Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Tuyên Tuyên Thành Thân

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Nước biển sâu thẫm cuộn xoáy ngoài khung cửa sổ bằng đá xà cừ của Điện Nghị Sự, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo đè nặng lên không gian. Tại nơi trang nghiêm bậc nhất của Đông Hải Long Cung, nơi từng đưa ra những quyết định sinh tử vạn năm của thủy tộc, bầu không khí lúc này ngột ngạt đến mức một giọt nước rơi xuống sàn ngọc cũng có thể tạo nên tiếng vang đanh thép.

Trên chiếc ngai vàng chạm khắc hình năm con rồng cuộn tròn quanh khối hải ngọc khổng lồ, Cảnh Uyên ngồi đó, gương mặt tuấn tú như được tạc từ băng vĩnh cửu. Ánh mắt hắn sâu thẫm như vực biển, thản nhiên lật qua lật lại cuộn trúc cổ tàn bơi tỏa ra luồng cổ khí sương mù. Phía dưới điện, chư vị trưởng lão và các vị đại tướng thủy tộc đứng thành hai hàng ngay ngắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Quân, trong lòng tràn ngập sự bất an và hoài nghi.

Sự cố Long Châu bản mệnh bị một tiểu miêu yêu nuốt chửng ba ngày trước đã chấn động toàn bộ hoàng tộc. Việc cưỡng ép bóc tách khiến Long Quân chịu đòn phản phệ đao nhói, còn linh lực giữa hai người thì bắt đầu nảy sinh sự hỗn loạn mỗi khi khoảng cách bị kéo giãn. Đó không còn là chuyện riêng của Cảnh Uyên, mà đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sự hưng vong của toàn bộ Đông Hải.

Đại trưởng lão bước ra khỏi hàng, vạt áo bào thêu sóng biển cuồn cuộn rung nhẹ theo từng nhịp bước. Lão chắp tay, giọng nói trầm đục nhưng chứa đựng sự sốt sắng không giấu giếm:

"Tâu Long Quân, cuộn sách cổ mà ngài yêu cầu tìm kiếm trong mật phòng Tàng Bảo Các đã được tra cứu kỹ lưỡng. Rốt cuộc có phương pháp nào có thể tách Long Châu ra khỏi cơ thể con mèo yêu kia mà không tổn hại đến nguyên khí và tuổi thọ của ngài hay không?"

Cảnh Uyên không đáp lời ngay. Hắn chậm rãi khép cuộn trúc lại. Một tiếng cạch nhẹ vang lên trong tĩnh lặng, nhưng đủ khiến trái tim của hàng chục vị đại thần nín thở.

Cảnh Uyên ngước mắt nhìn xuống toàn thể điện nghị sự, giọng nói băng giá vang vọng khắp các vách đá:

"Đã tìm ra. Trong thượng cổ mật tịch của Long tộc có ghi chép một bộ công pháp song tu mang tên Long Tức Quyết. Chỉ cần dung hòa linh lực, vận chuyển Long Tức Quyết liên tục trong chín mươi chín ngày, Long Châu sẽ tự động hấp thụ đủ linh khí thuần dương mà tách khỏi yêu đan, trở về cơ thể trẫm một cách trọn vẹn nhất."

Tiếng xì xào lập tức rộ lên như sóng biển tràn qua rặng san hô. Mọi người quay sang nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều hiện lên sự nhẹ nhõm rõ rệt. Dung hòa linh lực trong chín mươi chín ngày tuy tốn thời gian, nhưng so với việc tổn hại nửa đời tuổi thọ hay mất đi căn cơ tu luyện của Long Quân thì đây quả là một ơn trên ban xuống.

Tuy nhiên, nụ cười trên môi Đại trưởng lão còn chưa kịp giãn ra thì đã khựng lại. Lão chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng trọng đại, đôi lông mày xám bạc cau chặt lại thành một đường sâu thẫm. Lão ngước lên nhìn Cảnh Uyên, giọng nói run run vì chấn động:

"Long Quân, xin hãy thứ cho lão thần mạo mạn! Long Tức Quyết là bí pháp truyền thừa tối cao của Long tộc ta. Theo tổ huấn vạn năm, công pháp này chỉ có thể vận hành khi hai bên hoàn toàn mở rộng kết giới tâm linh, và quan trọng nhất... nó chỉ được phép truyền cho Long Vương và Vương Phi chính thất! Con miêu yêu kia chỉ là một kẻ trộm cắp hạ đẳng, lai lịch bất minh, làm sao có thể..."

Không cần để Đại trưởng lão nói hết câu, Cảnh Uyên đã giơ một tay lên cắt đứt. Ánh mắt hắn không hề có lấy một gợn sóng cảm xúc:

"Chính vì vậy..."

Cảnh Uyên thản nhiên phán, giọng điệu bằng phẳng đến mức đáng sợ:

"...Trẫm ra lệnh cho Bộ Lễ lập tức chuẩn bị đại hôn. Trong vòng ba ngày tới, tiến hành phong nương tử miêu tộc đó làm Vương Phi Đông Hải."

Một khoảng không tĩnh lặng chết chóc bao trùm toàn bộ Điện Nghị Sự.

Tất cả chư vị trưởng lão, tướng sĩ thủy tộc như bị sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ. Tiếng xào xạc của vây cá, tiếng va đụng của binh khí hay thậm chí là nhịp thở của những vị đại thần đều ngừng lại trong chốc lát.

Đại trưởng lão trợn tròn mắt, lùi lại nửa bước, gương mặt già nua bàng hoàng không thể tin nổi vào tai mình:

"Long Quân, ngài nói cái gì? Cưới... cưới một con mèo yêu trộm cắp làm Vương Phi chính thất sao? Đây là chuyện hoang đường nhất kể từ khi Đông Hải Long Cung được thành lập! Danh tiết của Long tộc, tôn nghiêm của hoàng thất Đông Hải sẽ để đi đâu? Toàn bộ Yêu giới và chư thần tứ hải sẽ cười chê chúng ta!"

Một vị tướng quân mang giáp đồng thân hình vạm vỡ cũng vội vàng quỳ gối tâu:

"Đúng vậy, Long Quân! Xin ngài suy xét lại! Thủy tộc chúng ta hàng ngàn năm qua luôn lấy huyết mạch thuần khiết làm trọng. Một kẻ thuộc mèo tộc nhỏ bé, lại có thói trộm vặt, làm sao có đủ tư cách khoác lên mình hỷ phục của Vương Phi, đứng sóng đôi cùng ngài trên Thủy Tinh Đài?"

Cảnh Uyên nhìn xoáy vào vị tướng quân vừa quỳ xuống, luồng uy áp Chân Long vô hình bất ngờ bộc phát, đè nặng lên vai tất cả mọi người trong điện. Bầu không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo nay lại càng chìm sâu xuống độ âm buốt giá. Các đại thần lập tức cúi đầu, không ai dám ngẩng lên đối diện với đôi mắt rực sáng hào quang vàng kim của hắn.

"Trách nhiệm của trẫm là bảo toàn Long Châu và sự ổn định của Đông Hải," Cảnh Uyên cất lời, từng từ từng chữ rành rọt như băng phiến va vào nhau. "Danh tiết hay tôn nghiêm không thể thay thế cho nửa đời tuổi thọ của trẫm, cũng không thể giúp Long Châu bình an trở về. Việc thành thân chỉ là một thủ tục bắt buộc để kích hoạt Long Tức Quyết. Sau chín mươi chín ngày, khi Long Châu bóc tách thành công, chuyện tiếp theo tính sau."

Lời nói của Cảnh Uyên lạnh lùng, vô tình và lý trí đến mức tàn nhẫn. Trong mắt hắn, cuộc hôn nhân này không hề có một chút tình cảm nam nữ hay sự tôn trọng dành cho đối phương. Đó thuần túy là một giao dịch, một phương cách trị liệu, một bước đi bắt buộc trên cờ thế để giải quyết sự cố hoang đường mà con mèo yêu kia gây ra.

Ngay lúc đó, tiếng xích sắt lách cách vang lên ngoài cửa điện.

Hai thị vệ tôm hùm giải Miêu Nhi tiến vào. Nàng vẫn mặc bộ phục trang thị nữ xộc xệch đã bị xé rách vài chỗ từ trận hỗn chiến hôm trước, mái tóc rối tung được búi tạm bợ bằng một chiếc trâm gỗ đơn sơ. Dù đang là phạm nhân bị giam giữ, ánh mắt nàng vẫn đảo quanh khắp Điện Nghị Sự, soi mói từng viên dạ minh châu khảm trên vách đá hay những chiếc lư hương bằng ngọc bích chạm khắc tinh xảo.

Thấy Miêu Nhi bước vào, ánh mắt của toàn bộ đại thần đều đổ dồn về phía nàng với sự căm giận và khinh bỉ không giấu giếm. Nhưng Miêu Nhi chẳng bận tâm. Nàng bĩu môi, hất cằm nhìn về phía Cảnh Uyên đang ngồi trên ngai vàng cao ngất ngưởng:

"Tên rồng lạnh như băng kia," Miêu Nhi lên tiếng, giọng nói lém lỉnh phá tan bầu không khí trang nghiêm, "ngươi bắt ta đến cái nơi lạnh lẽo này làm gì? Lại định dùng linh lực tra tấn ta nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, ta thà bị nhốt trong phòng ngủ của ngươi còn hơn đứng đây cho mấy con cá khô này giương mắt nhìn đâu!"

Đại trưởng lão nghe vậy thì tức đến mức râu tóc dựng ngược, tay chỉ vào Miêu Nhi run run:

"Đồ yêu nữ vô lễ! Trước mặt Long Quân mà dám buông lời ngông cuồng như vậy sao?"

Miêu Nhi hừ một tiếng, quay sang trêu chọc Đại trưởng lão:

"Lão già này, giọng ông to thật đấy! Nhưng ông đừng có dọa ta, Long Quân nhà các người đâu có dám giết ta. Ta mà chết thì ngài ấy cũng ngất xỉu, ông có giỏi thì ra tay xem nào!"

Đại trưởng lão nghẹn lời, ngực phập phồng vì uất ức nhưng quả thực không dám làm gì nàng.

Cảnh Uyên nhìn con mèo nhỏ đang nghênh ngang trước mặt, thái dương giật giật nhẹ. Hắn đập mạnh tay xuống thành ngai vàng, một tiếng trầm đục vang lên cắt đứt sự ồn ào:

"Miêu Nhi," Cảnh Uyên lạnh lùng cất lời, "câm miệng lại."

Miêu Nhi bĩu môi, đành im lặng nhưng vẫn lén lút thè lưỡi một cái.

Cảnh Uyên nhìn thẳng vào nàng, giọng nói không chút gợn sóng vang lên trước toàn thể chư thần:

"Chuẩn bị tinh thần đi. Ba ngày sau, đại lễ thành thân sẽ diễn ra. Ngươi sẽ trở thành Vương Phi Đông Hải Long Cung."

Lời vừa thốt ra, Miêu Nhi ngơ ngác toàn tập. Nàng đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục như thể mình vừa nghe lầm một thứ tiếng của hành tinh khác. Nàng ngó trái ngó phải, rồi tự chỉ tay vào mũi mình, giọng lạc đi vì sửng sốt:

"Ngươi... ngươi vừa nói cái gì cơ? Vương Phi? Thành thân? Với ngươi sao?"

Cảnh Uyên nheo mắt:

"Ngươi không nghe lầm đâu."

Miêu Nhi nhảy dựng lên, hai tay khua khoắng rối rít trong không trung, gương mặt đầy vẻ kinh hãi như thể vừa nhìn thấy quái vật thượng cổ xuất hiện:

"Không được! Tuyệt đối không được! Ngươi bị điên rồi sao Long Quân? Ta chỉ là một con mèo nhỏ đi trộm ngọc thôi mà! Ta trộm ngọc của ngươi chứ đâu có trộm ngươi! Cùng lắm thì ta ở lại đây quét dọn Tàng Bảo Các mười năm, trăm năm để trả nợ. Tại sao lại bắt ta lấy ngươi? Mèo với cá vốn dĩ không đội trời chung, người đời chỉ thấy mèo ăn cá chứ làm gì có chuyện mèo đi lấy cá làm chồng! Chuyện này truyền ra ngoài thì dòng họ nhà mèo ta còn mặt mũi nào nhìn đời nữa?"

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn và những lời bào chữa nhảm nhí của Miêu Nhi, vài vị tướng sĩ thủy tộc dù đang giận dữ cũng không khỏi giật giật khóe miệng.

Cảnh Uyên vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, thản nhiên đáp:

"Ngươi nghĩ trẫm muốn cưới ngươi sao? Nếu không phải Long Tức Quyết đòi hỏi danh phận Vương Phi để kích hoạt kết giới truyền thừa, trẫm đã quăng ngươi vào ngục tối vạn năm từ lâu rồi. Ngươi không có quyền lựa chọn. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng."

Miêu Nhi uất ức đến mức giậm chân bôm bốp xuống sàn băng ngọc:

"Ngươi ép người quá đáng! Ta không cưới! Ta thà nuốt thêm mười viên ngọc nữa để chết chung với ngươi chứ nhất quyết không làm Vương Phi cái gì hết!"

Cảnh Uyên không thèm tranh cãi thêm. Hắn phất tay áo một cái, một luồng linh lực dịu nhẹ nhưng kiên quyết bao bọc lấy Miêu Nhi, khóa chặt khẩu khí của nàng khiến nàng chỉ có thể ú ớ không thốt nên lời.

"Lễ Quan đâu?" Cảnh Uyên cất giọng uy nghiêm.

Một vị quan phụ trách lễ nghi tiến ra khỏi hàng, run rẩy quỳ xuống:

"Có thần!"

"Trong vòng ba ngày, chuẩn bị đầy đủ hỷ phục, kiệu hoa và nghi lễ đại hôn theo đúng quy chuẩn cao nhất của hoàng thất. Mời đại diện của các tộc thủy tộc Đông Hải đến tham dự."

Lễ Quan đổ mồ hôi hột trên trán, vội vàng dập đầu:

"Cáo mệnh, thần lập tức đi làm!"

Đại trưởng lão biết không thể thay đổi được quyết định của Long Quân, thở dài một tiếng đầy ngao thán. Lão cay đắng nhìn Miêu Nhi đang bị thị vệ giải đi ngoài điện, trong lòng ngập tràn sự lo âu cho tương lai của Đông Hải.

Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, tin tức Đông Hải Long Quân Cảnh Uyên chuẩn bị cử hành đại hôn với một miêu yêu trộm cắp đã lan truyền với tốc độ kinh hoàng, chấn động toàn bộ Yêu giới và vùng biển rộng lớn.

Tại Chợ Đen Ngao Môn Ngoại Đảo, nơi tập trung đủ mọi thành phần yêu thú hạ đẳng và tà đạo, tin tức này nổ ra như một quả lôi đạn thượng cổ. Trong một quán rượu nồng nặc mùi rêu biển và cá khô, một con bạch tuộc yêu đang khua năm sáu cái xúc giác, giọng nói oang oang giữa đám đông:

"Các ngươi có nghe gì chưa? Long Quân vĩ đại của Đông Hải, người nổi tiếng lạnh lùng ngạo mạn, vô tình vô cảm, sắp cưới một con mèo làm Vương Phi rồi!"

"Cái gì?" Một con rùa già giật mình đánh rơi cả ly rượu ngọc bích. "Mèo sao? Mèo mà cũng biết bơi dưới đáy biển sao? Long Cung hết mỹ nhân thủy tộc rồi hay sao mà lại đi cưới một con mèo?"

"Không phải mèo bình thường đâu," một con tôm hùm yêu chêm vào, "nghe đâu con mèo đó gan to bằng trời, đột nhập Tàng Bảo Các trộm mất viên Long Châu bản mệnh của Long Quân. Long Quân bắt được, không hiểu sao lại mê mẩn nàng ta, nhất quyết đòi phong làm Vương Phi chính thất!"

"Thật hay giả vậy? Con mèo đó dùng tà thuật gì mà ghê gớm thế? Ngay cả Long Quân cũng bị mê hoặc sao?"

Khắp nơi trong Yêu giới, từ Bích Báo Sơn đến Yêu Hổ Cốc, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về vụ án trộm ngọc hóa thành Vương Phi hoang đường nhất lịch sử này. Kẻ thì hâm mộ sự gan dạ của Miêu Nhi, kẻ thì chê bai sự suy sụp tôn nghiêm của Long tộc, nhưng tất cả đều không thể phủ nhận sự tò mò tột độ đối với đại lễ thành thân sắp tới.

Trong khi đó, tại Long Tẩm Điện của Đông Hải Long Cung, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Miêu Nhi bị giam trong gian phòng phụ, không ngừng đi qua đi lại trên sàn Băng Ngọc. Nàng vò đầu bứt tóc, miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa tên Long Quân độc đoán:

"Xui xẻo, đúng là xui xẻo tám đời! Tự dưng mò xuống đáy biển trộm ngọc, ngọc chưa kịp bán lấy tiền mua cá khô thì đã bị bắt làm vợ người ta. Tên Cảnh Uyên đó mặt lạnh như tiền, nói chuyện thì như băng tuyết rơi, sống chung với hắn chín mươi chín ngày chắc ta chết vì rét trước khi tách được viên ngọc này ra quá!"

Ngay lúc nàng đang uất ức than trời trách đất, cửa phòng phụ bật mở.

Một đội cung nữ cá ngừ và thị nữ sò điệp nối đuôi nhau bước vào. Trên tay họ bê những chiếc khay mạ vàng phủ khăn nhung đỏ lộng lẫy. Dẫn đầu là Lễ Quan với gương mặt căng thẳng như sắp ra chiến trường:

"Kính chào Vương Phi," Lễ Quan cúi gập người, "đây là hỷ phục và trang sức được làm từ tơ biển thượng hạng và ngọc trai đỏ do Long Quân đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho đại lễ sau hai ngày nữa. Mời Vương Phi thử áo."

Miêu Nhi nhìn chiếc khay được mở ra. Bộ hỷ phục màu đỏ thắm được thêu bằng chỉ vàng kim lấp lánh, hình chim phượng hoàng và sóng biển uốn lượn vô cùng tinh xảo. Nhưng điều làm mắt Miêu Nhi sáng rực lên không phải là chiếc áo, mà là chậu trang sức đi kèm bên cạnh.

Hàng chục viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà tỏa ánh sáng lung linh, những chiếc trâm cài tóc bằng san hô đỏ quý hiếm và vô số viên ngọc trai bích lam quý giá đang nằm chễm chệ trên khay nhung.

Bản tính tham tiền và mê bảo vật của miêu tộc lập tức trỗi dậy, thổi bay sạch sẽ sự sợ hãi và tức giận ban nãy. Miêu Nhi lao tới, hai mắt sáng quắc như hai ngọn đèn dầu, nhanh tay chộp lấy một viên dạ minh châu lớn nhất, đưa lên miệng cắn thử một cái xem thật hay giả:

"Ôi chao, ngọc thật này! Viên này mà đem ra chợ đen Ngao Môn bán thì mua được bao nhiêu là cá khô ngon lành!"

Lễ Quan và chư vị cung nữ hoảng hốt kêu lên:

"Vương Phi, không được cắn! Đó là ngọc đính trên vương miện đại hôn!"

Miêu Nhi vuốt ve viên ngọc, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên gương mặt lém lỉnh. Nàng tự nhủ trong lòng, thôi thì đã lỡ rơi vào cái hố vôi này rồi, chống cự không được thì phải tranh thủ vơ vét. Dù sao làm Vương Phi ba tháng cũng được tiếp xúc với vô số bảo vật, chờ tách xong Long Châu, nàng sẽ gom sạch số ngọc này rồi bỏ trốn!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Miêu Nhi bỗng nhiên tốt lên một chút. Nàng quay sang nhìn Lễ Quan, hất cằm ra lệnh:

"Được rồi, để hỷ phục ở đó đi, ta sẽ thử sau. À mà này, Long Cung các ngươi có dư viên ngọc nào lẻ ra không, đưa đây ta giữ giùm cho?"

Lễ Quan ngơ ngác, chỉ biết dập đầu lui ra, trong lòng lắc đầu ngao thán cho vận mệnh của Đông Hải Long Cung khi sắp sửa đón nhận một vị Vương Phi kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Đêm đó, Cảnh Uyên đứng trên ban công Long Tẩm Điện, nhìn ra làn nước biển sâu mờ ảo. Phía xa xa, những làn sóng linh lực của ma trận bảo vệ Long Cung vẫn đang cuộn trào bình thản. Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập cuồng bạo của Long Châu đang hòa quyện cùng yêu đan trong cơ thể con mèo nhỏ kia.

"Chín mươi chín ngày..." Cảnh Uyên thì thầm, giọng nói tan vào lòng biển lạnh giá, "chỉ cần vượt qua chín mươi chín ngày này."

Hắn không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của con mèo nhỏ tham lam, lém lỉnh kia không chỉ đơn thuần là một sự cố ngoài ý muốn, mà đã bắt đầu cày xới bộ mặt tĩnh lặng vạn năm của cuộc đời hắn, mở ra một định mệnh không thể nào tháo gỡ.