Chương 16:
Tập 16: Thất Tình Điện Lạnh Cốt
Con đường đá dốc đứng dẫn xuống lòng đất Cực Lạc Thố Uyển không hề có chút ánh sáng mặt trời, cũng chẳng còn sắc hồng ma mị của những rừng đào tràn ngập linh tuyền bên trên. Nó chỉ là một khe nứt thăm thẩm, ẩm thấp, rỉ ra những giọt nước đục ngầu mang mùi rêu phong tàn mục pha lẫn mùi máu tanh nồng đã tích tụ qua hàng trăm năm.
Bạch Miên bị hai chấp sự Tiên Môn kẹp chặt hai bên xách đi. Chiếc gông cùm bằng đồng đen nặng nề đeo trên cổ và cổ tay nàng khắc đầy những ký tự phù văn xanh loang lổ, chèn ép sát sạt vào da thịt. Mỗi một bước chân hạ xuống bậc đá trơn trượt, những dòng linh lực tà dị từ gông cùm lại phóng ra những luồng kim ti sắc nhọn, đâm sâu vào các huyệt đạo để khóa chặt hoàn toàn Dục Linh trong cơ thể nàng. Dục Cốt ở sau lưng nàng—thứ vừa ngưng tụ ra Tình Kiếp Tủy cực phẩm vì một người—đang âm ỉ cháy đỏ, như một cục than hồng bị chôn chặt dưới lớp tàn tro lạnh lẽo, vừa bỏng rát vừa nhói đau từng hồi.
Xung quanh nàng, không gian ngày càng thắt lại, ngột ngạt đến mức hơi thở cất ra cũng biến thành những chùm sương trắng đục rồi nhanh chóng tan biến vào bóng tối u tàn.
Một tiếng động giòn tan vang lên khi gót chân nàng bị gạt mạnh, đẩy nàng ngã quỵ xuống sàn đá nhẵn bóng.
Bạch Miên ngẩng đầu lên. Bức tranh tàn khốc của Thất Tình Điện đập thẳng vào mắt nàng, xé tan chút tàn lực cuối cùng mà nàng cố gắng chống đỡ.
Đây là một đại điện khổng lồ được tạc hoàn toàn từ đá hắc diệp thạch đen tuyền, u tối và lạnh lẽo đến thấu xương. Bốn phía vách đá cao vút không hề có lấy một ô cửa sổ. Nguồn ánh sáng duy nhất chiếu tỏ không gian này là những đốm lửa ma trắc màu xanh bích chập chờn, dập dềnh lơ lửng trên các vạc đồng cổ xưa. Ánh sáng xanh bích liêu trai hắt lên những cột đá khổng lồ chạm khắc hình rết và dây leo gai góc, tỏa ra một thứ áp lực tâm linh dồn nén, khiến lồng ngực người ta như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, không sao thở nổi.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.