Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 23: Tập 23: Phản Phệ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bình minh ở Vô Trần Điện dâng lên bằng một thứ ánh sáng xám xịt và tàn lạnh.

Không còn sắc đỏ rực như máu dội xuống từ bầu trời Cửu Trọng Thiên lúc biến cố Cổ Mẫu bùng nổ, cũng chẳng còn những quầng sáng u dị, chói gắt phát ra từ tàn cốt của quái vật cổ xưa. Khí tà tịch diệt hoàn toàn, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng thuần túy — một sự tĩnh lặng đến mức hoang vu, trần trụi và vắng ngắt tiếng người.

Gió buổi sớm lùa qua những khe cửa đá mở rộng, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của đỉnh núi cao ngàn trượng. Trong hậu điện, mùi thuốc thảo dược đăng đắng quyện lẫn mùi trầm hương thoang thoảng, nhưng hoàn toàn vắng bóng vị rượu chát hay hơi ấm hân hoan từng tồn tại. Mọi thứ ngưng trệ tựa như một bức tranh thủy mặc bị thời gian ngâm qua nước lạnh, mờ nhạt và phai màu.

Trên chiếc sập đá trải thảm gấm đơn sơ, Xích Dao chậm rãi mở mắt.

Cảm giác đầu tiên xộc vào thần trí nàng không phải là sự nhẹ nhõm của kẻ vừa thoát khỏi cõi chết, mà là một khoảng trống hoác đến rợn người nơi lồng ngực và từng thớ thịt. Kinh mạch từng tràn ngập những luồng sóng tà thuật sắc bén, từng cuộn trào dòng máu linh diệu của cổ sư, giờ đây vắng ngắt. Nàng vươn ngón tay run rẩy, cố gắng tập trung thần thức để vận chuyển một vệt cổ khí nhỏ nhất, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lìm tuyệt đối. Tế bào trong cơ thể nàng như những mảnh đất cằn cỗi sau một trận đại hồng thủy, không còn lấy một mầm sống của cổ trùng.

Tình Cổ đã tan rã thành bột sáng ở lõi Cổ Mẫu Chi Ngục. Cổ Mẫu đã chết. Và cùng với sự diệt vong của con quái vật cổ xưa ấy, toàn bộ cổ thuật mà nàng khổ công tu luyện suốt mấy mươi năm, thứ từng là niềm tự hào, là vũ khí, là điểm tựa duy nhất cho mục đích sống của nàng, cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng đã trở thành một phế nhân về cổ thuật, một nữ tử bình thường không còn một tia tà lực.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.