Chương 10:
Tập 10: Kiếm Đặt Cổ
Ánh bình minh mờ đục của buổi sớm mai chầm chậm lách qua những khe hở hẹp trên cánh cửa đá dày nặng của thư phòng Vô Trần Điện. Luồng sáng màu xám lạnh rọi xuống nền đá mài phẳng lì, nơi dấu vết của đợt nước hồ dâng cao từ Hồ Kinh Vô Độ đêm qua vẫn còn đọng lại thành những vệt ẩm ướt sáng loáng như lớp băng mỏng. Bầu không khí bên trong đặc quánh, tịch mịch và nặng nề tựa chì đúc. Mùi trầm hương thoang thoảng vốn có của thư phòng bị ép xuống bởi thứ mùi tanh lạnh của hơi nước và vệt mờ xanh nhạt của cổ thuật vừa tan rã hoàn toàn.
Bàn tay Lăng Tiêu khẽ rời khỏi mắt Xích Dao. Cảm giác ấm áp dịu dàng lùi lại, nhường chỗ cho khoảng không lạnh buốt chần chực tràn vào.
Tiếng kim loại ma sát giòn tan, sắc lạnh xé tạc sự im lặng của căn phòng. Lưỡi kiếm trong tay Xích Dao tuốt ra khỏi vỏ, phát ra tiếng rên rỉ trầm đục kéo dài. Mũi kiếm run rẩy cất lên, vạch một đường cong trong không khí rồi dừng lại ngay trước cổ Lăng Tiêu. Lưỡi thép sắc bén chỉ cách lớp da thịt trắng nhợt của vị Đạo Tôn chưa đầy một phân, lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng xám xịt ngoài cửa sổ.
Xích Dao đứng đó, tà áo thẫm màu còn vương vệt nước hồ lạnh giá. Toàn thân nàng căng lên như một cây cung kéo giật đến mức tối đa, nhưng bàn tay nắm đốc kiếm lại run lên bần bật. Sự run rẩy ấy không xuất phát từ việc thiếu lực hay kiệt sức, mà lan ra từ tận sâu trong kinh mạch, từ sự sụp đổ toàn diện của thế giới quan mà nàng từng tỉ mỉ dựng nên.
"Tại sao...?"
Giọng nàng vang lên, khàn đục và đứt quãng. Nàng cố gắng mím chặt môi để ngăn không cho hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng thanh âm thốt ra vẫn đong đầy sự phẫn uất cùng hoảng loạn tột cùng.
Lăng Tiêu không hề nhúc nhích. Hắn đứng đối diện với nàng, tà bạch y rộng thùng bồng rủ xuống tự nhiên, không có một tia tiên khí nào được vận động để tự vệ. Hắn không dựng lên tâm hộ, không gọi Vô Tình Kiếm, thậm chí ánh mắt nhìn nàng vẫn thản nhiên và trầm tĩnh như mặt nước Hồ Kinh trước khi gợn sóng.
"Nàng muốn hỏi điều gì?" Lăng Tiêu cất tiếng. Giọng hắn trầm thấp, phẳng lặng đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút hoảng hốt hay đề phòng.
"Tất cả!" Xích Dao gầm lên nhỏ vụn trong cổ họng, lưỡi kiếm áp sát thêm một ly, chạm nhẹ vào thớ da nơi cổ hắn. "Tình Cổ... Tình Cổ đã chết ngay từ đêm đầu tiên! Ngay đêm đó, cái đêm ta mang chén rượu trầm hương đến thư phòng này, nó đã tan rã ngay khi đi vào cơ thể ngươi. Ngươi đã biết từ lúc đó, đúng không?"
Ánh mắt Lăng Tiêu hạ xuống, lướt qua sống kiếm sáng quắc rồi dừng lại ở gương mặt đang đầm đìa mồ hôi lạnh của nàng. Hắn không né tránh, chậm rãi gật đầu.
"Đúng vậy. Đêm đó, khi rượu trầm hương chạm vào môi, ta đã cảm nhận được luồng khí lạnh kỳ dị của cổ trùng. Khi nó đi qua cổ họng, đi vào kinh mạch, tiên khí trong cơ thể ta theo bản năng đã đẩy nó ra, hoặc nói đúng hơn, cổ trùng đó quá yếu so với cấm chế trong người ta, nó vừa chạm vào đã tự tan rã."
Xích Dao cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu. Nàng trừng mắt nhìn hắn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi trượt nhẹ trên đốc kiếm. Trong đầu nàng, từng mảnh ký ức quay cuồng như một cơn lốc dữ dội.
Nàng nhớ lại đêm đầu tiên, khi nàng cải trang thành nữ tu bị thương, gieo cổ trùng vào chén rượu trầm hương rồi dõi theo hắn uống cạn. Nàng nhớ lần hắn âm thầm nhặt quyển sổ cổ thuật nàng cố tình làm rơi mà không hỏi một câu; nhớ lần nàng nắm lấy tay hắn bên Hồ Kinh Vô Độ, dựa vai hắn xem kiếm pháp trên vách đá; nhớ cả lúc hắn âm thầm điều chuyển nam tu khác đi xa chỉ vì sự ghen tuông vô hình; và đêm trăng trên mái điện, khi nàng say khướt chất vấn, hắn đã trầm giọng đáp một câu "Có lẽ"...
Tất cả những khoảnh khắc đó, nàng từng đắc thắng cho rằng Tình Cổ đang trói buộc tâm trí hắn, từng tự mãn tin rằng vị Đạo Tôn thanh cao tối thượng đang biến thành con mồi ngoan ngoãn trong tay mình.
Nhưng hóa ra, toàn bộ chỉ là sự ảo tưởng nực cười của riêng nàng.
Cổ đã chết ngay từ đêm đầu tiên. Hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn biết rõ từng nước đi, từng mưu đồ, từng lời nói dối nhỏ nhặt nhất của nàng. Sự bao dung, sự nhẫn nại và những lần chiều theo của hắn chưa từng bị chi phối bởi bất kỳ tà thuật nào.
"Nếu ngươi biết..." Lưỡi kiếm của Xích Dao run rẩy dữ dội hơn, giọng nói nàng nghẹn ngào trong sự phẫn uất tột cùng. "Nếu ngươi biết tất cả... tại sao không đánh gạt ta ra? Tại sao không nhốt ta vào thiên lao? Tại sao lại dung dưỡng ta, cho phép ta ra vào thư phòng, để ta dựa vai, để ta chuốc rượu? Ngươi đang chơi đùa với ta sao? Ngươi xem ta là một con ngốc để ngươi tiêu khiển trong những ngày tu hành nhàm chán sao?"
"Ta chưa từng xem nàng là trò đùa."
Lăng Tiêu nhìn sâu vào mắt nàng, sự dằn vặt và thương cảm sâu sắc đong đầy trong đôi đồng tử màu xám nhạt. Hắn nâng bàn tay lên. Xích Dao giật mình hoảng sợ định lùi lại, nhưng Lăng Tiêu không phải muốn bắt lấy kiếm, hắn chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy sống kiếm sắc bén của nàng.
Đột ngột, trước sự ngỡ ngàng đến lặng người của Xích Dao, Lăng Tiêu kéo mạnh lưỡi kiếm về phía mình.
Sắc thép ngọt lịm cứa sâu vào da thịt. Một vệt máu tươi đỏ thẫm lập tức ứa ra từ cổ Lăng Tiêu, chảy thành dòng nhỏ xuống cổ áo trắng tinh khôi, thấm đẫm sắc đỏ rực rỡ và tàn nhẫn trên nền vải tuyết.
"Ngươi làm gì vậy?!" Xích Dao giật bắn người, cố sức kéo kiếm lại, nhưng Lăng Tiêu vẫn giữ chặt sống kiếm bằng tay trần. Máu từ lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu tuôn ra, nhỏ từng giọt xuống sàn đá mài.
"Nàng đến đây vốn là để giết ta, đúng không?" Lăng Tiêu bước tiến lên một bước. Hắn tự đưa cổ mình sát hơn nữa vào lưỡi kiếm đang run rẩy của nàng. Giọng hắn phẳng lặng như một lời tuyên bố, nhưng lại chứa đựng thứ sức mạnh ép người đến nghẹt thở. "Báo thù cho tộc của nàng, lấy mạng của Đạo Tôn Vô Trần Điện. Đó là lý do duy nhất khiến nàng chấp nhận hạ mình cải trang, chấp nhận lấy Tình Cổ ra làm mồi nhử."
"Buông ra! Ngươi điên rồi!" Xích Dao gầm lên, nước mắt vắt ra từ khóe mắt nàng. Sự hoảng loạn hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng muốn đâm gục hắn, nhưng bàn tay lại không thể vây thêm lực; nàng muốn rút kiếm về, nhưng lực kéo của hắn lại kiên định đến đáng sợ.
"Ta không điên." Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt kiên định đến mức tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. "Nếu cái chết của ta có thể làm tan biến mối hận trong lòng nàng, nếu việc đứng đây để nàng đâm một kiếm có thể giữ nàng ở lại Vô Trần Điện... thì lưỡi kiếm này, nàng cứ việc ấn sâu xuống."
"Ngươi..." Xích Dao nghẹn giọng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Vị thế giữa hai người hoàn toàn đảo ngược. Nàng cầm kiếm, nàng đứng ở vị trí của kẻ sát nhân, nhưng nàng lại là kẻ bị dồn vào chân tường tâm lý. Nàng bị thao túng ngược không phải bằng tà thuật hay tiên pháp cao cường, mà bằng sự tự nguyện hy sinh, bằng lòng dung phụng trần trụi và kiên định đến mức điên rồ của hắn.
Hắn không chống trả. Hắn trao toàn bộ quyền sinh sát vào tay nàng, tước đi mọi cái cớ, mọi lớp vỏ bọc mà nàng dựng lên để bảo vệ bản thân. Nàng không thể đổ lỗi cho Tình Cổ nữa. Những rung động, những nhịp tim loạn xạ của nàng suốt thời gian qua không phải là do phản ứng phản hồi của cổ trùng, mà là vì chính người đàn ông đang đứng trước mặt nàng này.
Tiếng kiếm rên rỉ rung lên từng hồi. Vệt máu trên cổ Lăng Tiêu ngày càng đậm, lan rộng ra lớp y phục trắng. Ánh bình minh ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu rõ vết máu tươi và hai gương mặt đang đối diện nhau trong sự giằng xé bi thương tột cùng.