Chương 22:
Tập 22: Phá Đạo
Không gian lơ lửng giữa lõi Cổ Mẫu Chi Ngục không còn giữ được hình dáng của một thế giới vật chất. Những mảng kiến trúc đá mài phẳng như gương của Vô Trần Điện, mặt nước đen đặc cuộn xoáy của Hồ Kinh Vô Độ, và cả bầu trời Cửu Trọng Thiên bị xé rách đều tan chảy vào một quầng sáng hỗn loạn. Ở chính trung tâm của sự hỗn loạn đó, Cổ Mẫu hiện thân không phải như một con thú hay một ma đầu bằng xương bằng thịt, mà là một khối ý chí cổ xưa, đen đặc, chằng chịt những sợi tơ huyết mạch thô ráp kéo dài ra vô tận. Nó nuốt chửng hư không, co bóp theo từng nhịp đập cuồng loạn, rên siết ra những âm thanh vừa giống tiếng sóng cồn, vừa giống tiếng khóc than của hàng ngàn sinh linh bị chôn vùi dưới Xà Cổ Nham ba trăm năm trước.
Lăng Tiêu đứng chắn trước mặt Xích Dao. Y phục trắng của một Đạo Tôn đã rách rưới, thấm đẫm những vệt máu tươi khô đét chồng lên máu mới. Trên tay hắn, Vô Tình Kiếm không còn phát ra ánh sáng tuyết trắng tinh khiết như thuở hắn ngồi trên đài cao phán xét chúng sinh. Lưỡi kiếm rung lên bần bật, rên rỉ từng tiếng chói tai như tiếng thủy tinh bị chèn ép đến cực hạn. Những đường nứt uốn lượn như mạng nhện đã lan từ chuôi kiếm ra tận mũi kiếm, từ bên trong phát ra thứ ánh sáng đỏ sẫm mờ đục, thứ ánh sáng sinh ra từ sự xung đột giữa đạo tâm tuyệt tình và tình cảm tự nguyện mãnh liệt đang bùng cháy trong lồng ngực hắn.
Xích Dao quỳ trên mặt nền không gian đang rạn nứt. Mái tóc đen dài của nàng tung bay trong cơn cuồng phong u tối, y phục đỏ mỏng manh đã sờn rách, để lộ làn da chằng chịt những vết hóa đá màu xanh lục bảo. Nhưng đôi mắt nàng không còn sự hoảng loạn của một con mồi bị sập bẫy, cũng không còn sự phẫn uất giả tạo của một thợ săn mang mối hận thù đi gieo cổ. Nàng nhìn lưng áo Lăng Tiêu, nhìn vệt máu tươi chảy từ khóe miệng hắn xuống cằm, chảy qua cổ áo rồi thấm vào nền đá mài.
Nàng hiểu. Nàng đã hoàn toàn hiểu ra rồi.
Ba trăm năm trước, hắn cứu nàng khỏi biển lửa Xà Cổ Nham, phong ấn ký ức của nàng không phải để tước đoạt lý trí, mà để che chắn cho một đứa trẻ khỏi sự truy vết của Cổ Mẫu. Đêm đầu tiên nàng thâm nhập Vô Trần Điện, thả Tình Cổ vào chén rượu trầm hương, hắn uống cạn mà không gạt bỏ, bởi hắn biết rõ nàng đến để báo thù, và hắn chấp nhận làm đối tượng cho nàng trút bỏ oán hận. Tình Cổ đã chết ngay từ đêm đầu tiên vì không thể sống trong kinh mạch của một Đạo Tôn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn cho nàng nắm tay qua Hồ Kinh Vô Độ, vẫn im lặng đứng làm điểm tựa cho nàng dựa vai xem kiếm pháp, vẫn ghen ngầm điều nam tu khác đi xa, vẫn nâng nàng xuống từ mái điện đêm trăng và đáp một lời có lẽ trầm thấp đến nghẹt thở.
Tất cả những điều đó chưa từng là tác dụng của cổ thuật. Đó là tình yêu tự nguyện. Một tình yêu trần trụi, kiên nhẫn và bao la kéo dài suốt ba thế kỷ, không cần bất kỳ sự ràng buộc hay cưỡng chế nào từ tà thuật.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.