Chương 3:
Tập 3: Vết Son Kiếm Phong
Gió trên Đỉnh Kiếm Phong không giống như gió ở bất kỳ nơi nào khác thuộc Tiên giới. Nó không mang theo hương thơm thanh khiết của hoa quỳnh đêm Tiêu Dao Cung, cũng chẳng dịu dàng lay động những rèm lụa xa hoa nơi Dạ Yến Tiên Cảnh. Gió ở đây mang theo vị mặn chát của sương tuyết ngàn năm chưa tan, xé rách không khí bằng những đường kiếm khí sắc bén tựa hàng ngàn lưỡi dao vô hình. Đó là cấm địa lạnh lẽo nhất, u tăm nhất của Tiên giới, nơi mà vô số thanh tàn kiếm từ hàng nghìn năm trước cắm chặt vào nền đá vôi xám xịt, tỏa ra thứ sát khí u uất đến rợn người.
Giữa biển sương mù cuồn cuộn cuộn sóng ấy, một thân ảnh gầy guộc đang chậm rãi bước đi.
Tô Mị nhẹ nhàng dịch chuyển qua từng kẽ đá vôi lở lỏm. Y phục đỏ rực ma mị vốn có của nàng đã được thay thế bằng một bộ váy lụa màu mây trắng nhạt, rách rưới xơ xác ở phần tà áo và vai. Trên làn da trắng mịn như ngọc tuyết xuất hiện vài vết thương rớm máu tươi—những vết cắt nông do chính nàng dùng linh lực cứa lên thân thể để tạo nên một kịch bản hoàn hảo nhất. Mái tóc mây đen nhánh vốn được búi cao kiêu hãnh giờ đây thả xõa rối bời, vài lọn tóc dính bết vào gò má tái nhạt vì lạnh.
Nhưng đôi mắt nàng, ẩn đằng sau lớp sương mờ và vẻ sợ hãi giả tạo, lại sáng quắc như mắt hồ ly đi săn đêm.
Mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất đang nằm yên gắt gao trong khoảng không gian thức hải của nàng, hơi ấm mát lạnh của nó như một lời nhắc nhở sục sôi về mối hận thù ba trăm năm trước. Tô Mị nhếch môi mỉm cười nhẹ trong lòng. Cảnh Nhược giờ này chắc hẳn đang ôm vết thương lòng dằn xé trong Rừng Trúc Ngọc, cuồng phẫn gào thét tên nàng trong tuyệt vọng. Nhưng kẻ si tình đó chỉ là quân cờ đầu tiên trên bàn cờ của nàng. Kẻ tiếp theo nắm giữ mảnh kính thứ hai mới thực sự là một chướng ngại gai góc.
Yến Không Tịch.
Kiếm Tiên duy nhất của Đỉnh Kiếm Phong, thiên tài bẩm sinh của Tiên môn. Kẻ đã tu luyện Kiếm Đạo ba trăm năm, nổi danh với kiếm tâm thuần khiết như băng tuyết ngàn năm, chưa từng bị vướng bận bởi nữ sắc hay nhân tình thế thái. Người đời tụng ca rằng kiếm tâm của Yến Không Tịch cứng hơn cả đại ngàn đá ngọc, bất khả xâm phạm, chẳng có bất kỳ loại mị thuật nào trên đời có thể làm lay chuyển dù chỉ một li.
"Cứng cỏi sao? Tinh sạch sao?" Tô Mị thầm thì qua kẽ răng, khóe môi cong lên một nụ cười kín đáo đầy ma mị. "Trên đời này, thứ càng cứng cỏi thì khi bẻ gãy... tiếng kêu lại càng vang dội. Kẻ càng tự hào về sự tinh sạch của mình, khi bị nhuốm bẩn, sự sụp đổ lại càng tàn nhẫn."
Nàng hít một hơi sâu, vận chuyển yêu thuật nén chặt toàn bộ bản ngọc yêu khí vào sâu trong tâm đan, chỉ để lộ ra từng luồng tiên khí mong manh, yếu ớt của một tiểu tiên nữ vô tình đi lạc vào cấm địa và bị sát khí cuồng bạo của Kiếm Phong đả thương.
Phía trước, qua làn sương mù dày đặc như mây ngàn, hiện ra Đá Thử Kiếm—một khối đá cẩm thạch khổng lồ nhẵn bóng nằm chới với ngay trên đỉnh vực sâu không thấy đáy. Trên mặt đá lạnh lẽo ấy, một thân ảnh cao ráo, cô độc đang tĩnh tọa thiền định. Người đó mặc bộ đạo phục màu trắng tinh khôi không một vết bụi, mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Bờ vai hắn thẳng tắp như một thanh cổ kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, quanh thân phát ra những luồng kiếm quang xanh nhạt ngân vang rì rào, đánh tan mọi giọt sương băng muốn tiếp cận.
Đó chính là Kiếm Tiên Yến Không Tịch.
Ngay trước ngực áo hắn, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời Kiếm Phong, là một viên ngọc màu xanh lục được khảm tinh xảo vào hoa văn đạo phục—nơi cất giữ mảnh Cửu Thiên Kính thứ hai.
Tô Mị lập tức thu lại nụ cười mỉa mai, đôi mắt sắc sảo biến hóa thành sự hoảng sợ tột cùng trong chớp mắt. Nàng cố tình vấp phải một gốc tàn kiếm cắm nghiêng trên mặt đá, tạo ra một tiếng động chói tai.
"Kẻ nào?!"
Giọng nói của Yến Không Tịch vang lên, lạnh lẽo và sắc lẹm như tiếng hai thanh kim loại va vào nhau giữa đêm đông. Hắn không hề mở mắt, nhưng thanh trường kiếm đặt ngang trên đùi đã tự động run lên một tiếng "ong" thanh thoát, phát ra luồng sát khí cuồng bạo lao thẳng về phía âm thanh vừa phát ra.
Tô Mị không hề né tránh. Nàng biết rõ, với một kiếm sĩ có trực giác đỉnh cao như hắn, chỉ cần một nhịp né tránh bất thường, sự nghi ngờ sẽ lập tức bùng nổ. Nàng gồng mình đón lấy luồng kiếm khí ấy, cố tình để nó xé rách thêm một phần vai áo, khiến máu tươi phun ra nhuộm đỏ một khoảng lụa trắng.
"Á...!"
Tiếng kêu man dại, yếu ớt và chan chứa nỗi đau đớn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Thân ảnh mỏng manh của Tô Mị như một chiếc lá chao đảo trong giông bão, ngã thẳng về phía Đá Thử Kiếm—ngay vào vị trí Yến Không Tịch đang tọa thiền.
Yến Không Tịch mở bừng mắt. Trong đồng tử màu xám lạnh của hắn, hình ảnh một thiếu nữ yếu đuối, toàn thân đầm đìa máu tươi, đôi mắt đẫm lệ đang ngước nhìn hắn cầu xin tội nghiệp hiện ra rõ mùng một. Theo bản năng của một vị tiên nhân phụng sự chính đạo, hắn giơ tay ra đỡ lấy nàng trước khi thân thể mỏng manh ấy ngã gục xuống nền đá lạnh.
"Tiên... Tiên huynh... cứu ta..." Tô Mị thều thào, đôi môi tái nhạt run rẩy từng hồi. Nàng chủ động ngả đầu vào ngực hắn, để bàn tay mềm mại, lạnh ngắt của mình bấu chặt lấy cổ áo trắng tinh khôi của Yến Không Tịch.
Một mùi hương thoang thoảng—không phải mùi sát khí hanh hao của Kiếm Phong, mà là mùi hương hoa quỳnh đêm nồng nặc trộn lẫn với vị ngọt ma mị của huyết hồ—lập tức xộc thẳng vào khứu giác Yến Không Tịch.
Kiếm Tiên chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào trong đời. Sự va chạm đột ngột này khiến toàn thân hắn cứng đờ như tượng đá. Cảm giác mềm mại, ấm áp bất ngờ áp sát vào lồng ngực lạnh lẽo khiến kiếm tâm thuần khiết vốn như hồ nước phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng dồn dập.
"Cung cấm Kiếm Phong, người ngoài không được xâm nhập. Ngươi là ai?" Yến Không Tịch cố giữ giọng nói lạnh nhạt, nhưng các ngón tay đang đỡ lấy bờ vai mảnh dẻ của nàng lại vô thức siết nhẹ.
"Ta... ta là đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Cung... bị lạc trong sương mù..." Tô Mị ngước mắt nhìn hắn, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má ửng hồng. Nàng cố tình thở dốc, từng nhịp thở phập phồng làm lồng ngực nàng áp sát hơn vào ngực hắn. "Sát khí nơi này... quá mạnh... ta sắp không chịu nổi..."
Nàng hơi nghiêng đầu, làn môi căng mọng rực rỡ—vốn được giấu kín dưới vẻ tái nhạt giả tạo bằng một chút thuật pháp—vô tình lướt qua xương quai xanh của hắn. Một luồng điện ma mị lập tức chạy dọc theo sống lưng Yến Không Tịch. Hắn cảm nhận được sự dụ dỗ không lời đang len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí.
Kiếm tâm của Yến Không Tịch chấn động dữ dội. Thanh trường kiếm trên đùi hắn bắt đầu rung lên những tiếng bối rối. Hắn bắt đầu nhận ra điều bất thường. Sự yếu đuối này... quá mức hoàn hảo. Mùi hương này... quá mức mê hoặc.
"Ngươi..." Yến Không Tịch nhíu mày, định đẩy nàng ra để kiểm tra linh lực.
Chính trong khoảnh khắc hắn do dự, khi kiếm tâm của vị Kiếm Tiên kiêu ngạo bị xáo trộn bởi sự va chạm gắt gao và mùi hương ma mị, Tô Mị đã hành động.
Vẻ sợ hãi trên mặt nàng tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là một nụ cười sắc sảo, kiêu hãnh và tràn đầy sự cợt nhả.
Ngón tay mảnh mai của nàng, vốn đang bấu lấy cổ áo hắn, lướt nhanh như một tia sáng xuống vùng ngực Yến Không Tịch. Linh lực Hồ tộc bùng nổ trong cự ly gần, biến thành một lưỡi dao hư vô cắt đứt sợi dây chuyền giữ viên ngọc xanh. Mảnh Cửu Thiên Kính thứ hai rơi gọn vào lòng bàn tay Tô Mị.
Yến Không Tịch giật mình, mắt trợn ngược phẫn nộ: "Yêu nữ! Ngươi dám—"
Hắn lập tức giơ tay tụ tập kiếm khí định đánh gục nàng. Nhưng Tô Mị nhanh hơn. Nàng không hề né tránh bàn tay mang theo sát khí của hắn, mà lại rủ lòng tiến sát hơn nữa. Nàng áp trọn bờ môi rực rỡ, nồng nặc mị thuật của mình lên cổ áo trắng muốt của Yến Không Tịch, ấn mạnh một nụ hôn sâu ngay sát xương quai xanh của hắn.
Một vết son môi màu đỏ thắm, rực rỡ và kiêu hãnh như một bông hoa máu, in chặt lên tà áo trắng tinh khiết không vết bụi của Kiếm Tiên.
"Trả lại câu nói này cho ngươi, Kiếm Tiên đại nhân," Tô Mị ghé sát tai hắn, thì xầm bằng giọng nói quyến rũ đến nghẹt thở. "Kiếm tâm của ngươi... cũng chỉ có vậy thôi."
Nàng dùng toàn lực phóng ra một luồng ảo ảnh mị thuật thẳng vào mắt Yến Không Tịch, đồng thời mượn lực đẩy của hắn để lộn người lùi lại phía sau, đáp nhẹ nhàng xuống một đỉnh tàn kiếm cách đó mười trượng.
Yến Không Tịch khựng lại trong nửa giây vì ảo ảnh chói lọi. Khi hắn lấy lại thị giác và tuốt kiếm đuổi theo, thân ảnh lụa trắng của "tiểu tiên nữ yếu đuối" đã biến mất. Thay vào đó, đứng trên vách đá cao chót vót là một nữ nhân khoác y phục đỏ rực mỏng manh, mái tóc đen tung bay trong gió lạnh Kiếm Phong, tay đang đung đưa mảnh Cửu Thiên Kính thứ hai rực rỡ ánh vàng.
Tô Mị đứng đó, giữa biển sương mù xám xịt và sát khí cuồn cuộn, kiêu hãnh như một nữ vương. Nàng đưa ngón tay lên môi, quệt nhẹ vết son còn sót lại, rồi nở một nụ cười rực rỡ nhưng lạnh ngắt như băng đá.
Yến Không Tịch nhìn xuống ngực áo mình. Vết son môi màu đỏ thắm nằm chễm chệ trên nền vải trắng tinh khôi, như một vết sẹo nhục nhã đánh dấu sự thất bại của kiếm đạo mà hắn đã khổ công tu luyện ba trăm năm. Kiếm tâm của hắn rạn nứt một đường sâu thẫm. Hắn ngước nhìn Tô Mị, đôi mắt xám lạnh giờ đây bùng lên ngọn lửa phẫn nộ và sự bối rối chưa từng có.
"Cảm ơn vết son của ta nhé, Yến Kiếm Tiên," giọng nói mỉa mai của Tô Mị vang vọng khắp Đỉnh Kiếm Phong, xé tan sự tĩnh lặng ngàn năm nơi cấm địa. "Màu đỏ này... hợp với tà áo trắng của ngươi lắm đấy!"
Nàng xoay người, vạt áo đỏ quét qua không trung rồi biến mất hoàn toàn vào cõi mây mù, để lại Kiếm Tiên đứng thẫn thờ giữa gió lạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức nổi đầy gân xanh.