Chương 6:
Tập 6: Mèo Trộm Ngọc Và Băng Cung
Trở thành Vương Phi của Đông Hải Long Cung nghe thì có vẻ oai phong lẫm liệt, danh giá vô song, nhưng đối với một con linh miêu tự do phóng khoáng như Miêu Nhi thì đây chẳng khác nào một án tù giam lỏng cao cấp.
Sau đại lễ thành thân ầm ĩ và đầy nghi ngại trên Thủy Tinh Đài, Miêu Nhi được đưa về an trí tại Băng Cung. Đây là một khu kiến trúc rộng lớn nằm ở góc phía bắc của nội điện Long Cung, quanh năm được bao phủ bởi những khối ngọc băng vạn năm tỏa ra hơi lạnh thấu xương và ánh huỳnh quang màu lam mờ ảo. Không gian nơi đây tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bong bóng nước tan vỡ từ xa. Thế nhưng, điều khiến Miêu Nhi phát điên không phải là cái lạnh buốt giá hay sự mênh mông cô quạnh, mà chính là sự giám sát nghiêm ngặt đến mức nghẹt thở của lực lượng bảo vệ Long Cung.
Đi ba bước lại gặp một tốp thị nữ thủy tộc cúi đầu cung kính nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng nửa tấc. Đi mười bước lại thấy hai hàng thủy binh cầm thương đồng đứng sừng sững như những pho tượng đá, thần thức lúc nào cũng khóa chặt lên từng cử động của vị tân Vương Phi.
Miêu Nhi nằm dài trên chiếc sập làm bằng băng ngọc trơn nhẵn, hai tay chống cằm, đôi chân vắt vểu đung đung trong không trung. Nàng thở dài một hơi thật dài, làn hơi nước ấm áp vừa ra khỏi miệng đã lập tức ngưng tụ thành những hạt sương nhỏ rơi xuống mặt bàn băng. Nàng vốn là một con mèo dại thành tinh, quen sống cảnh chạy nhảy trên những mái nhà rêu phong, chui rúc qua từng ngõ ngách chợ đời và nuôi sống bản thân bằng những phi vụ tiện tay dắt dê đầy ngoạn mục. Nay bị nhốt trong cái lồng ngọc tráng lệ này, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, các khớp xương như muốn rỉ sét hết cả.
"Này vị Vương Phi kính mưu, người có muốn dùng chút chè tuyết nhĩ ướp hoa san hô không ạ?"
Một thị nữ tộc cá ngừ tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn nhưng khuôn mặt thì nghiêm nghị không một nụ cười.
Miêu Nhi xua xua tay, uể oải trả lời:
"Không ăn, không ăn. Ta muốn đi dạo, ta muốn ra ngoài hít thở không khí."
Thị nữ lập tức cúi đầu, đáp lại bằng giọng điệu chuẩn mực đã lặp đi lặp lại mười mấy lần trong ngày:
"Xin Vương Phi thứ lỗi. Long Quân đã có lệnh, trong vòng chín mươi chín ngày tu luyện Long Tức Quyết, để tránh linh lực trong cơ thể người bị biến động do ngoại giới, người tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phạm vi Băng Cung. Nơi đây đã được giăng sẵn bảo trận, xin người hãy an tâm nghỉ ngơi."
Lại là Long Quân. Lại là lệnh của tên rồng băng ngạo mạn đó.
Miêu Nhi bĩu môi, trong lòng chửi thầm Cảnh Uyên không biết bao nhiêu lần. Nàng lật người lại, đảo mắt quanh gian phòng rộng lớn. Ánh mắt nàng lướt qua những chậu cây san hô đỏ rực quý hiếm được tỉa tót tỉ mỉ, những tấm rèm che dệt bằng tơ hải nguyệt óng ánh dưới ánh nước, và vô số viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con được khảm dọc theo các vách tường đá lam thẫm.
Bản tính tham tiền và thói quen trộm vặt đã ngấm sâu vào tận xương tủy của nàng bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Hai bàn tay Miêu Nhi ngứa ngáy đến mức cuộn chặt lại. Nàng thầm nghĩ, tên Long Quân đó đã giam cầm tự do của nàng, lại còn ép nàng phải gánh lấy cái danh xưng Vương Phi hữu danh vô thực này, vậy thì việc nàng thu chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, với một con mèo khôn ngoan, việc tích trữ ngân sách phòng thân ở một nơi đầy rẫy hiểm nguy như Long Cung này là quy tắc sống còn tối thượng.
Đúng lúc Miêu Nhi đang mải mê tính toán xem nên gọt viên dạ minh châu nào trên tường trước thì một luồng uy áp quen thuộc tỏa ra hơi lạnh dịu nhẹ bất ngờ lan tới.
Cảnh Uyên bước vào Băng Cung.
Hôm nay hắn không mặc bộ hỷ phục rườm rà như hôm đại lễ, mà khoác trên mình một chiếc áo choàng gấm Lam Băng vô cùng tráng lệ. Chiếc áo choàng được dệt từ tơ băng tằm ngàn năm dưới đáy biển sâu, vạt áo rộng rủ xuống nền băng ngọc, thêu hình tản vân uyển chuyển bằng chỉ kim ngân tinh xảo. Đặc biệt, dọc theo viền áo được khảm hàng trăm viên vụn băng thạch lấp lánh, mỗi viên đều tự động hấp thu linh khí xung quanh và tỏa ra một luồng sáng xanh lục nhạt tuyệt đẹp.
Miêu Nhi vừa nhìn thấy chiếc áo choàng gấm ấy, đôi mắt hình hạt hạnh lập tức sáng quắc lên như hai đốm lửa. Nàng là một chuyên gia đánh giá bảo vật trong giới trộm cắp, làm sao không nhận ra giá trị liên thành của chiếc áo này? Đây không chỉ là một trang phục xa hoa mà còn là một pháp bảo phòng hộ cấp cao. Nếu mang chiếc áo này ra thị trường chợ đen bên ngoài, tối thiểu cũng phải đổi được năm hòm vàng thỏi cùng hàng đống linh dược thượng hạng giúp gia tăng công lực.
Cảnh Uyên tiến vào điện phụ của Băng Cung. Hắn liếc nhìn Miêu Nhi đang nằm bò trên sập băng ngọc với ánh mắt soi xét. Thấy nàng vẫn ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ, hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng cởi bỏ chiếc áo choàng gấm Lam Băng ra, cẩn thận treo lên chiếc giá làm bằng san hô cổ thụ đặt ở góc điện phụ. Hắn chuẩn bị tiến vào mật thất băng ngọc phía sau để tọa thiền, điều hòa luồng linh lực đang có dấu hiệu dao động do sự hiện diện của Long Châu trong cơ thể Miêu Nhi.
"Hãy canh chừng nàng cho tốt. Nếu có bất kỳ bất thường nào, lập tức báo cho ta."
Cảnh Uyên cất giọng trầm thấp dặn dò vị tướng sĩ chỉ huy lực lượng vệ binh đứng ở cửa điện, sau đó xoay người bước vào mật thất. Cánh cửa đá băng nặng nề từ từ khép lại, phong ấn hoàn toàn âm thanh và linh khí bên trong.
Khoảnh khắc cánh cửa mật thất đóng sập lại cũng là lúc đôi mắt Miêu Nhi lóe lên một tia ranh mãnh.
Cơ hội trời cho.
Miêu Nhi duỗi người một cái thật dài, giả vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi uể uải đứng dậy:
"Ta buồn ngủ rồi. Các ngươi ra ngoài hết đi, không có lệnh của ta thì không ai được vào làm phiền."
Các thị nữ nhìn nhau có chút do dự, nhưng thấy Miêu Nhi đi về phía giường ngủ và buông rèm che xuống, lại nghĩ Long Quân đang tọa thiền ngay trong mật thất bên cạnh nên không ai dám cãi lời. Họ cúi đầu lui ra ngoài điện phụ, đóng khép cánh cửa gỗ ngọc trai lại.
Ngay khi bóng dáng của các thị nữ vừa biến mất sau cánh cửa, Miêu Nhi lập tức biến thành một luồng bóng mờ. Thân thủ của tộc linh miêu được phô diễn đến mức tối đa. Nàng chuyển động êm ru không tạo ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất, nhẹ nhàng lướt qua khoảng không gian rộng lớn của điện phụ và đáp xuống ngay bên cạnh chiếc giá san hô.
Đôi bàn tay thon dài của nàng nhanh như chớp vươn ra, ôm trọn lấy chiếc áo choàng gấm Lam Băng vào lòng. Hơi lạnh từ tơ băng tằm và linh khí dồi dào từ các viên vụn băng thạch phả vào mặt khiến Miêu Nhi sướng đến mức muốn cất tiếng kêu meo meo. Nàng cuộn tròn chiếc áo choàng lại thật gọn gàng, dùng một sợi dây vải nhét chặt nó vào bên trong lớp y phục rộng thùng hình của mình, biến bản thân thành một kẻ có vòng eo tròn lẳn một cách bất thường.
Tuy nhiên, việc lấy được áo mới chỉ là bước đầu tiên. Làm sao để mang nó thoát khỏi vòng vây của hàng trăm thủy binh và hệ thống kết giới dày đặc của Long Cung mới là bài toán khó nhất.
Miêu Nhi cười thầm trong bụng. Nàng đã mất ba ngày qua không phải để ngủ gật, mà là để quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách của Băng Cung.
Nàng đi nhanh về phía góc khuất sau vách Băng Cung, nơi đặt hệ thống rãnh thoát nước ngầm của điện thờ. Đây là nơi nước biển được dẫn vào để làm mát các khối băng ngọc, sau đó theo một đường ống đá hẹp chảy thẳng ra ngoài vùng ranh giới kết giới phía bắc Long Cung. Vì đường ống này rất hẹp và đầy những gờ đá nhọn sắc bén, lại nằm sâu dưới lòng đất nên các đại trưởng lão Long tộc khi thiết lập kết giới đã bỏ qua việc gia cố phong ấn ở đây, cho rằng không một sinh linh nào có thể chui qua được.
Nhưng họ đã quên mất một điều: Mèo là một loại sinh vật làm bằng nước.
Miêu Nhi vận chuyển chút yêu khí mỏng manh còn sót lại trong cơ thể, thu nhỏ khung xương và thân hình của mình lại. Nàng biến thành một con mèo nhỏ màu cam mượt mà, miệng tha chặt lấy bọc áo choàng gấm đã được bọc kín bằng một tấm vải chống nước.
Nàng không một chút do dự lao mình vào rãnh nước ngầm đen ngòm. Dòng hải lưu chảy xiết lập tức cuốn lấy thân hình nhỏ bé của nàng, đẩy nàng lao đi với tốc độ xé gió qua những khe đá hẹp. Miêu Nhi khéo léo uốn lượn cơ thể, né tránh những vách đá nhọn rắt và những luồng sóng xoáy ngầm. Chỉ trong vòng chưa đầy mươi phút chật vật, một ánh sáng xanh lục nhạt của vùng biển tự do đã xuất hiện ngay trước mắt nàng.
Bùm.
Con mèo nhỏ lao ra khỏi miệng ống đá ngầm, rơi tõm vào làn nước biển mênh mông ngoài ranh giới kết giới Long Cung. Nàng lập tức biến trở lại thành hình người, ngoi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu không khí tự do và mỉm cười đầy đắc ý.
Đông Hải Long Cung tráng lệ thì sao chứ? Kết giới vạn năm thì đã làm sao? Muốn giam giữ một con mèo như Miêu Nhi ta ư? Nằm mơ đi.
Nàng xốc lại bọc hàng quý giá trên lưng, xác định phương hướng rồi đem hết sức lực lao về phía Ngao Môn Ngoại Đảo.
Ngao Môn Ngoại Đảo là một dãy đảo san hô chết nằm ở vùng ranh giới nhập nhằng giữa lãnh hải Đông Hải và vùng biển tự do của Yêu giới. Nơi đây không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Long Cung, cũng chẳng có luật pháp hay trật tự. Đó là thiên đường của những kẻ đào tẩu, các thương nhân buôn lậu, những kẻ trộm cắp và vô số yêu thú hạ đẳng, tàn tật không nơi tường tựa.
Chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo họp ngay trên những bãi đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước và những hang động san hô u tối. Vừa bước chân vào khu chợ, một luồng âm thanh hỗn loạn, ồn ào đã ập thẳng vào tai Miêu Nhi. Tiếng ngã giá chói tai của các yêu thú, tiếng chửi rủa của những kẻ say rượu, tiếng la bán hàng của những gã thương nhân kỳ dị vang vọng khắp nơi. Vòm không khí nơi đây nồng nặc mùi cá khô muối mặn, mùi rêu biển mục nát, mùi thuốc nổ và mùi hôi hám đặc trưng của vô số loài yêu ma tụ tập.
Đối với người khác, đây là một nơi bẩn thỉu và nguy hiểm. Nhưng đối với Miêu Nhi, đây lại là môi trường quen thuộc và tuyệt vời nhất. Nàng hít một hơi thật sâu cái mùi cá khô nồng nặc ấy, đôi mắt sáng rực lên vì hưng phấn. Nàng nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc, luồn lách qua những gian hàng dựng bằng xương cá đao và vải bạt rách rưới.
Điểm đến của Miêu Nhi là một gian hàng đồ cũ nằm sâu trong một hang đá ẩm ướt. Chủ gian hàng là một gã yêu thú tộc bạch tuộc già có tên là Bát Gia. Gã có tám cái xúc giác to lớn lúc nào cũng uốn ngoéo ngoằn ngoèo và một cái miệng nhọn như mỏ chim, nổi tiếng là kẻ ma quái, ép giá tàn nhẫn nhưng lại có sức tiêu thụ hàng cấm lớn nhất ở Ngao Môn Ngoại Đảo.
"Bát Gia, có hàng tốt đây."
Miêu Nhi tiến lại gần gian hàng, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ đã mục nát.
Gã bạch tuộc già ngẩng cái đầu hói lóng lánh nước lên, liếc nhìn Miêu Nhi bằng đôi mắt ti hí. Thấy nàng ăn mặc tuy sang trọng nhưng lại lén lén lút lút, gã bĩu cái mỏ nhọn ra, giọng nói khò khè như tiếng rêu bám vách đá:
"Tiểu miêu yêu từ đâu đến thế này? Gian hàng của Bát Gia ta chỉ thu nhận bảo vật thật sự, không mua mấy thứ đồ chơi vặt rác rưởi đâu nhé."
Miêu Nhi hếch mũi lên trời, hừ một tiếng đầy coi thường. Nàng nhẹ nhàng đặt bọc vải xuống bàn, chậm rãi mở ra. Chiếc áo choàng gấm Lam Băng lập tức lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của hang đá.
Nước vải tơ băng tằm mịn màng như làn da thiếu nữ, các đường chỉ kim ngân lấp lánh phản chiếu ánh sáng, và đặc biệt là hàng trăm viên vụn băng thạch tỏa ra một luồng linh khí băng tuyết thuần khiết, xua tan đi cái mùi hôi hám của hang đá trong chớp mắt.
Bát Gia trợn tròn hai mắt. Tám cái xúc giác của gã lập tức dựng đứng lên vì chấn động. Gã run rẩy vươn một cái xúc giác ra định chạm vào chiếc áo, nhưng Miêu Nhi đã nhanh tay phủ tấm vải lại, đập mạnh vào xúc giác của gã:
"Xem bằng mắt, không được sờ. Có biết đây là cái gì không?"
Bát Gia nuốt nước bọt ừng ực, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc:
"Đây... đây là tơ băng tằm ngàn năm. Linh khí này... đây là đồ của hoàng tộc Long Cung. Ngươi... ngươi từ đâu mà có thứ này? Ngươi trộm đồ của quan lại Long Cung sao?"
Miêu Nhi khoanh tay trước ngực, bịa chuyện không chớp mắt:
"Quan lại cái gì chứ. Nói cho ngươi biết, đây chính là áo choàng cá nhân của Đông Hải Long Quân Cảnh Uyên. Ta là... khụ, ta là người hầu thân cận của hắn. Hắn chê chiếc áo này màu sắc hơi nhạt nên bảo ta mang ra ngoài bán bớt lấy tiền tiêu vặt. Ngươi ra giá đi."
Bát Gia là kẻ lăn lộn trong giang hồ hàng trăm năm, làm sao tin nổi lời bịa đặt vô lý này? Gã biết thừa con miêu yêu này chắc chắn đã dùng thủ đoạn phi thường nào đó trộm được bảo vật của Long Cung. Nhìn thấy luồng long khí mỏng manh ẩn hiện trên chiếc áo choàng, gã vừa thèm khát lại vừa sợ hãi. Nhưng trước lợi nhuận khổng lồ, sự tham lam đã chiến thắng hoàn toàn.
Gã bạch tuộc già đảo mắt liên hồi, cố tình hạ thấp giọng xuống để ép giá:
"Tiểu cô nương, ngươi đừng có gạt ta. Đây là hàng nóng, cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị người của Long Cung phát hiện ra ta tàng trữ đồ của Long Quân, ta sẽ bị lột da xẻ thịt đấy. Hơn nữa chiếc áo này đã qua sử dụng... Ta chỉ có thể trả cho ngươi mười viên linh dược sơ cấp và năm mươi đồng tiền đồng thôi."
Miêu Nhi nghe xong liền cười khẩy một tiếng. Nàng thẳng tay giật lấy bọc áo choàng, quay người bỏ đi:
"Vậy thì thôi. Ta mang sang gian hàng của tộc Xà Đao bên cạnh. Họ chắc chắn sẽ rất vui lòng dùng năm mươi thỏi vàng để sở hữu chiếc áo choàng có dính dáng đến vận khí của Long Quân đấy."
Bát Gia vội vàng vươn ba cái xúc giác ra giữ Miêu Nhi lại, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì xót xa:
"Thôi được rồi, thôi được rồi. Ngươi đúng là một con mèo tinh ranh. Một túi vàng thỏi nặng năm mươi lạng, cộng thêm một hòm linh dược trị thương thượng hạng do ta tự luyện chế. Đây là mức giá cao nhất ở cái chợ đen này rồi, không thể cao hơn được nữa."
Miêu Nhi dừng bước, liếc nhìn túi vàng to bự và cái hòm gỗ chứa đầy những lọ linh dược tỏa ra hương thơm ngào ngạt mà gã bạch tuộc lôi từ dưới gầm bàn ra. Nàng nhẩm tính trong đầu một chút, thấy cái giá này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của mình liền mỉm cười gật đầu:
"Thành giao."
Sau khi hoàn tất cuộc giao dịch béo bở, Miêu Nhi ôm túi vàng nặng trịch và hòm linh dược đi ra khỏi hang đá. Nàng tìm đến một góc chợ đen khá khuất nẻo, nằm ngay bên cạnh một gian hàng bán cá khô muối mặn bốc mùi nồng nặc. Đối với người khác thì đây là một góc vô cùng hôi hám, nhưng với Miêu Nhi, mùi cá khô hòa quyện với mùi vàng thỏi lại tạo thành một thứ hương vị quyến rũ không gì bằng.
Nàng ngồi bệt xuống một gờ đá nhẵn, đặt túi vàng lên đùi và cẩn thận mở dây buộc ra.
Ánh sáng vàng rực rỡ từ những viên vàng thỏi nguyên chất phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Miêu Nhi hai mắt sáng quắc như hai đốm lửa, hai gò má đỏ hồng vì phấn khích. Nàng thò tay vào túi, bốc từng viên vàng thỏi lên, đưa lên mũi hít hà một hơi thật sâu rồi bắt đầu đếm từng viên một bằng một chất giọng trong trẻo, vui sướng:
"Một viên vàng này, hai viên vàng này... Ôi, nặng tay quá. Ba viên, bốn viên... Lần này lời to rồi. Tên rồng băng đó có mất mười cái áo choàng thì cũng chẳng nghèo đi được, nhưng mớ vàng này đủ để mình sống sung túc cả trăm năm."
Nàng vừa đếm tiền vừa cười hí hửng, khuôn mặt rạng rỡ đến mức làm mấy gã yêu thú đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Đôi tai mèo ẩn hiện trên đầu nàng run run vì sung sướng, lòng tràn ngập cảm giác tự do hoàn hảo. Nàng tự hào về tài năng trộm cắp đỉnh cao của mình. Đúng là không có ổ khóa nào mà linh miêu không mở được, không có bảo vật nào mà linh miêu không lấy được.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày tày.
Miêu Nhi không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc nàng bước chân ra khỏi ranh giới kết giới Long Cung, luồng linh lực của Long Châu trong cơ thể nàng đã bắt đầu tạo ra sự cộng hưởng âm ỉ với long hồn của Cảnh Uyên.
Tại Băng Cung, trong mật thất tọa thiền, Cảnh Uyên đột ngột mở bừng mắt. Một luồng linh lực cuồng bạo xáo trộn mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, gây ra một cơn đau đớn đao nhói nhẹ. Hắn lập tức nhận ra khoảng cách giữa hai người đang bị kéo ra xa một cách bất thường.
Khi bước ra khỏi mật thất và nhìn thấy chiếc giá san hô trống rỗng, cùng với sự biến mất của vị tân Vương Phi, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lẽo của Đông Hải Long Quân lập tức phủ một lớp băng tuyết tàn nhẫn. Luồng long uy tuyệt đối bùng nổ làm toàn bộ thủy binh và thị nữ trong Băng Cung quỳ mọp xuống đất, thân thể run rẩy vì sợ hãi.
"Nàng giỏi lắm."
Cảnh Uyên nghiến răng cất lời, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ đùn đùn. Dấu vết long khí sót lại trên chiếc áo choàng gấm Lam Băng cùng với sợi dây liên kết của Long Châu đã chỉ rõ hướng đi của kẻ trộm.
Hắn vung tay áo, một vết nứt không gian lập tức bị xé rách trước mặt. Cảnh Uyên bước vào không gian song song, theo dấu vết linh lực lao thẳng về phía Ngao Môn Ngoại Đảo với tốc độ cực hạn.
Tại góc chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo.
Miêu Nhi vẫn đang hớn hở đếm đến viên vàng thứ ba mươi lăm:
"Ba mươi lăm... ba mươi sáu... Mèo nhỏ ơi mèo nhỏ, ngươi đúng là một thiên tài trộm cắp..."
Đột nhiên, một luồng áp lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Không khí xung quanh chợ đen như đông cứng lại trong chớp mắt. Mùi cá khô nồng nặc và mùi hôi hám của rêu biển lập tức bị xua tan hoàn toàn, thay vào đó là một hơi lạnh băng tuyết thuần khiết và uy nghiêm tột cùng.
Toàn bộ yêu thú trong chợ đen đều cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác sợ hãi từ trong huyết mạch khiến chúng không hẹn mà cùng nín thở, ngơ ngác nhìn quanh.
Một bóng đen cao lớn, sừng sững đè sụp xuống người Miêu Nhi, che khuất hoàn toàn ánh sáng mờ ảo của góc chợ.
Miêu Nhi đang cầm viên vàng thứ ba mươi bảy trên tay, nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng nhiên đông cứng lại. Nàng cảm nhận được một luồng hơi lạnh quen thuộc phả vào sau cổ, lạnh đến mức làm từng sợi lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả lên.
Nàng chậm rãi, thật chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngay trước mắt nàng, Cảnh Uyên đang đứng đó.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, vạt y phục màu lam nhạt hơi lay động dù không có gió. Ánh mắt hắn sâu thẳm và lạnh lẽo như đáy vực sâu Đông Hải, gắt gao khóa chặt lấy con mèo trộm ngọc đang ngồi thu lù dưới đất. Khuôn mặt hoàn mỹ của vị Long Quân cao ngạo lúc này phủ đầy mây đen giông bão, khóe môi hắn giật giật như đang cố kiềm chế một đợt bùng nổ phẫn nộ tột cùng.
"Đếm xong chưa?"
Giọng nói của Cảnh Uyên vang lên, trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng uy áp khiến mặt đất dưới chân Miêu Nhi nứt ra những vệt nhỏ.
Miêu Nhi nhìn Cảnh Uyên, rồi lại nhìn túi vàng rực rỡ trong lòng mình. Đôi mắt nàng chớp chớp hai cái, nụ cười đắc ý ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là một biểu cảm vô cùng tội nghiệp và hoang mang. Nàng nuốt nước bọt một cái ực, tay run run cố gắng nhét viên vàng lại vào túi, giọng nói lắp bắp:
"Long... Long Quân? Sao... sao ngài lại ở đây? Ngài cũng đến đây mua cá khô sao?"
Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ ranh ma nhưng lại đang run rẩy cố che giấu túi vàng của Miêu Nhi, sự tức giận trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng đi kèm với đó là một sự bất lực sâu sắc chưa từng có trong đời. Hắn - vị Đông Hải Long Quân uy phong lẫm liệt, xưng bá một vùng biển sâu, nay lại có một vị Vương Phi chính thức là một con miêu yêu trộm cắp, trốn ra chợ đen bán áo choàng của chồng để đếm tiền thỏi bên cạnh gian hàng cá khô muối.
"Ngươi thực sự coi lời ta nói như gió thoảng mạn thuyền sao?"
Cảnh Uyên tiến lên một bước, vươn bàn tay to lớn ra, thẳng tay túm lấy gáy áo của Miêu Nhi, xách nàng đứng dậy như xách một con mèo con bị bắt quả tang trộm thịt.
"Ái! Buông ta ra. Tên rồng băng bạo lực này."
Miêu Nhi vùng vẫy hai chân giữa không trung, tay vẫn ôm chặt lấy túi vàng và hòm linh dược không chịu buông:
"Áo choàng của ngài đẹp như thế, để trong tủ thì lãng phí quá. Ta mang ra đây giao lưu thương mại, giúp nâng cao giá trị của Long Cung mà."
Cảnh Uyên không thèm nghe những lời bào chữa nhảm nhí của nàng. Hắn liếc nhìn hòm linh dược và túi vàng, rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang giương mắt nhìn mình bằng vẻ mặt ranh mãnh, cạn lời đến mức chỉ biết hít một hơi thật sâu để nén cơn bực bội.
"Cầm lấy đồ của ngươi, lập tức theo ta về cung. Lần này, ta sẽ tự tay gia cố bảo trận Băng Cung. Ngươi đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời trong chín mươi chín ngày tới."
Cảnh Uyên lạnh lùng buông một câu, sau đó không để Miêu Nhi kịp phản ứng, hắn vung tay áo, một luồng linh lực màu lam cuốn trọn lấy hai người, xé rách không gian và biến mất khỏi chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo, để lại đám yêu thú xung quanh vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự xuất hiện tráng lệ của Long Quân.