Chương 7:
Tập 7: Bán Bảo Vật Cứu Ngoại Đảo
Cơn mưa biển rải rác trút xuống khu vực Ngao Môn Ngoại Đảo, mang theo cái lạnh buốt giá của dòng hải lưu phương Bắc và vị mặn chát của rêu mục. Nơi đây nằm hoàn toàn ngoài sự che chở của kết giới Đông Hải Long Cung — một vùng đất ven bờ bị bỏ quên, đối lập gay gắt với vẻ nguy nga tráng lệ, ngọc ngà châu báu của Băng Cung rực rỡ dưới đáy biển sâu.
Không có ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những viên dạ minh châu ngàn năm, cũng chẳng có những rạn san hô lấp lánh làm vách ngăn xa hoa. Ngoại Đảo chỉ có những túp lều rơm dại xơ xác, xiêu vẹo cắm rễ trên nền đá san hô đen nham nhở, rên xẩm theo từng cơn gió giật cuồng bạo. Mỗi làn sóng xô vào vách đá lại tạo nên tiếng rú ken két như tiếng thở dài vô tận của Yêu giới.
Miêu Nhi co hai vai, tấm lưng nhỏ nhắn nấp sau một khối đá ngầm bám đầy hàu biển sắc nhọn. Tay nàng siết chặt túi gấm nặng trịch vừa thu hoạch được từ gã thương nhân lừa lọc ở chợ đen Ngao Môn.
Bán đi chiếc áo choàng gấm dát chỉ vàng thượng hạng của Đông Hải Long Quân — món đồ xa xỉ mà tên Cảnh Uyên ngạo mạn kia hay khoác lên người để làm màu — nàng đã vắt óc mặc cả, thậm chí giơ cả móng vuốt dọa nạt mới thu về được một túi lớn kim ngọc và mấy hũ linh dược trị thương tầm trung.
"Một chiếc áo tráo lấy bấy nhiêu đây, tên Băng Côn đó chắc chắn không chết đói được. Cùng lắm là chịu lạnh một chút thôi, dù sao da hắn cũng dày như vảy rồng," Miêu Nhi lẩm nhẩm trong miệng. Đôi tai mèo ẩn dưới lớp tóc khẽ giật giật, cái đuôi vô hình dường như đang vẫy vẫy khoái trí sau lưng.
Nàng khẽ liếm môi, đôi mắt tròn xoe đảo quanh như một con chuột chũi cảnh giác, chắc chắn không có tên lính canh Long Cung nào mò được tới cái chốn hôi hám nồng nặc mùi cá khô và rêu mục này.
Nhưng nàng đâu ngờ rằng, ngay trên đỉnh khối đá cao nhất phủ đầy mây đen trầm mặc, một bóng người cao ráo khoác trường bào màu lam thẫm đang đứng sừng sững, hòa lẫn vào màn sương biển u tối.
Cảnh Uyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy guộc của tân Vương Phi nhà mình. Gương mặt hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm, đôi mày kiếm nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu đến đáng sợ.
Linh lực bản mệnh trong Long Châu vốn dĩ kết nối trực tiếp với thần thức của hắn. Ngay khi Miêu Nhi mang chiếc áo choàng có dính chút long khí thuần khiết của hắn ra khỏi kết giới ngầm, hắn đã lập tức cảm nhận được sự dao động. Hắn rảo bước theo dấu vết, tâm trí tràn ngập sự phẫn nộ và coi thường.
Một con mèo yêu trộm cắp, vô tình nuốt nhầm Long Châu rồi bất đắc dĩ trở thành Vương Phi Long Cung, vậy mà bản tính đê hèn vẫn chẳng chịu sửa! Mới thành thân chưa được bao lâu, lễ cưới trên Thủy Tinh Đài còn chưa phai nhòa, nàng đã lén lút trộm đồ đạc của Long Quân đem ra chợ đen bán lấy tiền phòng thân.
Cảnh Uyên siết chặt nắm tay dưới ống tay áo rộng. Trong đầu vị đứng đầu Đông Hải đã vẽ ra hàng loạt hình phạt nghiêm khắc dành cho nàng. Hắn sẽ giam nàng vào chỗ sâu nhất của Băng Lao, bắt nàng phải gánh chịu sự rét mướt đến tận xương tủy để nàng hiểu thế nào là gia quy, thế nào là tôn nghiêm của Long tộc.
Linh lực trong lòng bàn tay Cảnh Uyên tích tụ, chực bùng phát thành một xiềng xích ánh lam để túm cổ con mèo nhỏ ranh ma kia lại. Đúng lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi làn sương mờ, hành động tiếp theo của Miêu Nhi lại khiến bước chân hắn đột ngột khựng lại.
Nàng không ôm túi tiền chạy trốn khỏi Ngao Môn Ngoại Đảo như hắn tưởng tượng.
Nàng khom người, thoăn thoắt chui qua tấm mành rơm rách rưới của một túp lều xơ xác ngay đầu xóm.
Cảnh Uyên ngưng tụ thần thức, nhắm mắt lại. Luồng giác quan thâm hậu của Chân Long dễ dàng xuyên qua vách rơm mục nát, thu trọn toàn bộ khung cảnh bên trong gian lều nhỏ hẹp vào trong tầm mắt.
Bên trong là một không gian tối tăm, ẩm thấp và chật chội đến mức ngột ngạt. Bốn năm con yêu thú hạ đẳng — kẻ thì mất đi một cánh do tà khí biển sâu, kẻ thì thân thể lở loét vì trúng độc san hô, kẻ thì chỉ là một lão thỏ biển già nua mù lòa — đang nằm co quắp trên lớp thảm rêu khô già cỗi. Tiếng ho hắng khạc ra máu và tiếng thở dốc thều thào hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái rơm rách.
Miêu Nhi bước vào, điệu bộ hăng hái, cợt nhả ban nãy hoàn toàn biến mất. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh lão thỏ biển mù, cẩn trọng móc từ trong túi ra một hũ linh dược màu xanh ngọc.
"Lão già, vẫn chưa chết đấy chứ?"
Giọng Miêu Nhi vang lên, có chút cộc lốc, thô ráp nhưng bàn tay nàng lại nâng đầu lão thỏ lên một cách vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ nhỏ vài giọt linh dược đắt giá vào miệng lão.
Lão thỏ biển run rẩy, ngửi thấy mùi thảo dược thơm ngát lan tỏa trong khoang miệng, thân thể kiệt sức khẽ run lên. Lão thều thào hỏi: "Là... là Tiểu Miêu đó hả? Con lấy đâu ra thuốc quý thế này? Mấy gã thương nhân chợ đen đâu có dễ tính cho không bao giờ..."
"Hừ, ta trộm đấy!" Miêu Nhi hếch mũi, tay thoăn thoắt mở từng bao vải nhỏ, lấy ra vài viên kim ngọc sáng nhấp nháy cùng mấy khối thịt cá khô đã được làm sạch ném vào lòng từng yêu thú tàn tật trong lều. "Một tên ngốc ở Long Cung có cả đống đồ gấm vóc ngọc ngà, ta tiện tay xách bớt một cái áo choàng. Bán đi đổi lấy đống này, đủ cho các ngươi sống qua mùa mưa bão năm nay rồi."
Một con rùa biển trẻ tuổi bị gãy mất hai chân trước ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn nàng: "Tiểu Miêu tỷ... tỷ lại liều mạng rồi. Lỡ người Long Cung bắt được tỷ thì sao? Nghe nói Long Quân Cảnh Uyên dữ tợn lắm, hắn mà biết tỷ trộm đồ thì sẽ lột da rút gân tỷ mất!"
Miêu Nhi bĩu môi, xòe móng vuốt mèo ra vẫy vẫy đầy ngạo mạn: "Hắn mà đòi lột da ta? Tên Băng Côn đó chỉ được cái mặt lạnh như tiền thôi, linh lực thì có mạnh thật nhưng đầu óc thì ngu ngơ lắm! Ta giấu áo choàng trong hộc đá ba ngày hắn mới phát hiện ra đấy. Cầm lấy tiền đi, đừng có nhiều lời. Lần sau ta lại trộm tiếp món khác lớn hơn!"
Nói rồi, nàng quay lưng bước ra khỏi túp lều, tiếp tục mò sang túp lều bên cạnh.
Trong suốt một canh giờ tiếp theo, dưới cơn mưa biển lạnh giá trút xuống không ngừng, bóng dáng nhỏ bé của Miêu Nhi kiên nhẫn đi qua từng góc lều xơ xác ở Ngoại Đảo. Túi gấm nặng trịch ban đầu cứ thế xẹp dần, xẹp dần. Những viên kim ngọc lấp lánh, những hũ linh dược đắt đỏ lần lượt rơi vào tay những sinh linh tội nghiệp bị Yêu giới bỏ rơi.
Cuối cùng, khi đi đến góc lều cuối cùng, trong túi nàng chỉ còn lại đúng ba đồng tiền đồng sứt mẻ.
Nàng đứng dưới hiên lều rách, xòe bàn tay hứng lấy vài giọt nước mưa lạnh ngắt, nhìn ba đồng tiền cùi bọm trong lòng bàn tay rồi thở dài một hơi đầy nuối tiếc: "Haizz, đến cả tiền mua một con cá nướng cũng không còn. Đúng là làm ăn lỗ vốn mà!"
Đứng trên đỉnh đá cao, luồng linh lực cuồng bạo tích tụ trên lòng bàn tay Cảnh Uyên đã tan biến từ lúc nào không hay.
Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang co ro vì lạnh dưới cơn mưa. Ngực hắn phập phồng, một cảm xúc lạ lẫm, chưa từng có trong mấy ngàn năm qua rần rật dâng lên trong tâm trí.
Hắn vốn cho rằng nàng chỉ là một kẻ lưu manh hạ đẳng, tham lam bảo vật, không từ thủ đoạn để chuộc lợi cho bản thân. Hắn khinh bỉ hành vi trộm cắp của nàng, coi nàng là vết dơ trên đai lưng danh giá của Long tộc.
Nhưng lúc này đây, nhìn những yêu thú tàn tật ôm lấy hũ thuốc mà khóc nức nở, nhìn số tài sản nàng đánh đổi bằng cả tính mạng để trộm từ Long Cung phân phát không sót một xu... Cảnh Uyên bàng hoàng nhận ra.
Nàng không hề trộm cho bản thân nàng.
Đằng sau vỏ bọc ranh ma, liều lĩnh và tham tiền ấy là một trái tim nhân hậu đến nhói lòng. Nàng lớn lên từ chốn bùn lầy đáy xã hội, nàng hiểu thế nào là cái đói, cái lạnh và sự tuyệt vọng của những kẻ yếu ớt bị gạt ra bên ngoài lề thế giới.
Bất chợt, một cơn gió biển lạnh ngắt thổi qua làm Miêu Nhi rùng mình một cái. Nàng quay người lại định tìm đường mò về lối thoát ngầm kết giới để chui lại Long Cung. Nhưng vừa bước ra khỏi bóng râm của túp lều, bước chân nàng khựng lại cứng đờ.
Cách nàng chưa đầy mười bước chân, một bóng hình cao lớn đứng lặng lẽ dưới làn mưa. Cơn mưa biển dường như không thể chạm tới vạt áo lam thẫm của hắn, một màn chắn linh lực mờ mờ tự động đẩy lùi từng giọt nước. Cảnh Uyên đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển đêm xoáy chặt vào người nàng.
Miêu Nhi giật thót tim, toàn bộ lông mao trên người như dựng ngược cả lên. Nàng lùi lại một bước, hai tay lập tức giấu túi gấm rỗng tuếch ra sau lưng, gương mặt tái mét nhưng vẫn cố giương vây xù lông: "Cảnh... Cảnh Uyên?! Sao ngươi lại ở đây?!"
Cảnh Uyên chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của hắn nạm xuống sàn đá ướt nhẹp đều phát ra tiếng động trầm nặng như tiếng gõ trống trận. Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức Miêu Nhi có thể cảm nhận được luồng long uy thuần khiết và hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn.
"Ngao Môn Ngoại Đảo. Lối thoát ngầm kết giới," Cảnh Uyên cất giọng trầm thấp, không có vẻ giận dữ cuồng bạo như nàng tưởng tượng, nhưng lại chứa đựng một áp lực vô hình. "Vương Phi của Đông Hải Long Cung, mới thành thân chưa đầy ba ngày đã lén lút vượt ngục, trộm áo choàng của Long Quân đem bán ở chợ đen. Nàng có biết tội này trong quy luật Long tộc sẽ xử thế nào không?"
Miêu Nhi cắn chặt môi. Nàng biết mình đã bị bắt quả tang tại trận, không còn đường nào để chối cãi. Sự sợ hãi vụt qua trong mắt, nhưng bản tính kiên cường và cái mồm lém lỉnh của con mèo trộm ngọc nhanh chóng chiếm ưu thế.
Nàng hếch cằm, trừng mắt nhìn hắn, cố tình bóp méo giọng điệu sao cho thật lưu manh: "Thì sao nào? Ngươi tiếc một chiếc áo choàng gấm chắc? Ngươi có cả đống trong tủ, ta lấy bớt một chiếc thì đã làm sao! Cùng lắm... cùng lắm thì phạt ta đi! Dù sao ngươi cũng đâu thể giết ta được, Long Châu vẫn còn trong bụng ta đấy!"
Cảnh Uyên nhìn vẻ mặt xù lông gà gô của nàng, ánh mắt lướt qua ba đồng tiền đồng tội nghiệp đang nằm trong tay áo nàng. Hắn khoanh tay trước ngực, nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng: "Ồ? Bán một chiếc áo choàng thượng hạng dát vàng để đổi lấy ba đồng tiền cùi bọm này sao? Vương Phi thật biết cách làm ăn kinh doanh đấy."
Mặt Miêu Nhi đỏ bừng lên. Nàng cảm thấy bí mật của mình như bị vạch trần hoàn toàn dưới ánh mắt sắc lẹm của hắn. Nàng ngượng ngùng đến mức muốn tìm một cái rãnh san hô để chui xuống, nhưng vẫn cố sống chết không chịu nhận mình là kẻ tốt lành.
"Ngươi... ngươi biết cái gì chứ!" Miêu Nhi nhảy dựng lên, hai tay múa may quay cuồng. "Ta làm ăn lỗ thì đã sao? Mấy tên yêu thú kia... mấy tên đó thiếu nợ ta từ kiếp trước! Ta đưa tiền cho chúng là để mua đứt sự trung thành của chúng! Sau này ta muốn xưng bá Ngoại Đảo, cần có đàn em! Đúng vậy, ta đang chiêu mưu nạp sĩ, tích trữ lực lượng đấy! Ta không phải người tốt, ngươi đừng có mà nhìn ta bằng cái ánh mắt kỳ quặc đó!"
"Chiêu mưu nạp sĩ?" Cảnh Uyên mỉa mai, liếc mắt nhìn về phía túp lều rách rưới có lão thỏ biển mù và con rùa gãy chân. "Nạp một đám yêu thú tàn tật không thể đi lại sao? Vương Phi định dùng bọn họ để lật đổ Đông Hải Long Cung của ta à?"
"Ngươi!" Miêu Nhi nghẹn lời, gương mặt đỏ lây sang tận hai vành tai. Nàng uất ức đến mức đôi mắt ướt rượt, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hỷ phục cũ kỹ. "Mặc kệ ta! Ta thích tiêu tiền cho đỡ chật túi đấy thì sao? Tiền của ta trộm được, ta muốn ném xuống biển hay cho ai là quyền của ta! Tên Băng Côn thối nát, nhà ngươi thì biết cái gì về cái đói cái rét chứ!"
Nhìn con mèo nhỏ trước mặt xù lông run rẩy dưới mưa, vừa ngượng ngùng vì bị nhìn thấu vừa cố uốn lưỡi bao biện cho hành động nhân từ của mình, sự lạnh lẽo trong lòng Cảnh Uyên hoàn toàn sụp đổ.
Hắn thở dài một tiếng thật nhẹ. Lần đầu tiên, Long Quân kiêu ngạo của Đông Hải không dùng uy áp để đè bẹp nàng. Hắn giơ tay lên, luồng linh lực lam thẫm nhẹ nhàng lan tỏa, tự động hình thành một quầng sáng ấm áp bao bọc lấy thân thể Miêu Nhi, đánh tan toàn bộ cái lạnh giá của cơn mưa biển và làm khô ráo từng tấc y phục trên người nàng.
Miêu Nhi ngơ ngác chớp chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm đột ngột vây quanh. Nàng ngước nhìn Cảnh Uyên, không hiểu tên Long Quân bạo ngược này đang tính bày trò gì.
Cảnh Uyên vươn tay ra, không chút dịu dàng nhưng cũng chẳng hề thô bạo, tóm lấy gáy áo của Miêu Nhi như tóm một con mèo con xui xẻo, xách nàng hẫng hai chân lên khỏi mặt đất.
"Buông ta ra! Tên Long Quân thối! Ngươi làm cái gì đấy?!" Miêu Nhi dãy giụa, hai tay hai chân khua loạn xạ trong không trung.
"Thu hồi lệnh trừng phạt," Cảnh Uyên thản nhiên cất giọng, quay lưng bước đi, xách theo nàng hướng về phía lối thoát ngầm kết giới. "Nhưng từ hôm nay, tiền tiêu vặt của nàng trong Long Cung sẽ bị cắt giảm một nửa."
"Cái gì?! Ta làm gì có tiền tiêu vặt mà cắt!" Miêu Nhi gào lên ầm ĩ.
"Vậy thì tính vào nợ," Cảnh Uyên nhếch môi, góc mặt nghiêng dưới ánh sáng mờ ảo của làn nước biển dường như dịu đi vài phần. "Vương Phi trộm áo của ta, nợ này nàng phải ở lại Long Cung trả cả đời."
Ngao Môn Ngoại Đảo vẫn chìm trong cơn mưa biển lạnh giá, nhưng trên đường trở về Băng Cung u tối, luồng linh lực ấm áp bao bọc lấy hai bóng hình lại chẳng hề tan đi.