Chương 9:
Tập 9: Thiếu Chủ Xuất Hiện
Nắng trên đỉnh Hàn Kiếm Phong chưa bao giờ mang lại cảm giác ấm áp thật sự. Dù sắc vàng vương vãi trên nền tuyết xốp làm từng hạt tuyết lấp lánh như hàng vạn viên kim cương vụn, cái lạnh thấu xương của tuyết sơn ngàn năm vẫn là thứ ngự trị tuyệt đối. Gian trúc xá đơn sơ nằm bên bờ hồ băng tĩnh lặng, bình yên đến mức tưởng như tiếng một chiếc lá khô rơi xuống cũng có thể làm xao động cả khoảng không.
Thế nhưng, bầu không khí tĩnh mịch ấy đã hoàn toàn bị đập tan vào một buổi sớm rực nắng.
Ti Vãn ngồi lười biếng trên phiến đá phẳng trước gian trúc xá. Ngón tay thon dài thong thả vuốt ve lọn tóc xoăn nhẹ rơi bên vai, vạt áo đỏ thẫm đổ xuống nền tuyết trắng xóa như một đám mây rực rỡ nổi bật giữa không gian đơn sắc. Trên cổ tay trái của nàng, sợi tơ Tình Võng màu đỏ huyết ẩn hiện dưới làn da tuyết bạch, kéo dài qua khoảng sân, nối liền với cổ tay của nam nhân đang đứng cách đó không xa.
Tạ Vô Trần tựa lưng vào mép cửa trúc xá, tay cầm cuốn kinh thư bằng trúc đã ngả màu thời gian. Thân hình cao rỏng, thanh thoát trong tà đạo bào màu tuyết không một hạt bụi của hắn hòa vào nền cảnh phía sau, tưởng chừng một bức tranh thủy mặc ngưng đọng. Sau sự cố vết thương ở tay bị phát hiện và chữa lành vào ngày hôm trước, bầu không khí giữa hai người dường như đã nhen nhóm lên một tầng e ấp, dịu dịu khó tả. Ti Vãn ngoan ngoãn hơn hẳn mọi khi, không còn tùy tiện gọi hắn là "phu quân" để trêu chọc; còn Tạ Vô Trần, ánh mắt khi nhìn nàng đã bớt đi ba phần xa cách, thêm vào năm phần dung túng kín kẽ.
Sự yên bình hiếm hoi ấy kéo dài cho đến khi một tiếng xé gió xói mòn khoảng không tĩnh lặng của đỉnh núi.
Từ phía chân mây, một luồng kim quang chói mắt mang theo linh lực cuồn cuộn đáp xuống ngay giữa khoảng sân tuyết. Bụi tuyết tung bay mù mạt rồi nhanh chóng lắng xuống, hé lộ một thanh niên mặc gấm vóc lộng lẫy, đầu đội mũ ngọc, tay cầm chiếc quạt xếp bằng ngọc thạch thong thả quạt nhẹ dù xung quanh lạnh đến thấu xương. Giữa trán hắn có một vết ấn hình mây vàng — đặc trưng tôn quý của dòng tộc thống lĩnh Tiên môn.
Đó chính là Lăng Tiêu, Thiếu chủ của Tiên môn.
Và cũng chính là mục tiêu ban đầu mà Ti Vãn đã tốn bao công sức dựng nên trận mạ Tình Võng tại Rừng Đào Sương Nguyệt để bẫy bắt, nhằm mượn tu vi đỉnh cao của hắn để đột phá cảnh giới cho bản thân.
Lăng Tiêu thu quạt xếp, bước đi ngông nghênh rực rỡ, ánh mắt quét qua không gian Hàn Kiếm Phong với vẻ tò mò:
— Tạ sư huynh! Lâu ngày không gặp. Ta nghe nói huynh vừa kết thúc chuyến du hành ở Yêu giới trở về, lại còn đóng cửa không tiếp khách ở Hàn Kiếm Phong này. Hôm nay ta đành phải đích thân mang mật thư của Tiên minh đến tìm huynh bàn chuyện trọng đại...
Lời nói của Lăng Tiêu đột ngột dừng lại giữa chừng. Ánh mắt hắn vốn đang hướng về phía cửa trúc xá nơi Tạ Vô Trần đứng, vô tình trượt sang phiến đá bên cạnh.
Ở đó, một nữ tử mang vẻ đẹp ma mị, sắc sảo của Yêu tộc đang lười biếng vươn vai. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt hồ ly đong đầy xuân thủy đang chớp chớp nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Lăng Tiêu khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, rồi ngay lập tức chuyển sang vẻ bàng hoàng xen lẫn thích thú. Hắn đập mạnh chiếc quạt ngọc vào lòng bàn tay, bước nhanh về phía Ti Vãn:
— Ồ? Đây chẳng phải là vị tiểu yêu nữ vài ngày trước đã dám đặt trận mạ ẩn nấp ở Rừng Đào Sương Nguyệt sao? Lúc đó ta bận đuổi theo con linh thú nên vô tình lỡ hẹn với nàng, cứ ngỡ đã làm mất đi một mối kỳ duyên nhân gian. Không ngờ nàng lại ở đây! Sao nào, không bẫy được ta ở Rừng Đào, nàng lại mò đến tận Hàn Kiếm Phong của Tạ sư huynh để giăng lưới sao?
Ti Vãn chớp mắt. Sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Tiêu làm nàng ngơ ngác trong chốc lát, nhưng bộ óc tinh quái của một yêu nữ nhanh chóng hoạt động trở lại. Nàng nhìn vẻ mặt đắc ý, đào hoa của Thiếu chủ Tiên môn, rồi liếc nhìn sang Kiếm Tiên áo trắng vẫn đang đứng lặng im bên mép cửa.
Một ý nghĩ nghịch ngợm bỗng nhiên bùng lên trong đầu Ti Vãn. Những ngày qua nàng bị Tạ Vô Trần đè nén, lại còn bị sự dịu dàng của hắn làm cho bối rối, nay cơ hội thử lòng hắn đã dâng đến tận miệng, làm sao nàng có thể bỏ qua?
Ti Vãn khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt lung linh. Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi phiến đá, nghiêng đầu nhìn Lăng Tiêu, giọng nói cất lên thanh thoát như tiếng chuông ngân, đong đầy sự ngọt ngào giả tạo:
— Ôi chao, thì ra là Lăng Tiêu Thiếu chủ! Nàng Ti Vãn này mắt mù không nhận ra thái sơn. Đêm đó tại Rừng Đào Sương Nguyệt, ta đã chuẩn bị rượu ngon, hoa đẹp và cả một tấm lòng thành để nghênh đón Thiếu chủ, vậy mà Thiếu chủ lại nỡ lòng nào để ta đợi đến mòn mỏi? Làm ta phải chịu bao nhiêu cay đắng, kẹt lại cái nơi quanh năm tuyết phủ lạnh lẽo này...
Vừa nói, Ti Vãn vừa cố tình bước tiến về phía Lăng Tiêu một bước.
Ngay khoảnh khắc nàng bước đi, sợi tơ Tình Võng màu đỏ huyết nối giữa cổ tay nàng và Tạ Vô Trần lập tức giăng căng ra. Sợi tơ đỏ ẩn chìm trong không khí bỗng nhiên phát ra một luồng nhiệt lượng bất thường. Nó không phải là cái nóng xoa dịu, mà là một luồng khí nóng thiêu đốt, siết nhẹ lấy cổ tay Ti Vãn.
Đồng thời, thông qua liên kết đồng cảm của Tình Võng, một cảm giác bất an, u ám và giận dữ cuồn cuộn từ phía Tạ Vô Trần dội thẳng vào tâm trí nàng. Nhịp đập nơi lồng ngực hắn qua sợi tơ truyền đến dồn dập đến mức khiến lòng bàn tay Ti Vãn ngứa ngáy.
Ti Vãn trong lòng mừng thầm: Hắn có phản ứng rồi!
Lăng Tiêu hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của sợi tơ Tình Võng ẩn giấu. Thấy yêu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt chủ động buông lời hờn dỗi, bản tính đào hoa phóng túng của Thiếu chủ Tiên môn lập tức trỗi dậy. Hắn xè quạt ngọc, che nửa gò má, tiến lại gần Ti Vãn thêm một bước, giọng nói tràn ngập sự trêu chọc dạn dĩ:
— Là lỗi của ta, hoàn toàn là lỗi của ta! Nếu biết người đợi ta ở Rừng Đào là một tuyệt sắc mỹ nhân thế này, dù có phải bỏ cả mười con linh thú ta cũng phải đến đúng hẹn. Hay là thế ini đi, Ti Vãn cô nương, nơi Hàn Kiếm Phong này gió tuyết khắc nghiệt, Tạ sư huynh lại là kẻ tu đạo thanh tâm quả dục, khô khan như khúc gỗ mục, ở đây chỉ làm uổng phí tuổi xuân của cô nương. Chi bằng cô nương đi cùng ta về Lăng Tiêu Điện? Ở đó có hoa thơm cỏ lạ, có rượu ngon đàn hay, ta nhất định sẽ bù đắp lại cho cô nương đêm Rừng Đào ấy...
Lăng Tiêu vừa nói vừa đưa tay ra, định nắm lấy ngón tay thon nhỏ của Ti Vãn.
Tuy nhiên, ngón tay của hắn còn chưa kịp chạm vào dải áo đỏ của nàng thì một luồng uy áp kiếm khí lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm đột ngột bùng nổ từ phía cửa trúc xá.
"Oành!"
Một vệt kiếm khí ngưng tụ từ linh lực băng tuyết thuần khiết xé rách không khí, cắm phập xuống khoảng đất tuyết ngay giữa Lăng Tiêu và Ti Vãn. Luồng uy áp cuồng bạo hất tung tuyết trắng xung quanh, tạo thành một bức tường băng mỏng ngăn cách hoàn toàn bàn tay của Lăng Tiêu khỏi Ti Vãn.
Lăng Tiêu giật mình thu tay lại, hơi lạnh từ kiếm khí xộc thẳng vào mặt làm hắn phải lùi lại hai bước, sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra sát khí lạnh lẽo ấy.
Tạ Vô Trần đã bước ra khỏi mép cửa trúc xá từ bao giờ. Cuốn kinh thư bằng trúc trên tay hắn đã bị ngón tay siết chặt đến mức vang lên tiếng "rắc" khẽ khàng. Gương mặt Kiếm Tiên vốn luôn bình thản, gạt bỏ mọi bụi trần nhân gian, lúc này lại phủ một tầng sương băng lạnh lẽo bất thường. Đôi mắt đen sâu thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, không hề có lấy một tia ấm áp.
Tạ Vô Trần thong thả bước từng bước trên nền tuyết trắng. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống, sợi tơ Tình Võng đỏ huyết trên cổ tay lại rút ngắn khoảng cách, cưỡng ép kéo Ti Vãn lùi về phía sau lưng hắn.
— Lăng Thiếu chủ.
Tạ Vô Trần cất tiếng. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp, thanh tao như mọi khi, nhưng lại chứa đựng một lực đè nén khiến người nghe cảm thấy nghẹt thở:
— Hàn Kiếm Phong là nơi thanh tĩnh tu hành của Tiên giới, không phải nơi để Lăng Thiếu chủ buông lời cợt nhã và giễu cợt. Mật thư của Tiên minh đâu? Đưa cho ta rồi mời Thiếu chủ trở về cho.
Lăng Tiêu ngẩn người trước thái độ xa cách và lạnh nhạt bất thường của Tạ Vô Trần. Trong ấn tượng của hắn, Tạ Vô Trần tuy lạnh lùng nhưng luôn giữ đúng lễ nghi của một bậc trưởng bối, chưa bao giờ bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn hay sát khí vô cớ như thế này.
Lăng Tiêu liếc nhìn Ti Vãn đang đứng núp sau lưng Tạ Vô Trần, rồi lại nhìn bàn tay trái của Tạ Vô Trần đang đặt xuôi bên hông — nơi mà dường như có một luồng linh lực lạ kỳ đang nối liền với cổ tay của nữ tử áo đỏ. Với bản tính thông minh của một Thiếu chủ, Lăng Tiêu lập tức nhận ra điểm bất thường.
Hắn nhếch môi mỉm cười, đôi mắt lóe lên sự tò mò kích thích:
— Tạ sư huynh, huynh làm gì mà căng thẳng thế? Ta chỉ là thấy Ti Vãn cô nương đáng yêu nên trò chuyện vài câu thôi mà. Huynh vốn là người đứng đầu giới tu tiên về đạo tâm thanh sạch, chẳng lẽ lại bận tâm đến một yêu nữ Yêu tộc sao? Hay là... sự xuất hiện của nàng ấy ở đây có điều gì bí mật mà ta không được biết?
Ti Vãn đứng sau lưng Tạ Vô Trần, nhìn thấy bờ vai rộng vững chãi của hắn đang gồng nhẹ dưới lớp áo đạo bào trắng. Thông qua Tình Võng, nàng cảm nhận được nhịp đập tim hắn đang tăng tốc dữ dội, một sự hỗn loạn và ghen tuông đè nén đang cuộn trào bên trong đạo tâm vốn dĩ như mặt hồ phẳng lặng của Kiếm Tiên.
Nàng cố tình thò đầu ra từ sau vai Tạ Vô Trần, chớp mắt nhìn Lăng Tiêu, giọng nũng nịu:
— Lăng Thiếu chủ nói đúng đó, ở trên núi này chán chết đi được. Tạ Kiếm Tiên suốt ngày chỉ biết đọc sách tọa thiền, chẳng chịu nói chuyện ngọt ngào với ta bao giờ. Thiếu chủ nếu có lòng mời, hay là...
— Ti Vãn.
Một tiếng gọi trầm thấp, lạnh ngắt vang lên cắt ngang lời nàng.
Tạ Vô Trần không ngoảnh đầu lại, nhưng bàn tay trái của hắn đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm. Luồng linh lực từ tay hắn truyền qua sợi tơ Tình Võng làm nó thắt chặt lấy cổ tay Ti Vãn, không gây đau đớn nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và lời cảnh cáo dứt khoát.
Tạ Vô Trần xoay nửa người lại, ánh mắt băng giá dừng lại trên gương mặt đang mỉm cười tinh quái của Ti Vãn. Hắn nhìn nàng thật sâu, rồi dời ánh mắt sang Lăng Tiêu, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào:
— Lăng Thiếu chủ, cấm thuật Yêu tộc trên người nàng ấy có liên quan đến an nguy của Tiên giới, ta đang đích thân trấn áp và tìm cách giải trừ. Việc này không thuộc phạm vi quản lý của Lăng Tiêu Điện. Nếu Thiếu chủ không có việc gì trọng đại khác, xin mời rời khỏi Hàn Kiếm Phong. Ta cần phải tiếp tục vận công áp chế cấm thuật.
Lăng Tiêu khựng lại. Hắn nhìn sự kiên quyết và lạnh nhạt trong mắt Tạ Vô Trần, biết rằng nếu mình còn tiếp tục trêu chọc thì rất có thể thanh linh kiếm của Kiếm Tiên sẽ thật sự tuốt khỏi vỏ. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, lấy từ trong ngực áo ra một cuộn ngọc gấm đưa cho Tạ Vô Trần:
— Được rồi, được rồi! Tạ sư huynh đã đuổi khách thì ta đâu dám ở lại làm phiền. Đây là mật thư của Tiên minh về động thái gần đây của Ma giới. Huynh xem qua đi.
Lăng Tiêu nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt của Tạ Vô Trần, rồi quay sang nhìn Ti Vãn, nháy mắt một cái đầy tình tứ:
— Ti Vãn cô nương, bảo trọng nhé. Nếu như ở đây chịu không nổi sự khô khan của Kiếm Tiên, bất cứ lúc nào Lăng Tiêu Điện cũng mở cửa đón chào nàng.
Nói xong, Lăng Tiêu hóa thành một luồng kim quang nhảy vọt lên không trung, nhanh chóng biến mất về phía chân trời.
Khoảng sân trước trúc xá trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Tuyết trắng vẫn rực rỡ dưới ánh nắng, nhưng không khí giữa hai người lúc này lại chìm vào một sự đè nén đến nghẹt thở.
Ti Vãn đứng đằng sau Tạ Vô Trần, nhìn tấm lưng áo trắng của hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sợi tơ Tình Võng nối giữa hai người lúc này nóng rực như một thanh sắt nung đỏ, truyền đi liên tục những gợn sóng bất an, giận dữ và một cảm giác khó chịu mãnh liệt mà Tạ Vô Trần đang cố gắng dằn xuống từng chút một.
Nàng nhếch môi mỉm cười, cảm giác đắc thắng bộc phát trong lòng. Nàng bước tiến lên một bước, đứng đối diện với Tạ Vô Trần, ngẩng mặt nhìn đôi mắt sâu thẫm của hắn, khẽ cất tiếng trêu chọc:
— Tạ Kiếm Tiên... sao sắc mặt huynh lại xấu thế kia? Có phải vì thấy mục tiêu ban đầu của ta xuất hiện, nên huynh... khó chịu rồi không?
Tạ Vô Trần nhìn gương mặt ranh mãnh của nàng, đôi môi hắn mấp máy nhưng không thốt ra lời nào. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi khí lạnh của tuyết sơn để đè nén sự xáo trộn đang cuộn trào trong lồng ngực, rồi lạnh nhạt quay người bước thẳng vào trong trúc xá, bỏ lại một câu nói ngắn gọn:
— Vào phòng. Đừng ở bên ngoài lảm nhảm.
Ti Vãn nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Nàng biết, vết nứt trên đạo tâm kiên cố của vị Kiếm Tiên này đã rộng thêm một phần lớn, và thứ cảm giác ghen tuông kìm nén kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.