Chương 5:
Tập 5: Đại Lễ Hôn Thượng Trên Thủy Tinh Đài
Làn nước biển xanh lục nhạt dưới đáy sâu Đông Hải hôm nay ngợp trong một thứ ánh sáng vừa tráng lệ vừa dịu kỳ. Hàng ngàn viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ nhỏ được treo dọc theo các vòm san hô cổ thụ, tỏa ra luồng huỳnh quang diễm lệ, biến không gian tăm tối thường ngày của đại dương thành một cung điện ánh sáng lung linh.
Thế nhưng, nằm giữa sự tráng lệ ấy, Miêu Nhi lại đang cảm thấy bản thân không khác gì một cây trâm bằng sắt gỉ bị nhét cưỡng ép vào hộp gấm ngọc bích.
Nàng đứng trước tấm kính thủy tinh khổng lồ trong gian đông phòng, xung quanh là bốn thị nữ tộc cá ngừ đang nín thở vây quanh. Họ uốn nắn từng nếp gấp trên chiếc áo hỷ phục đỏ thẫm may bằng gấm nhân ngư. Bộ hỷ phục này nặng đến mức khiến một miêu yêu vốn quen nhảy múa trên các mái nhà như nàng phải gồng hết cơ lưng mới giữ cho khỏi ngã quỵ. Từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng chỉ vàng ròng, đính kèm hàng trăm viên ngọc trai nhỏ mịn và san hô đỏ giòn tản ra mùi thơm nhè nhẹ của biển cả.
Này các cô em tộc cá, có thể nới lỏng cái đai lưng này ra một chút không? Miêu Nhi đưa ngón tay gãi cái cổ áo cứng đờ, giọng thều thào bất mãn. Ta cảm thấy mình giống như một con cá hố bị bó chặt đem đi phơi khô vậy. Nếu còn siết nữa, chưa kịp lên đai tế lễ kia thì Long Vương phi tương lai của các ngươi đã tắt thở vì đứt ruột rồi.
Một thị nữ có đôi mắt tròn xoe lo sợ nhún người tâu: Nương nương tha lỗi, đây là hỷ phục được chế tác riêng cho đại lễ thành thân của Long tộc, mỗi nếp gấp, mỗi vòng đai đều đại diện cho uy nghiêm của Đông Hải. Trưởng lão đã dặn dò kỹ lưỡng, không được sai lệch dù chỉ một li. Xin nương nương cố gắng chịu đựng một chút, giờ lành sắp đến rồi.
Miêu Nhi thở dài một tiếng ngao ngán. Nàng nhìn bản thân trong kính thủy tinh. Trên đầu nàng là chiếc mũ phượng dát ngọc nặng trịch, những chùm tua rua bằng ngọc bích rủ xuống che bớt đi khuôn mặt tròn xinh xắn. Nàng chạm nhẹ vào bụng mình, nơi viên Long Châu bản mệnh của Cảnh Uyên đang nằm chễm chệ, hòa quyện cùng luồng yêu đan nhỏ bé.
Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn trộm viên ngọc sáng nhất đem đi đổi lấy mấy vạn lượng bạc phòng thân, ai ngờ đâu lại nuốt nhầm cái án tử hình. Giờ đây, thay vì làm một con mèo tự do tự tại ở chốn nhân gian, nàng lại bị xích lại ở xó Đông Hải này, còn sắp phải bái thiên địa với tên Long Quân lạnh như băng. Càng nghĩ, Miêu Nhi càng thấy ruột gan cào xé. Tuy nhiên, khi ánh mắt nàng lướt qua những viên ngọc trai lấp lánh được đính tỉ mỉ trên vạt áo hỷ phục, sự đau xót ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một tia sáng ranh ma bộc phát.
Hừm, ít nhất thì bộ đồ này cũng trị giá cả một gia tài. Nếu sau này có cơ hội tẩu thoát, ta nhất định phải lột sạch đống ngọc trai này mang đi.
Cùng lúc đó, tại tiền điện của Long Tẩm Điện, không khí lại trầm mặc đến mức tưởng chừng như nước biển cũng dừng chảy. Cảnh Uyên đứng trước chiếc gương băng ngọc, khoác lên mình bộ đại hỷ bào màu đen tuyền thêu rồng vàng năm móng. Luồng long uy bẩm sinh tỏa ra từ vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh như được tạc từ băng đá ngàn năm, đôi mắt lam thẫm sâu thẳm không chút gợn sóng.
Đại trưởng lão Long tộc đứng chống gậy san hô bên cạnh, nét mặt già nua đầy vẻ ưu tư: Long Quân, ngài thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Nàng ta chỉ là một tiểu miêu yêu lai lịch bất minh, thân phận thấp kém, lại còn mang tội trộm cắp bảo vật Đông Hải. Cho nàng ta danh phận Vương Phi, bái thiên địa trên Thủy Tinh Đài, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Long tộc chúng ta. Các chư thần thủy tộc và các tộc trưởng ngoại vi đều đang xầm xì bất mãn.
Cảnh Uyên không quay đầu lại, đôi tay chỉnh lại dải băng ngọc trên eo, giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông: Đại trưởng lão, ta làm việc này không phải vì muốn cho nàng ta danh phận, mà là vì Long Châu bản mệnh. Không có danh phận Vương Phi, kết giới tâm linh truyền thừa sẽ không mở ra, công pháp Long Tức Quyết sẽ không thể vận hành. Chín mươi chín ngày ngắn ngủi, chỉ cần lấy lại được Long Châu, nàng ta là Vương Phi hay là đống xương tàn dưới đáy biển cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng nghi thức giao bái trên Thủy Tinh Đài sẽ gắn kết linh lực ban đầu của hai người, Đại trưởng lão thở dài. Nếu tâm trí nàng ta không thuần sạch, long hồn của ngài sẽ bị chấn động.
Nàng ta không có bản lĩnh đó. Cảnh Uyên ngắt lời, đôi mắt xoáy sâu vào không trung. Hắn nhớ lại khuôn mặt lém lỉnh, đôi mắt đảo liên hồi đầy gian xảo của con mèo nhỏ kia mỗi khi nhìn thấy bảo vật. Nàng ta chỉ là một kẻ tham tiền và nhát gan. Giữ nàng ta dưới tầm mắt của ta là cách an toàn nhất.
Tiếng tù và bằng vỏ ốc xà cừ vang lên rền rĩ khắp cõi Đông Hải, báo hiệu giờ cử hành đại lễ đã đến. Luồng âm thanh trầm hùng xuyên qua từng lớp sóng biển, dội vào lòng người những nhịp đập liên hồi căng thẳng.
Thủy Tinh Đài là đài tế lễ tối cao của Đông Hải Long Cung, được xây dựng hoàn toàn bằng pha lê tự nhiên và băng ngọc ngàn năm, vươn cao giữa lòng biển sâu. Quanh đài tế lễ là hàng vạn thủy tộc thuộc đủ mọi chủng tộc: từ những tướng sĩ tộc Cá Kình cao lớn mang giáp trụ sáng quắc, những vị tiên tử tộc Sứa thướt tha, cho đến các tộc trưởng Rùa Cổ ngàn năm trầm lặng. Tất cả đều hướng mắt về phía con đường dẫn lên Thủy Tinh Đài với những ánh nhìn đầy tò mò, nghi ngại và gièm pha.
Nghe nói Vương Phi mới là một miêu yêu trên mặt đất?
Thật là hoang đường, một con mèo lại có thể lội xuống đáy biển làm Vương Phi của Long tộc sao?
Nghe đâu nàng ta dùng kế hèn hạ để quyến rũ Long Quân, lại còn nuốt cả bảo vật bản mệnh của ngài ấy. Đúng là tai họa mà.
Giữa vô số lời bàn tán xô xao ấy, Miêu Nhi bắt đầu bước đi trên con đường lát bằng ngọc thạch dẫn lên đài cao. Mỗi bước đi của nàng đều nặng trịch. Bộ hỷ phục rườm rà cùng chiếc mũ phượng làm nàng nghiêng ngả, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ lưng thẳng tắp, môi mỉm cười nhẹ nhàng đúng chuẩn mực dù trong lòng đang liên tục chửi rủa cái tên Long Quân ngạo mạn kia ngàn lần.
Đi bên cạnh nàng là Cảnh Uyên. Hắn bước đi thong dong, đôi vai rộng vững chãi, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo khiến những kẻ đang xầm xì xung quanh lập tức im bặt, cúi đầu sát đất.
Miêu Nhi liếc mắt nhìn sang người nam nhân bên cạnh. Phải công nhận, tên Long Quân này tuy cái mặt lúc nào cũng như sắp đi đòi nợ, nhưng vóc dáng và thần thái thì quả thực không chê vào đâu được. Nhìn cái góc nghiêng sắc bén như đao khắc kia, Miêu Nhi khẽ thở dài trong lòng: Giá như hắn mềm mỏng một chút, bớt đe dọa chém giết một chút thì tốt biết mấy. Đúng là hoa đẹp thường có gai, mà cái gai này còn đâm chết người nữa chứ.
Hai người cùng nhau bước lên những bậc thang pha lê trong suốt của Thủy Tinh Đài. Khi đứng lên đỉnh đài, nhìn xuống toàn cảnh Đông Hải rộng lớn ngập tràn ánh sáng dạ minh châu, Miêu Nhi không khỏi nuốt ngụm nước bọt vì choáng ngợp. Nhưng điều làm mắt nàng sáng rực lên không phải là khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, mà chính là chiếc bàn tế lễ đặt ở chính giữa đài.
Trên bàn tế lễ, ngoài các dụng cụ tế thần bằng vàng ròng khối lớn, còn có hai hàng vòm san hô đỡ lấy mười tám viên dạ minh châu cấp thượng phẩm. Mỗi viên to bằng nắm tay người lớn, tỏa ra ánh hào quang màu lục nhạt thanh khiết, chỉ nhìn qua cũng biết đây là loại dạ minh châu ngàn năm cực kỳ hiếm có trên đời.
Trời ơi, Miêu Nhi suýt nữa thì thốt lên thành tiếng. Đôi mắt mèo của nàng co rút lại rồi mở to hết cỡ, tia sáng tham lam bộc phát không hề giấu giếm.
Viên ngọc này mà mang lên chợ đen nhân gian thì có thể mua trọn một quả núi, sống sung túc ba đời không hết tiền. Một viên, hai viên, tận mười tám viên. Tên Cảnh Uyên này đúng là phá gia chi tử, để ngọc quý thế này phơi ra giữa trời đất cho cá ăn sao?
Tế sư của Long tộc, một lão nhân tộc Rùa với bộ râu dài chạm đất, bắt đầu cất giọng đọc văn tế bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa trầm hùng. Lời văn tế kéo dài lê thê, giảng giải về uy nghiêm của thiên địa, sự gắn kết của đại dương và trách nhiệm của người đứng đầu Đông Hải.
Trong khi toàn thể thủy tộc bên dưới đều thành kính cúi đầu, Cảnh Uyên đứng thẳng như ngọn núi tuyCHƯƠNG HOÀN CHỈNH:
Chương 5: Đại Lễ Hôn Thượng Trên Thủy Tinh Đài
Làn nước biển xanh lục nhạt dưới đáy sâu Đông Hải hôm nay ngợp trong một thứ ánh sáng vừa tráng lệ vừa dịu kỳ. Hàng ngàn viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ nhỏ được treo dọc theo các vòm san hô cổ thụ, tỏa ra luồng huỳnh quang diễm lệ, biến không gian tăm tối thường ngày của đại dương thành một cung điện ánh sáng lung linh.
Thế nhưng, nằm giữa sự tráng lệ ấy, Miêu Nhi lại đang cảm thấy bản thân không khác gì một cây trâm bằng sắt gỉ bị nhét cưỡng ép vào hộp gấm ngọc bích.
Nàng đứng trước tấm kính thủy tinh khổng lồ trong gian đông phòng, xung quanh là bốn thị nữ tộc cá ngừ đang nín thở vây quanh. Họ uốn nắn từng nếp gấp trên chiếc áo hỷ phục đỏ thẫm may bằng gấm nhân ngư. Bộ hỷ phục này nặng đến mức khiến một miêu yêu vốn quen nhảy múa trên các mái nhà như nàng phải gồng hết cơ lưng mới giữ cho khỏi ngã quỵ. Từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng chỉ vàng ròng, đính kèm hàng trăm viên ngọc trai nhỏ mịn và san hô đỏ giòn tản ra mùi thơm nhè nhẹ của biển cả.
"Này các cô em tộc cá, có thể nới lỏng cái đai lưng này ra một chút không?" Miêu Nhi đưa ngón tay gãi cái cổ áo cứng đờ, giọng thều thào bất mãn. "Ta cảm thấy mình giống như một con cá hố bị bó chặt đem đi phơi khô vậy. Nếu còn siết nữa, chưa kịp lên đai tế lễ kia thì Long Vương phi tương lai của các ngươi đã tắt thở vì đứt ruột rồi."
Một thị nữ có đôi mắt tròn xoe lo sợ nhún người tâu: "Nương nương tha lỗi, đây là hỷ phục được chế tác riêng cho đại lễ thành thân của Long tộc, mỗi nếp gấp, mỗi vòng đai đều đại diện cho uy nghiêm của Đông Hải. Trưởng lão đã dặn dò kỹ lưỡng, không được sai lệch dù chỉ một li. Xin nương nương cố gắng chịu đựng một chút, giờ lành sắp đến rồi."
Miêu Nhi thở dài một tiếng ngao ngán. Nàng nhìn bản thân trong kính thủy tinh. Trên đầu nàng là chiếc mũ phượng dát ngọc nặng trịch, những chùm tua rua bằng ngọc bích rủ xuống che bớt đi khuôn mặt tròn xinh xắn. Nàng chạm nhẹ vào bụng mình, nơi viên Long Châu bản mệnh của Cảnh Uyên đang nằm chễm chệ, hòa quyện cùng luồng yêu đan nhỏ bé.
Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn trộm viên ngọc sáng nhất đem đi đổi lấy mấy vạn lượng bạc phòng thân, ai ngờ đâu lại nuốt nhầm cái án tử hình. Giờ đây, thay vì làm một con mèo tự do tự tại ở chốn nhân gian, nàng lại bị xích lại ở xó Đông Hải này, còn sắp phải bái thiên địa với tên Long Quân lạnh như băng. Càng nghĩ, Miêu Nhi càng thấy ruột gan cào xé. Tuy nhiên, khi ánh mắt nàng lướt qua những viên ngọc trai lấp lánh được đính tỉ mỉ trên vạt áo hỷ phục, sự đau xót ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một tia sáng ranh ma bộc phát.
Hừm, ít nhất thì bộ đồ này cũng trị giá cả một gia tài. Nếu sau này có cơ hội tẩu thoát, ta nhất định phải lột sạch đống ngọc trai này mang đi.
Cùng lúc đó, tại tiền điện của Long Tẩm Điện, không khí lại trầm mặc đến mức tưởng chừng như nước biển cũng dừng chảy. Cảnh Uyên đứng trước chiếc gương băng ngọc, khoác lên mình bộ đại hỷ bào màu đen tuyền thêu rồng vàng năm móng. Luồng long uy bẩm sinh tỏa ra từ vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh như được tạc từ băng đá ngàn năm, đôi mắt lam thẫm sâu thẳm không chút gợn sóng.
Đại trưởng lão Long tộc đứng chống gậy san hô bên cạnh, nét mặt già nua đầy vẻ ưu tư: "Long Quân, ngài thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Nàng ta chỉ là một tiểu miêu yêu lai lịch bất minh, thân phận thấp kém, lại còn mang tội trộm cắp bảo vật Đông Hải. Cho nàng ta danh phận Vương Phi, bái thiên địa trên Thủy Tinh Đài, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Long tộc chúng ta. Các chư thần thủy tộc và các tộc trưởng ngoại vi đều đang xầm xì bất mãn."
Cảnh Uyên không quay đầu lại, đôi tay chỉnh lại dải băng ngọc trên eo, giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết mùa đông: "Đại trưởng lão, ta làm việc này không phải vì muốn cho nàng ta danh phận, mà là vì Long Châu bản mệnh. Không có danh phận Vương Phi, kết giới tâm linh truyền thừa sẽ không mở ra, công pháp Long Tức Quyết sẽ không thể vận hành. 99 ngày ngắn ngủi, chỉ cần lấy lại được Long Châu, nàng ta là Vương Phi hay là đống xương tàn dưới đáy biển cũng chẳng có gì khác biệt."
"Nhưng nghi thức giao bái trên Thủy Tinh Đài sẽ gắn kết linh lực ban đầu của hai người," Đại trưởng lão thở dài. "Nếu tâm trí nàng ta không thuần sạch, long hồn của ngài sẽ bị chấn động."
"Nàng ta không có bản lĩnh đó." Cảnh Uyên ngắt lời, đôi mắt xoáy sâu vào không trung. Hắn nhớ lại khuôn mặt lém lỉnh, đôi mắt đảo liên hồi đầy gian xảo của con mèo nhỏ kia mỗi khi nhìn thấy bảo vật. "Nàng ta chỉ là một kẻ tham tiền và nhát gan. Giữ nàng ta dưới tầm mắt của ta là cách an toàn nhất."
Tiếng tù và bằng vỏ ốc xà cừ vang lên rền rĩ khắp cõi Đông Hải, báo hiệu giờ cử hành đại lễ đã đến. Luồng âm thanh trầm hùng xuyên qua từng lớp sóng biển, dội vào lòng người những nhịp đập liên hồi căng thẳng.
Thủy Tinh Đài là đài tế lễ tối cao của Đông Hải Long Cung, được xây dựng hoàn toàn bằng pha lê tự nhiên và băng ngọc ngàn năm, vươn cao giữa lòng biển sâu. Quanh đài tế lễ là hàng vạn thủy tộc thuộc đủ mọi chủng tộc: từ những tướng sĩ tộc Cá Kình cao lớn mang giáp trụ sáng quắc, những vị tiên tử tộc Sứa thướt tha, cho đến các tộc trưởng Rùa Cổ ngàn năm trầm lặng. Tất cả đều hướng mắt về phía con đường dẫn lên Thủy Tinh Đài với những ánh nhìn đầy tò mò, nghi ngại và gièm pha.
"Nghe nói Vương Phi mới là một miêu yêu trên mặt đất?"
"Thật là hoang đường, một con mèo lại có thể lội xuống đáy biển làm Vương Phi của Long tộc sao?"
"Nghe đâu nàng ta lợi dụng kế hèn hạ để quyến rũ Long Quân, lại còn nuốt cả bảo vật bản mệnh của ngài ấy. Đúng là tai họa mà."
Giữa vô số lời bàn tán xầm xì ấy, Miêu Nhi bắt đầu bước đi trên con đường lát bằng ngọc thạch dẫn lên đài cao. Bộ hỷ phục rườm rà cùng chiếc mũ phượng làm nàng nghiêng ngả, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ lưng thẳng tắp, môi mỉm cười nhẹ nhàng đúng chuẩn mực... dù trong lòng đang liên tục chửi rủa cái tên Long Quân ngạo mạn kia ngàn lần.
Đi bên cạnh nàng là Cảnh Uyên. Hắn bước đi thong dong, đôi vai rộng vững chãi, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo khiến những kẻ đang xầm xì xung quanh lập tức im bặt, cúi đầu sát đất.
Miêu Nhi liếc mắt nhìn sang người nam nhân bên cạnh. Phải công nhận, tên Long Quân này tuy cái mặt lúc nào cũng như sắp đi đòi nợ, nhưng vóc dáng và thần thái thì quả thực không chê vào đâu được. Nhìn cái góc nghiêng sắc bén như đao khắc kia, Miêu Nhi hơ hớ thở dài trong lòng: Giá như hắn mềm mỏng một chút, bớt đe dọa chém giết một chút thì tốt biết mấy. Đúng là hoa đẹp thường có gai, mà cái gai này còn đâm chết người nữa chứ.
Hai người cùng nhau bước lên những bậc thang pha lê trong suốt của Thủy Tinh Đài. Khi đứng lên đỉnh đài, nhìn xuống toàn cảnh Đông Hải rộng lớn ngập tràn ánh sáng dạ minh châu, Miêu Nhi không khỏi nuốt ngụm nước bọt vì choáng ngợp. Nhưng điều làm mắt nàng sáng rực lên không phải là khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, mà chính là chiếc bàn tế lễ đặt ở chính giữa đài.
Trên bàn tế lễ, ngoài các dụng cụ tế thần bằng vàng ròng khối lớn, còn có hai hàng vòm san hô đỡ lấy mười tám viên dạ minh châu cấp thượng phẩm. Mỗi viên to bằng nắm tay người lớn, tỏa ra ánh hào quang màu lục nhạt thanh khiết.
Trời ơi... Miêu Nhi suýt nữa thì thốt lên thành tiếng. Đôi mắt mèo của nàng co rút lại rồi mở to hết cỡ, tia sáng tham lam bộc phát không hề giấu giếm.
Viên ngọc này mà mang lên chợ đen nhân gian thì có thể mua trọn một quả núi, sống sung túc ba đời không hết tiền. Một viên, hai viên... tận mười tám viên. Tên Cảnh Uyên này đúng là phá gia chi tử, để ngọc quý thế này phơi ra giữa trời đất cho cá ăn sao?
Tế sư của Long tộc bắt đầu cất giọng đọc văn tế bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa trầm hùng. Lời văn tế kéo dài lê thê, giảng giải về uy nghiêm của thiên địa, sự gắn kết của đại dương và trách nhiệm của người đứng đầu Đông Hải.
Trong khi toàn thể thủy tộc bên dưới đều thành kính cúi đầu, Cảnh Uyên đứng thẳng như ngọn núi tuyết, thì Miêu Nhi bắt đầu giở trò.
Nàng giả vờ nghiêng đầu điều chỉnh lại chiếc mũ phượng đang bị lệch, lợi dụng vạt áo hỷ phục rộng thình lình che khuất tầm nhìn của những người xung quanh. Đôi tay nhỏ nhắn, linh hoạt của một con miêu yêu chuyên trộm vặt bắt đầu nhúc nhích. Nàng nhích từng bước nhỏ, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên về phía bàn tế lễ.
Ngón tay nàng thò ra khỏi vạt áo gấm đỏ, nhẹ nhàng tiếp cận viên dạ minh châu nằm ở góc ngoài cùng.
Cạch.
Một tiếng động cực kỳ nhỏ phát ra khi ngón tay nàng chạm vào bề mặt láng mịn của viên ngọc. Miêu Nhi nín thở, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước giả vờ lắng nghe bài văn tế lê thê, nhưng các ngón tay thì nhanh như chớp cạy viên dạ minh châu ra khỏi đế san hô, mượt mà tuột nó vào trong ống tay áo rộng thình lình.
Viên ngọc rơi vào trong ống tay áo, cảm giác nặng trịch và mát rượi làm lòng Miêu Nhi sướng đến run người. Nàng nuốt nước bọt, tự nhủ: Hừ, coi như đây là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho ta. Cưới xin gì mà không có sính lễ, ta tự tay lấy sính lễ vậy.
Được đằng chân, lót đằng đầu. Cảm thấy không ai phát hiện ra, Miêu Nhi lại tiếp tục nhích nhẹ chân sang trái một chút. Nàng nghía tới viên dạ minh châu thứ hai.
Tuy nhiên, Miêu Nhi không hề biết rằng, mọi cử động lén lút, từ ánh mắt sáng quắc tham lam đến cái nhích tay ranh ma của nàng, đều rơi trọn vào tầm mắt của người nam nhân đứng ngay bên cạnh.
Cảnh Uyên tuy mắt vẫn nhìn thẳng về phía biển sâu, khuôn mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của một vị Long Quân, nhưng lông mày của hắn đã nhẹ nhàng giật giật.
Thần thức của hắn bao phủ toàn bộ Thủy Tinh Đài, từng cử động nhỏ nhất của một con kiến cũng không qua nổi mắt hắn, huống chi là một con mèo đang thò tay trộm ngọc ngay trước mặt hắn.
Hắn thực sự cạn lời. Đây là đại lễ thành thân của Đông Hải Long Cung, trước mặt vạn dân thủy tộc, trước sự chứng kiến của các trưởng lão nghiêm khắc nhất, vậy mà con miêu yêu này lại tranh thủ lúc tế sư đọc văn tế để... trộm dạ minh châu? Nàng ta rốt cuộc là được làm bằng thứ gì vậy? Đổ đầy tiền tài vào đầu sao?
Cảnh Uyên liếc mắt xuống, nhìn thấy ống tay áo bên phải của Miêu Nhi đã cộm lên một khối tròn to tướng. Nàng ta còn đang giương đôi mắt long lanh chuẩn bị thò tay sang viên thứ hai.
Một luồng hơi lạnh khẽ tản ra từ người Cảnh Uyên. Hắn không quay đầu, chỉ cất giọng truyền âm thẳng vào tai Miêu Nhi, âm thanh lạnh lẽo chứa đầy sự cảnh cáo: "Thu cái tay của nàng lại. Nếu nàng còn dám động vào viên thứ hai, ta sẽ chặt đứt ngón tay nàng ngay tại lễ đường này."
Miêu Nhi giật mình nảy người, ngón tay vừa chạm vào viên dạ minh châu thứ hai lập tức rụt lại như bị lửa đốt. Nàng giật thót tim, quay sang nhìn Cảnh Uyên. Tên Long Quân vẫn đứng thẳng tắp, mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh như tiền như thể người vừa phát ra lời đe dọa tàn nhẫn kia không phải là hắn.
Miêu Nhi nghiến răng trần trọc trong lòng, chu môi lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Hèn hạ, đồ bủn xỉn. Long Cung các ngươi nhiều ngọc như thế này, cho ta hai viên thì chết ai chứ? Dù sao ta cũng đang phải gánh cái danh Vương Phi xui xẻo này cho ngươi mà."
Cảnh Uyên không đáp lại, nhưng luồng long uy quanh người hắn khẽ chấn động, ép Miêu Nhi phải đứng ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ, không dám manh động thêm nữa.
Giờ lành đã đến, bài văn tế dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Lão Tế sư dâng lên hai ly rượu ngọc bích đựng dòng nước suối linh thiêng từ đáy vực sâu.
Bắt đầu nghi thức giao bái và truyền kết liên kết linh lực.
Cảnh Uyên quay người lại, đối mặt với Miêu Nhi. Dưới ánh sáng diễm lệ của dạ minh châu, khuôn mặt hắn hiện lên vô cùng tuấn tú nhưng cũng ngập tràn áp lực. Hắn đưa bàn tay dài, thon gọn nhưng rắn rỏi ra trước mặt nàng: "Đưa tay cho ta."
Miêu Nhi nhìn bàn tay hắn, rồi lại nhìn vào đôi mắt lam thẫm sâu thẳm ấy. Nàng biết, khoảnh khắc nàng đặt tay vào tay hắn, cuộc đời nàng sẽ chính thức bị trói buộc với vị Long Quân này. Một sự lo âu nhẹ nhàng xẹt qua lòng nàng, nhưng bản tính kiên cường và chút bất cần đời lại giúp nàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Nàng hít một hơi thật sâu, nâng bàn tay nhỏ nhắn được bọc trong lớp gấm đỏ lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Cảnh Uyên.
Ngay khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, một luồng điện nhẹ xẹt qua da thịt hai người.
Cảnh Uyên siết nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng có chút thô ráp của con mèo nhỏ. Lòng bàn tay nàng ấm áp đến kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với hơi lạnh vĩnh cửu của cơ thể hắn và thế giới đáy biển này.
Một tiếng ngâm trầm hùng của Chân Long đột ngột vang vọng từ không trung. Cảnh Uyên bắt đầu vận chuyển linh lực. Luồng long khí màu vàng kim rực rỡ từ trong cơ thể hắn tràn ra, theo lòng bàn tay hai người cuồn cuộn chảy vào cơ thể Miêu Nhi.
Miêu Nhi giật mình, toàn thân run bắn lên. Nàng cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo, uy nghiêm như sóng biển gầm hú đang tràn vào các kinh mạch của mình. Luồng sức mạnh đó không tàn phá, mà bao bọc lấy yêu đan nhỏ bé đang ôm trọn viên Long Châu bên trong bụng nàng.
Viên Long Châu bản mệnh bị kích hoạt, phát ra ánh hào quang màu đỏ vàng rực rỡ xuyên qua lớp hỷ phục dày nặng của Miêu Nhi. Hai luồng linh lực—một bên là Long khí chí cao vô thượng, một bên là Yêu khí linh mẫn dịu nhẹ—bắt đầu hòa quyện, đan xen vào nhau tạo thành một vòng xoay âm dương ảo diệu quanh thân hai người.
Sợi dây liên kết linh lực ban đầu đã được thiết lập.
Miêu Nhi cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng, tim đập liên hồi như trống dồn. Cảm giác này không chỉ là sự kích thích của linh lực, mà còn là một sự thấu hiểu kỳ lạ vượt qua khoảng cách ngôn từ. Nàng có thể cảm nhận được nhịp thở trầm ổn nhưng cô độc của Cảnh Uyên, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo giấu sau vẻ ngoài lạnh băng ấy.
Còn Cảnh Uyên, khi luồng linh lực của hắn chạy qua cơ thể Miêu Nhi, hắn cũng bàng hoàng nhận ra sự dẻo dai và sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ bên trong tiểu miêu yêu này. Dù bị linh lực Chân Long áp chế, nàng vẫn không hề gục ngã, ngược lại còn tự động điều chỉnh yêu khí để dung hòa với hắn.
Đôi mắt Cảnh Uyên nheo lại. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ửng hồng vì sức nóng linh lực của Miêu Nhi. Đôi mắt nàng đẫm nước, làn môi nhỏ nhắn hơi mở ra thở hốc hếch, vẻ ranh ma thường ngày được thay thế bằng một sự bối rối, ngại ngùng hiếm thấy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim vốn đã đóng băng ngàn năm của Đông Hải Long Quân dường như khẽ nhích động một nhịp rất nhẹ.
Nghi thức hoàn tất.
Luồng hào quang rực rỡ thu lại vào cơ thể hai người. Tiếng hò reo, tung hô của vạn dân thủy tộc bên dưới vang lên như sấm dội, dập tắt hoàn toàn những lời xầm xì gièm pha ban đầu. Dù muốn hay không, trước sự chứng kiến của đất trời và sự cộng hưởng linh lực hoàn mỹ vừa rồi, Miêu Nhi đã chính thức trở thành Vương Phi của Đông Hải Long Cung.
Cảnh Uyên buông tay Miêu Nhi ra, nhưng ngón tay hắn vẫn vô tình lướt qua cổ tay nàng, cảm nhận được nhịp đập cuống quít của nàng. Hắn ghé sát tai nàng, cất giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe: "Chúc mừng nàng, Vương Phi của ta. Bắt đầu từ hôm nay, 99 ngày của nàng chính thức bắt đầu. Hãy giữ lấy cái mạng nhỏ của mình cho tốt."
Miêu Nhi lấy lại tinh thần, nàng lén nuốt ngụm nước bọt, lấy lại vẻ mặt ranh ma thường ngày. Nàng xoa xoa cái cổ tay còn hơi tê dại, liếc nhìn viên dạ minh châu vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong ống tay áo mình, rồi ngẩng đầu cười hờn dỗi với Cảnh Uyên: "Long Quân yên tâm, Miêu Nhi ta mạng lớn lắm. Chỉ sợ Long Cung của ngài nhiều bảo vật quá, ta giữ mạng không khéo lại bận tay dọn dẹp kho báu giúp ngài thôi."
Cảnh Uyên nhìn nàng, khóe môi hơi giật giật, cuối cùng chỉ để lại một tiếng hừ lạnh đầy bất lực.
Đại lễ kết thúc trong sự kinh ngạc của toàn thể thủy tộc. Mối nhân duyên tréo ngoe giữa một vị Long Quân kiêu ngạo và một con mèo trộm ngọc chính thức bắt đầu dưới đáy biển sâu.