Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Quân Cờ Si Tình

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Tiêu Dao Cung chưa bao giờ trọn vẹn thuộc về bóng tối. Ánh sáng phát ra từ hàng ngàn ngọn đèn lồng dạ quang treo cao trên những mái điện cong vút lung linh như hàng triệu ngôi sao bị kéo giật từ tầng mây xuống trần gian. Mùi hương trầm ngọt ngào, cô đọng hòa lẫn với hương hoa quỳnh nở muộn ban đêm vẫn còn vấn vương trong từng làn gió thoảng qua các rèm lụa thẫm. Nhưng bên trong Trúc Cảnh Điện, sự náo nhiệt quyến rũ của Dạ Yến Tiên Cảnh vừa diễn ra ban nãy dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc và một giấc mộng xuân vừa bị xé rách vụn vặn.

Trên chiếc sập ngọc tạc hình mây trôi, Thiếu chủ Cảnh Nhược từ từ mở mắt. Đầu hắn đau nhói như có ngàn mũi kim châm vào thái dương. Dòng dược lực dịu nhẹ nhưng kỳ quái của rượu Mị Hồ vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt của quả mọng hoang dã và hương thơm ma mị khó cưỡng. Hắn đưa bàn tay thấu ngọc lên vuốt mặt, những ký ức của đêm nay tràn về như một cơn sóng dữ.

Nụ cười rực rỡ của nữ nhân ấy, điệu múa Mị Hồ nghiêng nước nghiêng thành khiến toàn bộ chư tiên có mặt tại hội yến phải nín thở, và cả đôi mắt hồ ly sóng sánh ánh trăng khi nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm những lời mật ngọt giết người. Bàn tay hắn theo phản xạ tự nhiên quay sang bên cạnh, tìm kiếm bờ vai mềm mại, làn da mịn màng như lụa mà hắn đã ôm trọn vào lòng cách đây không lâu. Hắn nhớ rõ cảm giác mềm mại đến mê đắm, hơi thở thơm nồng quyện cùng nhịp đập cuồng nhiệt của con tim mình khi tà áo đỏ rơi xuống.

Nhưng đáp lại sự khao khát của hắn chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

Tấm chăn lụa màu đỏ thẫm vẫn còn lưu lại vệt hương thơm quyến rũ nồng nặc của hoa quỳnh đêm, nhưng người thì đã đi đâu mất. Cảnh Nhược giật mình chồm dậy, thần trí vốn đang mơ hồ vì tác dụng của mị rượu ngay lập tức trở nên tỉnh táo một cách đáng sợ. Hắn vội vã đưa tay lên ngực áo, rồi lại cuống quýt mò mẫm khắp hộc tủ bí mật đằng sau sập ngọc — nơi cất giữ trận pháp phong ấn bảo vật lớn nhất của Tiêu Dao Cung.

Khoảng trống không. Trận pháp được dệt bằng linh lực ngàn năm đã bị phá giải một cách hoàn hảo, không để lại một chút dấu vết cưỡng đoạt hay xáo trộn linh khí. Mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất, thần khí bí truyền mà hắn dùng cả danh dự, uy tín và mạng sống để trấn giữ, đã không cánh mà bay.

Trên mặt bàn ngọc lạnh lẽo, ngay bên cạnh ly rượu ngọc thạch đã cạn đáy, một dòng chữ được viết bằng vệt son môi đỏ rực, nét chữ phóng khoáng, kiêu hãnh và đầy vẻ chế nhạo:

"Đa tạ Thiếu chủ dâng kính. Tình sâu nghĩa nặng của ngài, Tô Mị xin ghi lòng tạc dạ... cho đến khi tìm được mảnh thứ hai."

Một tiếng gầm phẫn nộ xé tan không gian tĩnh mịch của Trúc Cảnh Điện. Cảnh Nhược đập mạnh tay xuống bàn ngọc, chiếc bàn làm bằng ngọc thạch ngàn năm vỡ tan thành từng mảnh vụn bay tứ tung. Kim quang chói lọi từ thân thể hắn bộc phát cuồng loạn, xé rách những tấm rèm lụa xung quanh. Sự nhục nhã, cay đắng và cảm giác bị lừa gạt tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim kiêu ngạo của vị thiên tài tiên môn. Hắn — người được chư tiên xụng tụng, kẻ nắm giữ tương lai của Tiêu Dao Cung — lại vừa bị một nữ nhân biến thành một trò đùa không hơn không kém.

Tất cả những cử chỉ nũng nịu, những giọt nước mắt hờn dỗi và ánh mắt đong đầy tình ý đêm nay... rốt cuộc chỉ là vương xích trói buộc một kẻ điên si tình!

"Truy! Cho ta truy tìm yêu nữ đó ngay lập tức! Băm vằn xẻ thịt nàng ta ra cho ta!"

Tiếng gầm của Cảnh Nhược vang vọng khắp các ngõ ngách của Tiêu Dao Cung. Trong phút chốc, tiếng chuông báo động bằng đồng ngọc của cung điện vang lên dồn dập, gõ vào màn đêm từng hồi chát chúa. Hàng trăm tiên binh mặc giáp bạc, tay cầm trường giáo ánh kim ngay lập tức tập hợp, tạo thành những dải sáng rực rỡ xé tan đêm đen, lao về phía ngoại vi Tiêu Dao Cung theo vệt sương mù mỏng manh mang hương quỳnh đêm mà Tô Mị cố tình để lại.

Cảnh Nhược dẫn đầu đoàn người, kiếm khí quanh thân hắn rực cháy như ngọn lửa. Nhưng đằng sau sự phẫn nộ dữ dội ấy là một vết thương đang mưng mủ trong lồng ngực. Hắn không thể tin được đôi mắt tràn đầy tình ý ban nãy, những cái chạm tay khiến linh hồn hắn run rẩy, tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ. Hắn muốn bắt được nàng, muốn siết chặt lấy cổ nàng để hỏi cho ra lẽ, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hắn lại sợ hãi phải nghe câu trả lời từ chính miệng nàng.

Khác với sự hỗn loạn và phẫn nộ đang bùng nổ phía sau, bóng hình màu đỏ rực của Tô Mị lại đang lướt đi một cách thong dong trên những ngọn trúc ngọc bao quanh Tiêu Dao Cung.

Làn gió đêm thổi tung tà áo đỏ mỏng manh, để lộ bờ vai trắng ngần và dải lụa mềm mại đang rủ xuống theo từng chuyển động uyển chuyển. Trong tay nàng, mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất đang tỏa ra vầng sáng xanh ngọc dịu nhẹ, phản chiếu khuôn mặt tuyệt sắc nhưng đong đầy sự lạnh nhạt và kiêu hãnh.

Nàng dừng lại trên đỉnh một cây trúc ngọc cao vút. Cây trúc ngọc dường như không hề nghiêng ngả dưới trọng lượng mảnh mai của nàng. Khắp không gian xung quanh là Rừng Trúc Ngọc — một vùng đất cấm địa bao bọc lấy Tiêu Dao Cung, nơi những thân trúc cao vút làm bằng ngọc thạch tỏa ra thứ ánh sáng xanh u tối, đan xen với ánh trăng mờ ảo trên tầng mây, tạo thành một mê cung tự nhiên đáng sợ.

Tô Mị đưa mảnh kính lên môi, khẽ hà một hơi thở thơm mát làm mờ đi mặt kính, rồi dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đó, nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu kợt.

Nàng không hề trốn chạy. Nàng cố tình di chuyển chậm rãi, cố tình để lại vệt hương hoa quỳnh đêm thoang thoảng trong không khí để dẫn dắt con mồi của mình bước vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Đối với nàng, Cảnh Nhược chưa bao giờ là một đối thủ, lại càng không phải là người tình. Hắn chỉ là một quân cờ, một chướng ngại vật ngáng đường cần phải bị loại bỏ một cách triệt để.

"Đến nhanh hơn ta tưởng đấy, Thiếu chủ cao quý của Tiêu Dao Cung," Tô Mị thì thầm, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh sáng ma mị trong đêm tối. "Để xem, tình cảm chân thành của ngươi chịu đựng được đến mức nào."

Tiếng bước chân dồn dập và tiếng giáo thương va chạm vang lên rầm rộ từ phía lối vào rừng trúc. Cảnh Nhược cùng hàng trăm tiên binh đáp xuống mặt đất ngọc thạch, tạo thành một trận thế bao vây chặt chẽ. Nhưng ngay khi họ bước chân vào độ sâu của Rừng Trúc Ngọc, một làn sương mù màu tím nhạt bắt đầu dâng lên từ các kẽ đá, bao phủ toàn bộ không gian.

"Yêu nữ! Ngươi không còn đường lui nữa đâu! Mau nộp lại Cửu Thiên Kính, ta có thể xem xét để ngươi được chết một cách toàn thây!" Tiếng gầm của Cảnh Nhược vang lên, nhưng âm thanh ấy lại bị khuếch đại, dội lại từ muôn hướng như thể có vô số người đang cùng cất lời.

Tô Mị khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng trong trẻo như tiếng chuông ngọc va vào nhau, ngân dài trong làn sương mù, gãi đúng vào vết thương đang rỉ máu trong tâm trí Cảnh Nhược.

"Ôi chao, Thiếu chủ mới vừa rồi còn gọi ta là Mị nhi, còn hứa hẹn sẽ mang cả Tiêu Dao Cung làm sính lễ để cưới ta, sao bây giờ lại tuyệt tình đến thế?" Giọng nói của Tô Mị cất lên, lúc như ở ngay bên tai Cảnh Nhược, lúc lại như ở tận tầng mây xa xăm. "Lời nói của nam nhân Tiên giới các ngươi, quả nhiên còn mỏng hơn cả tà áo lụa này của ta."

"Câm miệng!" Cảnh Nhược vung kiếm, một luồng kiếm khí màu vàng kim chém đôi hàng chục thân trúc ngọc trước mặt, xé tan làn sương mù. Nhưng đằng sau lớp sương ấy không có ai cả, chỉ có bóng trúc nghiêng ngả dưới ánh trăng mờ.

Ngay lập tức, mị thuật của Tô Mị bắt đầu vận hành. Rừng Trúc Ngọc biến đổi. Ánh trăng xanh u tối biến thành màu đỏ thẫm như máu. Hàng trăm tiên binh xung quanh Cảnh Nhược bắt đầu hoảng loạn khi thấy hình bóng của chính đồng đội mình biến thành những con hồ ly chín đuôi hung tợn đang nhe răng nanh xông đến. Tiếng binh khí va chạm, tiếng la hò chém giết lẫn nhau bùng nổ khắp nơi. Mị thuật ảo ảnh của Hồ tộc không tấn công vào thể xác, nó tấn công thẳng vào nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ trong tâm trí con người.

"Tất cả dừng tay! Đó là ảo ảnh!" Cảnh Nhược gào lên, nhưng tiếng hét của hắn hoàn toàn bị đè bẹp bởi sự hỗn loạn của đoàn tiên binh đang bị mê hoảng, tự tàn sát lẫn nhau trong biển ảo giác.

Nhưng đối với riêng Cảnh Nhược, ảo ảnh mà Tô Mị dành cho hắn còn tàn nhẫn hơn gấp vô số lần.

Trước mắt hắn, làn sương mù từ từ tách ra. Tô Mị bước ra từ bóng tối, vẫn với bộ y phục đỏ rực ấy, vẫn với nụ cười mê đắm lòng người ấy. Nàng bước lại gần hắn, từng bước nhẹ nhàng như đi trên mây. Nàng đưa bàn tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang gồng lên vì phẫn nộ của Cảnh Nhược.

"Cảnh Nhược... sao huynh lại giận dữ như vậy?" Giọng nói của nàng dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng ngàn năm. "Ta lấy Cửu Thiên Kính chỉ vì muốn thử lòng huynh thôi mà. Nếu huynh thực sự yêu ta, một mảnh kính thì có là gì?"

Trái tim Cảnh Nhược nảy lên một nhịp dữ dội. Kiếm phong trong tay hắn khựng lại. Sự si tình và khao khát được yêu thương mù quáng làm mờ đi trí tuệ của vị thiên tài chính đạo. Hắn đưa tay ra, định ôm lấy nàng vào lòng: "Mị nhi... nàng nói thật sao? Nàng không lừa ta?"

Nhưng ngay khi ngón tay hắn chạm vào tà áo đỏ, hình bóng của Tô Mị tan biến thành một làn khói tím. Đằng sau lưng hắn, một luồng sát khí lạnh ngắt cùng tiếng cười giễu kợt vang lên:

"Đúng là đồ ngốc."

Cảnh Nhược giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn.

Tô Mị xuất hiện ngay trước mặt hắn, đôi mắt nàng đã chuyển sang màu đỏ rực của yêu ma. Nàng không hề dùng đến vũ khí phức tạp, chỉ đơn giản là xòe bàn tay với những móng tay thon dài rực ánh sáng tím, giáng thẳng một chưởng vào ngực Cảnh Nhược.

Một lực lượng yêu khí mạnh mẽ và xảo quyệt xộc thẳng vào kinh mạch của Cảnh Nhược. Phụ tạng hắn như bị xé rách, ngực áo trắng tinh lập tức bị nhuộm đỏ bởi một ngụm máu tươi bắn ra. Cảnh Nhược văng ngược về phía sau, đập mạnh vào thân một cây trúc ngọc lớn, ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.

Thần lôi và kiếm khí quanh thân hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn ôm lấy ngực, ngước mắt nhìn nữ nhân đang đứng trên cao, nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh ngắt như nhìn một sinh linh kiến cỏ.

"Tại sao..." Cảnh Nhược thì thầm, giọng nói run rẩy vì đau đớn thể xác và sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần. "Tại sao nàng lại làm vậy? Đêm nay... tất cả những gì nàng nói... đều là giả sao? Nàng chưa từng có một chút chân thành nào với ta?"

Tô Mị đáp xuống trước mặt hắn. Nàng cúi người, đôi tà áo đỏ rủ xuống chạm vào vệt máu của hắn trên mặt đá. Nàng nâng cằm Cảnh Nhược lên bằng hai ngón tay lạnh giá, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt ấy, không hề có sự hận thù, không có sự áy náy, càng không có sự thương hại. Chỉ có một khoảng trống vô tận của sự lạnh nhạt.

"Chân thành?" Tô Mị khẽ cười, một tiếng cười phũ phàng và tàn nhẫn. "Thiếu chủ à, ngài ngây thơ đến mức đáng thương đấy. Trên đời này, thứ rẻ mạt nhất chính là tình cảm chân thành của nam nhân."

Nàng ghé sát vào tai hắn, buông từng câu từ như những mũi giáo đâm thấu tâm hồn hắn:

"Ta là ai? Ta là Tô Mị, là yêu nữ Hồ tộc. Ngay từ đầu, ngài chỉ là một quân cờ để ta lấy được Cửu Thiên Kính. Cái gọi là tình yêu, cái gọi là sự mặn nồng đêm nay... chẳng qua chỉ là thứ công cụ rẻ tiền giúp ta đạt được mục đích. Ngài nghĩ một kẻ như ngài đủ tư cách để làm ta động lòng sao?"

Nói rồi, Tô Mị đứng thẳng dậy, buông cằm hắn ra một cách phũ phàng như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay lụa trắng, thong thả lau sạch vệt máu trên ngón tay mình, rồi thản nhiên ném chiếc khăn ấy xuống trước mặt Cảnh Nhược.

"Ta không tin bất kỳ ai trên thế gian này, và càng không bao giờ đặt trái tim mình vào tay một kẻ yếu đuối như ngài," Tô Mị ngoảnh mặt đi, không buồn nhìn lại kẻ đang gục ngã dưới chân mình. "Hãy nhớ lấy bài học này, Thiếu chủ Cảnh Nhược. Lần sau nếu có gặp lại, đừng dùng cái nhìn si tình đó để nhìn ta nữa. Nó làm ta cảm thấy buồn nôn."

Nói xong, thân ảnh màu đỏ rực của Tô Mị hóa thành một luồng ánh sáng tím, vút bay lên không trung, biến mất vào tầng mây đen thẫm đằng sau Rừng Trúc Ngọc, để lại một khoảng không gian ngập tràn tiếng rên xiết của tiên binh và sự tĩnh lặng chết chóc.

Trên nền đá lạnh lẽo, Cảnh Nhược ôm lấy ngực, nhìn chiếc khăn tay lụa trắng dính máu đang bị gió đêm cuốn đi. Bàn tay hắn siết chặt lấy đất đá đến mức móng tay gãy vụn, máu tươi chảy ra hòa lẫn với vệt máu trên ngực áo.

Sự đau đớn từ vết thương thể xác không thể nào so sánh được với sự tàn phá trong tâm trí hắn. Vị thiên tài Tiêu Dao Cung kiêu ngạo, người từng tin rằng mình có thể chinh phục được cả thế giới, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Niềm tin vào chính đạo, vào tình yêu, vào sự chân thành trong hắn đã bị nụ cười lạnh ngắt của Tô Mị đập tan thành từng mảnh vụn.

Một giọt nước mắt nhục nhã và đau đớn lăn dài trên gò má xám xịt của Cảnh Nhược, hòa vào vệt máu đã khô. Đêm nay, một vị thiên tài chính đạo đã chết, chỉ còn lại một kẻ si tình hận thù, bị tổn thương sâu sắc và vĩnh viễn bị giam cầm trong ảo mộng do một yêu nữ tạo ra.

Ánh trăng trên cao dần bị mây đen nuốt chửng, bao phủ lấy Rừng Trúc Ngọc trong một màu u tối vô tận.