Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Uy Áp Long Quân

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Làn nước biển sâu ngàn trượng phía trên Đông Hải Long Cung tựa như một khối ngọc bích lam khổng lồ nghìn năm không đổi, tịch mịch, thăm thẳm và lạnh lẽo đến thấu xương. Màn đêm dưới đáy đại dương vốn dĩ là ranh giới của sự yên bình tuyệt đối, nơi những rạn san hô cổ thụ lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ. Thế nhưng, ngay vào lúc này, sự tĩnh lặng vạn năm ấy đã hoàn toàn sụp đổ tan tành.

Từ phía Tàng Bảo Các, những luồng sóng ngầm cuồn cuộn nổi sóng dữ dội, mang theo tiếng tù và vỏ ốc báo động rống lên từng hồi u uẩn, dồn dập như tiếng sấm rền rạch ngang bầu trời đêm dưới lòng biển sâu. Sự chấn động ấy khiến hàng ngàn sinh linh thủy tộc hoảng loạn dạt sang hai bên, né tránh luồng sát khí đang cuồn trào qua các dãy hành lang ngọc thạch.

Miêu Nhi cuộn chặt thân hình nhỏ bé, guồng chân chạy thục mạng qua những dãy hành lang uốn lượn được tạc bằng đá san hô thẫm màu. Mỗi bước chân của nàng lướt trên sàn đá nhẵn bóng nhẹ nhàng như lông hồng, phản xạ tự nhiên của một linh miêu dẫu ở dưới nước vẫn không hề mai một. Nhưng trái ngược với sự nhanh nhẹn bên ngoài, lồng ngực nàng lúc này lại đang bốc cháy hừng hực như có một ngọn lửa tam muội chân hỏa đang thiêu rụi từng khúc ruột.

Bên trong đan điền nàng, viên Long Châu vừa bị liều mạng nuốt trọn cách đây ít phút đang cuồng bạo xoay chuyển, tỏa ra từng luồng nhiệt lượng kinh người. Sức mạnh chí cao chí dương tỏa ra từ bảo vật bản mệnh của Long tộc dữ dội đến mức khiến các thớ thịt, từng đường kinh mạch mỏng manh của một tiểu miêu yêu như nàng run lên bần bật. Mỗi nhịp đập của viên ngọc trong bụng lại giật lên một cơn đau đớn thấu xương, tựa như hàng ngàn cây kim bạc lung linh đang đâm xuyên qua từng cốt tủy.

Trộm được rồi... chỉ cần bước qua cửa kết giới này là mình tự do rồi!

Miêu Nhi nghiến chặt răng ken két, vệt mồ hôi lạnh vừa ứa ra bên thái dương đã lập tức bị dòng nước biển cuốn đi mất hút. Đôi mắt mèo tròn xoe của nàng sáng rực lên khi nhìn thấy vòm cổng đá lam thẫm dựng đứng phía trước, nơi vòm kết giới bảo vệ Đông Hải Long Cung đang tỏa ra luồng hào quang xanh dịu mát. Chỉ cần chui qua kẽ hở kết giới nhỏ hẹp mà nàng đã tinh vi dùng thuật ẩn thân cạy mở từ trước, nàng sẽ lao ra ngoài lòng đại dương mênh mông. Khi đó, trời cao biển rộng, mang theo viên bảo vật giá trị liên thành này, nàng sẽ tha hồ sống một cuộc đời sung túc, không còn phải lo đói khát hay bị kẻ khác xua đuổi.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

Ngay khi những ngón tay mảnh mai của Miêu Nhi chỉ còn cách ranh giới của sự tự do đúng một tấc, toàn bộ nước biển xung quanh nàng đột ngột ngưng đọng lại.

Không có một điềm báo trước. Làn nước đang chảy trôi êm đềm trong khoảnh khắc hóa thành một khối băng thạch cứng đè nén từ bốn phương tám hướng. Một luồng áp lực vô hình, trầm hùng và cổ xưa như cả dãy núi Thái Sơn từ trên trời cao sụp đổ, giội thẳng xuống đỉnh đầu Miêu Nhi.

Rắc! Rắc!

Sàn đá lam thẫm kiên cố dưới chân nàng lập tức nứt gãy thành từng đường rãnh chằng chịt như mạng nhện. Miêu Nhi trợn tròn mắt, cảm thấy toàn bộ không khí trong lồng ngực bị ép sạch ra ngoài. Nàng không thể nào bước thêm dù chỉ nửa bước. Toàn thân nàng bị sức mạnh khủng khiếp ấy đè chặt đến mức khớp gối mềm nhũn, bịch một tiếng, suýt chút nữa đã quỳ gục hoàn toàn xuống mặt sàn đá buốt giá. Khí huyết trong cơ thể nàng cuộn trào hỗn loạn, vị chát đắng của máu tươi xộc thẳng lên cổ họng.

Từ trong khoảng không mờ tối của Điện chính Long Cung, nơi những cuộn sóng ngầm đang ngưng đọng, một bóng người chậm rãi bước ra.

Mỗi bước chân của người đó hạ xuống, làn nước biển xung quanh lại tự động rẽ ra tạo thành một khoảng không chân không tuyệt đối, tôn lên uy áp Chân Long ngút trời. Người đó khoác trên mình bộ trường bào màu xám thẫm thêu hình thương long vờn mây bằng chỉ bạc sáng quắc, dải đai lưng khảm ngọc thạch tỏa ra luồng hàn khí thâm trầm u tối. Khuôn mặt hắn như được tạc nên từ băng ngọc vạn năm, ngũ quan góc cạnh, sắc sảo đến ngạt thở, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp sở hữu đồng tử sắc vàng kim lạnh lẽo, cao ngạo chiếu thẳng xuống thân ảnh đang chật vật của Miêu Nhi.

Chủ nhân của Đông Hải, vị thần tối cao của vùng biển phía Đông, Cảnh Uyên Long Quân.

Hắn đứng đó, chắp hai tay sau lưng, tựa như vị thần nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát của muôn loài. Sự xuất hiện của hắn biến toàn bộ không gian xung quanh thành một vùng đầm lầy chết chóc, nơi mọi sinh linh yêu thú hạ đẳng đều phải phủ phục quỳ rạp dưới chân để cầu xin sự tha thứ.

Tên trộm gan to bằng trời. Giọng nói của Cảnh Uyên vang lên. Nó không quá lớn, nhưng lại chứa đựng linh lực thâm sâu đến mức như tiếng thiên lôi nổ tung ngay trong thức hải của Miêu Nhi, khiến đầu óc nàng vang lên những tiếng ù ù đao nhói. Cướp bảo vật của Đông Hải, lại còn muốn toàn thân mà tẩu thoát?

Miêu Nhi nghiến chặt răng, cố gắng gượng dùng chút lực tàn ngẩng đầu lên. Hơi thở nàng dồn dập, đôi vai gầy run rẩy dưới áp lực nghìn trùng, nhưng trong đôi mắt lại quật cường giấu đi sự hoảng sợ bằng vẻ bướng bỉnh khó giấu. Nàng nuốt ngụm máu tươi trong miệng xuống, cất giọng chống chế: Ta... ta chỉ vô tình nhặt được thôi! Ai bảo các người để nó lấp lánh như vậy... Ta thấy không ai giữ thì ta cầm hộ!

Cảnh Uyên thậm chí không thèm chớp mắt trước lời bào chữa vô lý ấy. Ánh mắt vàng kim của hắn ngưng tụ thành hai luồng sát khí đặc quánh. Hắn thong thả giơ một bàn tay thon dài, thấu suốt như ngọc thạch ra trước không trung rồi nhẹ nhàng xoay chuyển ngón tay.

Oành!

Một bàn tay linh lực khổng lồ hình vuốt rồng bỗng dưng ngưng tụ giữa hư không, chộp lấy Miêu Nhi như chộp lấy một con sâu nhỏ, nhấc bổng nàng lên không trung rồi nện mạnh nàng vào vách tường đá lam thẫm của Điện chính. Toàn bộ vách điện rung chuyển dữ dội, bụi san hô và đá vụn rơi xuống như mưa.

Cảnh Uyên bước từng bước lại gần. Mỗi nhịp bước của hắn gõ xuống sàn đá tựa như gõ trực tiếp vào nhịp tim đang đập liên hồi vì sợ hãi của Miêu Nhi. Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức Miêu Nhi có thể nhìn rõ từng sợi mi mắt băng giá và cảm nhận được luồng hàn khí thấu xương tỏa ra từ tà áo hắn.

Nói, Long Châu đâu? Cảnh Uyên cất giọng lạnh băng, không chứa đựng dù chỉ một chút cảm xúc. Long Châu là bảo vật bản mệnh do long hồn hắn ngưng tụ suốt ba ngàn năm khổ luyện, là cội nguồn sức mạnh và tôn nghiêm tối cao của vị chủ nhân Đông Hải này. Bất kỳ kẻ nào dám chạm vào nó, chưa nói đến việc đoạt đi, đều phải chịu hình phạt hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai.

Miêu Nhi mím chặt môi thành một đường thẳng, đôi mắt trợn ngược cố chấp không đáp lời. Nàng hiểu quá rõ bản tính của kẻ trước mặt. Một khi nàng phun viên đá đó ra lúc này, mất đi giá trị lợi dụng duy nhất, tên Long Quân lạnh như băng này sẽ lập tức ra tay đập nàng thành tro bụi không cần suy nghĩ.

Thấy sự im lặng cố chấp của tiểu miêu yêu, đôi lông mày kiếm của Cảnh Uyên khẽ nhíu lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn giơ ngón tay trỏ ra, một luồng ánh sáng vàng kim sắc nhọn xuất hiện tại đầu ngón tay, trực tiếp ấn thẳng lên huyệt Ấn Đường giữa trán Miêu Nhi.

Hắn muốn dùng thần thức tối cao của Chân Long để cưỡng ép lục soát toàn bộ cơ thể nàng, tự tay thu hồi lại viên Long Châu bản mệnh.

Linh lực cuồng bạo của Cảnh Uyên như một con mãnh thú cuồng loạn xông thẳng vào hệ thống kinh mạch của Miêu Nhi. Miêu Nhi run lên bần bật, toàn thân co giật, mắt nhắm nghiền lại, tiếng rên đau đớn xé lòng bị nàng cắn chặt môi nuốt ngược vào trong. Luồng sức mạnh ấy càn quét thô bạo qua từng tấc thịt xương, dồn tất cả về phía đan điền của nàng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thần thức của Cảnh Uyên chạm tới không gian đan điền của Miêu Nhi, đồng tử vàng kim của hắn đột ngột co rút lại thành một đường chỉ mảnh.

Sự bàng hoàng chưa từng có trong ba ngàn năm qua tràn ngập trong tâm trí vị Long Quân vốn luôn điềm tĩnh và kiêu ngạo.

Bên trong đan điền của tiểu miêu yêu hạ đẳng này, viên Long Châu bản mệnh của hắn không hề nằm yên như một vật thể lạ bị nuốt chửng. Ngược lại, nó đang xoay chuyển với tốc độ kinh người, tỏa ra vô số sợi tơ linh khí màu đỏ vàng mềm mại nhưng vô cùng kiên cố, quấn chặt lấy quả yêu đan nhỏ bé, mỏng manh và đầy tạp chất của Miêu Nhi. Hai hạt nhân sức mạnh hoàn toàn đối lập, một bên là Chân Long chí cao vô thượng, một bên là Yêu thú tầm thường hạ cấp, lúc này lại đang hòa quyện vào nhau, cộng hưởng và chảy chung một nhịp đập!

Không thể nào... Cảnh Uyên thì thầm, giọng nói lần đầu tiên xuất hiện sự dao động mãnh liệt. Bản mệnh Long Châu... làm sao có thể dung hợp với yêu đan của một con mèo?

Đó là điều hoang đường và vô lý nhất mà hắn từng chứng kiến. Long Châu chứa đựng một nửa long hồn của hắn, mang sức mạnh chí dương chí cao, đáng lẽ ra phải lập tức thiêu rụi đan điền và bốc cháy toàn bộ cơ thể của bất kỳ sinh linh hạ đẳng nào trót nuốt phải nó. Nhớ năm xưa, ngay cả các tướng sĩ thủy tộc hùng mạnh nhất nếu không mang trong mình dòng máu rồng cũng không cách nào chịu đựng nổi áp lực linh khí của Long Châu quá ba hơi thở.

Vậy mà lúc này, viên ngọc quý giá ấy lại mềm mại bao bọc lấy yêu đan của Miêu Nhi, tựa như hai mảnh vỡ tìm thấy nhau sau ngàn năm biệt lập, ôm khăng khăng lấy nhau không chịu rời!

Cơn giận dữ bị xúc phạm bùng lên như ngọn lửa cuồng bạo trong lòng Cảnh Uyên. Tôn nghiêm của chủ nhân Đông Hải không cho phép linh hồn quý giá của mình bị hoen ố, càng không thể chấp nhận việc sức mạnh bản mệnh và mạng sống của mình bị ràng buộc bởi một tiểu miêu yêu trộm cắp vô danh!

Chiêu trò quỷ quái gì đây! Cảnh Uyên gầm lên một tiếng lạnh lẽo. Rời khỏi cơ thể nàng!

Không chút chần chừ, Cảnh Uyên vận chuyển năm phần linh lực toàn thân, hóa thành một bàn tay hào quang sắc nhọn như lưỡi đao, xông thẳng vào đan điền Miêu Nhi, quyết tâm cưỡng ép bóc tách viên Long Châu ra khỏi yêu đan của nàng. Hắn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để đập tan sự kết nối vô lý và ghê tởm này.

Khung...!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay bên trong cơ thể Miêu Nhi.

Khụ!

Miêu Nhi trợn ngược mắt, toàn thân co quắp lại dữ dội. Vệt máu tươi đỏ thắm phun mạnh ra từ miệng nàng, bắn nhuộm đỏ tà áo xám thẫm của Cảnh Uyên. Yêu đan bị tác động lực cuồng bạo khiến nàng cảm giác như toàn bộ cơ thể, xương tủy và linh hồn mình đang bị một bàn tay vô hình xé ra làm đôi. Đau đớn tột cùng vượt quá giới hạn chịu đựng khiến nàng lập tức ngất xỉu, thân hình mảnh mai rũ xuống như một chiếc lá khô trước gió.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó.

Ngay khoảnh khắc Cảnh Uyên dùng sức mạnh cưỡng ép bóc tách, sợi dây liên kết linh lực giữa Long Châu và yêu đan đột ngột phát ra một tiếng gầm phẫn nộ của Chân Long. Luồng sức mạnh bản mệnh bị kích động do bị xâm phạm, lập tức quay ngược trở lại theo con đường thần thức của Cảnh Uyên, đánh thẳng vào long hồn của hắn với một lực tàn phá khủng khếp!

Ưm!

Cảnh Uyên biến sắc, bước chân lảo đảo lùi lại một bước lớn. Một luồng sóng đau đớn dữ dội như hàng ngàn lưỡi đao nhọn đâm thẳng vào sâu trong linh hồn khiến lồng ngực hắn gắt gao co thắt. Khí huyết trong người hắn cuộn trào mãnh liệt, một vệt máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi băng giá của vị Long Quân cao cao tại thượng.

Xung quanh Điện chính, luồng linh lực cuồng bạo do Cảnh Uyên mất kiểm soát bùng nổ ra bốn phía, đánh tan các cột đá san hô xung quanh thành từng mảnh vụn rơi lã chã. Nước biển cuộn xoáy thành những vòi độc dữ dội, va đập gầm hú vào các vách tường đá lam thẫm khiến cả không gian chao đảo.

Cảnh Uyên giơ bàn tay hơi run rẩy lên, nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi trên môi. Ánh mắt vàng kim của hắn nhìn chằm chằm vào Miêu Nhi đang nằm bất tỉnh dưới sàn đá lạnh lẽo, trong lòng dâng lên sự chấn động và phẫn nộ chưa từng có.

Sợi dây liên kết này... hoàn toàn không thể cưỡng ép phá bỏ từ bên ngoài. Hắn tổn hại nàng một phân, long hồn của hắn cũng sẽ chịu sự phản phệ tương tự!

Tiểu miêu yêu... Cảnh Uyên nghiến răng, giọng nói đè thấp xuống đến mức đáng sợ, chứa đựng hàn khí đủ để đông cứng cả lòng đại dương sâu thẫm. Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?

Khung cảnh Điện chính Đông Hải Long Cung lại chìm vào sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở. Luồng linh lực cuồng bạo vẫn không ngừng cuộn trào quanh vách tường lam thẫm, báo hiệu cho một cơn sóng gió kinh hoàng sắp sửa ập xuống toàn bộ Yêu giới.