Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 11: Tập 11: Sự Rạn Nứt Của Vô Tình Đạo

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương hồng ma mị ngoài sân lầu Tuyết Nguyệt Cá vừa mới lắng xuống dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai, mang theo hương thơm ngào ngạt của những cánh hoa đào cổ thụ vừa rụng xuống bàn đá cẩm thạch. Mới chỉ khoảnh khắc trước thôi, không gian nơi này vẫn còn đọng lại chút tĩnh lặng hiếm hoi, nơi mà lớp vỏ cợt nhả, giả tạo của một Thỏ Yêu bị bóc tách, nhường chỗ cho những lời trải lòng chân thành về kiếp sống linh súc tàn khốc. Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ở Cực Lạc Thố Uyển chưa bao giờ kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Nơi này vốn dĩ là chiếc lồng son được đúc bằng sắt lạnh và máu tươi, bất kỳ kẻ nào muốn tìm kiếm một chút hơi ấm đều sẽ bị thực tại nghiền nát thành tro bụi.

Màn lụa rực rỡ của Tuyết Nguyệt Cá đột ngột bị xé rách bởi một luồng u khí cuồng bạo. Tiếng bước chân nện mạnh trên sàn đá cẩm thạch vang lên thô bạo, dập tắt hoàn toàn sự thanh tịnh ngắn ngủi.

Một bóng người cao lớn, mặc đạo bào màu xám đậm có thêu phù văn mạ kim hình rết—biểu tượng của đám cai quản dưới quyền Tiên Môn—sải bước xông thẳng qua cửa chính. Đó là Mã Quản lý, kẻ phụ trách đôn đốc và kiểm tra việc ngưng tụ Dục Linh của khu vực phía Đông Thố Uyển. Gương mặt hắn gầy gộc, đôi mắt tráo trưng lộ rõ sự nham hiểm và tham lam của một kẻ liếm gót giày cho tầng lớp thượng tầng. Tay hắn cầm một cây roi đồng có gắn gai xương—thứ pháp bảo chuyên dùng để trừng phạt những Thỏ Yêu không nghe lời.

Bạch Miên đứng dậy theo bản năng, đôi mắt hồ mị vốn vừa buông bỏ chút cảnh giác lập tức co rút lại. Nàng nhanh chóng kéo lại lớp áo lụa mỏng, nụ cười lười biếng cợt nhả thường ngày lại theo thói quen trượt lên khóe môi, nhưng đôi bàn tay giấu trong vạt áo rộng đã siết chặt đến mức đầu móng tay cắm sâu vào thịt mềm.

Mã Quản lý ghé thăm Tuyết Nguyệt Cá từ sớm thế này, chẳng hay có chỉ thị gì của thượng tầng sao? Giọng Bạch Miên trong trẻo, mang theo vẻ lả lướt giả tạo như mọi khi.

Mã Quản lý dừng lại giữa sảnh, đôi mắt ti hí đảo qua chén linh tửu thuần khiết trên bàn đá, rồi dừng lại trên người Tạ Vô Trần—người vẫn đang ngồi im lìm bên bàn, gương mặt tái nhợt nhưng sống lưng thẳng tắp như một ngọn giáo gãy. Sự khinh bỉ và tức giận bộc phát rõ rệt trên gương mặt nhăn nheo của hắn. Hắn giơ cây roi đồng lên, chỉ thẳng vào mặt Bạch Miên, gầm lên bằng giọng điệu hách dịch, chua chát:

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.