Chương 11:
Tập 11: Bí Mật Ba Trăm Năm
Lưỡi kiếm trong tay Xích Dao khẽ rung lên, tạo ra một tiếng rên rỉ kim loại mỏng manh và lạnh lẽo giữa khoảng không tĩnh mịch của thư phòng.
Ánh bình minh yếu ớt rọi qua khe cửa đá, hắt lên mặt đất những vệt sáng nhạt nhòa, đặc quánh như chì. Khoảng không gian vốn dĩ quen thuộc của Vô Trần Điện lúc này ngột ngạt đến mức từng hơi thở kéo vào phổi cũng mang theo vị đắng chát. Vệt máu mỏng manh từ cổ Lăng Tiêu bắt đầu rỉ ra, tấy đỏ trên nền da trắng nhợt của vị Đạo Tôn tối cao. Hắn không né tránh, không dùng tiên khí tự vệ, thậm chí ngón tay thon dài của hắn còn siết lấy lưỡi kiếm, kéo sát nó vào da thịt mình hơn nữa.
"Nàng đến đây vốn để giết ta."
Giọng nói của Lăng Tiêu trầm thấp, bình thản như thể hắn đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến sinh mạng của chính mình. Sự cam chịu trần trụi ấy như một luồng điện xé tan lớp phòng thủ cuối cùng của Xích Dao. Nàng căm hận ánh mắt tỉnh táo của hắn, căm hận sự dịu dàng và thương cảm dang dở trong đáy mắt sâu thẫm ấy.
"Câm miệng!" Xích Dao quát lên, giọng run rẩy mãnh liệt. Lực tay nàng thoáng lỏng ra, nhưng lưỡi kiếm vẫn không rời khỏi cổ hắn. "Ngươi biết... ngươi biết từ đêm đầu tiên? Ngươi biết ta gieo Tình Cổ, biết ta cải trang, biết ta tiếp cận ngươi vì mục đích gì?"
Lăng Tiêu lặng lẽ nhìn nàng. Trong đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình một nữ nhân đang hoảng loạn, gương mặt tái nhợt vì sự thật tan vỡ, hoàn toàn không còn dáng vẻ sắc sảo của một thợ săn giăng bẫy như những ngày qua.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.