Chương 18:
Tập 18: Chân Tướng Ba Trăm Năm
Luồng ánh sáng từ Cửu Thiên Kính cuộn trào như biển gợn sóng, nuốt chửng toàn bộ đỉnh Mây Ninh Tuyết. Không gian xung quanh Tô Mị nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh, rơi rụng vào khoảng không vô định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng gió tuyết buốt giá của Bích Khai Cung hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho thứ âm thanh kinh hoàng đã ám ảnh nàng suốt ba trăm năm qua.
Tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếng thịt xương bị thiêu rụi dưới hỏa lôi. Và tiếng cười tàn nhẫn của dàn tiên quân mang danh nghĩa cõi trời.
Ảo cảnh ký ức cuốn lấy Tô Mị và Lăng Tiêu, kéo cả hai đứng giữa trung tâm của cơn ác mộng.
Khắp ngọn núi Thanh Hồ ngút ngàn ngày trước, ngọn lửa đỏ quạnh cuồng bạo cuộn lên ngút trời. Cát bụi cùng tro tàn bay lả tả trong không trung, phủ lên những xác hồ ly đầm đìa máu tươi. Tô Mị đứng đó, tà y đỏ rực lay nhẹ trong ngọn lửa ảo giác. Đôi mắt nàng mở to, con ngươi co thắt lại khi nhìn thấy từng tộc nhân của mình gục xuống dưới vô số thanh tiên kiếm tỏa sáng buốt giá.
Mối thù diệt tộc. Máu nuôi máu, xương chất xương. Ba trăm năm qua, ngọn lửa này chưa từng tắt trong tim nàng. Nó chính là nhiên liệu giữ cho nàng sống, giữ cho nàng kiêu hãnh, biến nàng thành một yêu nữ sắc sảo, tàn nhẫn, xem tình cảm nhân gian chỉ là thứ trò chơi dối trá.
Tô Mị siết chặt hai tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra râm rấp. Nàng quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.