Chương 1:
Tập 1: Đêm Gieo Cổ
Đêm về khuya, gió thu từ phía Bắc vút qua dãy núi Vô Vi, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng khe đá, từng tấm vách gỗ đã mòn mọt của ngoại điện Vô Trần Điện. Bóng tối dày đặc như mực đặc bao trùm lấy không gian rộng lớn, chỉ duy nhất một ngọn đèn dầu leo lét cháy trong thư phòng. Ánh sáng vàng úa hắt lên mặt bàn gỗ mun tối màu, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt chập chờn như những vết thương cũ chưa từng thực sự lành lặn. Mùi trầm hương quyện chặt vào không khí, đặc quánh lại, pha lẫn với vị rượu chát chát, nồng nàn và hơi gắt. Không gian tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa đá rít lên từng hồi, tiếng lửa dầu nổ lách cách, và hơi thở gấp gáp cố giấu đi sự run rẩy của kẻ đang nằm co quắp trên sàn đá lạnh ngắt.
Xích Dao nhắm chặt mắt. Lông mi dài khẽ rung nhẹ, che đi ánh mắt sắc lạnh như lưỡi băng đang tích tụ trong sâu thẳm tâm trí. Trên người nàng, bộ nữ tu rách nát thấm đẫm mồ hôi lạnh và những vệt máu khô pha chế từ dịch của cây thiết tiêu thảo. Vết thương giả ở bắp tay trái hằn lên màu tím đen, bầy nhầy thịt xương, toàn thân nàng tỏ ra bủn rủn không chút sức lực. Đó là lớp vỏ bọc hoàn hảo. Một lớp vỏ bọc được nàng chuẩn bị tỉ mỉ từ ba ngày trước, khi rời khỏi địa bàn của phe đối địch, leo qua dãy núi băng giá nghìn năm, cố tình vượt qua ba lớp cấm trận của Vô Trần Điện để chịu tổn hại chân nguyên, rồi cuối cùng gục ngã tại hành lang phía Bắc, cách thư phòng này không đầy trăm trượng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Không có tiếng động của binh khí khua va, không có áp lực của tiên khí bùng nổ, chỉ có sự hiện diện âm thầm, chậm rãi, tựa như một bóng tối khác đang yên lặng di chuyển trong đêm.
Xích Dao mở mắt. Từng chút một. Nàng để lộ trọn vẹn sự yếu đuối, hơi thở đứt quãng, đôi môi nhợt nhạt run rẩy và ánh mắt mờ đục nhìn về hướng cánh cửa đá vừa đẩy mở.
Một bóng người bước vào. Y phục trắng tinh không một vết bẩn, trên gấu áo thêu vân mây bạc mờ nhạt, dáng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng như cọc gỗ ngàn năm. Lăng Tiêu. Hắn dừng lại cách nàng năm bước chân, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ mùa đông, không hề dao động, không hề tò mò, cũng không hề hiện lên một tia quan tâm. Chỉ có sự bình thản tuyệt đối của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều sinh tử, quá nhiều máu chảy và sự phản bội trên thế gian này.
Hắn nhìn xuống. Nhìn vết thương giả đang rỉ máu trên tay nàng. Nhìn bộ dạng thảm hại của một nữ tu vô danh. Nhìn ánh mắt cầu cứu chan chứa nước mắt giả tạo kia. Hắn không hỏi nàng đến từ đâu, cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao nàng lại vượt qua được đại trận phong ấn của điện.
Lăng Tiêu quay đi, giọng nói cất lên bình thản nhưng chứa đựng uy nghiêm bất khả xâm phạm đối với các thị vệ đang đứng bên ngoài: "Đưa cô ta vào thư phòng. Chữa trị vết thương. Không được phép làm bất cứ điều gì vượt quá quy định của điện chủ."
Hai tên thị vệ lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Xích Dao khẽ nhíu mày trong lòng. Điện chủ? Vô Trần Điện từ trăm năm nay vốn không có chức vị điện chủ, nơi này duy nhất chỉ có một Đạo Tôn cai quản. Nhưng Lăng Tiêu chưa bao giờ dùng danh xưng Đạo Tôn để tự gọi mình trước mặt người khác. Hắn để kẻ dưới tự gọi bằng một danh xưng thông thường. Đó là một nước cờ tinh tế, vừa giữ khoảng cách, vừa giữ quyền phán quyết, vừa dựng lên một bức tường che chắn sự bất khả xâm phạm của chính mình.
Nàng được hai thị vệ dìu vào bên trong thư phòng. Không gian thư phòng chật hẹp, u tối, ánh đèn dầu leo lét hắt những cái bóng vặn vẹo lên bức tường đá khắc đầy những câu văn cổ đã mờ nhạt theo thời gian. Trên bàn gỗ mun bày sẵn một bình rượu và một chén ngọc đầy, khói trầm nghi ngút bay lên từ lư hương đồng, quấn lấy mái tóc đen xõa rượi của nàng.
Lăng Tiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chống cằm, mắt khép hờ tựa như đang nghỉ ngơi. Nhưng Xích Dao biết rõ, một kẻ đứng đầu tiên môn như hắn sẽ không bao giờ thả lỏng cảnh giác khi có một kẻ lai lịch bất minh ở trong tầm mắt. Hắn đang quan sát. Đang tính toán. Đang chờ đợi từng cử động nhỏ nhất của nàng.
Xích Dao cắn môi, cố gắng gồng mình đứng dậy. Chân nàng bước nặng nề, cơ thể run rẩy như sắp ngã sụp xuống sàn đá. Những giọt nước mắt giả lăn dài trên gò má xám xịt. Nàng chậm rãi tiến lại gần bàn gỗ, đôi tay run rẩy cầm lấy bình rượu trầm hương, rót đầy vào chén ngọc của hắn. Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt vang lên giữa hư không: "Đạo Tôn... ơn cứu mạng của người, thiếp không có gì đáp trả... Xin người... uống một chén rượu này."
Lăng Tiêu mở mắt. Đôi mắt đen thẫm, sâu thẳm như vực tối không đáy nhìn thẳng vào chén rượu, rồi dời lên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Hắn không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu.
Xích Dao nâng chén rượu lên bằng cả hai tay. Dòng rượu đỏ thẫm chảy ra từ bình ngọc, mùi nồng nàn quyện chặt với hương trầm thoang thoảng. Nhưng ẩn sâu dưới đáy chén rượu ấy, một thứ nguy hiểm đã được thả vào.
Đó là Tình Cổ.
Nàng đã dành trọn ba năm ròng rã trong bóng tối để nuôi dưỡng nó. Ba năm tìm kiếm khắp các tàng thư cổ bị lãng quên của phe đối địch, đối chiếu từng mảnh da dê bị đốt cháy dở dang, thử nghiệm trên hàng trăm loại tiên thú, và cuối cùng dùng chính máu cùng mạch khí của bản thân để nuôi dưỡng cổ trùng. Tình Cổ không phải thứ dùng để đoạt mạng người trong chớp mắt. Nó dùng để khống chế. Để bám rễ. Để ràng buộc. Để biến một kẻ tâm như đá xám, lạnh lùng như Lăng Tiêu thành một con rối biết rung động, biết đắm chìm trong thứ tình cảm gieo rắc từ cổ thuật.
Tình Cổ chạm vào dòng rượu đỏ thẫm. Lớp vỏ tinh thể mỏng dính lập tức tan rã không để lại một vệt vết. Nó hòa tan hoàn toàn vào dòng nước thơm nồng, chìm sâu xuống đáy chén.
Lăng Tiêu đưa tay nhận lấy chén rượu. Hắn nâng lên, và trước ánh mắt căng thẳng đằng sau lớp vỏ yếu đuối của Xích Dao, hắn thản nhiên uống cạn.
Không có biểu hiện bất thường. Không có cơn ho sặc, không có cảm giác khó chịu, cũng chẳng có tiên khí bùng phát để phản phệ cổ trùng. Sự bình thản của hắn đáng sợ đến mức làm ngực Xích Dao thắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn đặt chén rượu xuống mặt bàn gỗ mun, ngón tay cái của hắn khẽ run lên một nhịp cực nhẹ. Rất nhanh. Rất tinh tế. Nhẹ như một chiếc lá rụng xuống mặt hồ băng tĩnh lặng, nhưng không thể giấu nổi sự chuyển biến vi mô.
Xích Dao siết chặt hai bàn tay giấu trong tay áo rộng. Nàng không nhìn chén rượu nữa, mà tập trung toàn bộ tâm trí quan sát từng nhịp thở, từng chuyển động của mạch khí nơi cổ hắn. Nàng mở rộng thần thức, lặng lẽ dò tìm từng sợi tơ linh hồn đang xâm nhập vào cơ thể Lăng Tiêu. Nàng thấy nó. Tình Cổ đã thuận lợi đi qua cổ họng hắn, trôi theo dòng tiên khí lạnh giá, len lỏi qua đan điền, chui vào các kinh mạch quan trọng và cuối cùng neo chặt mình vào hải kinh của Lăng Tiêu. Nó ẩn mình hoàn toàn, hòa làm một với huyết mạch của hắn. Nó không thể bị phát hiện bởi các loại tiên khí thông thường, ngoại trừ cảm nhận trực tiếp từ chính chủ nhân của cơ thể đó.
Lăng Tiêu chắc chắn đã cảm nhận được sự tồn tại của thứ dị vật vừa xâm nhập.
Nhưng hắn không dùng tiên khí để cưỡng ép ép nó ra ngoài. Hắn không tra hỏi. Hắn không nổi giận. Hắn chỉ im lặng đến mức đáng sợ. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm vẫn không hề dao động, không một tia sóng gió. Chỉ có sự quan sát lạnh lẽo, sự kiên nhẫn tích tụ từ trăm năm và một sự chờ đợi bí ẩn.
Đã đến lúc không cần phải diễn tiếp vở kịch yếu đuối này nữa.
Xích Dao chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Vết thương trên bắp tay vẫn đang rỉ máu, bộ áo nữ tu rách nát vẫn khoác trên người, nhưng thần thái của nàng đã hoàn toàn lột lột lột lớp vỏ bọc. Ánh mắt mờ đục, hoảng sợ biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc lạnh, kiêu ngạo của một thợ săn vừa nhìn thấy con mồi sập bẫy. Nàng không còn run rẩy, không còn giọt nước mắt nào trên mi. Nàng nhìn thẳng vào mắt kẻ đang ngồi trước mặt, kẻ vừa nuốt con Tình Cổ do nàng tự tay nuôi dưỡng vào bụng.
Nàng nhếch môi, nở một nụ cười mỏng manh. Nụ cười không một chút ấm áp, chỉ chứa đựng sự thỏa mãn lạnh lẽo của kẻ đang nắm phần thắng trong tay.
"Đạo Tôn," Xích Dao cất tiếng. Giọng nói nàng lúc này không còn yếu ớt, mà trong trẻo, sắc lẹm như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ. "Chúc người có một giấc ngủ ngon."
Lăng Tiêu không đáp lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, như một sự xác nhận, hay một lời hứa ngầm giữa hai kẻ đang đứng ở hai đầu ván cờ.
Xích Dao xoay người, dứt khoát bước ra khỏi thư phòng. Nàng bước qua dãy hành lang đá lạnh lẽo, đi thẳng vào đêm sương mù giăng kín. Gió thu thổi tung tà áo đỏ ẩn sau lớp áo tu sĩ rách rưới, thổi bay mùi trầm hương đặc quánh và cuốn đi hoàn toàn vết tích của cuộc đi săn đêm nay.
Trong thư phòng, Lăng Tiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn nhìn theo bóng lưng dứt khoát của nàng biến mất sau khúc ngoặt hành lang. Hắn không đứng dậy đuổi theo, không gọi thị vệ vây bắt, cũng chẳng ra lệnh phong ấn gian phòng. Hắn chỉ ngồi đó, giữa ngọn đèn dầu sắp cạn, giữa vị rượu chát còn đọng lại trên môi và không gian tĩnh mịch ngột ngạt.
Đầu ngón tay hắn lại khẽ run lên một lần nữa. Lần này, hắn nâng bàn tay lên, nhìn ngắm ngón tay mình trong bóng tối. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Cổ trùng đã ăn sâu vào hải kinh, đang nằm yên chờ đợi. Nó chờ đợi sự rung động từ cảm xúc của hắn. Chờ đợi sự trỗi dậy của tình cảm, của hận thù, hay của sự ham muốn khống chế.
Hắn hoàn toàn có thể tự tay trục xuất nó ra khỏi cơ thể ngay lúc này. Nhưng hắn đã không làm vậy.
Hắn muốn xem. Hắn muốn xem nữ tu cải trang này sẽ tiếp tục giăng ra những mắt lưới nào tiếp theo. Hắn muốn xem con cá nhỏ này sẽ kéo dây cờ ra sao, và nàng sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra rằng, kẻ mà nàng ngỡ là con mồi tội nghiệp, thực chất lại là kẻ đang cầm dao đứng trong bóng tối.
Lăng Tiêu đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng đá, đi lên đỉnh mái điện cao nhất của Vô Trần Điện. Đêm đã về khuya, gió thu rít liên hồi qua các tầng vách đá, thổi bay mái tóc dài và tà áo trắng thêu vân mây của hắn. Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống mặt đá mài phẳng như gương, phản chiếu bóng dáng cô độc nhưng uy nghiêm của Đạo Tôn.
Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển một dòng tiên khí chạy qua đan điền. Nơi hải kinh, Tình Cổ vẫn neo mình im lúp. Hắn biết rõ nàng là ai, biết nàng mang theo mục đích gì khi đặt chân đến đây, và biết cả ván cờ nguy hiểm mà nàng đang cố tình giăng ra.
Nhưng hắn chọn cách bước vào.
Đèn dầu trong thư phòng đã tắt hẳn. Mùi trầm hương tan dần vào không khí lạnh. Rượu đã cạn chén, cổ đã gieo xong, kẻ đi săn đã rời đi. Đêm gieo cổ kết thúc trong sự im lặng đáng sợ, mở ra một cuộc đi săn ngầm mà ở đó, ranh giới giữa thợ săn và con mồi đã bắt đầu mờ nhạt.