Chương 17:
Tập 17: Mở Ra Ký Ức
Gió trên đỉnh Mây Ninh Tuyết không còn là những luồng hơi lạnh thoảng qua như thường nhật, mà đã cuộn thành từng cơn lốc tuyết buốt giá, gầm rú qua các rặng đá vôi sắc nhọn. Tuyết trắng cuộn trào giữa khoảng không u uất, như muốn nuốt chửng toàn bộ Bích Khai Cung vào một nỗi cô độc vĩnh hằng.
Tô Mị đứng giữa khoảng sân ngọc lộng lẫy nhưng trống trải, tà áo đỏ rực của nàng tung bay cuồn cuộn trong gió lạnh, tựa như một đốm lửa ma mị cố chấp bùng cháy giữa biển băng ghen tuông của đất trời. Dưới chân nàng, ngọc tuyết mịn màng phản chiếu bóng hình đơn độc. Nàng đứng đó, đôi vai thon nhỏ hơi run lên, không phải vì cái lạnh xé da xé thịt của đỉnh núi ngàn năm, mà vì nhịp đập cuồng loạn, đau đớn đang hành hạ lồng ngực nàng.
Lời nói của Lăng Tiêu dưới gốc Cổ Ngô Đồng vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, từng chữ từng câu tựa như những mũi kim băng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc tàn nhẫn mà nàng cố công gầy dựng suốt bao năm qua. "Ta biết nàng sắp đi. Nhưng ta vẫn ở đây." Câu nói ấy thản nhiên, bao dung đến mức vô tình đánh gục toàn bộ sự kiêu hãnh và ranh mãnh của một yêu nữ. Nàng đã chuẩn bị hàng ngàn lời lẽ độc địa, vô tình nhất để cứa sâu vào tâm trí hắn, nhưng cuối cùng, kẻ chịu tổn thương và bất lực đến phát điên lại chính là nàng.
Tô Mị hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh buốt tràn vào buồng phổi khiến cơn đau đớn trong lòng tạm thời bị đè nén. Nàng xòe bàn tay mảnh mai ra. Trong lòng bàn tay trắng ngần ấy, ba mảnh vỡ của Cửu Thiên Kính đang khẽ rung lên, phát ra những tiếng ngân nga thanh khiết nhưng u uất.
Mảnh thứ nhất, trơn nhẵn và mang theo vệt khí Mị Hồ quyến rũ, nàng đã dùng trăm phương ngàn kế đoạt lấy từ tay Thiếu chủ Cảnh Nhược tại Trúc Cảnh Điện náo nhiệt.
Mảnh thứ hai, lạnh lẽo và sắc bén như chính kiếm tâm của Yến Không Tịch, nàng đã vắt óc cải trang, để lại vết son môi rực rỡ trên tà áo trắng của hắn rồi đoạt lấy từ đỉnh Kiếm Phong mù sương.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.