Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 16: Tập 16: Mảnh Hồn Ký ức

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió dưới chân núi cuộn qua những khe đá hẹp, phát ra tiếng hú dài rên rỉ, tựa như tiếng thở dài vô tận kéo dài ngàn năm của nhân thế.

Ti Vân đứng trước vòm động Động Vô Diện, tà áo xám nhạt phất phơ trong làn sương sớm. Bàn tay mảnh mai, gầy guộc của nàng run rẩy nâng lên, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trước ngực. Mái tóc đen tuyền mịn màng thuở xưa của nữ tử tộc Thiên Chu giờ đây đã châm chước vô số sợi bạc trắng rải rác. Chúng nằm đó, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo của rạng đông, hệt như những vệt tuyết đóng băng giữa đêm hè — một lời nhắc nhở tàn nhẫn, khắc nghiệt về cái giá mà nàng đang phải trả cho từng nốt khâu nhân quả.

Linh hồn nàng đang xói mòn từng ngày, từng giờ. Cơn đau chói xé từ những vết nứt sâu hoắm trên nguyên thần vẫn âm ả gặm nhấm tâm trí nàng như hàng ngàn con sâu độc. Vị chát đắng, tanh nồng của ngụm máu tươi mà nàng vừa ho ra ban sáng vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, xộc lên cuống họng mỗi lần nàng hít thở. Nhưng trong đôi mắt đồng tử nhạt màu của Ti Vân, tuyệt nhiên không hề có lấy nửa phần hối hận hay dao động.

Nàng hít một hơi thật sâu. Mùi rêu phong ẩm ướt pha lẫn hương thảo mộc cổ xưa từ trong lòng hang xộc vào mũi, xua tan đi phần nào sự tê dại trong xương tủy. Nàng bước từng bước chậm rãi nhưng kiên định tiến vào bóng tối đang bao phủ cửa động.

---

Động Vô Diện không phải là một hang đá bình thường. Nơi đây là điểm tích tụ của linh khí viễn cổ, là cái phễu tự nhiên cất giữ những gì nguyên sơ và mong manh nhất của ý thức Tam giới. Ở đây không có những vách đá gồ ghề nham nhở, cũng chẳng có bóng tối tịch mịch đáng sợ.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.