Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Tàn Hồn Bảo Vệ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Con đường uốn lượn men theo sườn núi đá hiểm trở của rặng Phù Vân phủ đầy những tảng đá hộc lở lỏm, sắc nhọn như răng thú quái đản. Gió gầm hú qua từng khe đá hẹp, tạo thành những tiếng rít buốt giá lăn tăn chạy dọc sống lưng. Nơi đây vốn là cấm địa hoang vu, quanh năm không bóng người, chỉ có những ngọn gió độc mang theo chấn ma khí còn sót lại từ thời thượng cổ.

Ti Vân bước từng bước cẩn trọng trên những triền đá gập ghềnh. Sau chuyến đi tới Hồ Hồ Điệp, chiếc hũ ma pháp làm bằng ngọc tủy mang bên hông nàng đang tỏa ra những luồng sáng ấm áp dịu nhẹ. Bên trong hũ, mảnh hồn thứ ba - mảnh hồn mang theo tình yêu thuần khiết và thầm lặng nhất của Kiếm Tiên Mặc Uyên - đang xoay tròn nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra những nhịp đập êm ái như nhịp tim của một kẻ đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Ngón tay Ti Vân khẽ lướt qua thân hũ ngọc lạnh. Nàng nhớ lại khoảnh khắc ở Hồ Hồ Điệp, khi luồng sáng ấy tự động bay đến quấn quít quanh ngón tay nàng như một lời chào mừng muộn màng sau ngàn năm câm nín. Mái tóc đen tuyền của nàng dài chấm thắt lưng, tung bay trong gió núi lồng lộng. Dù linh hồn đã gánh chịu những vết rách sâu sau hai lần dệt dồn lực lượng ở Cấm Địa Thiên Chu, dù làn da trán đã phảng phất những nếp nhăn mỏng mờ nhạt như dấu vết của thời gian gian truân, ánh mắt nàng vẫn long lanh một niềm tin sắt đá.

Sức mạnh trong cơ thể nàng có thể hao tổn, linh lực có thể suy giảm, nhưng ngọn lửa ấm áp vừa nhen nhóm từ mảnh hồn Tình yêu đã sưởi ấm toàn bộ tâm trí nàng, xua tan đi sự mệt mỏi đè nặng lên vai suốt bao ngày qua. Nàng hiểu rằng, mình không còn đơn độc trên hành trình này nữa.

Nàng phải nhanh chóng trở về Cấm Địa Thiên Chu. Mặc Uyên vẫn đang nằm đó trên Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn, thể xác hắn dù đã phục hồi chút thân nhiệt sau khi nhận lại mảnh Phẫn nộ, nhưng vẫn tĩnh lặng như một pho tượng đá không thần trí. Nàng cần ghép mảnh hồn thứ ba này vào ngực hắn, để hắn nhận ra rằng nàng đang ở đây, vẫn luôn bên hắn.

Đột nhiên, bước chân Ti Vân khựng lại.

Không khí xung quanh đột ngột đặc quánh lại. Mùi thảo mộc thoang thoảng của núi rừng biến mất, thay vào đó là một mùi tanh hôi, nồng nặc ma khí tàn bạo dâng lên từ cõi thung lũng phía dưới. Gió núi dừng thổi, không gian rơi vào một sự im lặng kỳ quái đến rợn người.

Rắc! Rắc!

Những tiếng động gãy nát của đá hộc vang lên dồn dập. Từ trong những hang đá tăm tối dọc sườn núi, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu, rực lên sát khí tàn nhẫn đồng loạt mở ra.

Đó là một đàn yêu thú biến dị. Chúng là những sinh vật bị ma khí tích tụ sau Trận Đại Chiến Ma-Tiên xâm nhập, thân thể biến dạng dị hình. Có con mang hình dáng của loài sói khổng lồ nhưng lưng mọc đầy gai xương đen nhẩm, có con lại là loài quạ quỷ hai đầu với đôi cánh giáp vảy tanh hôi. Chúng nhe những chiếc răng nanh nhọn dứt đầy máu đen, gầm lên những tiếng kêu xé óc, chặn đứng toàn bộ lối đi duy nhất trên sườn núi.

Ti Vân nhanh chóng lùi lại một bước, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào hư không. Mấy chục sợi Bạch Tơ và Lam Tơ đan xen ngay lập tức bùng lên từ đầu ngón tay nàng, giăng thành một tấm lưới phòng thủ mỏng trước mặt. Nhưng nàng hiểu rõ, linh lực trong người nàng lúc này đã suy kiệt nghiêm trọng sau những lần dệt hồn và cuộc chạm trán với Hắc Chu trước đó. Nàng không còn ở trạng thái đỉnh cao của một cao thủ tộc Thiên Chu nữa.

Gào!

Con sói ma cầm đầu bùng phát ma khí đen kịt, lao vút tới như một luồng sét đen. Nó há rộng chiếc mồm hôi hám, cắn mạnh vào tấm lưới tơ của Ti Vân.

Oành!

Một luồng sóng xung kích bùng nổ. Tấm lưới Lam Tơ rung lên dữ dội rồi nứt vỡ thành hàng ngàn đốm sáng tàn man. Ti Vân bị chấn động mạnh, cơ thể mảnh mai chao đảo lùi về phía sau, chân vấp phải tảng đá nhọn khiến nàng quặt ngã xuống nền đá lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc ngã xuống, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là bảo vệ bản thân, mà là vòng tay ôm chặt lấy chiếc hũ ngọc tủy bên hông, chấp nhận để lưng mình va đập đau đớn vào đá hộc.

Không để Ti Vân kịp định thần, cả đàn yêu thú biến dị đồng loạt chồm lên. Những luồng đạn ma pháp màu xám xịt cùng hàng trăm gai xương bùng nổ từ lưng chúng, lao xối xả về phía Ti Vân như một trận mưa rào hủy diệt.

Sườn núi chao đảo trong khói đạn ma pháp cuồn cuộn. Nằm trên nền đá cứng, Ti Vân gạt đi dòng máu tươi chảy ra từ góc môi, cắn chặt răng giơ hai tay lên. Nàng định dùng chút tàn lực nguyên thần còn lại để kích hoạt Huyền Tơ đan thành khiên chắn cứng nhất. Nhưng nàng thừa biết, nếu dùng đến hạ sách này, linh hồn đang tổn thương của nàng rất có thể sẽ vỡ nát ngay tại đây.

Đúng lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc ấy, một hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra.

Chiếc hũ ma pháp bằng ngọc tủy được Ti Vân áp sát vào ngực đột nhiên bùng phát một luồng hào quang rực rỡ chưa từng có. Nắp hũ ma pháp bị một lực lượng vô hình đẩy tung ra.

Mảnh hồn thứ ba - mảnh hồn Tình yêu - vốn dĩ là luồng sáng dịu dàng, mềm mại nhất, vào khoảnh khắc nhận ra Ti Vân lâm vào hiểm cảnh nguy ngập, đã bùng nổ một năng lượng cuồng bạo đến kinh ngạc.

Úm!

Một tiếng ngâm vang vọng như tiếng reo của bản mệnh kiếm Mặc Uyên năm xưa xé tan bầu trời Cấm Địa. Luồng ánh sáng hồng lam xen lẫn Kim Tơ từ bên trong hũ phóng vút ra ngoài, bao bọc lấy thân hình gầy yếu của Ti Vân.

Trong chớp mắt, luồng sáng ấy không còn vẻ dịu dàng của đóa hoa tuyết nữa, mà ngưng tụ thành một lớp giáp kiếm khí trong suốt nhưng kiên cố vô cùng. Những đường nét kiếm khí sắc bén, uy nghiêm khoác lên người Ti Vân, tỏa ra uy áp ngút ngàn của đệ nhất Kiếm Tiên Tam giới. Trong làn sương mờ kiếm khí, hình bóng mờ ảo cao lớn của Mặc Uyên như đang bao bọc, dang rộng vòng tay che chở cho Ti Vân từ phía sau.

Oành! Oành! Oành!

Toàn bộ đạn ma pháp và gai xương độc địa của đàn yêu thú khi chạm vào lớp giáp kiếm khí đều bị đánh bật ra ngoài, nổ tung thành vô số đốm lửa tàn.

Đàn yêu thú biến dị khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sự sợ hãi tột cùng trước uy áp kiếm đạo chí cao. Nhưng chưa dừng lại ở đó, luồng tàn hồn Tình yêu của Mặc Uyên dường như phẫn nộ đến tột cùng vì có kẻ dám làm tổn thương người con gái hắn yêu.

Từ trong lớp giáp kiếm khí bao quanh Ti Vân, hàng ngàn tia kiếm quang xé gió lao ra. Mỗi tia kiếm quang đều mang theo linh lực sắc bén như bản mệnh kiếm năm nào, quét ngang qua sườn núi đá.

Tiếng gào thán thảm thiết vang lên liên hồi. Đàn yêu thú biến dị tàn bạo chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã bị dòng sông kiếm quang rực rỡ nuốt chửng hoàn toàn. Khói đen tan biến, ma khí bị thanh tẩy sạch sẽ, chỉ còn lại những vệt sáng lấp lánh như sao rơi đọng lại trên các vách đá xám kịt.

Sườn núi trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Khói đạn ma pháp tan dần theo làn gió nhẹ thổi qua, xua đi những bụi mờ còn vương vất trong không khí.

Ti Vân ngơ ngác ngồi trên nền đá lạnh. Lớp giáp kiếm khí xung quanh nàng từ từ thu nhỏ lại, biến trở về thành luồng ánh sáng mềm mại ban đầu. Nhưng lúc này, luồng ánh sáng ấy có phần mờ nhạt đi nhiều, đang run rẩy nhè nhẹ lơ lửng trước mặt nàng. Dường như việc bộc phát toàn bộ sức mạnh để bảo vệ nàng đã khiến mảnh tàn hồn này tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Nó chậm rãi tiến lại gần, khẽ chạm vào gò má Ti Vân, mỏng manh và ấm áp như một nụ hôn dịu dàng xoa dịu vết thương của nàng.

Ti Vân run run đưa hai bàn tay ra, ôm trọn lấy luồng ánh sáng nhỏ bé đang run rẩy vào lòng. Nàng giấu mặt vào luồng sáng ấm áp ấy, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống những hạt tơ sáng đang lấp lánh.

"Mặc Uyên... Mặc Uyên..." Nàng thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Nàng biết, dù linh hồn hắn đã vỡ nát thành bảy mảnh, dù hắn không còn thần trí, dù hắn chỉ còn là một mảnh tàn hồn lưu lạc nơi góc biển chân trời, thì bản năng sâu thẫm nhất trong bản ngã của hắn vẫn là bảo vệ nàng. Tình yêu mà hắn dành cho nàng không bị diệt vong bởi Trận Đại Chiến Ma-Tiên, cũng không bị chia cắt bởi sinh tử nhân quả. Hắn vẫn luôn ở đó, che chở cho nàng bằng tất cả những gì hắn còn lại.

Nước mắt Ti Vân thấm ướt luồng sáng, khiến những sợi Lam Tơ xung quanh càng thêm rực rỡ. Sự gắn kết giữa tâm hồn nàng và Mặc Uyên chưa bao giờ trở nên sâu sắc và kiên định đến thế. Nỗi đau đớn trên cơ thể, sự suy kiệt của nguyên thần hay cái giá nghiệt ngã của tộc Thiên Chu lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu của hắn chính là điểm tựa vững chắc nhất, là ngọn lửa xua tan mọi bão giông trên con đường gian khổ phía trước.

Ti Vân cẩn thận ôm lấy mảnh hồn thứ ba, thì thầm bằng tất cả sự dịu dàng của lòng mình:

"Đừng sợ, ta đưa huynh về nhà."

Nàng đặt mảnh hồn đã bình lặng trở lại vào chiếc hũ ma pháp, đứng dậy chỉnh đốn lại y phục. Ánh mắt nàng nhìn về hướng Cấm Địa Thiên Chu sâu trong lòng núi đá vôi, nơi có thể xác lạnh lẽo đang chờ đợi nàng, tràn ngập một ý chí không gì có thể lay chuyển.