Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Phong Ấn Thể Xác

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên chiến trường Ma-Tiên vẫn rít lên từng hồi thê thiết, mang theo mùi hăng nồng của máu ma đã sẫm màu và tàn than từ những vệt sét tiên gia đã tắt. Bầu trời nứt nẻ những vệt u uất xám xịt, tưởng như chỉ cần một tiếng thở dài nhẹ nhất cũng đủ khiến những mảng mây đen nặng trĩu vỡ tan rồi đổ xuống trần gian.

Trên khoảng đất đá cằn cỗi gồ ghề đầy vết nứt xé toạc lòng đất, thể xác của Kiếm Tiên Mặc Uyên nằm đó, bất động và lặng im. Không còn vầng hào quang chói lọi của vị đệ nhất tiên nhân Tam giới từng một tay đỡ lấy thiên hạ, không còn tiếng ngân vang rúng động đất trời của bản mệnh kiếm từng khiến vạn ma quy phục. Hắn nằm yên, bộ y phục màu tuyết đã loang nổ những vết thẫm của kiếp nạn tàn khốc, gương mặt góc cạnh tuấn tú giờ đây xám ngắt như tro tàn dưới nắng tắt. Thần trí của hắn đã tắt hẳn, nguyên thần trống rỗng đến đáng sợ, tựa như một vỏ cây cổ thụ ngàn năm đã bị rút sạch nhựa sống sau trận bão lửa kinh thiên.

Ti Vân quỳ bên cạnh hắn, đôi tay thon dài khẽ run lên khi chạm vào bờ vai lạnh ngắt của người từng đứng trên đỉnh cao tiên đạo. Nàng không khóc. Nước mắt của người thuộc tộc Thiên Chu vốn rất hiếm hoi. Từ khi cất tiếng khóc chào đời trong bóng tối cấm địa, bọn họ đã được chỉ dạy rằng dòng máu chảy trong huyết quản mình vốn liên kết trực tiếp với những sợi tơ nhân quả của thế gian. Khóc lóc chưa bao giờ có thể nối lại những gì đã đứt đoạn, chỉ có sự kiên định tột cùng mới giữ lại được chút hy vọng mong manh giữa biển đời dâu bể.

Nàng hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh xé rách lồng ngực làm dịu đi cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng nơi cuống họng. Nàng cẩn thận vòng tay qua lưng Mặc Uyên, nhẹ nhàng nâng thể xác không còn hơi ấm của hắn lên. Tu vi của Ti Vân vốn không thuộc về hàng chiến đấu dũng mãnh, nàng không có kiếm khí xé trời hay ma pháp chấn động, nhưng nàng sở hữu sự dẻo dai phi thường và pháp lực dệt tơ thâm sâu được tôi luyện qua hàng trăm năm ẩn dật.

Bằng cách vận chuyển một luồng tiên lực êm dịu, bao bọc lấy Mặc Uyên như một lớp màng sương mỏng, nàng giữ cho cơ thể hắn không bị tổn thương thêm bởi những dư chấn tàn dư còn vương vãi khắp chiến trường hoang tàn này. Mỗi bước đi của Ti Vân trên nền đất nứt nẻ đều cẩn trọng đến mức tối đa, như thể chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể làm tan biến chút tàn lực mong manh còn vương lại trong xương tủy hắn.

Ti Vân cất bước, từng bước một rời khỏi vùng đất đẫm máu và oán khí. Mỗi bước chân nàng đi qua, tàn tích chiến tranh tàn khốc dần lùi lại phía sau lưng, nhường chỗ cho những rặng núi đá vôi trập trùng trùng điệp bao bọc lấy một cõi u linh biệt lập hoàn toàn với thế thái nhân tình.

Con đường dẫn về đồng tộc chưa bao giờ dài đến thế. Thể xác Mặc Uyên dù không còn thần trí nhưng vẫn mang nặng sức nặng của một vị Kiếm Tiên tích lũy ngàn năm tiên cốt. Ti Vân phải cắn chặt môi, dùng chút tiên lực mỏng manh duy trì thế dẻo dai để nâng đỡ hắn xuyên qua những hẻm núi đá dốc đứng, nơi gió ngàn gầm hú như tiếng khóc than của những vong linh tử trận.

Nơi nàng hướng đến là Cấm Địa Thiên Chu, một vùng không gian độc lập nằm sâu trong lòng dãy núi đá vôi ngàn năm. Đây không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là cội nguồn thiêng liêng nhất của tộc Thiên Chu, nơi mà hàng triệu năm qua, những kẻ nắm giữ bí thuật dệt khâu nhân quả đã lựa chọn sống ẩn dật, đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp quyền lực vinh tiếu của Tiên gia lẫn sự xâm lược tàn bạo của Ma tộc.

Bước qua lối vào được che đậy tỉ mỉ bởi hàng ngàn tầng sương mù mù mịt và những trận pháp ảo ảnh cổ xưa khắc trên vách đá ngầm, không khí xung quanh lập tức thay đổi rõ rệt. Tiếng gió gầm hú gắt gao cùng mùi máu tanh nồng ngoài chiến trường hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh mịch tuyệt đối, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập chậm rãi của chính mình.

Không khí trong thạch động đá vôi se lạnh, ẩm ướt mùi vôi đá cổ xưa cùng hương thơm thanh nhẹ của các loài thảo mộc ngàn năm mọc dại trên vách thạch nhũ.

Từ trên trần thạch động cao vút, từng giọt nước đọng lại gõ xuống lòng hồ ngầm dưới chân tạo ra những tiếng tõm, tõm đều đặn, vang vọng qua các ngách đá như nhịp đập chậm rãi và kiên nhẫn của thời gian.

Điều kỳ diệu nhất của không gian này nằm ở hàng muôn vàn sợi tơ mỏng như cánh ve đang giăng khắp các vách đá vôi nhẵn bóng. Đó chính là Huyền Tơ, loại tơ mang sắc xanh lục dịu nhẹ, vừa kiên cố vô song, vừa chứa đựng sinh khí nguyên sơ rực rỡ của lòng đất. Ánh sáng lục bảo mờ ảo tỏa ra từ những sợi tơ giăng chằng chịt, hắt lên các khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng, tạo nên một không gian huyền ảo, cổ kính và phảng phất một màu sắc u buồn đến nghẹt thở.

Ti Vân cẩn thận, từng chút một, đặt thể xác Mặc Uyên lên một khối đá phẳng nhẵn nằm ở trung tâm Cấm Địa. Nàng quỳ bên cạnh, đưa mắt nhìn ngắm gương mặt hắn lần nữa dưới ánh sáng xanh lục dịu mát. Mặc Uyên vẫn nhắm nghiền mắt, bờ môi tái nhạt không một nét chuyển động, lông mi dài buông xuống tạo thành vệt bóng mờ trên làn da xám ngắt. Dù linh hồn hắn đã văng mất khỏi vạn kiếp, nhưng thể xác của một vị đệ nhất Kiếm Tiên vẫn tự nhiên phát ra một áp lực vô hình, một sự tôn nghiêm kiêu hãnh không thể bị xâm phạm hay xúc phạm.

"Cửu thiên thượng hạ, duy hữu nhân quả. Thể xác còn đây, tàn lực chưa tan..." Ti Vân thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng phảng phất chút xót xa cô độc vang vọng giữa thạch động vắng người.

Nàng lùi lại một bước, sửa sang lại tà áo, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Giữa không trung tĩnh lặng, các ngón tay thon nhỏ của nàng lướt đi mềm mại như múa, kéo theo những vệt sáng màu xanh lục thẫm lung linh. Từ trong lòng bàn tay Ti Vân, vô số sợi Huyền Tơ bắt đầu cuộn tràn ra, dẻo dai và sáng rực như những luồng suối nhỏ chảy ngược lên khoảng không.

Huyền Tơ là loại tơ đặc biệt và nguyên sơ nhất trong ngũ tơ thiên diệu của tộc Thiên Chu. Nó không mang đặc tính chữa lành rực rỡ như Hồng Tơ, không mang khả năng định vị tâm linh như Lam Tơ, mà sở hữu khả năng ngưng đọng không gian và phong ấn nhân quả tuyệt đối. Ti Vân muốn dùng Huyền Tơ để đan thành một chiếc quan tài tơ kiên cố nhất Tam giới, vừa giúp bảo quản thể xác Mặc Uyên khỏi sự mục dũa tàn khốc của thời gian, vừa giữ lại chút tàn lực tiên gia cuối cùng đang dần thất thoát khỏi các kinh mạch rỗng tuếch của hắn.

Những sợi tơ xanh lục đan xen vào nhau với tốc độ kinh ngạc, biến hóa giữa không trung thành một tấm lưới dày dặn rồi từ từ phủ xuống, bao bọc lấy thể xác Mặc Uyên. Từng lớp, từng lớp Huyền Tơ quấn lấy hắn một cách nhẹ nhàng, tinh tế, tựa như một chiếc kén tơ ôm trọn lấy sinh linh bé nhỏ đang chờ ngày lột xác tái sinh. Ánh sáng xanh lục nhạt dần tụ lại quanh ngực Mặc Uyên, len lỏi qua từng thớ vải y phục, thấm sâu vào từng lỗ chân lông, khóa chặt lớp tiên lực tàn dư cuối cùng bên trong cơ thể hắn.

Khi quan tài tơ hoàn thành, Mặc Uyên trông như đang nằm ngủ bình yên giữa một khối ngọc bích trong suốt đan bằng tơ trời. Nhìn hắn qua lớp Huyền Tơ mờ ảo, lòng Ti Vân thắt lại cay đắng. Nàng biết rõ, đằng sau sự bình yên giả tạo và thanh thản này là một thảm cảnh kinh hoàng nhất đối với một kẻ tu hành tiên đạo: thân còn đó nhưng hồn đã tan biến.

Ti Vân thở dài một tiếng, xoay người bước đến góc phía bắc của Cấm Địa, nơi đặt Trận Cáp Nhân Quả, trận pháp định vị linh hồn cổ xưa nhất của dòng tộc. Trận pháp này được khắc trực tiếp lên nền đá vôi ngàn năm bằng những đường hoa văn phức tạp và sâu hun hút. Trung tâm trận pháp là một lòng đĩa thạch anh lớn tựa như chiếc gương mờ, xung quanh dựng đứng năm trụ đá đại diện cho ngũ hành và năm loại Thiên Tơ linh diệu.

Ti Vân hít một hơi sâu để ổn định tinh thần, vẫy tay gọi ra một sợi Lam Tơ rực rỡ sắc xuân. Nàng cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu tươi đỏ thắm lên sợi Lam Tơ, rồi thả sợi tơ mang theo huyết khí rơi thẳng vào trung tâm lòng đĩa thạch anh.

"Trận Cáp Nhân Quả, soi rọi Tam giới, tìm vết linh hồn!"

Nàng cất lời xướng ngữ cổ xưa, giọng ca trong trẻo vang vọng khắp các ngách thạch động đá vôi. Trận pháp lập tức phản ứng rực rỡ. Ánh sáng từ các đường hoa văn bùng lên mạnh mẽ, phóng chiếu thẳng lên vách núi đá vôi phẳng nhẵn đằng sau. Trên vách đá, một hình ảnh ảo diệu bắt đầu hiện ra, tựa như một tấm bản đồ chuyển động thu nhỏ của toàn bộ Tam giới.

Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy một luồng nguyên thần trọn vẹn kim quang rực rỡ của Mặc Uyên như nàng thầm hy vọng, đồng tử Ti Vân bàng hoàng co rút lại.

Trên mặt đĩa thạch anh và trên vách đá vôi, ánh sáng đại diện cho linh hồn Mặc Uyên không còn là một khối cầu viên mãn. Nó đã hoàn toàn vỡ vụn. Bảy luồng sáng nhỏ với bảy sắc thái ánh sáng hoàn toàn khác nhau đang tản mát khắp các hướng xé rách của Tam giới. Bảy mảnh hồn ấy như những giọt sương đêm bị một đợt cuồng phong bão tố thổi bạt đi vạn dặm: mảnh thì lơ lửng nơi nhân gian ấm áp, mảnh thì rơi sâu vào vực sâu u oán đầy sát khí, mảnh lại lẩn khuất giữa đỉnh núi tuyết giá lạnh cô độc.

"Bảy mảnh... Linh hồn của hắn đã bị sức mạnh bùng nổ của trận chiến xé nát thành bảy mảnh..." Ti Vân nghẹn ngào, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Trận Cáp Nhân Quả phản hồi lại một quy luật nhân quả vô cùng tàn khốc: Nếu muốn Mặc Uyên thực sự tỉnh lại, nàng không thể chỉ tìm về một hay hai mảnh. Nàng bắt buộc phải lặn lội qua muôn ngàn hiểm nguy để thu gom đủ cả bảy mảnh hồn bao gồm Thiện lương, Phẫn nộ, Tình yêu, Hối hận, Hy vọng, Ký ức và Bản nguyên rồi dùng tối cao bí thuật dệt tơ của tộc Thiên Chu để khâu vá từng mảnh một vào nguyên thần đang rỗng tuếch của hắn.

Nhưng cái giá phải trả cho bí thuật nghịch thiên đảo ngược sinh tử này là gì?

Ti Vân chậm rãi quay đầu, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt hồ ngầm phẳng lặng như gương. Nàng vẫn là một thiếu nữ Thiên Chu mang vẻ đẹp thanh tao, tuyệt mỹ và thuần khiết. Mái tóc nàng đen tuyền mượt mà như đêm tối không sao, làn da mịn màng như ngọc thạch chưa từng tì vết, ánh mắt trong trẻo chưa từng bị bụi mờ nhân gian làm u tối. Sức mạnh linh hồn và sinh khí của nàng lúc này đang ở thời kỳ sung mãn và rực rỡ nhất.

Thế nhưng, cổ thư ghi bằng máu của tộc Thiên Chu được cất giữ sâu trong lòng thạch động đã ghi rõ từng dòng chữ tàn nhẫn:

"Thiên Chu dệt tơ, vá áo cho người, rách áo cho mình. Mỗi một mũi kim khâu nối linh hồn kẻ khác là một lần tự tay xé rách nguyên thần bản thân. Càng dệt nhiều, cái giá trả bằng tuổi thọ và thanh xuân càng lớn. Khi sợi tơ cuối cùng hoàn thành, cũng là lúc người dệt tan biến thành hư không."

Đây chính là sự trừng phạt nghiệt ngã của quy luật nhân quả dành cho những kẻ dám dùng ngón tay mỏng manh để can thiệp vào vòng quay sinh tử của Tam giới.

Ti Vân chậm rãi bước từng bước tiến lại gần quan tài tơ Huyền Tơ. Nàng đưa bàn tay mảnh mai, khẽ chạm lên bề mặt tơ se lạnh, ánh mắt dừng lại lâu thật lâu trên gương mặt thanh tú tĩnh lặng của Mặc Uyên qua lớp ngọc bích mờ.

Nàng vốn là một nữ tử Thiên Chu cô độc, chọn cách ẩn mình sâu trong cấm địa núi đá vôi này để tránh xa những ân oán hận thù và sự xô đẩy của thế gian. Nàng chưa từng muốn tranh giành vinh quang, chưa từng muốn dấn thân vào bão giông mây mù. Nhưng ngày hôm đó, khi lặng lẽ đứng từ xa nhìn thấy Mặc Uyên một mình dùng bản mệnh kiếm chém diệt Ma Thần để bảo vệ vạn vật chúng sinh, rồi tự mình gục ngã trong cô độc không một ai hay biết, một điều gì đó bên trong tâm hồn kiên định của nàng đã vĩnh viễn thay đổi.

Hắn đã dùng cả mạng sống và tu vi ngàn năm để hy sinh vì Tam giới, vậy thì giữa thế gian rộng lớn này, ai sẽ là người đứng ra cứu lấy hắn?

"Mặc Uyên..." Ti Vân thì thầm, giọng nói dịu dàng tựa như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh mịch. "Ngươi đã dùng kiếm để bảo vệ thế gian này. Vậy thì hãy để ta, dùng những sợi tơ này, kéo ngươi trở về từ cõi chết."

Nàng biết rõ chặng đường phía trước sẽ ngập tràn hiểm nguy, chông gai và những cơn đau xé rách tâm hồn. Nàng biết mỗi mảnh hồn nàng gom về, mỗi mũi kim ngân nàng đâm qua linh hồn hắn sẽ trực tiếp cướp đi của nàng tuổi trẻ, thanh xuân và cả mạng sống quý giá. Nàng biết mái tóc đen tuyền này rồi sẽ phai màu trắng xóa, làn da mịn màng này rồi sẽ héo hon nếp nhăn, và chính bản thân nàng rất có thể sẽ tan thành tro bụi trước khi hắn kịp mở mắt nhìn nàng lần nữa.

Nhưng trong ánh mắt Ti Vân lúc này không hề vương một tia sợ hãi hay hối hận. Chỉ có một sự kiên định trầm lắng, sâu thẳm như lòng núi đá vôi ngàn năm.

Nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc hũ nhỏ làm bằng ngọc tuyết tinh khiết, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh Trận Cáp Nhân Quả. Ánh sáng xanh lục từ các sợi Huyền Tơ vẫn tiếp tục tỏa ra dịu nhẹ, bao bọc lấy Cấm Địa tĩnh mịch, chứng kiến một lời thề nghịch thiên vừa được thốt ra trong bóng tối u buồn của kiếp người.