Chương 1:
Tập 1: Yêu Nữ Xuất Thế
Đêm ở Tiêu Dao Cung chưa bao giờ biết đến khái niệm tăm tối. Cả một vùng tiên cảnh bạt ngàn trải dài qua chín ngọn núi tuyết được bao phủ bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng dạ quang chế tác từ ngọc tủy ngàn năm. Thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lộng lẫy ấy nhuộm vàng những vách đá mây phủ, biến không gian thành một bức tranh huyền ảo không thuộc về nhân gian.
Tại trung tâm cung điện, Dạ Yến Tiên Cảnh đang ở vào thời điểm náo nhiệt nhất. Rèm lụa mỏng màu ngũ sắc giăng chăng khắp các tầng lầu cao vút, khẽ phấp phới theo từng cơn gió núi thoảng qua, mang theo mùi hương trầm nồng nặc quyện chặt với hương hoa quỳnh đêm đang đồng loạt nở rộ dưới chân các đài ngọc.
Tiếng đàn tiên trong trẻo hòa cùng tiếng sáo ngọc ngân nga vang vọng qua từng tầng mây. Chư tiên hội tụ về đây đông đủ, người nâng ly ngọc chúc tụng sự trường tồn của đạo môn, kẻ đàm đạo về quy luật thiên địa. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ tiên bào sang trọng, tỏa ra làn sóng linh lực thanh thuần rực rỡ. Trong mắt chư tiên, Tiêu Dao Cung chính là biểu tượng bất khả xâm phạm cho sự thịnh vượng, uy nghiêm và chí cao vô thượng của chính đạo Tiên giới.
Nhưng sự thanh cao đố ngạo ấy nhanh chóng bị xé rách thành muôn vàn mảnh vụn.
Giữa khoảng không u uất trên đỉnh đại điện, một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông ngọc rơi trên đĩa bạc bất ngờ cất lên. Âm thanh không quá lớn nhưng lại chứa đựng một luồng ma lực kỳ lạ, như những sợi tơ hồng ma mị lách qua lớp phòng hộ linh lực, chui tọt vào tai từng vị tiên nhân. Nhịp đàn sáo đứt quãng. Tiếng đàm đạo ngưng trệ hoàn toàn. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt ngẩng lên bầu trời đêm.
Từ không trung, một thân ảnh đỏ rực rỡ tựa như ngọn lửa thiêng rực cháy đáp xuống giữa trung tâm điện ngọc. Y phục của nàng dệt bằng tơ tằm đỏ thắm, mỏng nhẹ như cánh ve, ôm trọn lấy từng đường cong tuyệt mỹ và mê hoặc trên cơ thể. Mỗi bước chân nàng chạm xuống nền đá cẩm thạch trắng mốt đều làm dấy lên những gợn sóng linh lực màu hồng nhạt tỏa ra bốn phía.
Làn da nàng trắng nõn như tuyết đầu mùa, đối lập gắt gao với sắc đỏ cuồng nhiệt của trang phục. Đôi mắt phượng xếch nhẹ, đen nhánh nhưng lấp lánh thứ ánh sáng ma mị xoáy sâu vào tâm trí người đối diện. Chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi đỏ mộng tựa như quả chín đọng sương chờ người tới hái. Đặc biệt, trên vầng trán mịn màng của nàng, một ấn hoa hồ điệp ẩn hiện sắc đỏ tím, chập chờn tỏa ra thứ mê lực làm điên đảo mọi thần trí.
Đó là Tô Mị.
Toàn bộ Dạ Yến Tiên Cảnh rơi vào một khoảng lặng tờ đến mức có thể nghe thấy tiếng tàn nến rơi xuống đĩa ngọc. Những vị tiên lão vài giây trước còn uy nghiêm giảng giải đạo pháp, giờ đây ly rượu tiên trên tay bỗng chốc nghiêng lệch, nước rượu tràn qua kẽ tay chảy xuống gối mà chẳng hề hay biết. Những vị thiên tài trẻ tuổi đại diện cho các đại tiên môn thì ánh mắt dính chặt vào thân ảnh đỏ thắm kia, hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng mất kiểm soát.
Nhan sắc của Tô Mị chưa bao giờ là cái đẹp thanh tao, dịu dàng hay đĩnh đạc của các tiên nữ xứ này. Đó là một sự xâm lược trực diện vào thị giác, một thứ vẻ đẹp rực rỡ, độc hại và đầy kiêu hãnh—thứ độc dược khiến kẻ thưởng thức biết rõ vướng vào sẽ nát xương tan thịt nhưng vẫn tự nguyện lao đầu vào như con mờ trước ngọn lửa.
Tô Mị khẽ đưa bàn tay thon dài vén một lọn tóc đen tuyền rủ xuống bên tai, đôi mắt đào hoa quét qua một lượt chư tiên. Trong lòng nàng nhếch môi cười khẩy đầy cay nghiệt. Lũ tiên nhân lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng thanh tâm quả dục, đứng trước chút mị thuật tầm thường của Hồ tộc liền lộ rõ bản chất tham lam và vô năng. Tình cảm hay sự mê đắm của bọn họ đối với nàng mà nói, chỉ là thứ trò chơi rẻ mạt, một công cụ không hơn không kém để nàng thao túng và đạt được mục đích báo thù.
Nàng đến đây đêm nay không phải để nhận những lời tán tụng vô nghĩa, mà là vì mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất đang được phong ấn tại cấm địa.
Ánh mắt Tô Mị lướt qua đám đông và dừng lại ở vị trí cao nhất bên trái đại điện. Nơi đó, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ngai bạch ngọc, tay cầm chén ngọc khựng lại giữa chừng, ánh mắt dính chặt lấy nàng với vẻ bàng hoàng xen lẫn si mê tột độ.
Đó chính là Thiếu chủ của Tiêu Dao Cung — Cảnh Nhược.
Cảnh Nhược nổi danh khắp vùng Tiên cảnh là thiên tài kiêu ngạo nhất thế hệ trẻ. Hắn sở hữu tư chất kiếm đạo đỉnh cao, dung mạo tú lệ như tranh vẽ, từ nhỏ đã được chưởng môn nâng niu như ngọc báu. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến hắn liếc nhìn đến lần thứ hai chứ đừng nói là dao động tâm trí. Nhưng lúc này, phản ứng của hắn chẳng khác nào những kẻ tầm thường đang há miệng ngơ ngác dưới điện.
Tô Mị khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười quyến rũ chết người. Nàng dời bước, từng bước một tiến về phía ngai vàng của Cảnh Nhược. Y phục đỏ mỏng manh đung đưa theo nhịp điệu nhẹ nhàng, những chiếc chuông vàng nhỏ nhắn đeo ở cổ chân phát ra tiếng lăng lăng trong trẻo, đánh thẳng vào từng nhịp tim của hắn.
"Thiếu chủ Cảnh Nhược," giọng nói của Tô Mị mềm mại như lụa gấm, lại như mang theo móc câu ma quỷ, móc thẳng vào thần thức người nghe. "Đêm hội náo nhiệt thế này, sao Thiếu chủ lại ngồi một mình uống rượu cô đơn như vậy?"
Cảnh Nhược giật mình, chiếc ly ngọc trong tay suýt nữa trượt khỏi ngón tay. Hắn vội vàng đứng dậy, vận chuyển linh lực trong cơ thể nhằm đè nén sự xáo động trong lòng để giữ lấy phong thái uy nghiêm của một Thiếu chủ. Nhưng đôi mắt chập chờn sóng nước cùng nhịp thở đứt quãng đã hoàn toàn bán đứng hắn.
"Nàng... nàng là ai?" Cảnh Nhược cất giọng, cố làm cho âm thanh của mình nghe thật đĩnh đạc, nhưng lại không giấu nổi sự run rẩy nhẹ nơi đao phong. "Dạ Yến Tiêu Dao Cung chưa từng ghi danh một vị tiên nữ như nàng."
"Ta sao?" Tô Mị tiến lại gần thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn tính bằng phân. Mùi hương quỳnh đêm quyện với chút hương thơm mê hoặc đặc trưng của Hồ tộc xộc thẳng vào khứu giác Cảnh Nhược, đánh tan lớp phòng ngự linh lực cuối cùng của hắn. Nàng ngước đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, thì xầm: "Ta chỉ là một kẻ lưu lạc, nghe danh Thiếu chủ anh tuấn kiệt xuất, kiếm pháp vô song nên mới mạo hiểm đột nhập vào đây, chỉ mong được múa một điệu cho người xem."
Cảnh Nhược hoàn toàn mất đi khả năng tư duy trước khoảng cách quá gần này. Hắn nhìn gò má mịn màng, đôi môi đỏ mọng đang phập phồng thở nhẹ của Tô Mị, tâm trí rơi vào một vùng hư vô mờ mịt. "Múa? Nàng muốn múa cho ta xem?"
"Phải," Tô Mị mỉm cười, tay khẽ vuốt qua vai áo Cảnh Nhược. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua cổ áo khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, để lại cảm giác tê dại kéo dài. "Nhưng điệu múa này, chỉ dành riêng cho một mình Thiếu chủ. Người có muốn thưởng thức không?"
"Muốn... tất nhiên là muốn!" Cảnh Nhược trả lời gần như theo bản năng. Hắn hoàn toàn quên mất trách nhiệm của một vị chủ trì yến hội, quên đi lời cảnh báo của sư phụ về các cấm thuật mê hoặc, quên sạch sự cảnh giác của một tu sĩ chính đạo.
Tô Mị xoay người, tà áo đỏ xòe rộng như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa đêm tuyết. Nàng bắt đầu cất bước múa.
Đó là điệu múa Mị Hồ — tuyệt kỹ truyền thừa hàng ngàn năm của Hồ tộc. Nó không chỉ đơn thuần là sự dẻo dai của hình thể mà còn là sự kết hợp hoàn hảo với linh lực đặc thù để thâm nhập và thâu tóm tâm trí đối phương.
Mỗi động tác của Tô Mị đều uyển chuyển như dòng nước chảy, vừa phóng khoáng lại vừa bí ẩn khó đoán. Tay áo đỏ phất phơ trong không trung, tạo thành những vệt sáng sắc đỏ mờ ảo bao phủ lấy đài ngọc. Những cái xoay người khéo léo để lộ ra vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa và bờ vai trắng ngần dưới ánh đèn lồng. Mỗi khi ánh mắt Tô Mị lướt qua Cảnh Nhược, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt rồi thả ra, toàn bộ thế giới ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân ảnh rực rỡ của người nữ nhân trước mặt.
Dưới điện, chư tiên cũng hoàn toàn rơi vào ảo cảnh mà điệu múa tạo ra. Người thì thấy mình đang đứng trên đỉnh vinh quang, kẻ lại thấy mình ôm lấy mỹ nhân trong mộng. Không một ai lên tiếng, không một ai di chuyển, tất cả đều chìm đắm trong sự thao túng tuyệt đối của Tô Mị.
Khi điệu múa đạt đến độ cao trào, Tô Mị lướt nhẹ như một chiếc lông chim đến bên bàn tiệc của Cảnh Nhược. Nàng nhấc bình rượu bằng ngọc bích, rót ra một chén đầy. Thứ nước rượu bên trong có màu hồng nhạt tựa như cánh hoa đào, tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào lạ kỳ. Đây chính là Mị Hồ Rượu — thứ dược tửu do chính tay nàng cất nấu từ chín loại cỏ độc, có khả năng làm tàn nhụi thần trí và khiến kẻ uống rơi vào trạng thái ảo giác mê đắm không thể tự thoát ra.
"Thiếu chủ múa xong rồi, người không thưởng cho ta một chén sao?" Tô Mị nâng ly rượu đến trước mặt Cảnh Nhược, đôi mắt đong đầy vẻ tình tứ giả tạo đến mức hoàn hảo.
Cảnh Nhược nhìn ly rượu ngọc, lại nhìn vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước mùa thu của nàng, hàng rào phòng thủ trong tâm trí hoàn toàn sụp đổ. "Được... được chứ. Nàng muốn thưởng gì ta cũng cho."
Hắn vươn tay cầm lấy ly rượu từ tay Tô Mị. Trong lúc giao nhận, ngón tay Tô Mị khẽ lướt qua mu bàn tay hắn, âm thầm gửi vào đó một luồng linh lực dịu nhẹ làm tê liệt hoàn toàn các giác quan phản xạ. Cảnh Nhược ngửa cổ, không chút nghi ngờ uống cạn ly rượu Mị Hồ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thứ nước rượu ngọt ngào như mật ấy lan tỏa khắp kinh mạch hắn. Cảnh Nhược cảm thấy đầu óc mình trở nên quay mòng mòng, cảnh vật xung quanh nhòe đi, chỉ có gương mặt tuyệt đẹp của Tô Mị là ngày càng rõ nét và lấp lánh. Hắn mỉm cười ngơ ngác, bàn tay run rẩy đưa ra muốn ôm lấy eo nàng: "Nàng... nàng thật đẹp... Nàng tên là gì?"
Tô Mị nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của hắn một cách khéo léo, nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ nhưng chiều sâu trong đôi mắt lại lạnh ngắt như băng tuyết ngàn năm. Nàng ghé sát vào tai Cảnh Nhược, thì xầm bằng giọng điệu dịu dàng, êm ái nhất: "Tên của ta, người không có quyền được biết đâu... Thiếu chủ ngoan, hãy ngủ một giấc thật đẹp đi."
Nàng khẽ búng nhẹ ngón tay.
Luồng dược lực tích tụ trong cơ thể Cảnh Nhược bùng phát hoàn toàn. Mắt hắn dại đi, thân hình lảo đảo rồi gục ngã xuống bàn tiệc ngọc bích. Hắn rơi vào trạng thái mê man sâu sắc, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười si đắm đầy tội nghiệp.
Thấy Cảnh Nhược đã hoàn toàn gục ngã, Tô Mị lập tức thu lại toàn bộ vẻ tình tứ trên mặt. Nàng lướt ánh mắt khinh bỉ qua vị Thiếu chủ Tiêu Dao Cung đang nằm như kẻ bỏ đi. Nàng đã nói rồi, kẻ tự xưng là thiên tài chính đạo cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần một chút nhan sắc, vài lời ngon ngọt và một ly rượu, hắn đã sẵn sàng dâng nộp bản thân và sự cảnh giác của toàn bộ Tiên môn. Tình yêu? Nó chỉ là thứ điểm yếu chí mạng của những kẻ ngu ngốc và yếu đuối.
Tô Mị không lãng phí một giây nào. Nàng biết hiệu lực của rượu Mị Hồ trên một tu sĩ cấp cao như Cảnh Nhược chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Nàng lướt qua đại điện, nơi chư tiên vẫn còn đang ngơ ngẩn vì hiệu ứng mị thuật còn sót lại, nhanh chóng biến thành một luồng tàn ảnh tiến về phía hậu điện.
Mục tiêu thực sự của nàng đêm nay là Trúc Cảnh Điện — nơi cất giữ bí bảo tối cao của Tiêu Dao Cung.
Lướt qua những dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch trải dài tăm tắp, Tô Mị nhẹ nhàng né tránh các lớp cấm chế cảm ứng xung quanh nhờ vào thân pháp uyển chuyển và sự am hiểu sâu sắc về trận pháp tiên môn mà nàng đã nghiên cứu suốt trăm năm. Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng trước vách cửa Trúc Cảnh Điện. Cánh cửa ngọc đóng chặt, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng xanh u tối của trận pháp diệt sát.
Tô Mị rút từ trong ngực áo ra một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích — thứ nàng đã nhanh tay trộm được từ trên đai lưng của Cảnh Nhược lúc vuốt ve hắn. Nàng ngưng tụ linh lực Hồ tộc vào mũi trâm, đâm thẳng vào nhãn trận trên cánh cửa.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Ánh sáng xanh nhạt của trận pháp rạn nứt rồi tan biến thành muôn vàn đốm sáng. Cánh cửa Trúc Cảnh Điện chậm rãi mở ra một khoảng trống vừa đủ một người chui qua.
Bên trong điện tĩnh mịch và lạnh lẽo đến thấu xương. Ngay chính giữa không gian, trên một đài hoa sen bằng bạch ngọc tỏa ra hàn khí, một mảnh vỡ bằng đồng cổ kính đang lơ lửng giữa không trung. Mảnh vỡ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo nhưng ẩn chứa nguồn linh lực mênh mông, cổ xưa và áp đảo.
Đó chính là mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất.
Ánh mắt Tô Mị bùng lên ngọn lửa thù hận và khát khao rực rỡ. Ba trăm năm giấu mình trong bóng tối, chịu đựng bao đắng cay, sỉ nhục và nỗi đau mất gia tộc, cuối cùng nàng cũng đã chạm tay vào bước đầu tiên của kế hoạch đẫm máu. Nàng bước nhanh đến đài bạch ngọc, vươn bàn tay thon dài, thấu mịn ra nắm chặt lấy mảnh kính.
Một luồng linh lực cổ xưa cuộn sóng xộc thẳng vào kinh mạch Tô Mị, khiến y phục đỏ của nàng tung bay phơi phới trong không gian khép kín. Nàng cẩn thận thu mảnh kính vào trong không gian lưu trữ của mình, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên thành một nụ cười kiêu hãnh và ngông cuồng.
"Mảnh thứ nhất đã thuộc về ta," Tô Mị thầm thì trong lòng.
Nàng quay người, chuẩn bị rời khỏi Trúc Cảnh Điện trước khi hiệu lực của mị thuật tan biến. Nhưng trước khi đi, nàng nhìn về hướng đại điện nơi Cảnh Nhược đang nằm mê man. Bản tính sắc sảo, thích trêu chọc và sự xem thường chính đạo của nàng lại nổi lên.
Nàng rút từ trong ngực ra một dải lụa đỏ rực, dùng ngón tay ngưng tụ linh lực viết lên đó vài dòng chữ sắc lẹm như lưỡi kiếm, rồi dùng một mũi tiễn nhỏ cắm dải lụa ngay giữa trán đài cửa Trúc Cảnh Điện.
Nội dung dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự mỉa mai phũ phàng đến mức tàn nhẫn:
"Cảm ơn Thiếu chủ Cảnh Nhược đã hiếu khách. Rượu ngon, người ngoan, và... mảnh kính này ta xin nhận. Lần sau nếu có gặp lại, mong Thiếu chủ chớ có dễ tin người như vậy nữa. Tình cảm của người, thật là rẻ mạt!"
Viết xong, Tô Mị thu tay lại, nở một nụ cười ranh mãnh, ma mị. Nàng xoay người, thân ảnh đỏ rực hóa thành một luồng hồng quang xé rách không trung đêm của Tiêu Dao Cung, biến mất hoàn toàn vào màn đêm thăm thẳm, để lại sau lưng một Dạ Yến Tiên Cảnh hỗn loạn chuẩn bị bùng nổ trong phẫn nộ.