lại trên ngón tay hắn.
Tạ Vô Trần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bối rối của nàng. Ánh mắt hắn sâu thẫm, phản chiếu trọn vẹn hình bóng nhỏ bé của nàng.
"Sau này, không được lén xem cấm thư nữa," hắn cất giọng, tuy là lời trách phạt nhưng tràn ngập sự dịu dàng, "muốn biết điều gì, cứ việc hỏi ta."
Ti Vãn ngẩn người, vội vàng cụp mắt giấu đi sự e ấp. Nàng hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự nhiên:
"Biết rồi... Làm như ngài nghiêm khắc lắm không bằng."
Tạ Vô Trần khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua vệt cười mờ nhạt. Hắn buông tay nàng, đứng dậy cầm lấy ấm trà trên bàn đá:
"Vào nhà đi. Gió ven hồ lạnh, không tốt cho việc khôi phục linh lực."
Nhìn theo bóng lưng cao ráo trong tà áo trắng đi về phía trúc xá, Ti Vãn đưa bàn tay trái vừa được chữa lành lên trước mặt. Mùi hương tuyết tùng thanh khiết vẫn quẩn quanh trên làn da. Nàng khẽ vuốt ve mu bàn tay, rồi nhìn sang sợi Tình Võng đang lấp lánh ánh đỏ dịu êm. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp tâm trí, làm tan chảy lớp vỏ phòng thủ kiên cố nàng dựng lên bấy lâu. Nàng mỉm cười—một nụ cười từ tận đáy lòng—rồi nhanh chân bước theo bóng hình áo trắng đi vào gian trúc xá.
---