Chương 1:
Tập 1: Trận Đại Chiến Ma-Tiên
Bầu trời Tam giới sụp đổ trong một sắc đỏ gạch tanh nồng như máu đặc. Bốn phía chiến trường Ma-Tiên – nơi từng là dãy núi vạn niên sừng sững nối liền cõi Tiên và nhân gian – giờ đây chỉ còn lại những rặng đá hoang tàn bị băm vằn vện. Các vết nứt không gian đen xì mở ra như hàng trăm con rết khổng lồ bò ngoằn ngoèo trên hư không, cuồng loạn nuốt chửng từng luồng u khí cuồn cuộn. Cơn bão cát bụi trộn lẫn tro tàn bùng lên, cuốn theo muôn vàn mảnh giáp trụ tiên quân vỡ nát, cờ hiệu rách rưới và vô số binh khí thần ma gãy đôi. Không khí hôi hám mùi máu dịch, mùi khét của ma hỏa và cái lạnh buốt giá của hư vô.
Giữa trung tâm của cơn bão lửa ma oán cuồng nộ ấy, một vệt tiên quang trắng muốt vẫn kiêu hãnh bùng cháy, đơn độc nhưng kiên cường đến quặn lòng.
Đó là Mặc Uyên, đệ nhất Kiếm Tiên của Tam giới.
Mái tóc đen tuyền của hắn tung bay cuồng loạn trong gió dữ, tà y phục bạch dệt bằng tiên tơ vốn nguyên sơ không nhuốm bụi trần giờ đây đã loang lổ những vệt máu tươi thẫm màu. Mỗi nhịp thở của hắn kéo theo sự rung giật nhẹ nơi lồng ngực đã dính nhiều vết thương ma khí sâu thấy xương. Nhưng bàn tay cầm chắc bản mệnh tiên kiếm – thanh Tuyên Diệt – vẫn không một chút run rẩy. Thân ảnh hắn đứng vững như ngọn núi cao nhất cõi trời, chắn ngang giữa muôn vàn oán linh ma thú đang gào thán cuồng xé.
Đối diện với hắn là Ma Thần – thực thể tối cao của bóng tối hoang sơ. Hắn không có hình dáng cố định mà là một khối mây đen ma oán khổng lồ cao vút chạm tầng mây, tỏa ra luồng sát khí đen kịt gạt phăng mọi quy luật sinh sát trật tự của đất trời.
"Mặc Uyên! Ngươi dốc cạn tu vi vạn năm, hi sinh vô số tiên quân, chỉ để bảo vệ đám chúng sinh phàm phu tục tử yếu ớt kia sao?" Giọng nói của Ma Thần vang lên như hàng ngàn tiếng sét cùng nổ tung, chấn động khiến các tầng mây vỡ vụn, đá núi xung quanh sụp đổ rầm rầm. "Tam giới đã mục nát! Hãy để bóng tối nuốt chửng tất cả, đưa mọi thứ trở về hỗn độn!"
Mặc Uyên không đáp. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Tuyết Sơn, nhưng thẳm sâu trong đáy mắt lại là sự kiên định không gì lay chuyển nổi của một vị tiên tôn gánh vác sự sống chết của muôn loài. Hắn hiểu rõ, nếu hôm nay hắn lùi một bước, cõi nhân gian sẽ thành địa ngục, Tiên giới sẽ nát thành tro bụi.
Ma Thần gầm lên một tiếng xé rách màng tai. Từ sau lưng khối bóng tối ấy, hàng ngàn cánh tay ma quỷ đen trần trụi vươn ra, vung những lưỡi ma đao khổng lồ cấu thành từ oán niệm giội xuống đầu Kiếm Tiên như một cơn mưa thiên thạch đỏ rực.
Kiếm khí bùng nổ!
Mặc Uyên nâng cao thanh Tuyên Diệt. Toàn bộ tu vi ngàn năm tu luyện, toàn bộ nguyên thần và tiên huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy vào lưỡi kiếm. Lực lượng ấy hóa thành một cột ánh sáng kim-mạch đâm xuyên qua tầng mây u ám, nối liền cõi đất và khoảng không vô tận.
"Trảm!"
Một tiếng hô nhẹ nhàng nhưng thanh thoát vang vọng khắp bầu trời. Đó là nhát chém định nhân quả. Bản mệnh tiên kiếm Tuyên Diệt vang lên tiếng ngâm giòn tan rồi vỡ ra muôn vàn tia sáng rực rỡ. Nhát kiếm mang theo quy luật tối cao của vũ trụ, vạch đứt không gian, đâm thẳng vào cội nguồn bóng tối – trái tim Ma Thần.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát. Ánh sáng trắng xóa che mờ toàn bộ tầm mắt. Mặt đất rách tung thành những vực sâu hun hút không thấy đáy. Ma Thần gào thán trong đau đớn cùng cực, cơ thể khổng lồ cấu thành từ vạn năm oán khí bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn, hóa thành từng mảng tro bụi đen bị ngọn lửa tiên quang thiêu rụi hoàn toàn.
Ma Thần diệt vong. Bão ma khí tiêu tan.
Thế nhưng, cái giá của nhát chém diệt thế ấy lại quá đỗi tàn nhẫn.
Dư chấn kinh hoàng từ trận bộc phá ma khí hòa cùng lực phản chấn khủng khiếp của bản mệnh kiếm đã giội thẳng vào nguyên thần Mặc Uyên. Cơ thể hắn khẽ run lên giữa không trung. Thanh Tuyên Diệt trong tay vỡ nát thành vô số bụi sáng li ti, tan biến theo làn gió cuồng. Ánh sáng tiên linh bảo hộ quanh hắn dập tắt phụt.
Ngay khoảnh khắc ấy, linh hồn của Kiếm Tiên đệ nhất xuất hiện hàng ngàn vết rạn. Một tiếng crắc u buồn vang vọng trong cõi tâm linh. Linh hồn Mặc Uyên vỡ ra làm bảy mảnh sáng rực rỡ – mang theo bảy trạng thái cảm xúc và bản nguyên của hắn – tựa như bảy ngôi sao băng rực rỡ bay xé gió ra khắp Tam giới, rơi rụng vào các tầng địa giới u tối xa xôi.
Thân ảnh tà áo trắng loang lổ máu gục xuống, rơi tự do từ trên không trung mênh mông xuống mặt đất đầy tàn tích hôi hám.
Ở một khoảng cách xa xôi, núp sau một khối đá ngầm tích tụ tiên khí trầm mặc, Ti Vân lặng lẽ chứng kiến toàn bộ bi kịch vừa diễn ra.
Nàng là một nữ tử thuộc tộc Thiên Chu – một chủng tộc cổ xưa vốn ẩn mình sâu trong những hang đá vôi tăm tối, tách biệt hoàn toàn với thế gian. Tộc Thiên Chu nhìn đời không bằng mắt thường, mà bằng những sợi tơ nhân quả chằng chịt nối liền vạn vật. Họ chọn cách sống cô độc, không tranh giành quyền lực, không màng đến ân oán thế tà, chỉ lặng lẽ dệt nên những tấm tơ duyên số cho riêng mình.
Ti Vân đã quen với sự tĩnh lặng ngàn năm của lòng núi. Nàng quen nhìn ngắm thế giới qua những vệt sáng tơ mỏng mong manh. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy vệt sáng linh hồn của vị Kiếm Tiên tan vỡ, tim nàng bỗng nhiên co thắt lại một niềm đau xót nghẹn ngào chưa từng có.
Từ vách đá im lìm, nàng nhìn thấy sự hi sinh thầm lặng của hắn. Hắn đứng đó, dùng thân mình làm lá chắn cho một Tam giới vốn dĩ luôn hoài nghi và đòi hỏi ở hắn.
Gió lạnh rít gào qua các khe đá vỡ, mang theo mùi sương độc. Ti Vân chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
Đôi chân trần của nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng kiên định trên mảng đất còn nghi ngút khói độc và mảnh vỡ binh khí. Những vệt ma khí tàn dư cố bám lấy tà áo nàng liền bị những sợi tơ trong suốt tỏa ra từ ngón tay nàng đánh bật. Nàng tiến lại gần nơi Mặc Uyên đang nằm.
Trước mắt nàng, vị Kiếm Tiên từng lừng lẫy Tam giới – người mà chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến ma quỷ khiếp sợ – giờ đây nằm im lìm trên nền đá nhọn gập ghềnh. Gương mặt hắn tái nhợt như tờ giấy xuyến chi, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng, làn da lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Không còn kiếm khí sắc bén áp chế chư thiên, không còn vẻ uy nghiêm ngút ngàn cách biệt với trần thế, hắn chỉ còn là một thể xác trống rỗng. Không hơi thở. Không nhịp đập. Không chút thần trí.
Ti Vân quỳ gối xuống bên cạnh hắn. Đôi bàn tay thon dài, gầy guộc của nàng run run giơ lên, khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của Mặc Uyên.
Nàng thả ra một sợi Lam Tơ mảnh như tơ nhện. Sợi tơ xoay tròn trên trán hắn rồi chìm vào bên trong. Nàng giật mình nhận ra: tàn lực mong manh cuối cùng còn sót lại trong thể xác hắn đang dần bị không gian hư vô nuốt chửng. Nếu không có biện pháp phong ấn và gom đủ bảy mảnh linh hồn đã phát tán, thể xác này sẽ hoàn toàn hóa thành cát bụi trong vòng vài tháng ngắn ngủi.
Đứng trước sự diệt vong của vị người hùng vừa cứu vớt Tam giới, dòng máu Thiên Chu trong nàng – vốn dĩ chỉ biết thu mình khâu vá những sợi tơ nhân quả nhỏ bé – như có một ngọn lửa bùng cháy.
"Người đã xả thân vì chúng sinh..." Ti Vân thì thầm, giọng nàng run run hòa vào tiếng gió chùn xuống bi ai. "Vậy ai sẽ là người cứu lấy người?"
Nàng nhìn sâu vào gương mặt thanh tú nhưng đầy vết thương của Mặc Uyên. Quyết định đã định. Nàng không thể để hắn tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng sẽ đưa hắn về Cấm Địa, sẽ dệt lại linh hồn đã vỡ nát của hắn.
Dù đường phía trước có là nghịch thiên hoán mệnh, có phải gánh chịu phản phệ tàn khốc của nhân quả, có phải đánh đổi cả tính mạng và thanh xuân... nàng cũng quyết tâm bước vào số phận của vị Kiếm Tiên này.