Chương 4:
Tập 4: Kiếm Tâm Rạn Nứt
Mù sương xám xịt bao phủ khắp vách đá Đỉnh Kiếm Phong như những lớp vải liệm khổng lồ rủ xuống từ vòm trời đục ngầu. Gió rít qua từng kẽ đá hẹp, va đập cuồng loạn vào hàng ngàn thanh tàn kiếm gỉ sét cắm rải rác trên nền đá vôi lạnh lẽo, phát ra những tiếng oong oong âm ỉ, giống như tiếng than khóc oán thán của hàng vạn anh linh tử sĩ chưa vơi bớt nợ đời. Không khí ở đây lúc nào cũng đặc quánh sát khí xám xịt, cái lạnh thấu xương thấu tủy có thể đóng băng từng nhịp thở của bất kỳ kẻ tu tiên nào dám bén mảng tới.
Trên đỉnh Đá Thử Kiếm, Yến Không Tịch đứng bất động như một pho tượng tạc bằng băng tuyết ngàn năm.
Phong thái tiên phong đạo cốt, kiêu hãnh bất biến thường ngày của vị Kiếm Tiên lừng lẫy nhất giới trẻ chính đạo giờ đây bị bao phủ bởi một sự u uất đến đáng sợ. Đôi mắt từng trong trẻo như làn nước thu nay trừng trừng nhìn xuống tà áo trắng tinh khôi của mình, nơi bờ ngực trái—nơi đặt nhịp đập của một kiếm tâm từng được xem là bất xâm.
Ở đó, nổi bật lên một vết son môi màu đỏ thẫm rực rỡ đến gai mắt.
Nó như một vết thương đang rỉ máu, một dấu ấn nhục nhã đánh thẳng vào niềm tự tôn kiêu hãnh mà hắn đã dốc lòng tu luyện suốt hàng trăm năm qua. Vệt đỏ ấy mềm mại, ma mị, uốn lượn theo hình dáng đôi môi quyến rũ, nhưng lại mang lực phá hoại ghê gớm hơn bất kỳ thanh thần binh lợi khí nào trên thế gian này.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yến Không Tịch. Tay hắn run run siết chặt lấy chuôi kiếm, khớp ngón tay trắng bệch đến mức không còn một giọt máu.
Hắn đã bị lừa. Một cú lừa tàn nhẫn và ê kề.
Kẻ mà hắn ngỡ là một nữ tử yếu đuối, tội nghiệp bị dồn vào đường cùng, kẻ mà hắn đã nảy sinh chút lòng trắc ẩn hèn mạt trong khoảnh khắc do dự nghiệt ngã ấy... hóa ra lại là một yêu nữ sắc sảo. Nàng ta không chỉ thản nhiên đoạt đi mảnh Cửu Thiên Kính thứ hai—bí bảo trấn giữ Kiếm Phong—mà còn cố tình gieo lại vết son này trên thân thể hắn trước khi biến mất vào làn sương xám.
Linh lực trong cơ thể Yến Không Tịch cuồn cuộn cuộn trào như sóng dữ cuồng phong. Kiếm tâm từng được ví như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng của hắn giờ đây đã xuất hiện vô số vết rạn nứt chằng chịt. Mùi hương hoa quỳnh dịu nhẹ cùng sự ấm áp ma mị từ thân thể nàng ta lúc va chạm gục vào lòng hắn vẫn còn vấn vương đâu đây, như một loại độc dược thâm trầm gặm nhấm dần từng thớ thịt, từng tia thần trí của hắn.
"Yêu nữ..." Yến Không Tịch gằn giọng qua kẽ răng, giọng nói sắt lạnh nhưng ẩn chứa sự dằn xé đến điên dại. "Ngươi coi Kiếm Phong là nơi nào... coi tâm đạo của ta là thứ gì..."
"Ôi chao, Kiếm Tiên đại nhân sao lại giận dữ đến thế? Dùng lực siết kiếm mạnh như vậy, không sợ làm đau bàn tay cao quý của mình sao?"
Một giọng nói trong trẻo, nồng nàn và ngập tràn vẻ mỉa mai đột ngột vang lên, xé tan tiếng gió rít gào của Kiếm Phong. Âm thanh ấy không xuất phát từ bất kỳ hướng cố định nào mà như luồn lách qua từng ngọn gió lốc, xoáy sâu vào tâm trí, thì thầm ngay bên tai Yến Không Tịch.
Yến Không Tịch ngẩng thắt đầu lên, ánh mắt như hai lưỡi kiếm tuốt khỏi bao.
Trên đỉnh vách đá chới với giữa biển mây xám xịt cách đó không xa, một bóng hình rực rỡ màu máu đang ngạo nghễ đứng đó.
Tô Mị nghiêng đầu, làn tóc đen tuyền dài đến thắt lưng bay phấp phới trong gió lốc. Nàng thong dong đưa hai ngón tay thon dài, thon nhỏ như búp đao gõ nhẹ lên mảnh Cửu Thiên Kính vừa đoạt được, tạo ra những tiếng keng, keng trong trẻo đến đáng ghét. Ánh mắt nàng cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười trên môi kiêu hãnh và ngọt ngào đến mức có thể đè bẹp bất kỳ sự kiên định nào của nhân thế.
"Ta chỉ là để lại chút kỷ niệm nho nhỏ trên áo huynh thôi mà," Tô Mị truyền âm xuống, giọng nói vang vọng khắp thung lũng, mang theo mị âm rù quyến đến nghẹt thở. "Yến huynh ôm ta chặt như thế, rung động đến mức bỏ quên cả thần khí trấn sơn, chẳng lẽ một vết son môi lại không xứng đáng với tấm chân tình ngắn ngủi ấy sao?"
"Câm miệng! Yêu nữ thối tha!" Yến Không Tịch gầm lên.
Chuôi kiếm trong tay hắn tuột khỏi bao, một đạo kiếm khí màu xanh lam xé rách màn sương, mang theo sát khí tích tụ hàng trăm năm lao thẳng về phía vách đá nơi Tô Mị đang đứng. Đòn đánh này không còn giữ được sự tĩnh lặng thuần khiết của Kiếm Đạo, mà tràn ngập sự phẫn nộ và nhục nhã.
Tô Mị chỉ khẽ nhún chân, thân hình uyển chuyển như một chiếc lá đỏ chao đảo giữa không trung, nhẹ nhàng né tránh đòn đánh trong tấc đất. Luồng kiếm khí đâm sầm vào vách đá ngàn năm, làm đất đá vụn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, khói bụi tung bẩy.
Nàng đáp xuống một ngọn trúc cao chót vót đang đung đưa theo gió, gạt đi một lọn tóc rủ trước trán, tiếng cười khúc khích cất lên không chút sợ hãi: "Kiếm khí sắc bén đấy, nhưng tiếc là kiếm tâm đã thối rữa rồi. Yến Không Tịch, huynh tự xưng là kẻ đứng đầu giới tu kiếm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường, dễ dàng bị một nữ nhân làm cho đảo điên, mất đi sự bình tĩnh cơ bản nhất!"
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Tô Mị bỗng chợt lóe lên một tia ma mị ranh mãnh. Bằng khứu giác nhạy bén của Hồ tộc, nàng nhận ra từ phía xa xa, một luồng tiên quang màu đỏ đục đang cuồng bạo xé gió lao về phía Kiếm Phong.
Đó là Cảnh Nhược.
Thiếu chủ của Tiêu Dao Cung lúc này trông thật thảm hại. Y phục sang trọng gấm vóc ngày trước giờ đây xộc xệch, vấy đầy bụi bẩn, đôi mắt giăng đầy tia máu, sắc mặt hốc hác vì vừa bị Tô Mị đả thương lại vừa kiệt sức trong cuộc truy đuổi bất thành suốt hai ngày đêm qua. Hắn giăng tiên binh khắp nơi nhưng vẫn mất dấu Tô Mị, cuồng phẫn và bất lực đến mức gần như mất đi toàn bộ lý trí của một kẻ bề trên.
Tô Mị mỉm cười sắc sảo. Đôi môi đỏ thẫm uốn cong thành một nụ cười tàn nhẫn. Một mũi tên trúng hai đích, trò hay bây giờ mới thực sự bước vào cao trào.
Nàng cố tình thả nhẹ giọng truyền âm, biến âm thanh thành tiếng thì thầm e ấp, nồng nàn như của một tình nhân đang hờn dỗi, vút thẳng vào tâm trí Cảnh Nhược: "Cảnh Nhược thiếu chủ... huynh tìm ta sao? Hơi muộn rồi đấy... Ta đang ở cùng Yến Kiếm Tiên cơ mà. Nhìn xem, huynh ấy ôn tồn và chu đáo hơn huynh nhiều..."
Lời nói ấy như ngọn dầu sôi tạt thẳng vào đống lửa hận thù và ghen tuông đang bùng cháy dữ dội trong lòng Cảnh Nhược.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cảnh Nhược đáp xuống Đỉnh Kiếm Phong, làm đất đá xung quanh rung chuyển bạt ngàn. Hắn đảo mắt quanh quẩn, ánh mắt điên dại quét qua không trung nhưng không thấy bóng dáng Tô Mị đâu, cuối cùng dừng lại trên người Yến Không Tịch đang đứng trên Đá Thử Kiếm.
Và ngay lập tức, ánh mắt Cảnh Nhược dính chặt vào vết son rực rỡ trên tà áo trắng của Yến Không Tịch.
Màu đỏ ấy... mùi hương hoa quỳnh đêm thoang thoảng ma mị ấy... Làm sao hắn có thể quên được? Đó chính là dấu vết của người phụ nữ đã ôm lấy hắn, chuốc rượu hắn, biến hắn thành một kẻ ngốc rồi tàn nhẫn cướp đi trái tim lẫn bảo vật của hắn!
"Yến... Không... Tịch!" Cảnh Nhược nghiến răng trần trụi nói từng từ, giọng nói khàn đục vì ghen tuông, phẫn nộ và sự nhục nhã tích tụ đến tột cùng. "Huynh đã giấu cô ấy ở đâu?"
Yến Không Tịch lạnh lùng quay lại, sắc mặt xám xịt vì bị làm phiền trong lúc bản thân đang nhục nhã nhất. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, giọng lạnh như băng gạt đi mọi cảm xúc: "Cảnh Nhược thiếu chủ, đây là cấm địa Kiếm Phong, không phải Tiêu Dao Cung để ngươi thích đến thì đến. Mau cút đi trước khi ta vung kiếm."
"Ta hỏi huynh, ả ta đâu?!" Cảnh Nhược gầm lên như một con dã thú bị thương, tay chỉ thẳng vào vết son trên áo Yến Không Tịch. "Áo của huynh... vết son đó là của ai? Huỳnh và ả ta đã làm gì trên đỉnh núi này?! Vừa rồi ả còn truyền âm cho ta... Huỳnh tự xưng là thiên tài chính đạo, Kiếm Tiên thanh cao, hóa ra lại lén lút dung túng cho yêu nữ, cùng ả ta gian dâm sau lưng chư tiên sao?!"
Lời nói của Cảnh Nhược vô cùng thô bỉ, thô ráp và vô căn cứ, nhưng nó lại đâm trúng vào vết thương lòng đang rỉ máu của Yến Không Tịch. Sự kiêu ngạo của vị Kiếm Tiên bị sỉ nhục nặng nề. Hắn vốn dĩ đã vô cùng căm hận vì bị Tô Mị gạt, nay lại bị một kẻ si tình đến hóa điên như Cảnh Nhược vu khống trước mặt thiên địa, cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ không thể kiểm soát.
"Nói năng xàm ngôn!" Yến Không Tịch quát lớn, kiếm khí xung quanh người bộc phát dữ dội, cắt rách cả màn sương xám. "Ta bị yêu nữ giăng bẫy đoạt mất Cửu Thiên Kính, vết son này là do ả giở trò ma mị để lại! Ngươi bị tình làm mê muội tâm trí, lại dám đến đây sỉ nhục thanh danh Kiếm Phong?!"
"Ha ha ha! Lừa ai chứ? Huỳnh lừa đứa trẻ ba tuổi chắc?" Cảnh Nhược cười cay đắng, nước mắt ghen tuông chực trào ra nơi khóe mắt đỏ ngầu. "Cửu Thiên Kính của ta cũng bị cướp, của huynh cũng bị cướp? Nhưng tại sao trên áo ta không có vết son, mà trên áo huynh lại có?! Huỳnh rõ ràng đã bị ả quyến rũ, huynh đã dung túng để ả trốn thoát! Giao ả ra đây, hoặc là hôm nay ta sẽ san bằng cái Đỉnh Kiếm Phong này!"
Tô Mị đứng trên vách đá cao, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu thưởng thức màn kịch hay bên dưới. Nàng che miệng cười rúc rích, ánh mắt chan chứa sự mỉa mai đến tột cùng.
"Đúng rồi đấy, đánh mạnh lên nào các thiên tài," Tô Mị thì thầm với chính mình, giọng nói tràn ngập sự đắc thắng của một kẻ thao túng rối. "Xem kìa, những kẻ tự xưng là trụ cột chính đạo, kẻ tu Kiếm Đạo vô tình, kẻ nắm giữ thế gia đệ nhất... Rốt cuộc khi đụng đến chút thèm muốn và thói ghen tuông đố kỵ tầm thường, cũng chỉ là hai con dã thú điên cuồng lao vào xâu xé lẫn nhau mà thôi."
Bản tính "bad girl" kiêu hãnh trong nàng được thỏa mãn đến cực điểm. Tình yêu? Tình cảm nam nữ? Sự chân thành? Tất cả chỉ là những thứ nhảm nhí, là điểm yếu chí mạng khiến con người ta trở nên ngu muội và dễ dàng bị thao túng nhất trên đời này. Nàng chưa bao giờ tin vào tình yêu, và những gì đang diễn ra trước mắt càng củng cố chắc chắn niềm tin sắt đá, tàn nhẫn ấy của nàng.
Dưới Đá Thử Kiếm, mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm không thể cứu vãn.
"Ta không rảnh để giải thích với một kẻ điên mất trí!" Yến Không Tịch vung tay, một đạo kiếm quang xanh thẫm chém thẳng xuống chân Cảnh Nhược như một lời cảnh cáo tột cùng.
Cảnh Nhược không hề né tránh, hắn triệu hồi thanh Tiêu Dao Tiên Kiếm của mình, đỡ văng đạo kiếm quang. Lực va chạm nổ tung làm đất đá văng tung tóe, hàng loạt tàn kiếm xung quanh bị chấn vỡ.
"Không giải thích tức là thừa nhận!" Cảnh Nhược gầm lên, toàn thân bùng phát linh lực đỏ rực như ngọn lửa cuồng bạo. Hắn lao thẳng về phía Yến Không Tịch, tiên kiếm trong tay hóa thành hàng ngàn vệt sáng sắc bén bao phủ lấy đối phương. "Huỳnh đã cướp đi người phụ nữ của ta! Hôm nay ta phải bắt huynh trả giá bằng máu!"
"Ngu xuẩn!" Yến Không Tịch nghênh chiến.
Kiếm tâm rạn nứt khiến chiêu thức của hắn không còn giữ được sự tĩnh lặng thuần khiết như trước, thay vào đó là sự tàn nhẫn, hẹp hòi và ghen tức ẩn giấu. Hắn muốn trút toàn bộ sự phẫn nộ và nhục nhã mà Tô Mị gây ra lên đầu kẻ đang ngáng đường mình.
Hai thiên tài lừng lẫy nhất của giới trẻ chính đạo chính thức lao vào một cuộc sinh tử chiến.
Những tiếng nổ chấn động liên tục vang lên khắp Đỉnh Kiếm Phong. Kiếm khí xanh lam xé rách không khí, va đập cuồng bạo với tiên quang đỏ rực của Cảnh Nhược. Hàng ngàn thanh tàn kiếm cắm trên vách đá bị dư chấn cuốn bay, vỡ vụn thành từng mảnh thép rải rác khắp nơi. Biển mây xám xịt bị luồng linh lực cuồng bạo xé ra thành một lỗ hổng khổng lồ, để lộ khoảng không u tăm.
Cảnh Nhược ra chiêu cuồng loạn, không hề giữ lại chút phòng thủ nào, mỗi đòn đánh đều mang theo sự tuyệt vọng và cuồng phẫn của một kẻ bị lừa gạt tình cảm. Trong khi đó, Yến Không Tịch tuy ra đòn sắc bén nhưng vết son trên áo cứ liên tục đập vào mắt khiến tâm trí hắn hỗn loạn, kiếm chiêu dần trở nên chệch hướng và mất kiểm soát. Máu bắt đầu thấm đỏ y phục của cả hai, những vết thương sâu hoắm xuất hiện trên thân thể, nhưng không ai chịu lùi bước dù chỉ một phân. Tất cả chỉ vì sự hiện diện, sự vô tình và một vết son môi của một người phụ nữ.
Tô Mị đứng trên vách núi cao, làn gió lốc thổi tung vạt áo đỏ rực của nàng như một ngọn lửa đang nhảy múa giữa biển mây. Nàng đưa mắt nhìn hai kẻ đang điên cuồng chém giết bên dưới, nụ cười trên môi càng lúc càng kiêu hãnh và lạnh lùng.
Nàng khẽ nâng bàn tay thon dài lên, ngắm nhìn hai mảnh Cửu Thiên Kính đang tỏa ra vầng sáng lung linh trong lòng bàn tay. Mảnh thứ nhất từ Tiêu Dao Cung, mảnh thứ hai từ Kiếm Phong. Tất cả đều thu về tay nàng một cách dễ dàng chỉ bằng vài lời dối trá, vài cú va chạm ma mị và một chút thao túng tâm lý.
"Đồ ngu xuẩn," Tô Mị khẽ phỉ báng một tiếng, giọng nói tan biến vào tiếng gió hú. "Hãy cứ đánh nhau đến chết đi. Trò chơi ở đây... kết thúc rồi."
Nàng xoay người, vạt áo đỏ thẫm vạch ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Không một chút luyến tiếc, không một chút mảy may thương hại, Tô Mị hóa thành một luồng hồng quang xé rách mây mù, lao thẳng về phía ranh giới xa xôi của Tiên giới.
Phía trước nàng, mục tiêu cuối cùng, kẻ thù lớn nhất và cũng là thử thách nguy hiểm nhất đang chờ đợi: Bích Khai Cung, nơi tọa trấn của Đạo Tôn Lăng Tiêu.
Mặc cho sau lưng nàng, tiếng kiếm khí ngân dài oong oong và tiếng gầm gừ điên dại của hai kẻ si tình vẫn tiếp tục xé rách đêm đen Kiếm Phong.