Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 12: Tập 12: Mảnh Hồn Hối Hận

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

1.

Gió ở Thung Lũng Muôn Sầu không rít lên thành từng hồi cuồng bạo như ở Vực Hổ Lăng, cũng chẳng mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng tuyết sơn cực bắc. Gió ở đây luồn qua những khe đá trơ trọi, xám xịt, tạo thành những âm thanh rì rào kéo dài, tựa như tiếng thở dài vô tận của một kẻ đang chìm đắm trong niềm đau không thể giải tỏa.

Sương mù bao phủ khắp nơi. Đó không phải lớp sương xám ẩm đượm mùi thảo mộc nơi lối ra Cấm Địa Thiên Chu lúc rạng đông, mà là một làn sương dày đặc, nặng trĩu u oán, đục ngầu sắc xám của tro tàn. Từng dải sương cuộn lấy những vách đá chông chênh, nuốt chửng mọi thứ ánh sáng tự nhiên, biến cả thung lũng rộng lớn thành một vùng không gian tù đọng, tách biệt hoàn toàn với hơi ấm của nhân gian.

Ti Vân bước từng bước chậm rãi trên con đường đá lởm chởm. Dưới chân nàng, những viên đá dăm va vào nhau phát ra tiếng va chạm khẽ khàng, cô độc.

Sau ba lần tiến hành dệt hồn cho Mặc Uyên tại Cấm Địa Thiên Chu, cái giá của sự nghịch thiên đã bắt đầu hằn sâu lên cơ thể nàng. Mỗi khi hít thở, Ti Vân đều cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt thấu xương như chạy dọc theo từng thớ thịt, lan tỏa vào tận tủy sống. Đó là dấu hiệu rõ ràng của việc thọ mệnh bị rút ngắn. Làn da mịn màng ngày trước giờ đã xuất hiện những nếp nhăn mỏng mờ ở khóe mắt và mu bàn tay. Vết rách trên nguyên thần mỗi khi vận chuyển linh lực lại nhói lên đau đớn, như thể một lưỡi dao vô hình đang gọt đẽo từng mảnh nhỏ trong tâm hồn nàng.

Thế nhưng, mái tóc của Ti Vân vẫn giữ nguyên một màu đen tuyền. Lọn tóc đen dài xõa sau lưng, khẽ lay động theo từng nhịp bước, phản chiếu chút ánh sáng mỏng manh còn sót lại giữa đại ngàn u tối. Dẫu sức khỏe đã suy giảm đáng kể, đôi mắt nàng vẫn giữ trọn vẻ kiên định, chứa đựng một thứ tình cảm sâu thẫm không gì lay chuyển nổi.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.