Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 15: Tập 15: Suy Kiệt Thể Xác

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Cấm Địa Thiên Chu chưa bao giờ mang sắc thái của đêm gian thế. Ở nơi sâu nhất trong lòng núi đá vôi cổ xưa này, không có ánh mặt trời lặn rồi mọc, cũng chẳng có bóng trăng treo trên đỉnh núi. Tất cả không gian chỉ được thắp sáng bởi những sợi Huyền Tơ giăng ngang qua các vách đá u tối, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, tịch mịch và buốt giá. Nhưng hôm nay, thứ ánh sáng xanh lục quen thuộc ấy đang chao đảo. Những vệt sáng chập chờn rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng, dường như vách đá cũng đang rên siết trước sự cạn kiệt nguồn linh lực bao bọc lấy cấm địa ngàn năm.

Ti Vân đứng bên Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn. Bước chân nàng nhẹ đến mức gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào trên mặt sàn đá ẩm ướt, nhưng sự nhẹ nhàng ấy không còn là sự uyển chuyển, thanh thoát của một vị nữ tử tộc Thiên Chu năm nào, mà là sự mong mỏng, chao đảo của một chiếc lá khô sắp sửa rời cành.

Nàng đặt chiếc hũ ma pháp bằng ngọc thạch lên góc bàn dệt. Bên trong hũ, mảnh hồn thứ năm – mảnh hồn Hy vọng – đang tỏa ra những tia sáng Kim Tơ vàng rực ấm áp. Thứ ánh sáng ấy thật tương phản với cái lạnh thấu xương đang vây hãm lấy căn phòng đá, và lại càng tương phản gay gắt với dung mạo của Ti Vân lúc này.

Ti Vân chậm rãi đưa tay lên nhìn. Ngón tay nàng – nơi từng điều khiển hàng ngàn sợi tơ mềm mại một cách xảo diệu nhất – giờ đây chớm xuất hiện những vệt nếp nhăn mỏng mảnh nơi khớp xương. Làn da mịn màng như ngọc thạch thuở nào đã mất đi độ bóng bẩy tự nhiên, trở nên xanh xao và tái nhợt. Nàng đưa tay vén lọn tóc rủ xuống trước ngực. Nằm lẫn trong suôn mượt đen tuyền của mái tóc nguyên bản, những sợi tóc bạc trắng rải rác xuất hiện từ sau lần dệt mảnh hồn Hối hận giờ đây như những vệt băng giá vĩnh cửu, nhắc nhở nàng về cái giá khốc liệt mà nàng đang phải trả từng ngày.

Nàng lẳng lặng nhìn sang thể xác Mặc Uyên đang nằm tĩnh lặng trên Chiếc Bàn Dệt Linh Hồn.

Sau bốn lần dệt hồn, Kiếm Tiên từng xé rách bầu trời Tam giới ngày nào giờ không còn mang vẻ lạnh lẽo, xám xịt của một tử thi. Làn da hắn đã hồi sinh chút sắc hồng nhạt. Bàn tay hắn – bàn tay từng khẽ xiết lấy ngón tay nàng trong lần dệt mảnh hồn Tình yêu – vẫn nằm yên đó, thư thái và bình thản. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Hắn giống như một pho tượng ngọc tuyệt mỹ đang chờ đợi ngọn lửa cuối cùng để thắp sáng bản nguyên.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.