Chương 10:
Tập 10: Kế Trong Kế
Mùi hương tuyết liên thoang thoảng quyện trong không khí lạnh lẽo của nội điện Bích Khai Cung, dịu nhẹ nhưng lại buốt đến tận xương tủy. Cánh cửa ngọc khép chặt, ngăn cách toàn bộ trận giông tuyết cuồng loạn ngoài sân, trả lại cho căn phòng một khoảng im lặng ngột ngạt. Trên chiếc đĩa đồng cổ kính, ngọn đèn dầu tiên leo lắt cháy, hắt ra những vệt sáng vàng mờ ảo, chao đảo theo từng nhịp thở ngập ngừng.
Tô Mị ngồi trước chiếc gương đồng xám xịt, đôi ngón tay thon dài, thấu quang như ngọc đang run lên nhè nhẹ. Nàng siết chặt hai nắm tay, để những chiếc móng nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau nhói ấy để xua đi sự xáo động đang cuộn trào trong lồng ngực.
Trên môi nàng, cảm giác tê dại từ nụ hôn dưới mưa tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nụ hôn ấy sâu lắng, ma mị, nhưng câu hỏi ngay sau đó của Lăng Tiêu lại giống như một lưỡi băng bén nhọn đâm thẳng vào sự tự tôn của nàng.
"Đã thỏa mãn chưa?"
Giọng nói thâm trầm, bình thản đến tàn nhẫn ấy vẫn liên tục xoáy sâu vào tâm trí Tô Mị, biến sự kiêu hãnh của một yêu nữ vốn coi tình cảm nam nữ chỉ là trò chơi trở thành một đống vụn vỡ cười chê. Nàng ghét cảm giác này. Nàng ghét cái cách Lăng Tiêu nhìn thấu mọi chiêu trò của mình, ghét sự tĩnh lặng áp đảo của hắn, và trên hết, nàng hoảng sợ trước sự rung động vô thức của chính bản thân.
Nàng từng là kẻ đứng trên cao, nhìn những gã nam nhân tự xưng danh môn chính đạo quỳ gối dưới tà áo đỏ, sẵn sàng dốc cạn tâm trí chỉ để đổi lấy một ánh mắt ban ơn. Cảnh Nhược kiêu ngạo là thế, chỉ một điệu múa Mị Hồ và vài giọt rượu ngọt đã ngoan ngoãn dâng nộp mảnh Cửu Thiên Kính thứ nhất, để rồi ôm một mối hận si tình biến chất. Yến Không Tịch kiếm tâm thuần khiết như băng tuyết ngàn năm, cũng chỉ cần một va chạm ma mị cùng vết son môi rực rỡ trên áo trắng đã đủ khiến gã thẫn thờ, đảo lộn toàn bộ đạo tâm. Trong trò chơi thao túng ấy, nàng luôn là kẻ săn mồi, nhàn nhã nhìn những quân cờ tự rơi vào bẫy.
Thế nhưng, Lăng Tiêu lại hoàn toàn khác. Hắn không chống cự, không mê muội, cũng chẳng hoảng loạn. Hắn đón nhận từng chiêu trò của nàng bằng sự thản nhiên tuyệt đối, giống như một đại dương bao la sẵn sàng nuốt trọn những gợn sóng nhỏ ngoi ngóp. Trái tim nàng, nơi từng thề nguyện chỉ chứa đựng hận thù diệt tộc ba trăm năm trước, vừa mới loạn nhịp vì một kẻ tu Vô Tình Đạo.
"Không thể như vậy được..." Tô Mị thì thầm, đôi mắt hồ ly ma mị lóe lên một tia sáng sắc lạnh, ma quái. Nàng đứng phắt dậy, tà áo đỏ rực như máu lướt nhẹ trên nền đá ngọc tuyết. "Tô Mị ơi Tô Mị, ngươi sa ngã rồi sao? Hắn là Đạo Tôn Bích Khai Cung, là kẻ đứng đầu chính đạo, là kẻ thù của Hồ tộc. Ngươi đến đây để biến hắn thành kẻ si tình phá đạo, chứ không phải để bản thân ngã vào bẫy!"
Nàng hít một hơi thật sâu, ép phẳng những gợn sóng cảm xúc đang trào dâng. Cách duy nhất để lấy lại quyền kiểm soát, để tự chứng minh với chính mình rằng nàng vẫn là kẻ thao túng cuộc chơi, chính là đẩy nhanh kế hoạch. Nàng cần mảnh Cửu Thiên Kính thứ ba. Nàng phải lấy được nó, hoàn thành thần khí, và giẫm đạp lên sự kiêu ngạo của Bích Khai Cung trước khi quá trễ.
Tô Mị tiến lại gần bàn ngọc, lấy ra hai mảnh Cửu Thiên Kính đã đoạt được từ tay Cảnh Nhược và Yến Không Tịch. Hai mảnh kính vỡ phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, phập phồng như nhịp đập sinh mệnh. Nàng nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực Hồ tộc, đan kết những sợi tơ tà khí màu đỏ thẫm vào bề mặt hai mảnh kính, cố gắng tạo ra sự cộng hưởng để định vị mảnh còn lại.
Ngay lập tức, một luồng sóng linh lực dội ngược trở lại. Bề mặt hai mảnh kính bùng lên vầng sáng vàng nhạt, chiếu rọi những ký ức rạn nứt lên không trung. Tô Mị cảm nhận được nguồn năng lượng của mảnh thứ ba — nó đang nằm sâu dưới lòng đất Bích Khai Cung, tại nơi u tối và buốt giá nhất. Tuy nhiên, bao bọc xung quanh mảnh kính ấy là một tầng phong ấn vô cùng mạnh mẽ và sắc bén. Đó là Vô Tình Trận do chính Lăng Tiêu dệt nên bằng ba nghìn năm tu vi Vô Tình Đạo. Mỗi lần tâm thức của Tô Mị cố gắng chạm vào phong ấn, những lưỡi kiếm khí tàn nhẫn ngầm trong lòng đất lại rên lên oong oong, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào có ý định xâm nhập.
Lăng Tiêu canh giữ nó quá kỹ. Trong trạng thái bình thường, với tu vi ba nghìn năm của kẻ đứng đầu Vô Tình Đạo, Tô Mị thừa biết mình không thể nào qua mặt hắn để cướp kính một cách êm đẹp. Nếu muốn đột nhập vào cấm địa Bích Khai Cung, nàng cần một biến cố lớn. Nàng cần Lăng Tiêu phải phân tâm, cần toàn bộ Bích Khai Cung phải rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Một nụ cười xảo quyệt, cay đắng nở trên môi yêu nữ. Nếu Lăng Tiêu muốn đóng vai kẻ bao dung, muốn đùa giỡn với tình cảm của nàng, vậy thì nàng sẽ tặng cho hắn một món quà bất ngờ.
Đêm đó, khi trận giông tuyết bên ngoài đạt đến đỉnh điểm, Tô Mị âm thầm đứng bên cửa sổ nội điện. Nàng đưa bàn tay trắng ngần ra ngoài không trung, để những hạt tuyết sắc bén cắt nhẹ vào da thịt. Một giọt máu yêu hồ đỏ thắm rơi xuống, nhanh chóng hòa tan vào luồng gió tuyết gầm hú. Nàng bấm tay niệm quyết, kích hoạt một luồng Mị Âm mang theo dấu vết linh lực đặc trưng của Hồ tộc, nương theo trận giông tuyết mà xé rách ranh giới bảo vệ của Bích Khai Cung, truyền thẳng ra cõi bên ngoài.
Tô Mị cố tình để lộ tung tích của mình. Nàng biết rõ, hàng ngàn tiên môn chính đạo đang điên cuồng truy tìm yêu nữ đã gieo rắc tai họa tại Tiêu Dao Cung và Đỉnh Kiếm Phong. Cảnh Nhược đang ôm hận, Yến Không Tịch đang xáo trộn kiếm tâm, và chư tiên Tiên giới đang phẫn nộ. Khi tin tức yêu nữ Hồ tộc đang ẩn nấp ngay trong địa giới Bích Khai Cung — cấm địa của Đạo Tôn Lăng Tiêu — lan ra, toàn bộ Tiên giới sẽ chấn động.
Chư tiên sẽ kéo đến Bích Khai Cung để đòi người. Họ sẽ dùng đại nghĩa chính đạo để gây áp lực lên Lăng Tiêu. Dù Lăng Tiêu có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể phớt lờ sự nghi hoài của toàn bộ Tiên giới. Hắn sẽ phải ra mặt đối phó, phải đứng ở đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vị thế của Bích Khai Cung, hoặc giả... phải đứng ra che chở cho nàng trước sự lên án của muôn người.
Nhưng bất kể Lăng Tiêu lựa chọn thế nào, sự chú ý của hắn cũng sẽ bị phân tán. Và đó chính là thời cơ hoàn hảo nhất để Tô Mị đột nhập vào cấm địa, đoạt lấy mảnh Cửu Thiên Kính thứ ba rồi phủi tay ra đi, để lại Lăng Tiêu gánh chịu toàn bộ sự hỗn loạn do nàng tạo ra.
"Để xem, đến lúc đó Đạo Tôn cao cao tại thượng như ngài còn có thể thản nhiên hỏi ta 'Đã thỏa mãn chưa' được nữa hay không," Tô Mị thì thầm, ánh mắt đập tan sự rung động yếu đuối ban nãy, chỉ còn lại sự tàn nhẫn ích kỷ của một kẻ đi trên con đường báo thù.
Những ngày tiếp theo, không khí tại Bích Khai Cung bắt đầu chuyển biến rõ rệt. Dù giông tuyết vẫn rơi, nhưng bên ngoài địa giới Đỉnh Mây Ninh Tuyết, vô số luồng tiên khí mạnh mẽ từ khắp nơi trong Tiên giới đang âm thầm tụ tập. Tín hiệu Mị Âm của Tô Mị giống như một giọt máu rơi vào đàn sói đói. Tiên uy cuồn cuộn từ các vị trưởng lão môn phái, kết hợp với sát khí đằng đằng của những tiên binh chính đạo khiến bầu không khí ngoài ranh giới trở nên u tăm, u ám. Tiếng binh khí va chạm lẫn trong gió tuyết, áp lực vô hình từ vô số vị cường giả chèn ép lên đại trận Bích Khai Cung, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tô Mị thản nhiên di chuyển trong nội điện, đóng trọn vai một con mồi ngoan ngoãn nhưng đầy mưu mẹo. Nàng chờ đợi một trận lôi đình phẫn nộ từ Lăng Tiêu. Nàng chờ hắn xông vào điện, dùng ánh mắt tàn nhẫn kết tội nàng vì đã kéo kẻ thù đến tận cửa Bích Khai Cung. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ mỉa mai, khiêu khích nhất để đối đáp với hắn.
Thế nhưng, Lăng Tiêu vẫn không xuất hiện với sự phẫn nộ.
Chiều hôm đó, khi ánh trăng bạc vừa nhô lên khỏi biển mây, Lăng Tiêu bước vào nội điện. Tà áo trắng của hắn vẫn tinh khôi như tuyết đầu mùa, trên người thoang thoảng hương tuyết liên quen thuộc. Hắn không hề nhắc một câu về việc luồng Mị Âm bị phát tán, cũng không hề tra hỏi tại sao vô số tiên binh đang bao vây Bích Khai Cung.
Hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần bàn, đặt xuống một đĩa quả linh tuyết tươi nguyên, tỏa ra thứ hào quang dịu mát.
"Ngoài trời gió tuyết rất lớn, linh khí xáo động. Ăn một ít quả này sẽ giúp nàng ổn định định tâm trí," Lăng Tiêu cất giọng trầm tĩnh, ánh mắt thâm trầm như hồ nước ngàn năm, bao bọc lấy dáng vẻ đầy cảnh giác của Tô Mị.
Tô Mị nhíu mày, sự ngơ ngác và tức giận bộc phát trong lòng. Nàng không thể chịu đựng nổi sự im lặng này thêm nữa. Nàng bước tới, tà áo đỏ quét qua nền đá, đứng đối diện trực tiếp với hắn, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử trong suốt của hắn. Nàng cố tình vươn tay ngón trỏ khẽ chạm vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp đập đều đặn, tĩnh lặng đến tàn nhẫn dưới lớp áo trắng thêu chỉ kim ngân.
"Đạo Tôn không muốn hỏi ta điều gì sao?" Tô Mị cất giọng nhạt nhẽo, môi nở nụ cười cợt nhả. "Chư tiên Tiên giới đang vây quanh Bích Khai Cung đấy. Họ nói có yêu nữ ẩn nấp ở đây. Ngài không sợ vị thế Đạo Tôn ba nghìn năm của mình bị tổn hại sao?"
Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt không một gợn sóng phẫn nộ, chỉ có một sự dung túng sâu thẫm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua lọn tóc mây rơi bên vai nàng, cử chỉ dịu dàng đến mức làm tim Tô Mị giật nảy một cái.
"Bích Khai Cung vốn là nơi yên tĩnh. Nếu bọn họ thích đứng ngoài giông tuyết, cứ để bọn họ đứng," Lăng Tiêu thản nhiên đáp. "Nàng chỉ cần ở yên trong điện, không cần phải bận tâm."
Tô Mị sững người. Nàng mở to mắt nhìn hắn, cố tìm kiếm một chút dối trá hay giận dữ ẩn giấu trong mắt Lăng Tiêu, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự chân thành đến tuyệt đối. Hắn biết. Hắn chắc chắn biết chính nàng là người đã gọi chư tiên đến! Vậy mà hắn không hề trách phạt, không hề đuổi nàng đi, thậm chí còn coi sự đe dọa của toàn bộ Tiên giới nhẹ như lông hồng, chỉ để giữ nàng lại trong sự an toàn của nội điện.
Đêm đó, Tô Mị không thể ngủ. Sự dằn xé nội tâm khiến nàng như muốn phát điên. Sự ích kỷ của nàng va đập mạnh mẽ vào sự dung túng vô điều kiện của Lăng Tiêu. Nàng muốn gieo rắc tai họa cho hắn, nhưng hắn lại dùng bờ vai mình để gánh trọn sóng gió cho nàng.
Không kiềm chế được sự tò mò và bất an, Tô Mị thi triển ảo ảnh ẩn thân, bước ra khỏi nội điện. Nàng muốn xem Lăng Tiêu đang làm gì để đối phó với áp lực bên ngoài.
Khi bước ra khoảng sân ngọc ngợp trong giông tuyết, Tô Mị bàng hoàng dừng bước.
Dưới gốc Cổ Ngô Đồng ngàn năm, Lăng Tiêu đang đứng độc hành giữa không gian buốt giá. Hắn không hề triệu tập tiên binh Bích Khai Cung, cũng không hề chuẩn bị lực lượng để thương lượng hay nghênh chiến với chư tiên bên ngoài. Thay vào đó, hắn đang dùng chính tu vi ba nghìn năm của mình để âm thầm điều chỉnh lại toàn bộ hệ thống đại trận bảo vệ Bích Khai Cung.
Từng luồng kim quang thuần khiết, rực rỡ chảy ra từ lòng bàn tay Lăng Tiêu, đan kết vào không trung, biến hàng ngàn linh trận phòng thủ vốn dùng để bảo vệ cấm địa thành một lớp màng chắn kiên cố, bao bọc toàn bộ khu vực phòng ngủ của Tô Mị.
Nàng nhìn rõ ràng từng trận văn đang được điều chỉnh. Lăng Tiêu đang xoay chuyển dòng chảy của linh mạch, biến mọi đòn tấn công từ bên ngoài nếu có đánh vào Bích Khai Cung sẽ hoàn toàn bị chệch hướng, tuyệt đối không thể chạm đến một sợi tóc của người đang ở trong nội điện.
Để làm được điều đó, hắn phải đảo ngược một phần lực phản phệ của trận pháp về phía chính mình. Sắc mặt Lăng Tiêu dưới ánh trăng bạc hơi tái đi, môi hắn mím chặt, nhưng đôi tay vẫn kiên định kết ấn, âm thầm dệt nên bức tường thành kiên cố nhất để che chở cho yêu nữ đã cố tình đâm một nhát dao vào lưng hắn.
Tô Mị đứng ẩn mình sau cột ngọc, bàn tay siết chặt lấy tà áo đỏ rực. Trái tim nàng đau đớn thắt lại, một cảm giác tội lỗi và nghẹn ngào chưa từng có bùng lên trong lồng ngực, đập tan mọi sự sắc bén, mưu mẹo mà nàng cố gắng dựng lên.
Hắn biết tất cả. Hắn biết nàng muốn lợi dụng Tiên giới để ép hắn vào thế khó. Nhưng thay vì trừng phạt hay phòng bị nàng, hắn lại dùng thân mình và toàn bộ tu vi để biến cái bẫy của nàng thành một chiếc tổ an toàn nhất cho chính nàng.
"Tại sao..." Tô Mị thì thầm trong vô thức, nước mắt chực trào nơi khóe mắt ma mị. "Tại sao ngài lại làm như vậy? Ta là yêu nữ... Ta muốn hại ngài..."
Ánh đèn dầu tiên trong nội điện vẫn leo lắt cháy. Bích Khai Cung đêm đó chìm trong giông tuyết dữ dội, nhưng bên trong màng chắn kim quang mà Lăng Tiêu âm thầm dựng lên, không một hạt tuyết lạnh nào có thể chạm tới Tô Mị. Kế trong kế của nàng đã thành công kéo sóng gió Tiên giới đến, nhưng nó lại thất bại hoàn toàn trước sự vị tha và dung túng tuyệt đối của một kẻ tu Vô Tình Đạo. Nàng đã mở ra trận chiến này, nhưng chính nàng lại là kẻ đang từng bước sụp đổ trong trò chơi thao túng của chính mình.