Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Ràng Buộc Sinh Tử

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Làn nước biển lạnh lẽo bao trùm lấy không gian u tối của Long Tẩm Điện, nơi sàn băng ngọc ngàn năm tỏa ra luồng ánh sáng huỳnh quang mờ ảo và buốt giá. Không khí trong điện tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bọt khí va vào những cột đá chạm khắc hình rồng cuộn. Trên chiếc giường làm bằng băng ngọc nguyên khối, Miêu Nhi đang nằm mê man, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi lông mày liễu nhíu chặt lại như thể ngay cả trong giấc mơ nàng cũng đang phải chống chọi với luồng nhiệt khí cuồng bạo đang thiêu đốt nội tạng.

Đứng bên cạnh giường, Đông Hải Long Quân Cảnh Uyên khoanh tay trước ngực, sắc mặt u uất đến mức như có thể vắt ra nước. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm, đăm đăm nhìn chằm chằm vào vệt máu đã khô bên khóe môi của tiểu miêu yêu. Trong lòng hắn là một vùng biển cuộn xoáy ma cuồng, từng luồng linh lực Chân Long trong cơ thể rần rật xao động, vừa phẫn nộ lại vừa mơ hồ có một sự đồng cảm đầy nhức nhối từ tận sâu trong long hồn.

Ở phía đối diện, Đại trưởng lão của Long tộc, một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào bằng tơ hải tinh màu xám thẫm, đang chậm rãi thu hồi ba ngón tay vừa đặt trên cổ tay Miêu Nhi. Luồng linh lực màu lam nhạt quanh ngón tay lão tan đi, nhưng nét mặt lão lại trở nên vô cùng ngưng trọng, nếp nhăn trên trán xếp thành từng tầng sâu thẳm như những vết nứt trên vách đá ngàn năm dưới đáy biển.

Đại trưởng lão buông thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài ấy vang vọng trong căn điện vắng lặng, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề.

Cảnh Uyên nhíu mày, giọng nói trầm thấp như tiếng tháp chuông đồng vang lên trong đáy biển, lạnh đến thấu xương: "Nói. Rốt cuộc tình trạng của nó thế nào?"

Đại trưởng lão chắp tay, cúi đầu kính cẩn nhưng giọng nói không giấu nổi sự bàng hoàng và lo lắng: "Bẩm Long Quân, lão thần đã dùng ba đạo thần thức kiểm tra kỹ lưỡng từ kinh mạch cho đến khí hải của tiểu miêu yêu này. Kết quả... vô cùng tồi tệ. Viên Long Châu bản mệnh của Long Quân sau khi bị nàng ta nuốt vào bụng, không những không bị yêu khí của nàng ta xé rách, mà ngược lại, nhờ một luồng dị lực kỳ lạ nào đó trong cơ thể nàng ta, Long Châu đã hòa tan và dung hợp hoàn toàn với Yêu đan của nàng ta rồi."

Cảnh Uyên siết chặt nắm tay, tiếng xương khớp rắc rắc vang lên rõ mùng một. Làn sóng linh lực quanh người hắn chấn động nhẹ, làm cho làn nước biển xung quanh cuộn xoáy thành những vệt sóng nhỏ: "Có thể cưỡng ép bóc tách lần nữa không?"

Đại trưởng lão vội vã lắc đầu, nét mặt thoáng qua sự sợ hãi: "Tuyệt đối không thể! Vừa rồi Long Quân đã thử một lần tại cửa kết giới, hậu quả ra sao chắc hẳn Long Quân hiểu rõ nhất. Long Châu và Yêu đan hiện tại đã như nước với sữa, hai mà như một. Nếu chúng ta cưỡng ép dùng linh lực bóc tách, Yêu đan của tiểu miêu yêu này nhất định sẽ nát vụn. Mà một khi Yêu đan nát, Long Châu cũng sẽ vỡ tan theo."

Cảnh Uyên nheo mắt, sát khí trong ánh mắt bùng lên cuồng bạo: "Vậy thì giết nó. Một con miêu yêu hạ đẳng, chết thì chết, Long Châu vỡ thì gom lại luyện lại!"

"Long Quân xin hãy bớt giận! Điều đáng sợ chính là ở đây!" Đại trưởng lão vội vàng quỳ một gối xuống sàn băng ngọc, giọng nói dồn dập: "Long Châu là cốt tủy bản mệnh, chứa đựng một nửa long hồn của Long Quân. Khi nó đã dung hợp sinh tử với Yêu đan của nàng ta, nghĩa là mệnh lý của hai người đã bị buộc chặt vào nhau. Nếu tiểu miêu yêu này bỏ mạng, Long Châu vỡ nát, long hồn của Long Quân sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi tụt giảm ba tầng, nặng thì tổn thọ ít nhất nửa đời người, căn cơ vĩnh viễn không thể phục hồi!"

Nửa đời người!

Lời nói của Đại trưởng lão như một quả đấm mạnh vào không gian tĩnh mịch. Cảnh Uyên đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú sầm lại tối sầm. Hắn là bá chủ Đông Hải, là Chân Long kiêu ngạo gánh vác vận mệnh của cả thủy tộc, vậy mà giờ đây, tính mạng và tu vi của hắn lại bị buộc chặt vào một con mèo trộm cắp lai lịch bất minh.

"Nói cách khác..." Cảnh Uyên nghiến răng từng chữ, âm thanh như phát ra từ kẽ răng: "Bổn vương chẳng những không thể giết nó, mà còn phải bảo vệ nó như bảo vệ chính tính mạng của mình?"

Đại trưởng lão thở dài gật đầu: "Đúng là như vậy. Ít nhất là trong lúc chúng ta chưa tìm ra bí pháp bóc tách an toàn, Long Quân phải đảm bảo nàng ta sống sót lành lặn. Một sợi tóc của nàng ta bị tổn hại, Long Quân cũng sẽ cảm nhận được sự bất an trong long hồn."

Cảnh Uyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực bùng phát làm thấu trời nổ đất. Hắn phất tay: "Lùi ra ngoài đi. Tìm hết tất cả cổ thư trong Tàng Bảo Các cho bổn vương. Bằng mọi giá phải tìm ra cách tháo gỡ cái nghiệt duyên này!"

"Lão thần tuân mệnh!" Đại trưởng lão cung kính cúi đầu, sau đó chậm rãi lui ra khỏi Long Tẩm Điện, để lại một không gian im lặng đến ngạt thở.

Cảnh Uyên xoay người, bước chậm rãi đến bên giường băng ngọc. Hắn cúi đầu nhìn tiểu miêu yêu đang nằm đó. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tai mèo giấu trong làn tóc đen dài lúc này đang tự động rũ xuống vì kiệt sức.

Đúng lúc này, mi mắt của Miêu Nhi khẽ động đậy. Nàng rên nhẹ một tiếng, cảm giác như toàn thân vừa bị đá ngầm nghiền qua, từng thớ thịt, từng khúc xương đều đau nhức dữ dội. Nàng chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng.

Đập vào mắt nàng đầu tiên là trần điện nguy nga chạm khắc hoa văn cổ xưa, tiếp đó là khuôn mặt đẹp đẽ đến mức ngạt thở nhưng lại lạnh như băng rồng của Cảnh Uyên đang ghé sát, nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Miêu Nhi giật mình phản xạ, muốn bật dậy lùi lại phía sau, nhưng vừa cử động, ngực nàng đã nhói lên một cơn đau điếng khiến nàng hít vào một hơi khí lạnh, ngã gục trở lại nệm băng ngọc.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói của Cảnh Uyên mỉa mai, vang lên bên tai nàng: "Con mèo gan to bằng trời, ngươi có biết mình vừa làm ra chuyện gì không?"

Miêu Nhi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại diễn biến trước khi hôn mê. Nàng nhớ mình đã đột nhập Tàng Bảo Các, nuốt viên ngọc sáng rực kia vào bụng, sau đó bị tên Long Quân này bắt quả tang ở cửa kết giới, rồi hắn dùng sức mạnh xông vào cơ thể nàng khiến cả hai cùng thổ huyết.

Nàng nhanh trí quan sát sắc mặt của Cảnh Uyên. Mặc dù hắn tỏ ra cực kỳ hung dữ, nhưng sát khí trong mắt hắn đã không còn nồng đậm như lúc ở cửa kết giới. Hơn nữa, nếu hắn thực sự muốn giết nàng để lấy lại viên ngọc, thì nàng đã chẳng thể tỉnh lại trên chiếc giường êm ái này.

Đôi tai mèo của Miêu Nhi khẽ giật giật, trong đầu nàng lập tức nảy ra một tia tinh ranh. Nàng nhận ra một điều quan trọng: Tên Long Quân bá đạo này dường như không thể xuống tay giết nàng!

Sự sợ hãi ban đầu trong lòng Miêu Nhi lập tức tan biến mất phân nửa, thay vào đó là bản tính lém lỉnh và trơ tráo vốn có của một con mèo hoang lăn lộn nhiều năm trong giang hồ.

Nàng chống tay gượng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường băng ngọc, cố tình bĩu môi làm ra vẻ tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại đong đưa sự tinh quái: "Aiyo, Long Quân đại nhân, ngài làm cái gì mà dữ tợn vậy? Người ta chẳng qua là vào Tàng Bảo Các của ngài dạo chơi một chút, thấy viên kẹo tròn tròn xinh xinh thì tiện tay bỏ vào miệng nếm thử thôi mà. Ai mà biết cái viên ngọc ấy của ngài lại dính chặt vào bụng người ta như vậy chứ?"

"Kẹo?" Khóe miệng Cảnh Uyên giật giật, linh lực quanh người hắn lại có dấu hiệu cuộn trào: "Ngươi coi Long Châu bản mệnh của bổn vương là kẹo?"

"Thì nó ngọt ngọt thơm thơm thật mà!" Miêu Nhi chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ của mình: "Bây giờ nó chui tọt vào trong này rồi, ngài có mắng người ta thì nó cũng chẳng tự nhảy ra đâu. Hay là thế này đi, chúng ta thương lượng một chút?"

"Thương lượng?" Cảnh Uyên nheo mắt, cười lạnh mỉa mai: "Một con mèo trộm cắp như ngươi mà cũng đòi thương lượng với bổn vương?"

"Mèo trộm cắp thì sao chứ?" Miêu Nhi hất cằm, lý lẽ hùng hồn: "Chẳng phải ngài cũng không làm gì được con mèo này sao? Nghe này Long Quân, ta biết viên ngọc này rất quan trọng với ngài, và ta cũng biết ngài không thể giết ta. Vậy nên, thay vì hai ta trợn mắt nhìn nhau làm tổn hại hòa khí, hay là ngài ra một cái giá đi? Ta trả ngài tiền phạt trộm cắp, hoặc ta làm việc nợ nần đền bù cho Long Cung vài năm, đến khi nào ngài tìm ra cách lấy viên ngọc ra thì ngài thả ta đi. Thế nào? Rất hợp lý đúng không?"

Cảnh Uyên nhìn vẻ mặt tự tin đến mức đáng ghét của Miêu Nhi, trong lòng trào dâng một cảm giác bất lực và tức giận chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, hắn là thiên tài Long tộc, là bá chủ Đông Hải, ai gặp hắn cũng phải quỳ lạy kính sợ. Vậy mà hôm nay, một tiểu miêu yêu hạ đẳng lại dám ngồi trên giường của hắn, vừa xoa bụng vừa đòi mặc cả với hắn!

Cảnh Uyên tiến lên một bước, chống hai tay xuống thành giường, ghé sát mặt mình vào mặt Miêu Nhi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Miêu Nhi có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của hắn và cảm nhận được hơi thở mang theo mùi rêu biển thanh mát nhưng buốt giá.

Đột nhiên bị áp sát, Miêu Nhi giật mình, nhịp tim bất giác đập nhanh liên hồi. Nàng cố gồng mình giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi tai mèo trên đầu lại vô thức cụp xuống phía sau.

"Thương lượng sao?" Cảnh Uyên nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt nguy hiểm: "Ngươi nghĩ bổn vương là người từ bi sao? Ngươi đã nuốt Long Châu của bổn vương, buộc tính mạng của bổn vương vào thân thể dơ bẩn của ngươi, mà ngươi còn muốn trả tiền rồi bỏ đi?"

"Này... này, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài ghé sát thế làm gì!" Miêu Nhi đưa hai tay lên ngực Cảnh Uyên đẩy ra, nhưng ngực hắn cứng như tảng đá, nàng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Nàng nuốt nước bọt, cố giữ giọng cứng cỏi: "Vậy ngài muốn sao?"

Cảnh Uyên đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay áo như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, giọng nói khôi phục sự lạnh lùng tuyệt đối: "Ngươi không có quyền thương lượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị giam lỏng tại Long Tẩm Điện này. Không có lệnh của bổn vương, ngươi không được bước ra khỏi đây nửa bước. Nếu ngươi dám giở trò chạy trốn, bổn vương không thể giết ngươi, nhưng bổn vương có nghìn cách khiến ngươi sống không bằng chết!"

Nói xong, Cảnh Uyên xoay người, phất áo choàng bước đi thẳng ra phía cửa điện.

Miêu Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, bĩu môi làm vẻ mặt xấu xí đằng sau lưng: "Hứ, đồ rồng băng thối! Nhốt thì nhốt, làm như Long Cung của ngài vui lắm không bằng! Chờ đấy, bổn cô nương nhất định sẽ tìm được cách cạy cửa trốn đi!"

Nàng lẩm bẩm chửi rủa để che giấu sự lo lắng đang trào dâng trong lòng. Mặc dù bề ngoài nàng tỏ ra không sợ trời không sợ đất, nhưng việc bị giam giữ ở đáy biển sâu thẳm, xung quanh toàn là thủy tộc dữ tợn, thực sự khiến một con mèo yêu tự do như nàng cảm thấy vô cùng bất an.

Cảnh Uyên bước ra khỏi Long Tẩm Điện, bầu không khí oi bức và tức giận trong lòng hắn vẫn chưa hề hạ nhiệt. Hắn không thể chịu nổi việc phải ở chung một không gian với tiểu miêu yêu láu cá đó. Hơn nữa, việc Long Châu bị dung hợp khiến linh lực trong cơ thể hắn có chút xáo trộn, hắn cần đến Mật Phòng Bế Quan ở phía tây Long Cung để điều hòa linh khí, tĩnh tâm và tìm cách trấn áp luồng dị lực.

Cảnh Uyên sải bước dài dọc theo hành lang làm bằng san hô đỏ. Nhưng khi hắn vừa bước qua khỏi khu vực đại điện, đi được khoảng trăm thước về hướng tây, đột nhiên, một cơn đau nhói kinh hoàng từ sâu trong long hồn bùng phát!

"Ưm!"

Cảnh Uyên khựng lại, tay ôm chặt lấy ngực. Luồng linh lực Chân Long vốn đang chảy trôi êm đềm trong kinh mạch hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, xoắn vặn vào nhau như hàng ngàn mũi kim sắt đang xé rách khí hải của hắn.

Hắn nhíu chặt lông mày, gân xanh trên trán nổi lên rõ mùng một. Cảnh Uyên cố gắng vận chuyển công pháp để đè nén, nhưng hắn càng dùng lực, linh lực trong cơ thể lại càng phản phệ dữ dội hơn, như thể có một lực hút vô hình từ phía Long Tẩm Điện đang kéo giằng lấy nguồn sức mạnh của hắn.

"Chuyện gì thế này?" Cảnh Uyên nghiến răng, sắc mặt tái đi.

Hắn thử bước tiếp thêm ba bước về phía trước. Ngay lập tức, cơn đau tăng lên gấp bội! Cảm giác như có ai đó đang cầm dao cắt từng khúc kinh mạch của hắn, làm cho hơi thở của hắn trở nên dồn dập, trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Cảnh Uyên lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về hướng Long Tẩm Điện ở phía xa.

Trong đầu hắn lóe lên một suy đoán đáng sợ. Hắn thử lùi lại hai bước về hướng Long Tẩm Điện.

Ngay khi hắn bước lùi lại, cơn đau xé rách trong ngực lập tức dịu đi một chút, luồng linh lực hỗn loạn trong kinh mạch cũng có dấu hiệu lắng xuống.

Hắn lại bước thêm vài bước về phía Long Tẩm Điện, cơn đau lại tiếp tục giảm dần!

Cảnh Uyên đứng ngơ ngác giữa hành lang rộng lớn, sắc mặt chuyển từ tái nhợt sang xanh xám, rồi lại đen sầm như mây đen trước bão biển.

Trời đất ơi! Chẳng lẽ không chỉ là sự liên kết sinh tử, mà ngay cả khoảng cách địa lý giữa hắn và con mèo đó cũng bị giới hạn? Hắn cứ đi xa nàng một khoảng cách nhất định, linh lực trong cơ thể hắn sẽ tự động hỗn loạn và cắn trả chính hắn?

"Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên!" Cảnh Uyên đấm mạnh một đấm vào cột đá san hô bên cạnh, làm cho cột đá nứt ra từng đường dài.

Hắn rủa thầm trong lòng, nhưng không còn cách nào khác. Cơn đau trong ngực vẫn đang âm ỉ nhắc nhở hắn rằng hắn không thể đi xa hơn nữa.

Nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, Cảnh Uyên đành phải xoay người, lê những bước chân nặng nề và u uất quay trở lại Long Tẩm Điện.

Trong Long Tẩm Điện, Miêu Nhi đang nằm dài trên giường băng ngọc. Mặc dù sàn băng rất lạnh, nhưng sau khi nuốt viên Long Châu rực lửa kia, cơ thể nàng lại luôn tỏa ra luồng nhiệt khí ấm áp, thành ra cái lạnh của băng ngọc lại khiến nàng cảm thấy khá dễ chịu.

Nàng đang thong thả giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn lên ngắm nghía, nhét thử vài sợi tóc vào miệng gặm gặm cho đỡ chán, thì đột nhiên cánh cửa điện nặng nề bị đẩy mạnh ra.

"Rầm!"

Tiếng động lớn làm Miêu Nhi giật mình bật nẩy người dậy. Nàng nhìn ra cửa, thấy Cảnh Uyên đang bước vào với sát khí ngút trời, khuôn mặt tuấn tú sầm lại như muốn giết người đến nơi.

Miêu Nhi ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Này rồng thối, ngài mới đi ra ngoài có chốc lát mà sao quay lại nhanh thế? Chẳng lẽ ra ngoài nhớ ta quá nên quay lại nhìn mặt ta à?"

Cảnh Uyên nhìn vẻ mặt mỉa mai và nụ cười ranh mãnh của Miêu Nhi, lồng ngực hắn phập phồng vì tức giận. Hắn hít sâu một hơi, không thèm trả lời lời trêu chọc của nàng, mà lạnh lùng bước đến gõ mạnh tay xuống chiếc bàn trà bằng ngọc thạch gần đó.

"Từ hôm nay, bổn vương sẽ ở lại Long Tẩm Điện này!" Giọng Cảnh Uyên vang lên, chứa đựng sự bất lực tột cùng nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.

Miêu Nhi trố mắt nhìn hắn, đôi tai mèo trên đầu dựng đứng lên vì kinh ngạc: "Cái gì? Ngài ở lại đây? Đây là phòng ngủ của ngài, nhưng ngài vừa bảo giam lỏng ta ở đây mà! Ngài là Long Quân cao cao tại thượng, không lẽ lại muốn ở chung phòng với một con mèo trộm cắp như ta sao?"

Cảnh Uyên nghiến răng, giấu đi nỗi đau âm ỉ vẫn còn sót lại trong ngực, lạnh giọng đáp: "Long Tẩm Điện là của bổn vương, bổn vương muốn ở đâu là quyền của bổn vương! Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn thu hồi cái đuôi mèo của ngươi lại, nếu dám làm phiền đến bổn vương, bổn vương sẽ lột da mèo của ngươi làm thảm lót chân!"

Nói xong, hắn đi thẳng đến chiếc sập gụ phía bên kia điện, khoanh chân ngồi xuống bế quan, nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn phớt lờ Miêu Nhi.

Miêu Nhi nhìn Cảnh Uyên, rồi lại nhìn quanh căn điện rộng lớn. Nàng thông minh nhanh nhạy biết bao, nhìn biểu cảm bất đắc dĩ và hành động quay lại đột ngột của hắn, nàng liền đoán ra được tám chín phần là có chuyện gì đó liên quan đến khoảng cách vừa xảy ra.

Một nụ cười tinh quái nở trên môi tiểu miêu yêu. Nàng chống cằm nhìn vị Long Quân đang cố tỏ ra điềm tĩnh bên kia, trong lòng dâng lên một sự thích thú khó tả.

Ràng buộc sinh tử sao? Coi bộ cái trò chơi trộm ngọc này, càng lúc càng thú vị rồi đây!