Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Cho Phép Ở Lại

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Sương mù của núi tuyết phía sau Vô Trần Điện chưa bao giờ thực sự tan đi. Nó cuộn tròn như những dải lụa xám thẫm quanh các cột đá cổ xưa cao vút, rồi chầm chậm tràn qua dãy hành lang không mái nối liền các khu phòng ốc. Mặt sàn nơi đây được tạc hoàn toàn từ những khối đá cẩm thạch xám mài phẳng như gương, phản chiếu ánh sáng ban ngày lạnh lẽo, xám xịt và có phần khắc nghiệt của vùng thượng giới. Mỗi bước chân đi qua, nếu không dùng tiên khí thu nhẹ lực đạo, đều sẽ để lại tiếng vang thanh mảnh, cô độc, vọng lại từ những bức tường đá sừng sững bám đầy dấu vết của tuế nguyệt. Không gian trật tự đến mức cực đoan, nhưng trong cái lạnh lẽo của đá và sương ấy, lại bắt đầu ẩn chứa một luồng khí cơ gần gũi đến bất thường.

Xích Dao đứng bên mép hành lang, hai tay co cụm trong ống tay áo rộng màu lam nhạt—y phục của một nữ tu cấp thấp thuộc ngoại môn mà nàng đã đoạt lấy trước khi đặt chân lên ngọn núi này. Vết thương giả do kiếm khí gây ra trên vai nàng đã được bôi một lớp dược thạch xoa dịu, nhưng vết máu khô cố tình để lại trên nếp áo vẫn còn nguyên. Nó nằm ở đó, bất động, vừa đủ để gợi lên sự thương cảm của người nhìn, lại vừa đủ để nhắc nhở tất cả những kẻ qua đường về sự hiện diện đầy tính toán của nàng.

Nàng đang đợi, và sự kiên nhẫn của tộc Cổ Mẫu chưa bao giờ khiến nàng thất bại.

Từ phía cuối hành lang, nơi bóng tối của các cột đá đổ dài trên mặt sàn mài nhẵn, một vị chấp sự mang y phục xám sẫm bước lại. Bước chân của hắn nhanh, dứt khoát nhưng hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, giống như một cái bóng lướt đi trên mặt nước đóng băng. Hắn dừng lại cách Xích Dao đúng ba bước—khoảng cách an toàn và chuẩn mực nhất của các tu sĩ Vô Trần Điện—rồi cúi đầu. Thái độ của hắn tuy kính cẩn nhưng sâu trong khóe mắt không giấu nổi một sự nghi hoặc và kính sợ mơ hồ. Sự kính sợ đó đương nhiên không dành cho một nữ tu danh phận thấp kém như nàng, mà dành cho vị chủ nhân tối cao đang ngồi trong thư phòng phía sâu sau những lớp cửa đá dày nặng kia.

"Xích Dao cô nương," giọng vị chấp sự trầm, đều và bằng phẳng, không có một chút chấn động cảm xúc. "Tôn thượng đã có chỉ dụ. Từ hôm nay, cô nương có thể tự do đi lại ở các dãy phòng phía đông và thư phòng phía trước của Vô Trần Điện để tĩnh dưỡng thể xác. Thuộc hạ và cấm vệ trong điện sẽ không ai ngăn cản hay chất vấn hành tung của cô."

Xích Dao hơi cúi đầu, hạ thấp mi mắt dài để che đi luồng ánh sáng u tối, sắc lạnh vừa xẹt qua trong đồng tử. Khi nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng đã lập tức trở về vẻ bàng hoàng, kinh ngạc pha lẫn chút ơn huệ tột cùng của một kẻ phàm trần vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nàng diễn vai này quá đạt, đạt đến mức ngay cả bản thân nàng đôi khi cũng mơ hồ ngỡ rằng mình chính là kẻ yếu thế.

"Tôn thượng... thực sự nói vậy sao?" Nàng run rẩy hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng gió thu thoảng qua khe cửa đá, mang theo sự thiếu an toàn rõ rệt. "Ta chỉ là một nữ tu ngoại môn vô danh, nhận được ơn cứu mạng của người đã là phước phần to lớn tích góp mấy đời, làm sao dám bước chân vào khu vực nội điện bảo cảnh..."

"Chỉ dụ của Tôn thượng không ai được nghi ngờ hay bàn cãi," vị chấp sự ngắt lời nàng một cách lịch sự nhưng cứng cỏi, không cho phép có bất kỳ sự thoái thác nào. "Phòng nghỉ của cô nương đã được dọn dẹp ở cuối hành lang phía đông, nơi có trận pháp linh khí ôn hòa nhất. Dụng cụ thay băng và dược liệu thượng hạng sẽ được tiểu đồng mang đến mỗi ngày vào giờ Thìn. Nếu không có việc gì quan trọng, thuộc hạ xin phép lui trước."

Xích Dao dõi theo bóng lưng vị chấp sự cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn sau góc ngoặt của bức tường đá xám. Ngay khoảnh khắc gót chân hắn khuất hẳn, sự run rẩy đáng thương trên đôi vai nàng lập tức biến mất không để lại dấu vết. Nàng đứng thẳng người, cằm hơi nâng lên, đôi mắt mờ đục tội nghiệp vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành một mặt hồ băng sắc lạnh, tĩnh lặng và tràn ngập sát cơ.

Tình Cổ đã vào người hắn. Sự thật đó không thể xoay chuyển.

Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, vận chuyển một tia thần thức cực nhỏ, mảnh như sợi chỉ đỏ chạy dọc theo mạch máu nơi cổ tay. Sâu trong huyết mạch của nàng, con Cổ Mẫu đang nằm yên vị, hơi thở của nó nhịp nhàng, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy, liên kết chặt chẽ với một điểm sáng mơ hồ mà nàng cảm nhận được đang cắm rễ sâu trong lồng ngực, ngay vị trí tâm can của Lăng Tiêu. Đêm qua, khi chén rượu trầm hương chát đắng kia trôi qua cổ họng hắn dưới thư phòng tối, nàng đã tận mắt thấy hắn uống cạn mà không hề có một động tác thừa thãi. Hắn không hề phát giác. Cho dù hắn là Đạo Tôn uy danh lừng lẫy, đứng đầu chín tầng trời, cho dù tiên lực của hắn có thể nghịch chuyển càn khôn, dời núi lấp biển, thì Tình Cổ được nuôi bằng máu tâm can của tộc Cổ Mẫu suốt ba trăm năm qua cũng không phải là thứ mà linh giác thông thường của tiên đạo có thể phát hiện được.

Mệnh lệnh "không ngăn cản" này chính là bằng chứng đầu tiên, cũng là vết nứt đầu tiên trên bức tường phòng ngự kiên cố của hắn. Cổ trùng đã bắt đầu âm thầm lay động tâm trí hắn, khiến một người nổi tiếng lạnh lùng, xa cách, chưa từng để bất kỳ ai—kể cả các trưởng lão tông môn—tiếp cận không gian riêng tư như Đạo Tôn Lăng Tiêu lại chủ động mở cửa Vô Trần Điện cho một kẻ xa lạ lai lịch bất minh.

"Một con cá lớn," Xích Dao khẽ thì thầm trong kẽ răng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo và buốt giá. Nàng nhìn về phía thư phòng khuất sau màn sương. "Để xem ngươi có thể giữ được sự bình thản đạo mạo này trong bao lâu dưới sự gặm nhấm của Tình Cổ."

Những ngày tiếp theo, Vô Trần Điện đối với Xích Dao không còn là một tòa điện thờ uy nghiêm ngợp thở khiến người ta phải quỳ gối, mà đã chính thức trở thành một bàn cờ khổng lồ nơi nàng là kẻ đi nước cờ đầu tiên. Nàng không vội vã hành động thêm bất kỳ điều gì lớn lao. Là một thợ săn kiên nhẫn đã được tôi luyện qua những đầm lầy u tối của bộ tộc, nàng hiểu rõ điều nguy hiểm nhất khi thâm nhập vào lãnh địa của một kẻ mạnh chính là sự nôn nóng và những sơ hở trong hành vi thường nhật.

Nàng chuyển từ thế bị động chịu ơn sang chủ động thu thập thông tin. Nàng bắt đầu học cách quan sát tinh tế hơn, ghi chép lại mọi chi tiết dù là nhỏ nhất.

Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên những đỉnh cột đá mài phẳng, Xích Dao sẽ ôm một xấp cuộn thư đã cũ, giả vờ như đang nghiên cứu kinh văn, đi qua hành lang chính. Nàng đi rất chậm, đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên sàn đá lạnh ngắt để cảm nhận độ dày của trận pháp ẩn giấu bên dưới. Nàng dùng đôi mắt của một kẻ săn mồi để ghi nhớ từng mốc thời gian, từng chuyển động dù là khẽ khàng nhất của Vô Trần Điện.

Quy luật thứ nhất: Lăng Tiêu không bao giờ dùng bữa cùng thuộc hạ, cũng không dùng ngũ cốc nhân gian. Mỗi ngày vào giờ Tị, một tiểu đồng thân tín sẽ mang một khay trà linh dược vào thư phòng của hắn và đi ra ngay sau đúng ba mươi nhịp thở. Trong ba mươi nhịp thở đó, cửa đá sẽ mở ra một khoảng trống rộng nửa thước, lộ ra một phần cấu trúc bên trong.

Quy luật thứ hai: Trận pháp phòng hộ của Vô Trần Điện không xoay quanh các hướng Đông Tây Nam Bắc theo bát quái thông thường, mà lấy chính thư phòng trung tâm làm tâm trận. Mắt trận thay đổi theo từng canh giờ, di chuyển dựa vào sự thay đổi của ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở được tính toán tỉ mỉ trên mái điện đá. Vào lúc giao thời giữa giờ Ngọ và giờ Mùi, ánh sáng sẽ chiếu thẳng vào bức phù điêu hình chim phượng hoàng ở vách phía tây, đó là lúc trận pháp luân chuyển khí cơ, tạo ra một khoảng trống phòng thủ kéo dài mười nhịp thở ở phía sau hậu điện.

Quy luật thứ ba, và cũng là điều khiến Xích Dao cảm thấy rùng mình nhất: Lăng Tiêu dường như không bao giờ ngủ.

Nhiều lần vào giữa đêm, khi tiếng gió hú qua hành lang không mái nghe như tiếng linh hồn của những tu sĩ tử trận than khóc, Xích Dao lén rời khỏi phòng nghỉ bằng lối cửa sau. Nàng thu giấu toàn bộ hơi thở, vận dụng bí thuật ẩn nặc của tộc Cổ Mẫu, biến mình thành một cái bóng hoàn toàn hòa vào sắc đêm u tối của ngọn núi tuyết. Từ khoảng trống hẹp giữa hai bức tường đá mài xám, nàng nhìn vào bên trong thư phòng. Ánh đèn dầu leo lét từ ngọn đèn vĩnh cửu luôn tỏa ra một quầng sáng vàng đục, mờ ảo.

Lăng Tiêu luôn ngồi đó. Lưng hắn thẳng tắp như một pho tượng tạc từ băng tuyết ngàn năm, y phục màu trắng không một nếp gấp. Trước mặt hắn là hàng đống cuộn thư cổ hoặc một bản đồ tinh tú trải rộng lấp lánh ánh sáng ma mị. Hắn chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng ngón tay dài, gầy và trắng muốt lại khẽ lật một trang sách thô ráp. Sự tĩnh lặng của hắn đáng sợ đến mức khiến người ta có cảm giác hắn đã ngồi như thế suốt hàng trăm năm qua từ thời thái cổ, và sẽ tiếp tục ngồi như thế đến tận khi càn khôn sụp đổ.

Trong một cuốn sổ tay nhỏ làm bằng da thú mịn bọc kín—thứ nàng luôn giấu kỹ trong lớp áo lót sát lồng ngực—Xích Dao tỉ mỉ dùng mực tàng hình vẽ lại sơ đồ cấu trúc của Vô Trần Điện. Nàng ghi chép lại lịch trình tuần tra, đánh dấu những điểm mù của cấm vệ quân, những khoảng thời gian trận pháp thay đổi khí cơ, và cả những thói quen nhỏ nhất của Lăng Tiêu.

Nàng phát hiện ra, hắn có một thói quen rất kỳ lạ và cố định khi suy nghĩ.

Mỗi khi đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc để đi về phía cửa sổ đá nhìn ra Hồ Kinh Vô Độ phẳng lặng như gương phía dưới, hắn luôn bước đi theo một nhịp điệu không bao giờ thay đổi: năm bước chậm rãi, dừng lại một nhịp thở dài, sau đó mới bước tiếp ba bước nữa để chạm tay vào bệ cửa sổ. Khoảng dừng một nhịp thở đó, theo sự quan sát về mặt khí cơ của Xích Dao, chính là lúc tiên lực trên người hắn hạ xuống mức thấp nhất, khi sự chú ý của hắn dường như phân tán hoàn toàn vào hư không hoặc một miền ký ức xa xăm nào đó.

"Đó là điểm yếu," Xích Dao tự nói với mình trong bóng tối của căn phòng nghỉ, ngón tay nàng miết mạnh lên trang sổ da thú cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch. "Cho dù là Đạo Tôn, hắn vẫn có khoảng trống trong ý thức. Và đó sẽ là nơi ta cắm sâu lưỡi kiếm của mình."

Tuy nhiên, khi những trang sổ ngày một dày lên, một điều khác lại bắt đầu xuất hiện, khiến nàng cảm thấy mơ hồ không thoải mái. Đó là sự thay đổi âm thầm, cực kỳ tinh vi trong chính không gian xung quanh nàng, điều mà nếu không phải là một kẻ có linh giác nhạy bén như nàng thì không thể nào nhận ra.

Ban đầu, các kệ sách trong thư phòng phía trước được xếp rất cao, những cuộn thư ghi chép về địa lý, địa hình và lịch sử Cửu Trọng Thiên nằm ở những vị trí mà một nữ tu có vóc dáng nhỏ nhắn như nàng phải bắc ghế gỗ hoặc vận tiên lực mới với tới được. Nhưng chỉ sau ngày thứ ba nàng lưu lại, Xích Dao nhận ra những cuộn thư đó đã được dịch chuyển xuống các kệ thấp hơn một cách bí ẩn, vừa vặn tầm tay với của nàng mà không cần tốn chút sức lực nào.

Không chỉ có vậy. Những chậu trầm hương vốn được đặt ở bốn góc thư phòng, tỏa ra mùi hương quá đậm và ngột ngạt khiến nàng đôi khi cảm thấy lồng ngực tức tối, dần dần đã được thay thế bằng những loại thảo mộc có hương thơm dịu nhẹ hơn, thoang thoảng vị tuyết thanh khiết và có tác dụng xoa dịu vết thương trên vai nàng.

Ai đã làm việc này? Các tiểu đồng quét dọn? Hay vị chấp sự lạnh lùng kia? Họ làm sao có thể tinh ý đến mức nhận ra những thói quen và sự khó chịu nhỏ nhất của một kẻ khách trú như nàng?

Xích Dao đứng trước kệ sách, bàn tay nàng lướt qua những cuộn bọc bằng lụa xanh đã được hạ thấp. Nàng cau mày sâu sắc. Sự thuận tiện này không những không khiến nàng cảm thấy dễ chịu hay thỏa mãn, ngược lại, nó gieo vào lòng nàng một hạt mầm bất an hung hãn. Mọi thứ diễn ra quá mượt mà, quá hoàn hảo. Nó giống như một kẻ đi trong đêm tối, toàn thân đề phòng từng cái bẫy gai nhọn hoắt ẩn giấu, nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra ai đó đã âm thầm đi trước, dọn sạch từng viên đá bén nhọn trên con đường phía trước, thậm chí còn chu đáo rải lên đó một lớp thảm lụa mềm mại.

Sự bao dung lạ thường này của hắn... thực sự là tác dụng bóp méo nhận thức của Tình Cổ, hay là một sự tính toán sâu thẳm khác mà nàng chưa thể chạm tới? Ánh mắt sâu thẳm của hắn mỗi khi lướt qua nàng chứa đựng điều gì?

Để xác nhận nghi vấn đang ngày một lớn dần này, Xích Dao quyết định giăng ra một cái bẫy thăm dò trực diện. Nàng cần một câu trả lời rõ ràng từ phản ứng của hắn.

Đó là một buổi chiều tà muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loang nổ trên các bức tường đá mài phẳng của Vô Trần Điện. Gió từ đỉnh núi tuyết phía sau thổi xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương lùa qua hành lang không mái, khiến không khí trở nên khô khốc và buốt giá.

Xích Dao ôm một xấp giấy bối dày, giả vờ như vừa chép xong kinh văn ở điện phụ, bước chầm chậm về phía thư phòng chính. Trong số những tờ giấy chép kinh văn thông thường có chữ viết ngay ngắn kia, nàng đã cố tình kẹp vào một cuốn sổ nhỏ bọc da đen cũ kỹ. Cuốn sổ đó không chứa sơ đồ phòng thủ của Vô Trần Điện, mà ghi chép những dòng thuật ngữ cổ xưa, bí dị của tộc Cổ Mẫu—những dòng chữ ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con sâu độc đang bò, đi kèm với các hình vẽ miêu tả chi tiết, trần trụi cách nuôi dưỡng và điều khiển cổ trùng xâm nhập vào kinh mạch, cắn xé tâm can con người.

Đó là một sự mạo hiểm cực lớn, một canh bạc đánh đổi bằng mạng sống. Nếu Lăng Tiêu nhìn thấy và nhận ra nguồn gốc của cuốn sổ, hắn sẽ ngay lập tức biết nàng không phải là một nữ tu ngoại môn vô hại bị thương. Hắn sẽ gán cho nàng tội danh thâm nhập, hạ độc Đạo Tôn, và với vị thế của hắn, hắn có thể nghiền nát thần thức của nàng thành tro bụi chỉ trong một ý niệm mà không cần giải thích với bất kỳ ai.

Nhưng Xích Dao cần phải biết. Nàng cần biết Tình Cổ đã khống chế trí tuệ và linh giác của hắn đến mức độ nào, và liệu sự lạnh lùng danh tiếng của Đạo Tôn có thực sự bị khuất phục hoàn toàn bởi thứ thuật cổ ẩn mật này hay không.

Khi bước qua ngưỡng cửa đá dày nặng của thư phòng, nơi ánh đèn dầu vừa được thắp lên, Xích Dao cố tình làm bộ mất đà, vấp nhẹ mũi chân vào gờ đá nổi cao của ngạch cửa.

"Á!"

Nàng khẽ cất tiếng kêu nhỏ kinh hãi, thân hình mảnh mai chao đảo mạnh. Xấp giấy bối trong tay nàng văng tung tóe ra sàn đá mài phẳng như gương, tạo nên những tiếng sột soạt hỗn loạn. Cuốn sổ da đen trượt đi xa nhất trên mặt sàn nhẵn thín, dừng lại một cách chính xác ngay trước đôi hài thêu họa tiết mây trắng của Lăng Tiêu, người đang đứng lặng lẽ bên bàn trà đá.

Không khí trong thư phòng ngay lập tức đông cứng lại, ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể làm rách không gian.

Xích Dao ngã ngồi trên sàn đá lạnh ngắt, một tay ôm lấy cổ chân, khuôn mặt thanh tú tái nhạt đi vì sợ hãi. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng loạn và bối rối vô tội—một màn trình diễn hoàn hảo, không một tì vết của một kẻ vô danh vô tình phạm phải đại lỗi trước mặt bề trên. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, dưới lớp sương mờ của sự hoảng sợ giả tạo, mọi sợi thần trí đều đang căng lên như dây đàn đại phong, sẵn sàng kích hoạt tia tiên lực hộ mệnh cuối cùng để bỏ chạy hoặc liều chết nếu hắn có bất kỳ động thái sát cơ nào.

Lăng Tiêu không di chuyển ngay lập tức. Hắn đứng đó, y phục màu tuyết rủ xuống thẳng tắp từ trên cao, không một nếp nhăn, tựa như một đỉnh núi tuyết bất động trước mọi phong ba. Ánh nắng tà đỏ ửng chiếu qua khe cửa đá hắt lên nửa khuôn mặt hắn, chia khuôn mặt góc cạnh, hoàn mỹ ấy thành hai vùng sáng tối rõ rệt, ma mị và khó đoán. Đôi mắt hắn sâu thẫm như lòng giếng cổ nghìn năm, không hề phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào của thế gian—không có sự giận dữ của một vị bề trên bị mạo phạm, không có sự ngạc nhiên, và kỳ lạ thay, cũng không hề có lấy một tia tò mò thông thường.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn xuống cuốn sổ da đen đang nằm dưới chân mình.

Mặt bìa cuốn sổ do cú va đập đã hơi mở ra một nửa, để lộ chính xác phần hình vẽ một con cổ trùng có tám chân nhọn hoắt đang gặm nhấm một đường kinh mạch màu đỏ máu. Bất kỳ ai trên Cửu Trọng Thiên này có một chút kiến thức cơ bản về tiên đạo đều có thể nhận ra ngay lập tức đây là tà thuật ngoại đạo độc ác, không thể dung thứ.

Xích Dao nín thở hoàn toàn. Nhịp tim nàng đập thình thịch vào lồng ngực, nhanh, mạnh và dồn dập đến mức nàng sợ rằng với tu vi nghịch thiên của hắn, hắn có thể nghe thấy từng tiếng động vang lên từ cơ thể nàng. Tay nàng âm thầm co lại trong ống tay áo lam nhạt, móng tay cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay đến rỉ máu để giữ cho bản thân không run rẩy thực sự.

Lăng Tiêu từ từ cúi người xuống.

Cử cử của hắn chậm rãi, tao nhã và từ tốn đến mức kỳ lạ, hoàn toàn không có vẻ gì là đang tiếp xúc với một thứ tà vật nguy hiểm. Lớp áo rộng màu trắng quét nhẹ qua sàn đá mài phẳng, tạo ra tiếng sột soạt rất khẽ, rất êm. Bàn tay hắn—với những ngón tay thon dài, trắng đợt như ngọc thạch thượng hạng chưa từng dính chút bụi trần của nhân gian—với ra, thản nhiên nhặt cuốn sổ da đen lên.

Hắn không mở rộng ra để xem tiếp những trang sau. Hắn cũng không ngẩng đầu lên để nhìn vào khuôn mặt đang tái đi vì căng thẳng của nàng.

Hắn chỉ lặng lẽ cầm lấy nó bằng một tay, ngón tay cái khẽ lướt qua mép bìa da bị cong nhẹ do cú rơi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức tưởng như cái chớp mắt, Xích Dao nhìn thấy ngón tay hắn khẽ khựng lại trên mặt da đen—một nhịp dừng rất nhỏ, rất tinh vi, giống hệt như nhịp dừng khí cơ khi hắn bước đi bên bệ cửa sổ đá mỗi đêm. Hắn đã nhận ra. Nàng chắc chắn hắn đã biết.

Sau đó, trước sự bàng hoàng và kinh ngạc tột độ được che giấu sâu trong tâm can của Xích Dao, Lăng Tiêu thản nhiên bước lại gần nàng. Hắn không nhìn thẳng vào mắt nàng để tra hỏi, cũng không buông ra một lời khiển trách hay uy áp nào. Hắn vỗ nhẹ cuốn sổ da đen vào xấp giấy bối đang nằm rải rác trên sàn đá, dùng những ngón tay ngọc thạch xếp gọn chúng lại thành một xấp ngay ngắn, vuông vức, rồi tự tay đặt tất cả lên góc bàn gỗ trầm hương—đúng vị trí mà nàng vừa định bước tới trước khi ngã.

Mọi chuyển động của vị Đạo Tôn tối cao ấy tự nhiên và bình thản đến mức như thể hắn vừa nhặt lên một cuốn kinh văn tu tiên thông thường bị gió vô tình thổi rơi dưới đất. Không một câu hỏi về nguồn gốc cuốn sổ. Không một ánh mắt nghi ngờ hay dò xét. Thậm chí không có lấy một sự dao động nhỏ nào trong luồng tiên khí hộ thể quanh người hắn. Hắn hoàn toàn xem nhẹ sự hiện diện của tà thuật tộc Cổ Mẫu.

Hắn xoay người, chầm chậm trở lại bên bàn trà đá, nâng chiếc chén bằng ngọc bạch lên, khẽ nhấp một ngụm trà linh dược còn ấm. Khói trà bốc lên làm mờ đi khuôn mặt hắn.

"Cổ chân có sao không?"

Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, phẳng lặng và đều đặn, giống như tiếng một viên đá cuội rơi thẳng xuống lòng một hồ nước sâu không đáy. Nó không chứa đựng sự quan tâm vồn vã hay ấm áp của nam nữ gian trần, nhưng lại mang một sức nặng vô hình khiến không gian xung quanh thư phòng như hạ xuống vài độ lạnh.

Xích Dao ngơ ngác trong một chớp mắt thực sự. Đầu óc nàng trống rỗng trước phản ứng này của hắn, phải mất nửa nhịp thở nàng mới giật mình nhớ ra bản thân mình đang đóng vai một kẻ "bị ngã trật khớp chân".

"Tâu... Tâu Tôn thượng," nàng vội vã cúi đầu thật thấp, mái tóc xõa xuống để giấu đi biểu cảm phức tạp, vừa hoang mang vừa sợ hãi trên mặt. "Thuộc hạ vô dụng, tay chân vụng về làm bẩn và xáo trộn thư phòng thanh tịnh của người. Cổ chân... thuộc hạ tự điều khí được, không có chi đáng ngại."

"Nếu không sao, dọn dẹp xong xấp giấy đó thì lui ra đi." Lăng Tiêu đặt chén trà ngọc xuống mặt bàn đá. Ngón tay hắn chạm vào mặt ngọc, tạo ra một tiếng "cạch" thanh mảnh nhưng vang vọng. "Trời sắp tối rồi, sương xuống, gió trên dãy hành lang không mái rất lạnh. Vết thương trên vai nàng không chịu nổi khí lạnh đó đâu."

Xích Dao vội vã bò dậy, gom xấp giấy bối và cuốn sổ da đen siết chặt vào lòng như muốn giấu biến nó đi. Nàng cúi đầu rất thấp, dùng bộ bộ thụt lùi từng bước một ra khỏi thư phòng đá.

Khi bước qua ngưỡng cửa đá mài, nàng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc mãnh liệt của bản năng mà khẽ liếc mắt nhìn lại qua khe cửa.

Lăng Tiêu vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ đá, nơi ánh hoàng hôn đỏ quạch cuối cùng đang lụi tàn hoàn toàn trên mặt nước Hồ Kinh Vô Độ. Tấm lưng hắn cô độc, cao rộng, hòa lẫn vào bóng tối đang dần xâm chiếm và nuốt chửng căn phòng. Ánh mắt hắn sâu thẫm, giấu kín mọi sự tính toán, mọi bí mật mà không một ai trên thế gian này—kể cả kẻ gieo cổ trùng là nàng—có thể đọc được hay thấu hiểu.

Đêm đó, Xích Dao không thể nào ngồi yên hay nhập định trên chiếc giường đá trong phòng nghỉ của mình.

Nàng ngồi chống cằm trên mép giường, cuốn sổ da đen chứa đầy tà thuật được đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh trăng lạnh lẽo, nhợt nhạt xuyên qua khe cửa sổ đá chiếu thẳng lên những dòng chữ cổ thuật ngoằn ngoèo, làm chúng trông giống như những vết sẹo đen đúa đang sống dậy trên da thịt.

Nàng đã thua trong lần thử lòng này, hoặc nói một cách chính xác và đáng sợ hơn: nàng nhận được một kết quả hoàn toàn nằm ngoài mọi kịch bản và dự đoán của tộc Cổ Mẫu.

Lăng Tiêu chắc chắn đã thấy cuốn sổ. Nàng đem tính mạng mình ra đảm bảo một trăm phần trăm là đôi mắt tinh tường kia của hắn đã nhìn rõ hình vẽ cổ trùng đó dưới chân hắn. Nhưng tại sao hắn lại chọn cách im lặng và thản nhiên đặt nó lại vào tay nàng?

"Tình Cổ..." Nàng lẩm bẩm trong đêm tối, bàn tay run run vuốt nhẹ qua lồng ngực nơi Cổ Mẫu đang nằm. "Tình Cổ khiến hắn mất đi khả năng cảnh giác tối thiểu với ta sao? Nó khiến hắn tin tưởng ta một cách mù quáng và ngu muội, cho dù ta có mang tà thuật hành thích vào ngay thư phòng trung tâm của hắn?"

Đó là lý giải logic và hợp lý duy nhất mà nàng có thể bám víu vào lúc này. Tình Cổ là loại cổ trùng đáng sợ và tàn nhẫn nhất của tộc Cổ Mẫu. Một khi đã xâm nhập vào tâm can bằng đường máu thịt, nó sẽ âm thầm bóp méo toàn bộ nhận thức lý trí của chủ thể, khiến kẻ bị hạ cổ coi mọi hành động sai trái, nguy hiểm của người gieo cổ là đúng đắn, là vô hại, thậm chí còn sinh ra ham muốn sở hữu, bảo vệ và dung dưỡng kẻ đó một cách vô điều kiện, bất chấp lý trí can ngăn.

"Đúng vậy... Phải là như thế," Xích Dao tự nói với chính mình bằng giọng kiên định, cố gắng đè nén sự bất an vô cớ đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. "Hắn đã dính cổ hoàn toàn rồi. Hắn chỉ đang dùng tu vi Đạo Tôn để gồng mình giữ vẻ bình thản, lạnh lùng bên ngoài hòng che giấu sự sa ngã của tâm trí mà thôi."

Nàng đứng bật dậy, không chịu nổi sự ngột ngạt của căn phòng, bước hẳn ra dãy hành lang không mái ngoài kia.

Đêm nay ngọn núi tuyết không có gió, nhưng không khí lạnh đến mức cực đoan, mỗi hơi hít vào phổi đều mang theo vị băng giá buốt nhói. Mặt sàn đá cẩm thạch xám mài phẳng phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, trông như một con sông băng kéo dài vô tận dẫn vào cõi hư vô.

Xích Dao bước đi chậm rãi từng bước một trên sàn đá lạnh. Nàng bắt đầu quan sát lại toàn bộ cấu trúc kiến trúc của Vô Trần Điện một lần nữa bằng một góc nhìn khác. Và lần này, khi tâm trí nàng tạm thời thoát khỏi sự phòng thủ mù quáng và sự tự tin thái quá của một kẻ thợ săn, nàng mới bàng hoàng nhận ra những thay đổi kinh khủng mà trước đó nàng đã vô tình bỏ qua hoặc coi là ngẫu nhiên.

Không chỉ có những cuộn thư kinh văn được hạ thấp xuống kệ dưới để vừa tầm tay nàng.

Không chỉ có những chậu trầm hương đổi thành thảo mộc thanh khiết để nàng không bị tức ngực.

Mà ngay cả các góc nhọn của những bệ đá dọc theo dãy hành lang dài này—những nơi nàng có thể vô tình va chạm tổn thương nếu đi lại trong đêm tối tăm không đốt đèn—đã âm thầm được ai đó dùng kiếm khí hoặc tiên lực mài nhẵn thín từ bao giờ không hay. Những lối đi tắt nhỏ hẹp nối liền phòng nghỉ phía đông của nàng với thư phòng chính và khu vực bờ hồ Kinh Vô Độ đều đã được dọn sạch hoàn toàn những mảnh đá vụn bén nhọn, mặt sàn nơi đó luôn được các tiểu đồng lau chùi phẳng lì, ấm áp hơn bất kỳ ngóc ngách nào khác trong điện.

Hắn không chỉ đơn thuần là ra lệnh "không ngăn cản" nàng. Hắn đang chủ động, âm thầm sắp xếp lại toàn bộ trật tự sinh hoạt và cấu trúc của Vô Trần Điện để nàng có thể dễ dàng di chuyển, dễ dàng thu thập thông tin phòng thủ, và... dễ dàng tiếp cận cơ thể hắn hơn.

Một sự bao dung đến mức dung túng kỳ lạ. Một sự kiểm soát tuyệt đối được che đậy hoàn hảo dưới lớp vỏ dung dưỡng dịu dàng.

Xích Dao đột ngột dừng bước chân lại giữa hành lang trống trải, hai tay nàng siết chặt lấy ống tay áo rộng đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Ánh trăng lạnh lẽo từ đỉnh đầu chiếu xuống, đổ một cái bóng dài, cô độc và gầy gò của nàng trên mặt đá mài phẳng như gương.

Nàng vốn tưởng mình là kẻ giăng bẫy vĩ đại, kẻ đứng ngoài bóng tối lén lút thả một con sâu độc vào chén rượu của con mồi tội nghiệp, rồi ung dung chờ đợi ngày con mồi ngã gục dưới chân mình để trả mối thù tộc tuệ. Nhưng lúc này, đứng giữa điện đường bao la, vắng lặng và lạnh lẽo này, nhìn những sự chuẩn bị âm thầm nhưng tỉ mỉ, chu đáo đến rợn người của Lăng Tiêu, nàng đột nhiên có một cảm giác nổi da gà khắp toàn thân.

Cảm giác đó giống như con mồi không hề vô tình hay ngu muội bước vào bẫy. Nó nhìn thấy cái bẫy từ trước, biết rõ trong bẫy có gai nhọn và độc dược chí mạng, nhưng nó vẫn thản nhiên, chủ động bước vào với một nụ cười ẩn ý, thậm chí trước khi bước vào, nó còn tự tay mở rộng cửa bẫy, sửa sang lại bên trong cho thật êm ái để kẻ giăng bẫy là nàng có thể bước vào ngồi cùng, sưởi ấm với nó.

"Lăng Tiêu..." Nàng khẽ gọi tên hắn vào khoảng không vô định, tối tăm của đêm thượng giới, giọng nói nhỏ bé lập tức bị tiếng sương rơi lạnh lẽo nuốt chửng hoàn toàn. "Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Kẻ bị khống chế... là ngươi hay là ta?"

Từ phía thư phòng xa xôi khuất sau dãy cột đá, một ngọn đèn dầu vĩnh cửu vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn cháy sáng. Bóng của vị Đạo Tôn tối cao in lên cánh cửa đá khép hờ—cao lớn, tĩnh mịch, cô độc và hoàn toàn không thể lay chuyển. Hắn vẫn ngồi đó trong đêm tối, như thể đang kiên nhẫn đợi nàng—đợi bước chân tiếp theo của kẻ thợ săn đang bắt đầu hoang mang, lạc lối trong chính lãnh địa mà nàng tự cho rằng mình đã làm chủ hoàn toàn từ đêm gieo cổ đầu tiên.