Chương 1:
Tập 1: Trộm Long Châu, Nuốt Nhầm Định Mệnh
Dưới đáy Đông Hải sâu muôn trượng, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị triệt tiêu bởi độ sâu vô tận của đại dương. Thế nhưng, nơi hoàng cung thủy tộc tọa lạc lại không hề chìm trong tăm tối. Hàng vạn dải san hô phát quang đung đưa theo dòng nước, hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ vô số viên dạ minh châu to bằng nắm tay khảm tỉ mỉ trên vách đá, chiếu sáng toàn bộ một vùng biển rộng lớn.
Đông Hải Long Cung sừng sững hiện ra như một kiệt tác bằng thủy tinh và băng ngọc nguy nga, lộng lẫy. Những mái vòm cong vút dát vàng ròng, những cột trụ khổng lồ chạm khắc hình rồng uốn lượn cuộn sóng đều tỏa ra thứ uy nghiêm thần thánh của dòng tộc bá chủ đại dương.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ tráng lệ tôn nghiêm ấy, tại dải hành lang u tối và quanh co dẫn vào Tàng Bảo Các, một bóng dáng nhỏ nhắn đang rón rén bước đi với bộ dạng vô cùng chật vật.
Đó là Miêu Nhi.
Lúc này, nàng đang khoác trên mình bộ váy thắt lưng màu xanh ngọc của thị nữ Long Cung. Áo dài quét đất vốn được thiết kế cho các nàng tiên cá di chuyển mềm mại trong nước, nhưng đối với một con mèo cạn chính gốc như nàng, nó lại trở thành gánh nặng ngáng chân kinh hoàng. Mỗi lần nhón chân bước đi, tạt váy thắt chặt lại làm nàng suýt vấp ngã. Đôi tai mèo mịn màng giấu kỹ dưới búi tóc giả dầy cộp thì khẽ cựa quậy liên tục vì ngứa ngáy.
"Hừ, Long Cung cái gì chứ! Quy củ thì lắm mà ăn mặc lại rườm rà rắc rối. Nếu không vì viên Long Châu trong Tàng Bảo Các nghe đồn đáng giá bằng cả mười hòn đảo ngoài Yêu giới, ta đã chẳng dại gì mà nhẫn nại đến mức này!"
Miêu Nhi thầm bĩu môi, đôi mắt tròn xoe lanh lợi đảo quanh liên hồi như hai viên ngọc bích lấp lánh trong đêm tối.
Nàng nép mình vào góc tối của hành lang, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khứu giác nhạy bén tuyệt vời của tộc mèo lập tức phân tích từng luồng khí tức đang lưu chuyển trong không khí. Mùi rêu biển ngai ngái, mùi muối mặn nồng, và quan trọng nhất là luồng linh khí dịu nhẹ nhưng dầy đặc tỏa ra từ các lớp kết giới phòng thủ phía trước.
Miêu Nhi nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh. Đối với kẻ khác, kết giới vạn năm của Long Cung là bức tường thép tuyệt đối không thể xâm phạm. Nhưng đối với một kẻ bẩm sinh đã có khả năng che giấu khí tức và luồn lách qua các khe hở linh lực như nàng, đây chỉ là một trò chơi trốn tìm đầy kích thích.
Nàng lướt nhẹ như một bóng ma, nép sát vào bóng râm che khuất của một trụ đá chạm khắc hình rồng giương móng. Phía trước cửa Tàng Bảo Các, hai tên binh lính tôm tướng cua sĩ mặc giáp đồng đang cầm giáo dài đi qua đi lại tuần tra. Nhịp bước của chúng rất đều đặn. Cứ mười nhịp bước, chúng lại có một khoảng trống kéo dài đúng ba giây khi cả hai cùng đồng thời quay lưng về phía cửa chính.
Một. Hai. Ba...
Ngay khoảnh khắc hai tên gác cổng quay lưng, Miêu Nhi lập tức biến mất khỏi vị trí ẩn nấp. Thân thủ nàng nhanh như một tia chớp xám, uyển chuyển lướt qua làn nước mà không gây ra dù chỉ một gợn sóng nhỏ. Trong chớp mắt, nàng đã áp sát vào cánh cổng đá khổng lồ chạm khắc phù hiệu cổ xưa của Tàng Bảo Các.
Trước mặt nàng là lớp kết giới Thủy Quang Phù Động, tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ nhưng ẩn chứa sức mạnh nghiền nát bất kỳ kẻ xâm nhập trái phép nào thành tro bụi.
Miêu Nhi không hề nao núng. Nàng rút từ trong ngực áo ra một chiếc gai nhím biển đã qua xử lý bằng bí thuật riêng, nhẹ nhàng và chính xác chấm vào điểm giao nhau của các luồng linh lực đang đan xen trên bề mặt kết giới.
"Linh lực vận hành theo quy luật thủy lưu, dòng chảy bên trái mạnh hơn bên phải nửa phần, mắt trận nằm ở góc dưới..."
Miêu Nhi nhẩm tính nhanh chóng trong đầu. Đôi tay nhỏ nhắn, thon dài của nàng di chuyển nhanh như múa, vô hiệu hóa từng mắt xích linh lực một cách cực kỳ êm ái.
Xẹt.
Một tiếng động cực nhỏ vang lên, một khe hở sáng nhạt vừa đủ cho một người chui qua xuất hiện trên màn nước. Miêu Nhi mỉm cười đắc thắng, lách người qua khe hở nhanh như một con mèo chui qua rào chắn, sau đó khéo léo thu hồi lực lượng tác động. Kết giới lập tức khép lại mịn màng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bước chân vào bên trong Tàng Bảo Các, đôi mắt Miêu Nhi suýt chút nữa thì rơi ra ngoài vì quá choáng ngợp.
Không gian bên trong rộng lớn như một điện thờ vô tận, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi những cột ngọc thạch nguyên khối. Hàng ngàn giá sách, kệ đá xếp chồng lên nhau mênh mông, chất đầy những bảo vật hiếm có nhất trong thiên hạ: San hô đỏ ngàn năm tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, vảy rồng vàng rực rỡ xếp thành từng xấp, những hũ linh dược vạn năm tỏa hương thơm ngát, và hàng đống ngọc trai biển sâu to tròn lấp ánh hào quang ngũ sắc.
"Trời đất ơi, nhiều tiền quá! Đống tài sản này mà mang ra chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo thì ta có thể mua trọn cả mười hòn đảo lớn nhỏ, ăn cá nướng hảo hạng suốt ba đời cũng không hết!"
Hai mắt Miêu Nhi sáng rực lên hình đồng tiền ngọc. Nàng nuốt nước bọt ừng ực, đôi tay đã bắt đầu táy máy muốn chộp lấy vài viên ngọc trai to nhất nhét vào túi.
Tuy nhiên, lý trí của một tên trộm chuyên nghiệp nhanh chóng kéo nàng trở lại. Mục tiêu hôm nay của nàng không phải là những thứ lặt vặt này. Nàng cần thứ giá trị nhất, thứ được đồn đại là chứa đựng sức mạnh vô song và linh hồn của Đông Hải Long Quân: Long Châu bản mệnh.
Miêu Nhi hít một hơi sâu, gạt bỏ sự cám dỗ của đống ngọc trai, tiếp tục đi sâu vào khu vực trung tâm của Tàng Bảo Các. Càng vào sâu, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo và áp lực linh lực càng đè nặng lên vai nàng. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại một đài ngọc trắng muốt nằm đơn độc ở chính giữa gian phòng.
Trên đỉnh đài ngọc, một viên châu to bằng nắm tay đứa trẻ đang lơ lửng chậm rãi. Nó tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hòa quyện giữa màu đỏ thắm của lửa nhiệt đới và màu vàng kim uy nghiêm của rồng. Luồng sức mạnh cuồng bạo từ nó tỏa ra khiến làn nước xung quanh cuộn xoáy nhẹ, tạo thành những nhịp đập rít gào trầm đục như tiếng rồng ngâm từ thời cổ đại.
"Long Châu... Đúng là nó rồi!"
Tâm trí Miêu Nhi hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ và năng lượng khổng lồ của viên châu. Nàng chậm rãi tiến lại gần, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh đài ngọc một lượt. Không có bẫy cơ quan nổi, không có kết giới hiển hiện bảo vệ trực tiếp. Bằng sự tự tin thái quá vào tài năng ẩn nấp của mình, Miêu Nhi cho rằng Long Cung quá ỷ ỉ vào lớp kết giới kiên cố bên ngoài nên đã lơ là phòng thủ bên trong.
Nàng nở nụ cười đắc ý, vươn đôi tay nhỏ nhắn ra, chộp lấy viên Long Châu đang lơ lửng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay nàng vừa chạm vào bề mặt nhẵn mịn và nóng hổi của viên ngọc, một tiếng rắc nhẹ nhưng rõ mùng một vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Đó không phải bẫy cơ quan thông thường, cũng không phải kết giới tấn công trực tiếp, mà là một ma trận cảm ứng linh lực cực kỳ tinh vi được cài đặt riêng cho Long Châu! Khi một khí tức lạ không thuộc về hoàng tộc Rồng chạm vào, ma trận bảo vệ lập tức bị kích hoạt tự động.
Ùng ùng!
Toàn bộ Tàng Bảo Các rung chuyển dữ dội như gặp phải một trận động đất dưới đáy biển. Ánh sáng dịu nhẹ của hàng ngàn viên dạ minh châu trên tường lập tức chuyển sang màu đỏ máu báo động nguy hiểm. Những tiếng chuông đồng cổ xưa vang lên dồn dập, chấn động tỏa ra toàn bộ không gian Đông Hải Long Cung.
"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập Tàng Bảo Các!"
"Bao vây toàn bộ lối ra! Tuyệt đối không được để kẻ trộm tẩu thoát!"
Tiếng gầm hống đầy sát khí của các tướng lĩnh thủy tộc vang lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng bước chân rầm rộ của hàng ngàn giáp sĩ đang điên cuồng lao về phía Tàng Bảo Các. Luồng sát khí lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập khắp không gian.
"Thôi xong rồi! Bị gài rồi!" Miêu Nhi giật mình nảy người, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nàng nhanh chóng chộp lấy Long Châu nhét vội vào túi áo, rồi vèo một cái lao ra phía cửa chính với tốc độ tối đa. Nhưng đã quá muộn. Bề mặt kết giới Thủy Quang Phù Động lúc này đã biến đổi hoàn toàn, hóa thành một ma trận vảy rồng màu đỏ rực tỏa ra sức mạnh hủy diệt, phong tỏa hoàn toàn lối ra duy nhất. Nút thắt kết giới mà nàng khéo léo vô hiệu hóa lúc vào giờ đây đã bị ma trận báo động đè lên và xóa bỏ.
Phía ngoài cửa kính thủy tinh khổng lồ của Tàng Bảo Các, hàng trăm binh lính thủy tộc đang đằng đằng sát khí bao vây kín kẽ không một kẽ hở. Những lưỡi giáo bạc sáng quắc, đao kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào bên trong.
"Kẻ bên trong mau buông vũ khí đầu hàng! Bằng không khi phá cửa vào, chúng ta sẽ băm vằn ngươi thành muôn mảnh!" Tiếng một tướng lĩnh chỉ huy gầm lên vang dội qua ma trận.
Miêu Nhi cuống cuồng nhìn quanh tìm kiếm. Tàng Bảo Các là một không gian kiến trúc khép kín, không có cửa sổ, không có bất kỳ lối thoát phụ nào khác. Nàng thử gấp giáp vận chuyển linh lực trong cơ thể để tìm kiếm điểm yếu của kết giới mới, nhưng ma trận báo động vạn năm của Long Cung quá vững chắc, không cho nàng bất kỳ cơ hội luồn lách nào nữa.
Lực lượng vây hãm bên ngoài bắt đầu tập trung linh lực, rót vào ma trận kiểm soát để cưỡng ép mở tung cánh cổng Tàng Bảo Các nhằm tiến vào bắt sống kẻ can đảm gian dâm.
"Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Nơi này bị bọc kín như một cái hũ nút rồi! Nếu bị bắt, chắc chắn bọn cá mắm này sẽ lột da rút gân ta làm thảm chùi chân mất!"
Miêu Nhi hoảng loạn nhảy dựng lên tại chỗ. Bản tính tự tin ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ của một con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng không lối thoát.
Nàng thò tay vào túi áo, rút viên Long Châu ra. Viên châu lúc này như cảm nhận được sự đe dọa, bắt đầu bùng nổ năng lượng cuồng bạo, tỏa ra hơi nóng rực như muốn thiêu cháy lòng bàn tay nàng. Nàng không thể giấu nó trong người vì ánh sáng đỏ vàng rực rỡ của nó dễ dàng xuyên qua cả lớp vải áo dài thị nữ. Nếu giấu ở một góc nào đó trong Tàng Bảo Các, bọn chúng tràn vào nhất định sẽ tìm thấy, còn nàng thì vẫn nhận cái chết đắng ngắt.
"Muốn sống sót thoát khỏi đây thì bắt buộc phải mang được bảo vật đi! Nhưng nếu cứ cầm trên tay thế này thì làm sao mà giấu giếm đây?"
Trong khoảnh khắc sinh tử nghìn cân treo sợi tóc ấy, khi cánh cổng Tàng Bảo Các bắt đầu rung lên dồn dập và hé mở, những lưỡi giáo sắc bén đầu tiên của quân vây hãm đã thò vào bên trong, lý trí của Miêu Nhi hoàn toàn bị đánh sập. Sự tham lam bảo vật tột độ cộng với bản năng liều lĩnh đến điên rồ của một con mèo dồn nàng vào một quyết định chưa từng có trong lịch sử Yêu giới.
Nàng há to miệng.
"A..."
Không một chút giằng xé hay suy nghĩ về hậu quả thảm khốc sau đó, Miêu Nhi nhắm tịt mắt, dốc ngược viên Long Châu to bằng nắm tay trẻ con vào cổ họng mình và... nuốt chửng!
Ực!
Viên Long Châu cứng ngắc, tròn trịa và nóng rực trôi tột xuống cổ họng hẹp thòi của nàng. Sức mạnh cuồng bạo của bản mệnh long hồn lập tức bùng nổ ngay trong dạ dày nhỏ bé của Miêu Nhi.
"Khụ... Khụ... Nóng... Nóng quá đi mất!" Miêu Nhi trợn tròn mắt, hai tay ôm chầm lấy bụng mình.
Một luồng nhiệt lượng kinh hoàng như ngọn lửa bùng cháy, tràn ra khắp năm xá bảy huyệt và các kinh mạch trong cơ thể nàng. Bụng nàng bắt đầu tỏa ra ánh hào quang màu đỏ vàng rực rỡ, đâm xuyên qua cả lớp y phục thị nữ dầy dặn. Luồng linh lực chân long cuồng bạo va đập dữ dội với yêu đan nhỏ bé của nàng, khiến toàn thân Miêu Nhi run lên bẩy bẩy, đầu óc quay mòng mòng vì ngợp thở.
Đúng lúc đó, cánh cổng Tàng Bảo Các bị sức mạnh của quân vây hãm phá vỡ hoàn toàn. Binh lính Long Cung ùa vào như thác lũ cuộn trào, giáo mác lượn sóng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Kẻ trộm đâu? Viên Long Châu bản mệnh của Long Quân đâu rồi?" Tướng lĩnh thủy tộc gầm lên, ánh mắt đằng đằng sát khí quét nhanh qua gian phòng.
Thế nhưng, trước mặt chúng không phải là một cao thủ ma đạo hay một đại yêu lừng lẫy, mà chỉ là một thị nữ nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy bụng, mặt mày xám ngoét vì đau đớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ vàng kỳ quái và không ngừng ợ ra những luồng khói nóng rực.
"Ta... Ta không có lấy... Mấy người nhìn lầm rồi..."
Miêu Nhi vừa run rẩy vừa cố dùng giọng yếu ớt để chống chế, nhưng cái bụng đang sáng rực như một ngọn đèn dạ minh châu của nàng đã tố cáo tất cả.
Sự liều mạng nuốt chửng Long Châu của nàng không những không giấu được bảo vật mà còn tạo ra một cảnh tượng dở khóc dở cười. Tuy nhiên, cũng chính nhờ luồng sức mạnh chân long đang bùng nổ bất ngờ trong cơ thể, linh lực của Miêu Nhi trong phút chốc bị cưỡng ép tăng vọt vượt cấp.
Nàng không bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất này, nén chịu đau đớn xé ruột xé gan, tung người nhảy vọt qua đầu nhóm binh lính đang ngơ ngác, lao thẳng ra khỏi Tàng Bảo Các như một vệt sáng chói lọi...