Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Nụ Hôn Trong Mưa

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Bích Khai Cung chưa từng biết đến khái niệm ấm áp. Khi giông tuyết bên ngoài bờ hiên Tĩnh Tâm Các cuồn cuộn dâng lên như những đợt sóng trắng xóa, cái lạnh buốt giá xé rách không gian, luồn qua từng kẽ đá ngàn năm, mang theo hơi thở băng hà tràn ngập khắp nội điện. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến không khí trong gian phòng ngọc trở nên nghẹt thở lại không phải là bão tuyết bên ngoài, mà chính là sự im lặng kéo dài sau câu nói của Đạo Tôn Lăng Tiêu.

"Ta đang đợi... Đợi xem đến cuối cùng là nàng khiến ta động tình, hay ta khiến nàng không nỡ rời đi."

Lời nói thâm trầm, êm dịu nhưng ẩn chứa sức nặng ngàn cân ấy vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí Tô Mị, vang vọng như tiếng chuông ngọc rền rĩ giữa đêm tĩnh mịch. Nàng đứng ngẩn ngơ giữa sàn ngọc lạnh lẽo, tà áo đỏ thẫm buông rủ như một vệt máu tươi trên tuyết trắng. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn tự xưng là tay chơi lão luyện, kẻ xem tình cảm nam nữ chỉ là thứ công cụ rẻ mạt để thao túng và chém giết, lại cảm thấy sống lưng mình truyền đến một cơn ớn lạnh thấu xương.

Hắn biết. Hắn rõ ràng biết tất cả.

Hắn biết nàng mang theo mưu đồ, biết từng cử chỉ ngơ ngác, từng nụ cười ngây thơ hay ánh mắt gợi tình của nàng đều là cạm bẫy được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hắn không hề ra tay trấn áp, không xua đuổi, lại càng không hề sợ hãi Vô Tình Đạo ba nghìn năm của mình bị hoen ố. Hắn thản nhiên bước vào cuộc chơi do nàng giăng ra, biến bản thân từ một mục tiêu bị săn đuổi thành kẻ kiên nhẫn giăng lưới ngược lại nàng.

Sự kiêu hãnh ngút trời của một yêu nữ Hồ tộc không cho phép Tô Mị chịu thua dễ dàng như vậy. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay đến mức rát muốt, dùng cơn đau thể xác để đè nén sự hoảng loạn đang manh nha trong lòng.

"Lăng Tiêu... Ngươi tự phụ quá rồi đấy."

Tô Mị nghiến răng, một tia tàn nhẫn và cuồng loạn lướt qua đôi mắt phượng ma mị. Nếu sự dịu dàng và tĩnh lặng của hắn là một pháo đài không thể công phá từ bên ngoài, vậy thì nàng sẽ thiêu rụi nó từ bên trong. Nàng không tin trên đời này thực sự có kẻ tu Vô Tình Đạo nào có thể trút bỏ được bản năng sinh lý của một người nam nhân khi đối mặt với mị thuật tối cao của Hồ tộc.

Hít một hơi sâu, Tô Mị vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nhờ hai mảnh Cửu Thiên Kính đang ẩn giấu trong thức hải, ngọn lửa tà khí tích tụ từ ba trăm năm hận thù lập tức bùng lên, cuồn cuộn chảy qua các kinh mạch. Khí huyết trong người nàng sôi trào, gương mặt tái nhạt vì lạnh đột nhiên ửng hồng một cách bất thường, đôi mắt phủ một lớp sương mờ ảo đợt sóng tình dạt dào.

Nàng lảo đảo bước ra khỏi hiên Tĩnh Tâm Các, dấn thân trực tiếp vào màn mưa tuyết cuồng nộ đang đổ xuống sân ngọc.

Gió lạnh gầm rú xé rách không trung, những hạt tuyết sắc lẹm như lưỡi dao cắt qua da thịt, nhưng Tô Mị dường như không cảm nhận được. Nàng cố tình thả lỏng linh lực phòng hộ, để cho sức nóng nhân tạo từ hỏa độc Hồ tộc bộc phát mãnh liệt, tạo ra sự xung đột dữ dội với cái lạnh tàn khốc của đất trời Bích Khai Cung. Trong phút chốc, toàn thân nàng nóng bừng như lửa đốt, hơi nước mờ ảo bốc lên từ tà áo đỏ rực.

Lăng Tiêu vẫn đứng đó, dưới mái hiên cong vút phơi mình trước gió tuyết. Tà áo trắng thêu chỉ kim ngân của hắn phẳng lặng, không một hạt tuyết nào có thể đọng lại trong phạm vi ba thước quanh người hắn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ băng ngàn năm, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của yêu nữ đang tiến về phía mình.

"Đạo Tôn..."

Tô Mị cất tiếng gọi, giọng nói rung lên nhè nhẹ, vừa mang theo sự đau đớn ngột ngạt, vừa đong đầy vẻ nũng nịu tha thiết. Nàng ngã gục về phía trước, hai tay với lấy khoảng không như một kẻ chết đuối đang cố bấu víu vào cọc nhọn duy nhất.

Lăng Tiêu không né tránh. Hắn bước một bước ra khỏi ranh giới của mái hiên, bước thẳng vào màn mưa tuyết.

Tô Mị ngã nhào vào vòm ngực rộng lớn của hắn. Khoảnh khắc thân thể hai người va chạm, một luồng thanh khí mát lạnh, tinh khiết như sương sớm từ người Lăng Tiêu tỏa ra, lập tức xoa dịu cơn nóng rát đang thiêu đốt trong lồng ngực nàng. Hương tuyết liên thoang thoảng quấn quýt lấy mùi hương hoa quỳnh đêm nồng nặc trên người Tô Mị, tạo nên một bầu không khí kỳ dị đến mê muội.

Nàng ôm chồm lấy cổ hắn, hai tay siết chặt lấy bờ vai vững chãi của vị Đạo Tôn đứng đầu Tiên giới. Bờ vai trần mỏng manh của nàng cố tình để lộ ra dưới lớp áo lụa đỏ xộc xệch, áp sát vào làn da lạnh lẽo của hắn. Nàng ngước khuôn mặt kiều diễm lên, hơi thở nóng hổi mang theo vị rượu Mị Hồ phả thẳng vào cổ Lăng Tiêu.

"Nóng quá... Lăng Tiêu, ta nóng quá..." Nàng thều thào, đôi môi đỏ mọng mấp máy sát vành tai hắn, giọng nói chứa đựng sự quyến rũ chết người có thể làm bùng cháy bất kỳ tâm trí kiên định nào. "Hỏa độc trong người ta lại bộc phát rồi... Linh lực của ngươi dịu mát như vậy, cho ta... Cho ta mượn một chút, có được không?"

Nàng dâng trọn thân thể mình lên, dùng sự mềm mại ma mị của nữ nhân để khiêu khích sự cứng cỏi của vị thánh nhân. Nàng muốn thấy sự bối rối trong mắt hắn, muốn thấy vầng sáng Vô Tình Đạo trên người hắn rạn nứt, muốn chứng minh rằng câu nói ngông cuồng vừa rồi của hắn chỉ là một lời dối trá tự bọc lót.

Thế nhưng, Lăng Tiêu không hề đẩy nàng ra, cũng không hề vận công đẩy lùi Mị thuật đang tràn ngập không gian.

Hai tay hắn từ tốn đặt lên eo nàng. Lòng bàn tay hắn to lớn, rắn rỏi và mang theo luồng linh lực mát lạnh nhẹ nhàng ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Tô Mị, giúp nàng đứng vững giữa cơn giông tuyết.

Hắn cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen thẫm, sâu thăm thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà cô độc của hắn phản chiếu bóng hình nhỏ bé trong tà áo đỏ. Trong khoảng cách chưa đầy một tấc, Tô Mị có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi phủ một lớp sương mỏng của hắn, thấy được sự điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn ẩn sau vẻ dịu dàng vô bờ bến.

"Nàng muốn linh lực của ta?" Lăng Tiêu cất giọng trầm thấp, tiếng nói hòa lẫn vào tiếng gió tuyết gầm rú xung quanh.

"Phải... Cho ta..." Tô Mị thì thầm, mi mắt khép nhẹ, môi hồng hé mở như một lời mời gọi đầy ma mị.

Và rồi, Lăng Tiêu cúi đầu xuống.

Môi hắn chạm vào môi nàng.

Đó không phải là một sự va chạm vô tình, cũng chẳng phải là đòn chống đỡ thụ động. Đó là một nụ hôn thực sự — nụ hôn đầu tiên giữa vị Đạo Tôn tu Vô Tình Đạo ba nghìn năm và yêu nữ Hồ tộc mang theo ba trăm năm thù hận.

Thời gian như ngưng đọng ngay trong khoảnh khắc ấy. Những hạt tuyết rơi giữa không trung khựng lại, tiếng gió hú ngoài kẽ đá dường như tắt lịm, cả thế giới rộng lớn của Bích Khai Cung thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn trong sự va chạm giữa hai bờ môi.

Nụ hôn của Lăng Tiêu ban đầu mang theo sự mát lạnh thanh khiết của tuyết đầu mùa, dịu dàng xoa dịu cơn hỏa độc bùng phát trong cơ thể Tô Mị. Luồng linh lực thuần khiết ngút trời từ miệng hắn tràn sang, cuồn cuộn chảy vào kinh mạch nàng, đè nén toàn bộ tà khí và sự xáo động trong thức hải. Năng lượng ấy ấm áp và bao dung đến mức khiến từng tế bào trên cơ thể Tô Mị rung lên cầm cập.

Nhưng ngay sau đó, nụ hôn ấy biến chuyển. Hắn mút nhẹ lấy làn môi mềm mại của nàng, thâm nhập sâu hơn, mang theo một sự chiếm đoạt thâm trầm và sâu lắng đến mức ma mị. Không có sự thô bạo, không có sự cuồng dâm của kẻ bị Mị thuật khống chế, nụ hôn của Lăng Tiêu mang phong thái của một kẻ hoàn toàn chủ động — hắn trao đi sự ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng rút cạn mọi sự phòng thủ trong tâm trí Tô Mị.

Tô Mị chết lặng.

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Mị thuật Hồ tộc mà nàng tự hào, những chiêu trò thao túng mà nàng dày công chuẩn bị, tất cả đều sụp đổ tan tành dưới sự tiếp xúc nóng bỏng nhưng lại vô cùng tỉnh táo này. Trái tim trong lồng ngực nàng đột nhiên nảy lên một nhịp cuồng loạn, không phải do hỏa độc giả tạo, cũng chẳng phải do giả vờ nhập vai, mà là sự rung động thực sự, mãnh liệt và nguyên sơ nhất.

Nàng cảm thấy toàn thân mình nhũn ra, hai tay bấu chặt lấy tà áo trắng của Lăng Tiêu như muốn tìm điểm tựa. Một cảm giác ngọt ngào lẫn sợ hãi chưa từng có tràn ngập tâm trí. Nàng hoảng sợ nhận ra mình đang chìm đắm vào nụ hôn này, đang khao khát nhiều hơn thế từ người đàn ông mà nàng luôn coi là kẻ thù thù sâu như biển.

Tình cảm — thứ vũ khí nàng dùng để hủy hoại Cảnh Nhược, để bẻ gãy kiếm tâm của Yến Không Tịch — giờ đây lại đang quay ngược mũi nhọn, đâm xuyên qua lớp giáp băng giá mà nàng tự bao bọc suốt ba trăm năm qua.

Đúng lúc tâm trí Tô Mị đảo lộn dữ dội nhất, khi nàng bắt đầu run rẩy đáp lại nụ hôn ấy bằng sự vụng dại và cuồng nhiệt thật sự, thì Lăng Tiêu đột nhiên buông nàng ra.

Hắn lùi lại nửa bước, đôi tay đang ôm eo nàng buông thõng xuống.

Sự ấm áp và dịu mát biến mất trong chớp mắt. Cơn gió tuyết lạnh ngắt ngay lập tức tràn vào khoảng trống giữa hai người, thổi tung tà áo đỏ của Tô Mị, dội một gáo nước băng giá vào thân thể đang rạo rực của nàng.

Tô Mị lảo đảo, đôi mắt phượng mở lớn, phủ một lớp sương mờ dại khờ. Nàng nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt bàng hoàng, bờ môi đỏ mọng vẫn còn đọng lại vết ẩm ướt rực rỡ và hơi ấm từ môi hắn. Trái tim nàng vẫn đang đập liên hồi như trống trận, tâm trí hoàn toàn mất kiểm soát.

Lăng Tiêu đứng đối diện với nàng dưới mưa tuyết. Ánh mắt hắn vẫn vậy — tĩnh lặng, thâm trầm và không hề có lấy một vệt gợn sóng của sự u mê. Y phục hắn thẳng tắp, khí chất vẫn thanh cao tinh sạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn yêu nữ đang thở dốc trước mặt mình, cất giọng hỏi, âm điệu thản nhiên và lạnh ngắt như chính màn mưa tuyết đêm nay:

"Đã thỏa mãn chưa?"

Câu hỏi ngắn gọn chỉ vỏn vẹn bốn từ, nhưng vang lên như một đòn sấm sét đánh thẳng vào linh hồn Tô Mị.

Đã thỏa mãn chưa?

Không phải một lời xưng tụng tình yêu, không phải sự sám hối vì đã phá vỡ Vô Tình Đạo, lại càng không phải sự si mê dại khờ của một kẻ bị chinh phục. Hắn trao cho nàng nụ hôn sâu lắng nhất, khiến nàng mất kiểm soát và đón nhận sự rung động thật sự, rồi ngay lập tức rút lại tất cả, đứng ở vị thế của một kẻ ban ơn tĩnh lặng để hỏi nàng đã "thỏa mãn" với trò chơi này chưa.

Sự hẫng hẫng tột cùng tràn ngập trong lòng Tô Mị, ngay sau đó là một làn sóng phẫn nộ và giận dữ bùng lên dữ dội.

Nàng nhận ra mình đã thất bại. Trong cuộc đọ sức về tâm lý này, nàng nghĩ mình là kẻ giăng bẫy dùng nụ hôn và thể xác để thử thách hắn, nhưng cuối cùng, hắn lại dùng chính nụ hôn ấy để vạch trần sự yếu đuối và dao động trong lòng nàng. Hắn chứng minh cho nàng thấy: người bị kéo vào cuộc chơi, người thực sự rung động và mất kiểm soát... chính là nàng, chứ không phải hắn.

"Lăng Tiêu... Ngươi!"

Tô Mị nghiến răng, sắc mặt tái nhạt vì tức giận. Nàng chỉ tay vào mặt hắn, ngực phập phồng liên tục. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn nở nụ cười cợt nhả trêu ngươi lại rơi vào trạng thái thê thảm và tức tối đến mức không thốt nên lời. Nàng muốn chửi rủa, muốn tung đòn đả thương kẻ trước mặt, nhưng mọi sát khí đều bị đè bẹp bởi sự hoảng sợ đang lan tỏa khắp cơ thể.

Nàng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi.

Không phải sợ hãi tu vi ngút trời của Đạo Tôn Bích Khai Cung, mà là sợ hãi chính bản thân mình. Trái tim nàng — thứ mà nàng tưởng như đã chết vĩnh viễn từ ba trăm năm trước cùng với đống tàn tro của Hồ tộc — vừa mới đập lại vì người đàn ông này. Nếu tiếp tục ở lại đây, nếu tiếp tục cuốn vào trò chơi nguy hiểm này, nàng không chắc liệu mình có còn giữ được lý trí để thực hiện kế hoạch báo thù hay không.

Lăng Tiêu lặng lẽ nhìn vẻ mặt giằng xé, giận dữ xen lẫn sự bối rối của nàng. Hắn không giải thích, cũng không trêu ghẹo thêm. Hắn xoay người, tà áo trắng lướt nhẹ qua nền tuyết, chậm rãi bước trở lại vào trong gian phòng ấm áp của Tĩnh Tâm Các, để lại một lời nhắn nhẹ nhàng tan vào gió tuyết:

"Tuyết đêm nay rất dày. Nàng về phòng nghỉ sớm đi."

Bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa gỗ đàn hương.

Sân ngọc Bích Khai Cung chỉ còn lại một mình Tô Mị. Mưa tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ một lớp ngọc trắng xóa lên tà áo đỏ rực của nàng. Tô Mị đứng chết trân tại chỗ, đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi vẫn còn hơi ấm của Lăng Tiêu.

Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt phượng, lập tức bị gió lạnh đóng thành vệt băng mỏng trên gò má kiều diễm.

Nàng đã thua ở ván cờ này. Nhưng thù hận ba trăm năm không cho phép nàng dừng lại. Tô Mị siết chặt hai tay, đôi mắt bộc phát ra một ánh nhìn đanh thép và tàn nhẫn đến tột cùng. Nàng phải lấy được mảnh Cửu Thiên Kính thứ ba, bằng mọi giá, và thoát khỏi cái bẫy cảm xúc chết người này trước khi bản thân hoàn toàn sa ngã.